Chap 20 : Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa. Tiêu Giải Vấn luyến tiếc chia tay Kha Mặc. Trong bữa ăn tuy hai người không nói chuyện nhiều, nhưng bầu không khí lại vô cùng hoà hợp. Nàng thích cảm giác như vậy. Cùng người mình yêu thương, yên tĩnh trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm. Kha Mặc vẫn như thường lệ, im lặng ăn cơm. Cô ăn không nhiều, làm Tiêu Giải Vấn không khỏi đau lòng. Ăn ít như vậy thảo nào gầy đến thế. Haizzz, nhìn con người trước mắt, xinh đẹp trong trẻo, mọi thứ như cách một tầng sương mỏng, cô cự tuyệt người khác tiếp cận mình. Làm thế nào Tiêu Giải Vấn mới đi qua được lớp phòng ngự lạnh lùng đó, thâm nhập vào trong tâm người kia.

- Để Vấn đưa em về nhé?!!

Kha Mặc định cự tuyệt,nhưng nhìn vào đôi mắt mong chờ kia của nàng,lại không nỡ. Không hiểu sao đối với nàng cứ vô thức mềm lòng .
Khẽ gật đầu, nói cho cô địa chỉ nhà mình.
Đứng trước căn nhà nhỏ, xinh xắn một mặt hướng ra biển, Tiêu Giải Vấn hơi ngẩn người. Con người này, ở nơi cũng ít lãng mạn đi. Liếc mắt nhìn người đang yên vị ngồi ghế phó lái, nàng mím nhẹ đôi môi.
Sau khi giúp Kha Mặc vào nhà, thấy nàng lưỡng lự đứng ngoài cửa, cô lên tiếng.

- Ừm.. Tiêu tiểu thư có muốn vào nhà một chút không??

Đôi mắt sáng ngời lên, nàng vui vẻ theo sau Kha Mặc.
Căn nhà đơn giản, có 4 phòng. Phòng khách cùng bếp thông nhau tạo cảm giác rộng rãi. Bên kia có 3 cánh cửa, chắc là phòng ngủ. Từ phòng khách có thể nhìn thẳng ra biển, một cửa kính lớn , bên ngoài là ban công rất rộng, đặt một bộ bàn ghế. Tiêu Giải Vấn thực thích căn nhà nhỏ này. Mở cửa ban công, không khí mát dịu mang theo gió biển thổi tới. Nghe tiếng sóng vỗ bên dưới thật yên bình.

- Chị muốn uống gì không?

Kha Mặc thấy nàng có vẻ quan tâm căn nhà, đôi mắt thích thú long lanh sáng, lòng chợt mềm mại. Nhìn nàng tò mò đi hết chỗ này chỗ kia quan sát, nào có dáng vẻ đại tiểu thư mị hoặc, mà như một đứa con nít đang tò mò về đồ chơi mới. Bất giác nở nụ cười.

Tiêu Giải Vấn đang thả hồn vào tiếng sóng, chợt nghe giọng nói chợt vang lên, hồi thần liền nhìn thấy Kha Mặc ngay sau lưng, hơi ngượng ngùng. Quá chú tâm vào căn nhà mà quên mất người kia.

- Không cần đâu Mặc!! Ngôi nhà này của em thật đẹp!! Ở đây là lúc nào cũng được nghe tiếng sóng vỗ, thật bình yên!

Nàng bước lại ngồi cạnh cô, đôi mắt mông lung nhìn về nơi xa xa. Làn gió đêm làm tóc nàng nhẹ bay, sườn mặt xinh đẹp được ánh sáng từ trong nhà chiếu vào hiện lên vẻ mê người. Bàn tay vô thức đưa lên gạt vài sợ tóc vướng vào. Kha Mặc chợt giật mình, định rút tay lại, thì bị bàn tay nàng nhanh nắm lấy. Bốn mắt nhìn nhau, bên trong đong đầy hình bóng đối phương. Hai gương mặt gần trong gang tấc, cảm giác được hơi thở khẽ loạn ngay gần bên.
Kha Mặc không tự chủ được nhìn vào đôi môi nàng * thật muốn hôn lên đó!!*** Không kịp suy nghĩ, cô đã hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ đó.
Tiêu Giải Vấn còn đang thất thần, nhu tình như nước hiện lên trong mắt người đối diện. Bất chợt đôi môi cảm xúc mềm mại, ong một cái đánh tan tất cả lý trí trong nàng. Đưa tay luồn qua cổ, kéo người kia lại gần, làm cho nụ hôn mãnh liệt hơn. Nụ hôn mang bao tình cảm cất giữ trong lòng, triền miên dây dưa. Như sợ một khắc chấm dứt thì đối phương sẽ biến mất.
Tay Kha Mặc chạm vào làn da mềm mịn trên lưng nàng, lúc này bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu trăn trở đều quên hết, chỉ còn xúc cảm mãnh liệt đang cuồn cuộn tràn ra, khiến đầu óc cô quay cuồng.

Dứt khỏi nụ hôn dài, hơi thở cả hai đã hỗn loạn. Trên mặt Tiêu Giải Vấn ửng hồng, đôi mắt mờ mờ sương. Kha Mặc trong mắt tràn ngập ôn nhu, lặng yên nhìn nàng . Tiêu Giải Vấn như đắm chìm vào trong đôi mắt màu hổ phách mê người đó, tay không tự chủ muốn đưa lên chạm vào khuôn mặt cô. Khi bàn tay sắp chạm tới, bất giác Kha Mặc quay mặt đi, khôi phục lại vẻ lãnh đạm. Bàn tay dừng lại giữa không trung, mất mát tràn đầy trong lòng. Mím chặt môi, nàng dứt khoát dùng cả hai tay giữ chặt gương mặt cô, ép Kha Mặc phải nhìn thẳng nàng. Đôi mắt phủ sương, nàng khó khăn cất lời.

- Tại sao? Tại sao không dám đối mặt với tôi? Rõ ràng trong lòng Mặc có tôi, tại sao cứ muốn đẩy tôi ra xa vậy? Làm ơn, tim tôi đau lắm..đừng như vậy có được hay không.

Tiêu Giải Vấn thấp giọng nỉ non, đôi tay buông thõng, nước mắt không kiềm được lã chã rơi.
Kha Mặc tâm như bị ai siết chặt, đau đến không thở nổi, nhìn nước mắt nàng rơi, trái tim như muốn vỡ vụn!!!
Đưa bàn tay gầy nắm lấy tay nàng, giọng nói phát ra có hơi khàn khàn.

- Đừng khóc!! Đừng khóc... chị khóc tôi sẽ đau lòng!!

Đưa tay còn lại lau đi những giọt lệ như trân châu ấy, Kha Mặc không biết phải làm sao. Dặn lòng không được lún sâu vào tình cảm này, mà cuối cùng lý trí không thắng được con tim. Cô phải làm thế nào bây giờ. Người con gái trước mắt đã lặng lẽ cướp mất trái tim cô từ bao giờ!

- Vấn! Thật sự chúng ta không thể... tôi không muốn làm gánh nặng cho ai hết. Cuộc đời này, tôi chỉ muốn lặng lẽ một mình. Đừng vì tôi mà đau lòng!!!

Tiêu Giải Vấn ôm chặt lấy Kha Mặc, nàng mặc kệ mọi thứ, trước mắt là người nàng yêu thương vô hạn, nàng không muốn buông tay.

- Không! Mặc..cho chị ở bên cạnh em trên quãng đường sau này được không. Chỉ cần chúng ta có tình cảm, làm sao mà không vượt qua được tất cả.

- Vấn! Chị nghe này, cho dù chúng ta có yêu thương nhau , chị ăn nói làm sao với gia đình chị?? Ba mẹ chị có đồng ý cho con gái bảo bối của mình sống cùng kẻ tàn phế như tôi không? Rồi tôi lấy gì đảm bảo cho chị cuộc sống hạnh phúc???

- Chị không cần biết!! Tại sao yêu nhau mà phải lo nghĩ được - mất như vậy? Mặc, chị muốn được ở cạnh em, chấp nhận tình cảm của chị được không?

Đưa tay vỗ về người con gái đã khóc đến nói không nên lời. Kha mặc đau lòng, làm sao mà lại cố chấp như vậy? Khẽ thở dài.

Im lặng bao trùm, không gian giờ chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và tiếng hít thở nhè nhẹ của nàng. Nhìn người bên cạnh sau khi khóc một trận đang yên ổn dựa vào vai cô ngủ, trên khoé mi còn vương nước mắt. Bắt cô làm sao nỡ làm nàng tổn thương??

- A Cửu!!

- Dạ!

-Giúp em đưa chị ấy vào phòng. Ngoài này gió lạnh, không tốt!

Sau khi để người kia an ổn ngủ trên giường lớn. Kha Mặc lại vào phòng tranh ngẩn người. Trong lòng cô rối rắm không nguôi.
A Cửu lặng lẽ đứng nhìn người đang ngồi trầm ngâm nơi đó. Chị đã về nhà từ sớm, định chờ Kha Mặc gọi để đón cô về, chợt nghe tiếng động trong phòng khách, định đi ra thì phát hiện Kha Mặc không về một mình, chị lặng lẽ khép lại cánh cửa, nằm trên giường gặm nhấm nỗi cô đơn. Giờ đây nhìn cô đau lòng rằn vặt bản thân, lòng chị đau lắm. Chỉ luôn hy vọng cô được sống vì chính bản thân mình, buông xuống những gánh nặng trong lòng mà vui cười.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro