34. Ngọc sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà Am Kha ôm lấy một mỹ nhân về phòng đóng cửa, thêm đó là những âm thanh hoan hỉ ái mộ, công chúa Lạc Hân nghe được như ngàn cây ngân châm đâm vào tim mình, rất đau lòng thế nhưng nàng không thể nào tức tốc tiến vào nói rõ tâm nàng, nàng là công chúa là nữ đế tương lai nàng phải chôn vùi vào sâu bên trong, phải nghĩ về Ba Tư về con dân và con đường Ba Tư sẽ đi trong tương lai

******

Am Kha như được hồi sinh vui vẻ bên cạnh Lâm Gia Vân mấy ngày không màn chính sự giao lại hết cho hộ pháp làm việc, dù nương muốn nói chuyện với tiểu tức phụ của mình cũng không được, chuyện nàng hoài nghi nhất trong lòng đã xảy ra, ngày thứ năm từ ngày nàng trở về Am Kha mặc tân lang y phục mà đích thân đòi Lâm Gia Vân mặc cho mình

Am Kha bên cạnh Lâm Gia Vân không đeo mặt nạ nên thoát một chút có thể biết người này nghĩ gì, đôi tay run run mặc y phục, bỗng chốc nàng nghe bên tai có giọng nói nhu mì.

"Phu nhân có tin ta không? Ta chỉ một lòng một dạ với phu nhân, chuyện này sẽ không kéo dài, phu nhân ta chỉ yêu có mỗi mình phu nhân, ta dám thề trước trời trước toàn thiên hạ nếu ta phụ nàng, phụ nương tử của mình ta sẽ chịu muôn ngàn hình phạt giằng xé, chết không siêu thoát mãi mãi bên cạnh yêu nàng, đời đời kiếp kiếp, nếu nhân duyên cho ta lại gặp phu nhân, ta tiếp tục yêu nàng, Vân nhi"

Lâm Gia Vân nghe những lời ngọt ngào đối ngược hoàn toàn với thực tại, nàng muốn tin nhưng không thể, nàng chỉ có thể giấu trong lòng để mình nàng biết, nàng cười dịu dàng chỉnh lại y phục cho Am Kha

"Gia Vân tin phu quân"

"Phu nhân hứa với ta ở nơi này đợi ta, một canh giờ ta quay lại bồi nàng, sau này cũng không rời nàng, tiên tằm và Thuần Huyết Hắc sẽ bên cạnh nàng, lúc về ta có một thú cho phu nhân một thứ độc nhất vô nhị"

Am Kha nghiêng người cười ôn hoà, ôm hôn Lâm Gia Vân rồi luyến tiếc không muốn rời đi, nàng đương nhiên biết phu quân mình là một hài tử chỉ che miệng chua xót nhìn dáng người y phục tân lang bước đi

Đúng một canh giờ sau cái dáng vóc ấy đã trở lại việc đầu tiên là cởi bỏ y phục tân lang, tháo mặt nạ, ôm lấy Lâm Gia Vân hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta đến Tây Vực xử lý chuyện đi, phu nhân nàng đừng lo lắng, vị công chúa kia đã được an bài rồi, à còn nữa", Am Kha lôi từ dưới gối ra một con hồ ly làm bằng ngọc trong suốt lạ thay bên trong lại có một đốm lửa nhỏ dường như đang cháy, "Phu nhân đây là ngọc sinh mệnh, nhìn kĩ sẽ thấy ngọn lửa sinh mệnh, nếu ngọn lửa tắt đồng nghĩa với việc ta đã chết nếu như còn sáng ta vẫn cứu sống được, ta giao sinh mệnh cho phu nhân, ta làm một phép màu cho phu nhân thấy nhé!"

Lâm Gia Vân tò mò gật đầu, nàng thấy hồ ly như sống dậy chui thẳng vào trong Thuần Huyết Hắc cuộn tròn nằm ngủ nhưng nàng vẫn thấy ngọn lửa bên trong cháy rực, với lại lúc này Thuần Huyết Hắc mang đến hơi ấm cho nàng, cảm giác như nàng được Am Kha ôm trọn vào lòng, ngọc sinh mệnh là thứ nàng chưa nghe bao giờ nhưng nghe qua nó biểu hiện cho sự sống cái chết, phu quân của nàng đem sinh mệnh giao cho nàng nỗi đau sự thống khổ bỗng chốc biến mất hoàn toàn, lúc này là niềm vui, hạnh phúc và trước mặt một tương lai tươi sáng bên cạnh một người thắp sáng ý chí của Lâm Gia Vân

Lâm Gia Vân đồng ý trở lại Tây Vực quốc, nàng cũng muốn biết Tần Diệu An như thế nào rồi, người mang tỷ ấy đi là ai, có vẻ như rất nhiều chuyện xung quanh đang chờ đợi nàng giải quyết, trên đường đi nàng được học thêm Trọng Ấn Chi Pháp, cách kết pháp cũng như cách nhận biết, có một phu tử giỏi bên cạnh, chả mấy chốc nàng đã học được cách kết ấn cũng như việc điều khiển ấn

Am Kha tấm tắc khen, "Phu nhân của ta thật lợi hại, ấn chi, ấn giác, ấn mạch, ấn vật đều đã dùng tốt, nên nhớ vì phu nhân không có nội công hộ thể nên việc bị tấn công là chuyện xảy ra, phu nhân hãy nhớ kết ấn theo đúng những gì mà ta nói, phu nhân nhất định sẽ không sao, cho dù là rơi xuống vực sâu vạn trượng"

Lâm Gia Vân hiền hòa tập, bất chợt nàng nhớ đến, liền hỏi, "Ngọc sinh mệnh là gì?"

"Giống với cái tên vậy đấy phu nhân, là ngọc thể hiện sinh mệnh, thật sự không có hình dạng tùy thuộc vào ý thức của chủ nhân sinh mệnh bên trong, ta giao lại ngọc sinh mệnh là ngọn lửa linh hồn ta linh hồn của Am Kha, Vân nhi nàng giữ thật kĩ nó nhé! Ta tin nàng làm được"

"Phu quân vì sao chúng ta lại đến Tây Vực vậy? Nơi đó không giống Minh Triều chúng ta"

"Nàng từ nơi đó trở về???"

"Tần tỷ tỷ chính là người Tây Vực"

"Vậy ta càng phải đi một chuyến cảm tạ người đã săn sóc của nàng, không để nàng mập trông béo tốt lại để nàng ốm đi nhìn thật đau lòng mà"

"Phu quân muốn làm gì tỷ ấy, tỷ ấy đối với thiếp rất tốt"

"Rất tốt ... nhất định ta không biết mình còn đủ sức đánh mấy người nàng câu hồn phách không nữa?"

Nghe đến đây Lâm Gia Vân không vui khi nhớ đến công chúa ba tư kia, "Phu nhân cũng thực tuấn tú đến cả công chúa cũng không an phận đến bên cạnh"

"Vân nhi nàng ghen sao!!!"

"Không có"

"Nàng thật đáng yêu, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trong mắt ta vậy nên xin hãy để đời này ta luôn bên cạnh nàng"

Nghe lời thổ lộ Lâm Gia Vân rất nhanh đổi màu, vùi vào trong lòng Am Kha mà vẽ thành hình, "Miệng lưỡi trơn tru"

"Với phu nhân của ta thôi, sau chuyến đi này ta có chuyện muốn nói với nàng và thân thế thực sự của ta, ta không hoàn toàn là nhi tử của nương, sự thật này ta thực đợi chờ câu trả lời của nàng"

"Thiếp đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro