24. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Văn Minh không cách nào đợi thêm nữa bởi đã qua 10 ngày mà Lâm Gia Vân vẫn chưa tỉnh, nhưng khi kiểm tra mạch đập vẫn bình thường chỉ có thể là ngủ, trong lòng vô cùng khó chịu, "Các ngươi làm cho nàng tỉnh dậy ngay đi"

"Trưởng môn không thể được, chúng ta chỉ có thể đợi, nếu đụng vào huyệt đạo e rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm mạch rất dễ dẫn đến chết, nếu trưởng môn đã muốn vị cô nương làm phu nhân cần nhất đừng gây ảnh hưởng"

"Ta cần nàng ấy tỉnh lại, các ngươi nhanh chóng tìm cách đi"

"Vẫn có một cách nhưng hao tổn nội lực rất lớn, các trưởng bối đang tu luyện chưa xuất quan chuyện này e rằng chỉ có trưởng môn và các đại đội trưởng làm được"

"Các đại đội trưởng thay ta canh giữ làm sao có thể điều động vì chuyện này", Quan Văn Minh đau đầu vì chuyện này chọn lựa di nguyện của cha hay là nội lực có thể phục hồi lại sau đó, quyết định, "Được rồi nói cách đi"

"Chính là dùng nội lực đả thông tâm mạch, nơi đó hiện đang phong bế nên chỉ cần như vậy sẽ tỉnh, nội lực hao tổn ít nhất là bảy phần nên xin trưởng môn suy xét"

*****

Quan Văn Minh theo lời chả mấy chốc dùng tám phần nội lực đả thông tâm mạch và việc đầu tiên hắn làm chính là bị một đôi mắt trong veo không phẫn đục nhìn chằm chằm và ngay lập tức hắn bị một nụ cười lấy đi phong thái điềm tĩnh bình thường, khuôn mắt lúc này chỉ nhìn mỹ nhân trước mặt, hắn công nhận nữ nhân này rất thuần khiết rất đẹp rất vừa mắt hắn

"Công tử là ai?", Gia Vân ngơ ngác nhìn vị nam nhân trước mặt không thấy phu quân nàng đâu hết

"Ta là Quan Văn Minh, còn vị tiểu thư đây là ...", Quan Văn Minh nho nhã hình dạng không muốn hù dọa mỹ nhân trước mặt, giọng nói vô cùng dịu dàng như an ủi

"Tiểu nữ họ Lâm, Lâm Gia Vân, nhà ở Chấn Lãnh Thành, nay theo phu quân đến nhà ngoại tổ ở Đào Trấn Thạch. Nơi này là đâu?", Gia Vân thấy người kia nho nhã cũng thành thật trả lời

"Vậy Lâm cô nương đến nơi nào?"

"Lĩnh gia, nương sinh ra nơi đó nên lần này đến đó"

"Cách khá xa, tạm thời Lâm cô nương nơi này nghỉ ngơi, đoạn thời gian nữa, tại hạ sẽ đưa cô nương hồi Lĩnh phủ"

"Đa tạ không biết Quan công tử có thể cho tiểu nữ viết một lá thư gửi đi để phu quân cùng nương không lo lắng"

"Được, tại hạ sẽ cho người mang sang cho Lâm cô nương, nghỉ ngơi đi"

*****

Bức thư của Gia Vân gửi đến cho Lĩnh phủ, lại rơi vào tay Lĩnh lão gia và không đến tay Am Kha, thế nhưng ngày hôm sau bức thư lại không cánh mà biến mất

Lại một nô bộc khuôn mặt tái chợt bất thình lình xuất hiện sau lưng Lĩnh Hoa, giọng ồn ồn khác hẳn tuổi cơ thể, "Ta bán tin cho ngươi đây, ngươi mua hay không?"

Lĩnh Hoa giật mình một chưởng đánh văng nô bộc kia, nhưng chỉ chốc lại người kia đứng đi lại như không có chuyện gì, "Lĩnh Hoa sư muội đừng đánh bản thể mạnh vậy chứ, nếu không ta không tìm được bản thể nào chịu nổi nhi tử của muội đâu"

"Thất Đầu Sát, ta không có sư huynh như ngươi, với lại ngươi sớm đã bị sư phụ khai trừ"

"Tiếp đến là sư muội đúng không? Sư muội thật diễm phúc khi có một tức phụ trong sáng lại là một mỹ nhân, để sư huynh nhớ xem thì ra là thiện lương mỹ nhân nơi Chấn Lãnh Thành, xem ra không chỉ Cung Dĩnh mà còn có Quan Văn Minh nữa, thật đúng là mỹ nhân vạn người muốn"

"Sư huynh đừng nói vòng vo nữa, nói vấn đề chính đi"

"Gia Vân tỉnh rồi, vẫn bình an", Am Kha nói tin tức mà Thất Đầu Sát muốn nói, "Thất Đầu Sát có một tin về Khải Nguyệt gia, thật sự muốn nghe hãy cho cái giá thật tốt"

"Không ngờ, không ngờ, đám hậu bối lại tài năng như vậy, quả nhiên người của Nghịch Môn xứng danh anh tài, ta định bán lại sau khi ngươi về, Nghịch Môn quả đúng với cái tên"

"Nội môn sớm đã biết, Thất Đầu Sát không cần phải bán, tin tức của Thất Đầu Sát sớm đã bị Nghịch Môn nhúng tay vào, tin tức cũng chỉ một phần, Thất Đầu Sát cũng sớm biết mà"

"Am Kha, rốt cuộc ngươi quả thật xứng danh với cái tên đại ma đầu, không biết ai có thể trên cơ ngươi nữa"

"Vẫn còn nhiều chỉ là nơi này dường như không có, Thất Đầu Sát chỉ có một điều bản thân không rõ, tại sao lại đồng ý bắt Gia Vân?"

"Đơn giản thôi, năm xưa có kẻ đồng ý mang ái nhân của ta đi, bây giờ ta trả lại thôi, chuyện tư thôi", Thất Đầu Sát cười khoái trí

"Vậy xin nhận lễ vật này", vừa dứt câu Am Kha đã đem người kia hút sạch nội lực cường đại, thế nhưng điều không ngờ lại xảy ra, bản thân phun ra một ngụm máu đen sau đó ho đến khi máu tươi phun ra, "Trả thù ngay trong con mồi, Thất Đầu Sát thật sảng khoái, người này cũng 50 năm nội lực, độc người này so với độc của Độc Tà xem ra còn nhẹ lắm, nếu không đáp lễ e rằng không được rồi!"

*****

Ở một nơi nào đó Thất Đầu Sát bị nội thương nói nhẹ không nhẹ, nặng không nặng, vỗ tay lên đùi cười to, "Nha đầu nhà ngươi thật sự lão phu đã quá xem thường ngươi, ngay cả đồ đệ mà lão phu yêu quý nhất cũng sớm do ngươi cài vào bên cạnh, không ngờ với cái tuổi bé xíu như vậy nhưng nội công ngươi lại chuyển hóa đến khôn lường, lão phu thật sự muốn xem ngươi và nha đầu họ Lâm kia sẽ như thế nào, một kẻ ai cũng sợ cũng muốn giết, một kẻ ai cũng yêu cũng muốn cứu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro