3. Náo loạn Ám Tích Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ba người tụ lại âm thanh âm ĩ cả lên Am Kha phía trên thở dài suy nghĩ cách để Doãn Ninh bước vào mà không đắng đo cứu chữa cho nương

Ba người trở lại sâu trong động, dìu Am phu nhân đến giường nghỉ ngơi, Lâm Gia Vân bên cạnh an ủi, "Nương người đừng lo Am Kha huynh ấy sẽ mau trở lại thôi, phúc lớn mạng lớn sẽ không có chuyện gì?"

Tri Tường nhìn nhìn tình trạng bệnh tình, lương y không để nàng đứng nhìn nữa, "Cô nương có thể để ta xem cho bá mẫu được không?"

Gia Vân lui ra đứng, "Được được phiền cô nương"

Tri Tường đến bên xem vết thương, cổ mạch suy nghĩ một lát, "Bá mẫu sức khỏe tốt đôi mắt chính là phấn độc hủy đi, chỉ có cách thay đôi mắt mới có thể thấy được, may mắn chỉ cần thay bên phải, bên trái cũng từ từ sẽ khỏi"

Gia Vân nghe vậy vô cùng mừng rỡ, nắm lấy tay Tri Tường buông lời cảm ơn, "Đa tạ cô nương", quay sang nói với Am phu nhân, "Nương người nghe lời đi nhất định Am Kha sẽ có cách cứu người"

"Được, Vân nhi con mau tìm Kha nhi về cho nương, nương chỉ còn mình nó không thể mất", người làm nương đương nhiên lo lắng nhất vẫn là nhi tử

Gia Vân nhẹ nhàng trả lời để người trên giường yên tâm, "Vâng con tìm về cho nương, nương phải nghỉ ngơi cho tốt lúc về huynh ấy mới không lo lắng"

"Được được ta nghe lời con ta nghỉ ngơi, phiền con đối đãi với vị tiểu thư này", Am phu nhân quay sang Doãn Tri Tường, "Đa tạ"

Doãn Tri Tường vỗ vỗ tay nàng, rồi để Lâm Gia Vân chu toàn nàng nghỉ ngơi, cả hai cùng đóng một cánh cửa lại, Gia Vân nghe lời muốn cùng vị khách cùng nói chuyện, nàng cũng muốn nói rõ về Am Kha,"Cô nương chúng ta ra ngoài nói chuyện để nương nghỉ ngơi"

Doãn Tri Tường gật đầu cùng Gia Vân ra ngoài, cửa khép lại một bên có gì Gia Vân sẽ chiếu cố nhanh chóng. Cả hai đến bên bàn lúc sáng, Gia Vân lên tiếng giới thiệu sơ qua nơi này, "Đây là Ám Tịch Động, còn ta là Lâm Gia Vân, chủ nhân nơi này là Am Kha là nhi tử của vị phu nhân vừa rồi tiểu thư cũng đã thấy"

Tri Tường hơi bất ngờ về nhân vật chính hôn lễ rộn ràng cả thành, thanh âm vang lên chưa kịp nắn, "Vậy ra vị tiểu thư bị mang đi chính là ...", lướt ánh mát đánh giá người trước mặt

Gia Vân hôm nay mặc y phục màu tím đậm, nhưng thần thái cùng ánh mắt trong trẻo thuần khiết của nàng không thể chôn vùi đi được, nàng gật đầu đồng ý, "Đúng vậy là ta"

"Ta là Tri Tường, Doãn Tri Tường"

"Doãn tiểu thư"

"Không không Gia Vân gọi Tri Tường là được, bản thân không thích quá câu nệ"

"Được, Tri Tường chắc cũng đang có rất nhiều câu hỏi thắc mắc đúng không?"

"Vị nhi tử mà bá mẫu nhắc đến là ai?"

"Am Kha là danh xưng của huynh ấy, huynh ấy nơi này cùng phu nhân sinh sống, lúc bị bắt đến đây cũng huynh ấy an bài bên phu nhân"

"Vậy vì sao bá mẫu gọi là Vân nhi thân thiết?"

Khuôn mặt Gia Vân trắng bây giờ lại có thêm chút hồng, "Thì người coi Gia Vân như con trong nhà"

"Vậy còn người tên Am Kha kia!"

"Là nhi tử của người, nếu so với Cung Dĩnh có phần không so được, huynh ấy là một người rất hiếu thảo, rất ôn nhu, ta chỉ cảm nhận đến đây thôi, bởi huynh ấy luôn giấu sau mặt nạ trắng"

"Xem ra Gia Vân hình như cảm nhận vị Am Kha này đầy hảo cảm, Gia Vân xem vị Cung nhị công tử kia như thể nào?"

"Huynh muội không thể hơn được"

"Vậy người Am Kha kia?", Tri Tường muốn xem phong tình nữ tử là như thế nào, đương nhiên cũng biết vài câu lôi ra thứ mình muốn

"Có chút ... Mà Tri Tường sao lại mang chuyện này ra nói vậy", Gia Vân suýt nữa là đã nói ra

Tri Tường yêu thích Gia Vân, lại muốn chọc ghẹo nàng, "Ôi ôi xem kìa thuần khiết đệ nhất mỹ nhân Chấn Lãnh Thành xem ra đã vướng vào ái tình rồi. Hai người quen biết bao nhiêu ngày rồi?"

Khuôn mặt Gia Vân đã hồng đậm thêm nữa, "10 ngày, huynh ấy tay nghề trù nghệ rất tốt"

Doãn Tri Tường mắt hơi mở càng tò mò về người tên Am Kha này, nhưng nàng nghĩ Gia Vân từ nhỏ sống Lâm phủ ắt hẳn ăn không ít ít đồ ngon, mà nàng nói người này tay nghề rất khá, "Hiếm có thật ít nam nhân nào chịu xuống bếp, đây lại là một thân trù nghệ, nhất định phải thưởng thức"

Mãi hàn huyên Tri Tường nghe bên ngoài có tiếng đao kiếm vang vào trong, xem ra rất dữ dội, người không luyện võ như Gia Vân đương nhiên sẽ không nghe được, nàng lập tức nói cảm nhận cho Gia Vân nghe rồi cả hai tìm cách cầu mong trong hy vọng

Đúng là vậy lúc đấy tại đại sảnh Cung Dĩnh xông vào động đòi người, không ít quần hùng quy tụ, người của Nghịch môn cũng chối chọi không ít người nằm xuống không thì bị thương

Am Kha một chân vẫn không nhích ngồi trên cao nhìn xuống, "Cung Dĩnh ngươi nghĩa xông vào có thể mang nàng đi về sao, chẳng qua nàng giờ đã là người của ta, với lại nàng xem ngươi không phải tình lang mà chỉ là huynh muội"

Cung Dĩnh nghe mà mặt tối sầm lại, đôi mắt xuất hiện những gân máu, tay nắm thanh kiếm trong tay, hắn muốn hạ sát kẻ trước mặt, lại biết rõ mình không đủ sức, cắn răng phát ra những từ đầy giận dữ, "Đại ma đầu ngươi im miệng, cả Chấn Lãnh Thành đều biết ta và Vân nhi xứng đôi, thứ ngươi muốn là Tàng Kinh Kiếm Pháp cớ sao lại bắt nàng?"

Am Kha âm điệu vẫn cứ đều đều, "Đơn giản là ta muốn cả hai"

"Ngươi ...", Cung Dĩnh cơn giận dữ đã lấn át lý trí của hắn, hắn bắt đầu thi triển kiếm pháp, lưỡi kiếm thu lại thu vào lòng hắn, cả người dồn lại, nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được nguy cơ bị tấn công, áp lực quá mạnh quá nhanh không thể nói nên lời, hắn chỉ thấy được một bàn tay rồi cả cơ thể quỵ thẳng xuống sàn, trong ánh sáng mờ nhạt hắn thấy được một dáng người nữ nhân

Trên cao vẫn âm thanh đều đều không thay đổi, "Cung Dĩnh ngươi nghĩ ngươi bước vào nơi đây toàn mạng trở ra sao"

Cung Dĩnh dùng hơi sức còn sót lại nói ra vài chữ phản lại, "Ma đầu, dù có thành ma ta cũng không tha cho ngươi đâu!"

"Làm đi"

Phi Minh nâng tay mang đoản kiếm thì một tiếng thét vang lên, ánh mắt liền dòn về chủ nhân nơi đó, "KHOAN", Am Kha thấy rõ ai liền gật đầu ý bảo người kia dừng tay, hiểu ý thiếu chủ mình người kia nhanh chóng ngưng lại

Cung Dĩnh dưới cái chết được nhìn thấy nữ nhân mình yêu, hắn thều thào vài chữ, miệng khẽ cười, "Vân nhi chạy đi"

Gia Vân quỳ xuống thềm đất, giọng van nài cầu khẩn, "Môn chủ xin đừng làm hại huynh ấy"

Cung Dĩnh nghe mà chấn động tinh thần không rõ hơi sức đâu nữa hắn quát lên, "Đừng van xin hắn, hắn còn nói muội đã là người của hắn"

Gia Vân đôi mắt có chút ướt lệ, nhìn nam tử tuấn tú nằm trên mặt đất vì mình si mê đến mức độ này, nàng không muốn hắn cố chấp thêm, ánh mắt đầy bi thương nhìn hắn, nàng nói với tâm tình can tâm tình nguyện, "Đúng vậy, muội là người của môn chủ, muội chỉ mong huynh đừng tới đây nữa đừng phá rối muội, Vi nhi nhất định sẽ thay muội chăm sóc cho huynh, ân tình của huynh muội không quên, nếu có kiếp sau muội sẽ đền đáp cho huynh, kiếp này muội chỉ xem huynh là huynh trưởng, trong lòng không muốn huynh bị thương"

Cung Dĩnh nghe sự thật đôi mắt bi thương hướng đến Gia Vân, "Nhưng Vân nhi người ta yêu là muội"

"Nhưng muội chỉ xem huynh như huynh trưởng đối đãi, giờ muội đã là người của môn chủ, điều kiện đổi lại chính là lần này huynh an toàn ra khỏi nơi này, xin huynh được phụ tấm lòng của muội", Gia Vân cúi lạy coi như đưa tiễn hắn, muốn hắn dứt

Cung Dĩnh rơi vào trạng thái hoang mang, đôi mắt vô hồn, giọng điệu gấp rút, sức lực phi thường đánh bay nữ nhân chế ngự hắn, từ từ đến gần Gia Vân, "Muội ... Muội nói đi muội gạt ta đúng không? Muội yêu ta", lần nữa Minh Phi khóa hắn lại

"Vân nhi đến đây", tiếng nói trên cao bao trùm lấy suy nghĩ của Cung Dĩnh, quỳ dưới đất hắn lắc đầu liên tục ánh mắt mong Gia Vân đừng bước lại thế nhưng Gia Vân của hắn lại từng bước ngồi trong lòng người kia, "Giết hết còn Cung Dĩnh đuổi ra ngoài"

"Vâng thiếu chủ"

Am Kha đưa tay ôm lấy Gia Vân, kéo nàng vào sâu trong lòng mình một giúp nàng cắt đứt mối tình kia, hai giúp nàng không thấy máu hay cảnh lạm sát người phải có để thị uy với thiên hạ.

Cung Đinh mắt đã đỏ như chưa từng có đỏ, hắn cũng hất tung người trên người hắn bắt đầu thi triển võ học tà môn, "Vân nhi, không, không nếu ta đã không có nàng thì đại ma đầu như hắn càng không thể có nàng", Cung Dĩnh tự điểm vào tử huyệt nâng sức sống lên đến đỉnh điểm, hắn liều chết xông tới, Minh Phi nào để hắn yên liền phế đi tứ chi của hắn, đánh hắn ngất đi

Am Kha nhìn cảnh đầy tiếc nuối, "Minh Phi lôi hắn ra về Cung gia đi"

"Dạ thiếu chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro