4. Cứu lấy ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phi chính là hữu hộ pháp của Am Kha, là người thay mặt thiếu chủ xử lý chính việc, vừa kịp mang Cung Dĩnh ra thì nghe được tiếng đánh lớn hơn, nhiệm vụ là nhiệm vụ đợi quay về rồi xem

Trong động Doãn Ninh đã đến nhưng không màn trận chiến trực tiếp theo lối mà Gia Vân xuất hiện đi vào, phát hiện Doãn Tri Tường cùng Lĩnh Hoa, danh xưng của nương Am Kha, chợt kéo Tri Tường ra xa

Lĩnh Hoa năm xưa được biến đến là minh chủ võ lâm, lại sa vào lưới tình của tiền nhiệm môn chủ Nghịch môn, suốt nữa đời bị truy sát để uy hiếp nhưng Lĩnh Hoa nàng mưu trí hơn người đến nay vẫn nuôi dạy Am Kha bình an vô sự lớn lên, đánh đổi ngay cả ánh sáng của mình.

Doãn Ninh nhíu mày kéo tay nữ nhi của mình, "Tường nhi nhanh chóng quay về thôi, nơi này đã tràn ngập người của Nghịch môn, phải đi ngay"

Doãn Tri Tường nào biết thân phận thật, chi có lương tri bảo nàng không thể rời đi lúc này, "Nhưng bá mẫu nơi này còn một mình, nếu đi rồi ai sẽ chăm lo cho bá mẫu"

Doãn Ninh cảm thấy phải cho nữ nhi của mình biết sự thật, chỉ tay vào Lĩnh Hoa, nói rõ từng chữ, "Đây là nương của đại ma đầu"

Doãn Tri Tường suy nghĩ càng không cho phép mình rời đi. "Vậy Gia Vân, nàng chính là bị hai người này lừa gạt, cha người này thật không thấy được, cha dù sao hành y cứu người không thể thấy chết mà không cứu"

Doãn Ninh không biết lúc này nên vui hay nên buồn nữa, "Chậc, Tường nhi con ..."

Chưa kịp nói hết câu thì Am Kha đã bế Gia Vân trở lại, bởi lúc ngồi nàng không chịu an phận đành để nàng nghỉ ngơi, chiếc mặt nạ đen có chữ 'Nghịch' che hết khuôn mặt ngay lập tức gây chú ý hai người, "Doãn thần y cũng đến chơi sao?"

Doãn Ninh tức giận, đôi mắt xuất hiện gân máu khiến đôi mắt mấy chóc đỏ ngầu, "Ngươi ... năm đó nếu không phải bởi vì ngươi lấy đi 70 năm công lực, ta đã không chật vật như ngày hôm nay"

Am Kha thản nhiên, "Ta đã nói đừng truy sát, năm đó ta cũng chỉ có 10 tuổi, ta nhỏ như vậy các ngươi truy sát mà nói là danh môn chính phái sao, bất quá lần đó ta chỉ nên gọi là tự vệ thành công mà thôi, với lại đâu chỉ mình Doãn thần y mất đi đâu nhỉ"

Doãn Ninh tra hỏi, "Vậy tại sao mấy năm liêm tiếp người kia đều hấp thụ nội lực của biết bao nhân sĩ"

"Họ muốn giết ta, chẳng qua chỉ phòng vệ mà thôi, lần này Doãn thần y có thể ra tay cứu đi đôi mắt của nương đúng không?"

"Không, Lĩnh Hoa nửa đời vì ái tình mà ngu muội ta nhất quyết không cứu nàng"

"Vậy thì lão muốn nhìn Tri Tường giống nương ta sao?", giọng rất đều không bấn loạn nhưng hàm ý lại vô cùng uy hiếp

Doãn Ninh bị dọa khôn ít, cuộc đời của hắn giờ chỉ còn nữ nhi này, hắn không muốn mấy lại cũng không muốn cứu, "Ngươi ..."

"Doãn thần y cũng biết tính của ta mà rất tự tiện, cứu lấy đôi mắt của nương hay chấp nhận con gái lão giống nương"

"Ngươi ... cứu thì cứu nếu ngươi nuốt lời ta liền khiến ngươi mãi mãi không có nối dõi"

"Được được ta sợ lắm, cứ lấy con mắt phải của ta cho nương, nhanh không ta lấy mắt lão cho nương bây giờ"

Doãn Ninh dù gì cũng là thần y trong một giờ đem con mắt phải của Am Kha qua cho nương của nàng, rồi cũng thay vào đó là thứ mà Am Kha yêu cầu, một quả cầu rất nóng là một con mắt nóng hơn cả lửa nhìn đại ma đầu dù đau đớn cỡ nào cũng không la hét lên nửa chữ.

Doãn Ninh thở ra, "Tạm thời ổn rồi, đừng vội tháo băng ra, ta sẽ kê thuốc cho nương của ngươi, 3 tháng sau hai mắt sẽ thấy lại"

"Ồ tạ Ninh thần y, Ninh thần y muốn mang nương đi cũng được, muốn nối lại tình xưa cũng được, dù sao ta bây giờ cũng không cổ hủ không để nương sống trong truy sát"

"Ngươi ..."

"Không chấp nhận sao?", giọng nói đều đều lại tiếp tục làm khó Doãn Ninh

"Không"

"Vậy đành đem nương về bóng tối Nghịch môn thôi"

"Ta mang Lĩnh Hoa về Triều Cốc, ngươi không được đến hủy hoại cốc của ta"

"Vậy đến thăm nương được chứ?"

"Được được"

"Gia Vân cũng theo Doãn Ninh lão học y, bên cạnh có Gia Vân nương sẽ không buồn. Nếu nương hỏi cứ nói ta có công việc không theo được xong lập tức bồi nàng"

Doãn Ninh không ngờ Am Kha lại dàn xếp và để đi nhanh như vậy, lại còn cho người theo hộ tống an toàn đến Triều Cốc, sau đó đem tin đôi mắt của đại ma đầu bị Cung Dĩnh lấy mất một cái cớ hoàn toàn có thể diễn ra, trước khi đi Ninh cáo già không quên tặng cho khuôn mặt kia một vết thương không thể xóa đi sẹo.

Minh Phi quay về cũng đã thấy một người nữa đang đợi, "Tam Liễu sao lại đứng đây"

Tam Liễu, tả hộ pháp thân cận của Am Kha từ nhiệm vụ trở về nghe được tin thiếu chủ bị thương liền tìm đến Phi Minh truy hỏi

"Minh Phi ngươi làm sao lại để thiếu chủ bị thương nơi nguy hiểm như vậy?"

"Thiếu chủ bị sao?", Cương Vĩ lo lắng

"Ngươi tự vào xem đi, xem xong chúng quay về"

"Được được ngươi thu xếp đi", Minh Phi vào xem thiếu chủ cũng được nghe thiếu chủ nói kế hoạch, an tâm cùng Tam Liễu lên đường về môn

Tam Liễu báo cáo tình hình, "Thiếu chủ tin tức đã rao đi rồi"

"Làm tốt lắm, chúng ta về nơi đó an dưỡng một thời gian rồi tìm thứ mà hai người muốn, Tàng Kinh Kiếm Pháp lần này không lấy được thì lần sau không thoát được đâu!"

"Dạ thiếu chủ"

Nơi sâu thẩm của bóng đêm, nơi tiếng hét của tù nhân, nơi mà không ai dám đến, địa danh này là cơn ác mộng của bao người, một cửa động không có ánh sáng, ánh sáng duy nhất chính là những viên đá phát sáng mờ ảo nhưng khoảng cách xa không thể thấy rõ được, tiếng gọi của nhiều người, "Thiếu chủ"

"Mọi người vất vả rồi quay về nghỉ ngơi đi, cũng đến lúc mang thứ đó ra dùng rồi"

"Thiếu chủ định ..."

"Không ta muốn bảo vệ Triều Cốc, bảo vệ nương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro