Chap 21 : Chậm Nhiệt ( thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Giải Vấn tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau. Mông mông lung lung, giương đôi mắt nhìn bốn phía. Làm sao mình lại ngủ ở đây nhỉ. Ngồi dậy, vỗ vỗ đầu. Nhớ rồi, hôm qua khóc một trận xong ngủ luôn. Đến giờ mắt còn đau. Vậy đây là phòng ngủ của Kha Mặc sao. Căn phòng trắng tinh, từ màu tường đến rèm, ga nệm. Choáng ngợp với quá nhiều màu trắng. Tiêu Giải Vấn đau đầu, sao lại có người cuồng màu trắng đến vậy. Chẳng lẽ là một kiểu ám ảnh cưỡng chế sao? Bước xuống giường trên bàn nhỏ kê gần đó để sẵn một cái váy màu hồng nhạt, bên dưới có cả nội y. Cầm trên tay bra màu hồng phấn còn nguyên tem , trên mặt Tiêu Giải Vấn bùm cái đỏ bừng. Chu đáo đến vậy sao. Mỉm cười bước nhanh vào tollet.

Lúc bước ra phòng khách, mùi đồ ăn thoang thoảng,trong bếp có một bóng người đang chăm chú làm đồ ăn.
Nghe tiếng bước chân lại gần, A Cửu quay lại. Gật đầu coi như chào hỏi với nàng. Nhìn nàng vừa tắm xong mái tóc còn hơi ướt, trên người mặc váy hồng nhạt, chiếc váy Kha Mặc mua cách đây mấy hôm. * Mặc cũng thật hợp!*
Cả người nàng toát ra nét dịu dàng thanh thuần. Hừ lạnh trong lòng một cái A Cửu quay lại tiếp tục làm đồ ăn.
Thấy người trước mắt lạnh nhạt, Tiêu Giải Vấn khẽ ngượng ngùng.

- Xin hỏi, Mặc đâu rồi, A Cửu tiểu thư??

Im lặng một chút, chị lên tiếng.

- Em ấy ở phòng tranh, phòng gần ban công ấy!

- Ưm.. cám ơn!

Bước chân về phía cánh cửa kia, định đưa tay lên gõ, Tiêu Giải Vấn thấy cửa không khoá, liền nhẹ đẩy vào. Đập vào mắt nàng là căn phòng đầy màu sắc, tranh vẽ đc treo kín trên một mảng tường, trong góc còn dựng vô số khung tranh, dưới đất ngổn ngang màu vẽ. Ngồi gần cửa sổ sát đất nhìn ra biển, Kha Mặc chăm chú cầm cọ. Nắng sớm chiếu vào sườn mặt có cảm giác mông lung mơ hồ. Cả người như thoát tục. Ngây ngẩn ngắm nhìn người đó. Tâm xao động mãnh liệt. * Mặc là hoạ sĩ sao?* sao lại có sự trùng hợp như vậy. Mà cũng đúng, không phải Tiêu Giải Vấn nàng gặp lại người đó tại triển lãm tranh sao. Phải có liên quan với nhau chứ. Khẽ cười với suy nghĩ của mình.

- Chị dậy rồi à?

Tiếng nói khàn khàn vang lên làm Tiêu Giải Vấn hơi giật mình, nàng tiến lại gần cô, mỉm cười.

- Xin lỗi hôm qua chiếm giường của em. Đến bây giờ tôi mới biết e là hoạ sĩ đó.

- Cũng không phải cái gì hoạ sĩ, chỉ là thích vẽ thôi.

Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn vào bức tranh Kha Mặc đang vẽ, là cảnh mặt trời mọc trên biển, đưa mắt nhìn ra cửa sổ sát đất, quả là tầm nhìn đẹp. Ngồi xuống gần cô, thấy sắc mặt Kha Mặc có phần tiều tuỵ. Trong mắt còn có tơ máu, khẳng định ngủ không ngon.

- Đêm qua em không ngủ ngon sao? Sắc mặt không được tốt.

Định đưa tay xoa mặt cô, lại bị người kia hơi nghiêng mặt tránh, lòng khẽ ê ẩm. Nàng đổi đề tài.

- Cám ơn em, cái váy rất đẹp!

- Chị thích là được rồi!

- Tôi đang thắc mắc, sao trong nhà em lại có sẵn váy đấy, nhìn em và A Cửu tỷ có vẻ sẽ không mặc đến chúng. * trên miệng kéo lên một nụ cười*

- À.. sáng nay nhờ A Cửu mua!

Thoáng một chút bối dối hiện lên trong mắt cô, làm lòng nàng ấm áp.

*****
Sau khi dùng xong bữa sáng Tiêu Giải Vấn lưu luyến rời đi. Dù không muốn nhưng nàng còn phải trở về công ty, tự do 7 năm giờ là lúc nàng cần phải tiếp quản công việc của gia đình. Nhìn đồng hồ, cũng hơn 8h rồi, chắc không kịp về nhà đổi quần áo. Vươn tay lấy chiếc áo khoác để ghế sau, nàng tiêu sái bước vào công ty.

Ở bên này tuy không phải cuối tuần nhưng Kha Mặc muốn trở về Kha Gia. Là cô nhớ Lão thái thái cùng hai tiểu bảo bối .
Vừa được A Cửu đẩy vào cửa chính đã có một thân ảnh nho nhỏ chạy ào tới ôm chân cô. Tiểu bảo bối ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Kha Mặc, * Thật khả ái*. Đưa tay nhấc bổng thân thể trắng trẻo mập mạp kia cho ngồi lên đùi nàng. Ánh mắt sủng nịnh, bàn tay nắn cái má phúng phính kia, cô hỏi.

- Là ai ức hiếp Nghiên Nghiên??

- Tiểu Cô Cô, là A Tứ Di làm hư tiểu cẩu của Nghiên Nghiên nha.. * vừa nói đến đây, đôi mắt lại ngập nước, đầu rụi rụi vào lòng Kha Mặc làm nũng.

- Để Cô Cô giúp Nghiên Nghiên trừng phạt A Tứ Di nha! Đồng ý không?

Cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang làm nũng trong lòng, Kha Mặc cười ra tiếng. A Cửu phía sau cũng bất giác mỉm cười, giúp một lớn một nhỏ đang hống nhau kia vào chính phòng.
Tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ, Kha Mặc chợt nghiêm nét mặt, tiếng nói có phần lạnh băng.

- Kha Tứ?!!

Cái đầu nhỏ trong lòng, chợt run nhẹ.

- Dạ, nhị thiếu.

- Làm đại tiểu thư khóc phải phạt như thế nào??

- Dạ, phạt roi ạ!!

Chợt thấy thân thể be bé kia sững lại, rồi nhanh chóng tụt xuống khỏi người Kha Mặc. Chạy lại bên cạnh A Tứ, hai tay xoắn xít lại . Bé con lắp bắp.

- Tiểu Cô Cô.. không cần, không cần phạt a! Tiểu cẩu cẩu đó Nghiên Nghiên cũng chơi chán rồi , không cần nữa...

Gương đôi mắt long lanh khả ái về phía ngừoi đang mặt lạnh kia, bé con cũng không thực lòng muốn Cô Cô phạt A Tứ Di nha, chỉ định làm nũng Cô Cô một chút, ai ngờ tiểu Cô Cô làm thật. Trong lòng bé con nàng cũng thật sợ mỗi khi Kha Mặc mặt lạnh nha.. không vui gì hết.
Kha Mặc khẽ cười trộm, đã không muốn phạt mà còn thích ra vẻ uỷ khuất , tiểu nha đầu này cũng lắm trò nha. Thấy tiểu thịt béo đứng che chắn trước người A Tứ, gương mặt căng thẳng nhìn mình, gương mặt non nớt mang theo 5 phần giống a tỷ và mình, Kha Mặc trong mắt không giấu được sủng nịnh. Đưa tay vẫy vẫy nàng.

- Không phạt! Nghiên Nghiên lại đây, Mặc ôm con.

Thấy nét mặt Kha Mặc đã trở lại nhu hoà, trên môi còn nở nụ cười dịu dàng , tiểu thịt béo không nghĩ ngợi, nhấc chân mập, chạy đến xà vào lòng người kia. Rướn người hôn chụt một cái rõ to vào má Kha Mặc, chọc cô cười ra tiếng.
Thấy bên này nhộn nhịp, Tiêu Nữu Giai đi từ trong ra, nhìn thấy tiểu nha đầu nhà mình đang ôm chặt lấy cổ Kha Mặc làm nũng. Nàng mỉm cười. Tiểu nha đầu nhà nàng thật thích quấn lấy cô.

- Mặc, em về sao không báo A Hựu đón em.

- A tẩu! Còn có A Cửu làm sao phải phiền đến vị tỷ tỷ tổng tài bận rộn kia.

- A tỷ nghe có mùi ai đó oán than nhỉ??

Phía trên lầu bước xuống, Kha Hựu vừa lúc nghe được em gái mình trêu chọc. Mỉm cười đi lại phía cô, chị đưa tay nhấc tiểu thịt béo lên, đưa cho A Cửu đứng sau Kha Mặc.

- Tiểu nha đầu, con nhanh đi sáng đi,mè nheo từ sáng giờ chưa xong, không ngoan Cô Cô sẽ không để ý đến con nữa.

Nói xong tự mình đẩy xe cho Kha Mặc tiến lại gần so pha lớn đặt giữa phòng.

- Không phải cuối tuần mà em chịu về nhà , có chuyện??

- Không có! Là nhớ Lão thái thái và tiểu bảo bối.

- Chỉ nhớ Lão phật gia với tiểu nha đầu kia thôi sao?

Lời nói mang theo oán giận. Kha Mặc mỉm cười, vị a tỷ này của cô cũng thật trẻ con. Ghen tỵ như thế sao có thể làm mami của hai tiểu bảo bối. Tiêu Nữu Giai đặt hai ly trà lên bàn, ngồi xuống cạnh Kha Hựu.

- Chị a, làm sao so sánh được với nội tổ mẫu và bé con .

- Hừ, cuối cùng chị có vị trí gì trong cái nhà này không biết. * giọng nói mang mười phần ai oán*

Kha Mặc nhìn vị a tỷ nữ vương của mình lắc đầu.
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro