35. Gây loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực Quốc không khí khác hẳn Minh Triều nơi này quanh năm nóng ẩm những cơn mưa dài đằng đẵng và hơn hết nơi này được ưu ái nông sản rất trù phú nhiều thương đoàn đến và rất dễ dàng tìm được một nơi hảo thuận lợi mua bán.

Cả hai cùng với Phi Minh và Tam Liễu đến đây chính là vì người đứng sau lưng Tần Diệu An người chấp nhận rời khỏi quê nhà đến với một nơi xa xôi lập nghiệp, cả 4 người tiến vào ngoài Gia Vân ra ai cũng chọn y phục tối màu đơn giản không rườm rà sau lưng luôn có vũ khí của mình, đều che kín mặt không lộ diện, Lâm Gia Vân cũng muốn như mọi người nhưng thực sự bị phu quân ép buộc đành mặc lam y nữ phục với thân phận là nữ chủ thương đoàn được tất thảy 3 hộ vệ theo bảo vệ

Am Kha thân cận từ khi nước vào địa phận luôn đảm nhiệm vị trí phu xe, Phi Minh cùng Tam Liễu cưỡi ngựa bên cạnh cả hai đều cảnh giác, bảo mã đã gây chú ý mà người cưỡi trên nó càng gây chú ý hơn, tiến đến gần một tửu lâu Kinh Đô Tây Vực Quốc chính là mất 10 ngày để tiến vào

Minh Phi cùng Tam Liễu xuống ngựa, tiểu nhị thấy nữ hộ vệ thân thủ không tầm thường liền đoán biết được chủ nhân bên trong là nữ rất nhanh dọn bàn ghế đón người, đi đến chỗ kiệu xe cúi cúi người cẩn trọng

"Khách quan đến dùng bữa hay tới trọ, Phụng Lâu chúng tôi ở Kinh Đô nếu xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, khách quan, MỜI"

Am Kha đưa hắn một ít bạc vụn vẫn giọng nói đều đều ấy căn dặn

"Chuẩn bị hai phòng thượng hạng"

"Dạ có ngay" tiểu nhị vui vẻ nhận bạc dẫn đường vào bên trong, một số người khác đến dẫn ngựa lại được Tam Liễu căn dặn, "Nếu chúng không được ăn no thì cẩn thận đầu của các ngươi đấy"

Một tiểu nhị dẫn đường Am Kha đi trước, ở giữa là Lâm Gia Vân đi cuối là hai người Tam Liễu và Minh Phi cẩn trọng dò xét, vừa đặt chân lên lầu Am Kha đã cảm thấy đây mới là nơi không đơn thuần là tửu lâu mà như hội buôn chuyện của cánh công tử quyền quý cứ hai ba bàn chụm lại là có vài công tử xôm tụ nói chuyện thiên hạ.

Tiểu nhị dẫn bốn người đến một bàn xa khỏi nơi thị phi kia bên ngoài, có thể nhìn thấy khung cảnh từ lầu hai Phụng Lâu nếu nói không đẹp chính là nói dối, Lâm Gia Vân vừa nhưng chính là đã bị mê hoặc mà hai người Minh Phi và Tam Liễu cũng không khác mấy, thấy sự hài lòng trong mắt khách quan quả nhiên tiểu nhị nhiều kinh nghiệm nhất luôn là người thay khách chọn nơi hợp nhất, lau sơ bộ bàn ghế ấm trà Trắc cũng đã pha thấy cả bốn ngồi xuống mới thuận lợi mở miệng

"Khách quan muốn dùng gì?"

Minh Phi nghe đến ăn liền sáng mắt

"Món ngon nhiều nơi ta đã thử ở Phụng Lâu các ngươi ngon nhất là gì?"

"Là các món rau và thịt"

"Vậy mang vào món ngon lên đây"

"Dạ có ngay"

Nhận thêm một chút bạc tiểu nhị vui vẻ đi căn dặn nhà bếp, mùi vị trà Trắc cũng khác hẳn Minh Quốc, Lâm Gia Vân vừa nhấp một chút đã che miệng khuôn mặt không giấu được nỗi bất ngờ.

"Phu ... Kha Kha đây khác hẳn!"

Minh Phi nghe vậy cũng thử cũng giống như thiếu phu nhân nhìn thiếu chủ của mình đợi câu trả lời, chỉ có Tam Liễu dùng xong im lặng, Am Kha nhìn biểu hiện có chút hiểu

"Đây không phải Trắc pha kiểu bình thường, trộn một chút Hương Tử vào kèm thêm một chút quả Mọng sẽ ra hương vị và mùi hương này, đây duy nhất Phụng Lâu biết pha loại này cũng vì vậy nên không ai dám đối đầu"

Vừa dứt câu phía sau một vài nam tử mạnh dạng đã để ý đến mỹ nhân Lâm Gia Vân vừa nghe Am Kha nói về cách pha trà thì kinh nhạc vô cùng vỗ tay tán thưởng muốn thu hút ánh nhìn của mỹ nhân, đáp lại chính là sự thờ ơ, người kia tiến đến gần người khom khom biểu thị hiền lành, bản thân không phải người xấu.

"Các vị là nơi khác đến Kinh Đô"

Không có tiếng trả lời

"Tại hạ Thực Phàm là một tiểu sinh tại đây, không biết quý đang các vị"

Lại không có tiếng nói

"Tại hạ chân thành muốn cùng luận chuyện đàm đạo, ý các vị thế nào?"

Không khí im lặng

"Các người rốt cuộc muốn thế nào mới chú ý đến ta đây"

Im lặng

Xung quanh bắt đầu nháo lên những lời xì xầm không vừa tai, công tử Thực Phàm kia thẹn quá hóa giận tăng cước đi đến chưa đi được 3 bước tất thảy lại quỳ xuống nền không đứng lên được cứ vái lạy như đang vái lạy thần thánh xoay người tứ phương tám phía, đến khi chóng mặt sùi bọt mép mới dừng lại, bằng hữu thấy vậy cũng đến đỡ hắn rời đi

Minh Phi lúc này lên tiếng cảnh báo một người đang tiến đến

"Xin công tử dừng bước tiểu thư nhà chúng tôi không tiếp người lạ"

Ở một góc người nhắc đến lộ mặt khuôn mặt tuấn tú, nho nhã vừa nhìn Tam Liễu đã biết người này rất được lòng nữ nhân nhưng nhưng bộ đang ấy với hành động rình mò lúc nãy thở dài ngao ngán

"Quả nhiên chỉ có thiếu chỉ nho nhã hiểu biết"

"Tại hạ là Nhược Thuần ngang đây đã bị tiểu thư làm cho lung lấy tâm trí, vừa nhìn đã quý mến không biết tại hạ có thể thể hiện tấm lòng của mình không?"

Minh Phi nhìn ánh mắt bỏ ghét của Tam Liễu cũng biết trong mắt nàng hắn không đáng để tâm, còn Lâm Gia Vân lại muốn nhìn cảm xúc của Am Kha lại không muốn vướng vào bọn họ nên im lặng tuỳ ý Am Kha xử lý, nhìn chính mình trong đôi mắt Am Kha thực sự không biết nên nói gì.

Bắt được ánh mắt kia nhìn mình Am Kha đem tên Nhược Thuần có chút võ công tự di chuyển nhảy xuống lầu hai tiếp đất bằng chân, bên dưới lại điên đảo nhìn nhìn, bổ đầu đi ngang qua thấy vậy liền đi đến tiến lại hỏi nhưng chỉ thấy được cử chỉ hướng lên lầu, vừa lên lầu nhưng bao quát đã phát hiện mỹ nhân, liền tiến đến muốn mượn cớ tra xét tìm hiểu nàng

"Các ngươi từ đâu đến, ta chưa từng thấy"

Minh Phi thay người trả lời

"Bổ đầu đại nhân chúng ta từ xa đến Kinh Đô tìm người thân, nghe đâu họ Tần"

"Tại sao tìm người thân lại đi gây chuyện với hắn?" Chỉ đến người vừa nhảy lầu

"Không a là hắn tự tìm đến nói hảo cảm với tiểu thư nhà chúng tôi mà chúng tôi chỉ uống trà hắn tự thấy mình không xứng liền tự lao thân xuống như này tỏ tấm lòng"

"Vậy sao?" Bổ đầu thấy hai bên không phản kháng nhưng thực tâm hắn muốn với tiểu thư kia nhìn đến hắn vẻ mặt hắn không muốn tin, "Ta không rõ các ngươi có hiềm khích gì với nhau nhưng bắt người khác nhảy lầu là các ngươi sai, người đầu bắt bọn họ lại giải về nha môn"

Am Kha đang quay lưng với bổ đầu không nói liền quay lại

"Xin hỏi đại nhân lấy gì chứng minh chúng tôi bắt người đấy nhảy xuống, chúng tôi vừa hay đến đây chính là tìm người mắt người cần tìm chính là họ Tần trong địa phận quản lý của các đại nhân đây các ngài đã không giúp thì thôi tại sao còn muốn đen chúng tôi đến nha môn hay là còn muốn ý khác, tiểu thư của chúng tôi nhiều ngày đi đường đang rất mệt mỏi lại triệu đến nha môn e rằng sẽ cần đến đại phu mất"

"Vậy ngươi nói ta xem tiểu thư nhà ngươi rốt cuộc là ngươi nơi nào mà đến?"

"Nghịch Môn"

Khi nghe đến hai từ Nghịch Môn tất thảy ai cũng kinh hãi có người lẻn rời đi không quay đầu lại, còn bổ đầu chính là mồ hôi chảy như tắm, vuốt đi những dòng mồ hôi của chính mình hơi câu hệ không còn giọng ở trên như trước nước.

"Không rõ tiểu thư đây là người của Nghịch Môn tại hạ thực có mắt như mù, không biết người là vị trí nào?"

Am Kha cười cười vẫn giọng nói đều đều nhưng Lâm Gia Vân nghe được sự đắc chí trong lời nói, cảm phán tiểu hài tử.

"Là ái nhân của trưởng môn"

Nghe đến đây mấy trên bổ khoái không rõ đã rời đi từ lúc nào, bổ đầu cũng nhanh chóng rời đi không dám đương đầu với Nghịch Môn.

"Tại hạ còn có việc xin tiểu thư cứ thoải mái dùng bữa tại hạ mời"

Nhìn cái dáng rời đi như chuột sợ chết Am Kha hài lòng quay lại đưa mắt bảo Minh Phi cùng Tam Liễu tạm thời rời đi, hiểu ý cả hai đưa Lâm Gia Vân rời đi xuống dưới sảnh trà trộn vào đám người đông đúc

Chưa được bao lâu thì trên lâu vang lên tiếng động lớn làm trái tim của Lâm Gia Vân nhảy dựng, thấy hai người kia không màn đến chỉ một mực đưa mình rời đi trong lòng không vui.

Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì Am Kha đã làm lầu hai khu vực bàn mình xập xuống, đối diện với 4 hắc y sát khí trang ngập, không vội tấn công chỉ âm thầm quan sát, 4 người bị Am Kha chơi trò mèo vờn chuột người ngoài nhìn vào nhất định sẽ thấy Am Kha đang chật vật còn nếu cao thủ nhất định sẽ nhìn ra được và Am Kha chính là muốn nhìn ra vài cao thủ đang theo dõi mình.

Tất thảy đều cố ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro