Chap 26 : Nhớ Mãi không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc dọn về chung nhà với cô, cũng hơn nửa năm, cộng với nửa năm theo đuổi. Hai người đã ở bên nhau hơn một năm rồi. Tiêu Giải Vấn đứng nhìn mấy mẫu nhẫn mà lòng ngọt ngào. Nàng thật tâm muốn nhanh nhanh được danh chính ngôn thuận về cùng một nhà a. Chắc cũng đến lúc nói với gia đình hai bên rồi. Tiêu ba ba thì chắc không sao, nhưng mẹ. Nghĩ đến đây lòng nàng hơi ê ẩm. Mẹ là hết mực yêu thương nàng, từ nhỏ đã luôn bao bọc trở che, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ. Haizzz. Tiêu mẹ là người cứng cỏi cố chấp, cửa ải lớn nhất là lão phật gia nàng a. Khẽ thở dài.

- Tiểu thư, nhẫn tiểu thư đặt đã có rồi . Mời tiểu thư xem thử!

Tiếng nói trong trẻo của cô nhân viên trẻ kéo Tiêu Giải Vấn về thực tại. Đưa tay nhận lấy hộp nhung nhỏ , mở ra bên trong là cặp nhẫn tinh xảo , môi nở nụ cười. Cặp nhẫn này nàng đã đặt làm cách đây gần một tháng, muốn cho cô một bất ngờ. Nhớ đến đôi mắt màu hổ phách thâm trầm đó, nàng là mong chờ phải ứng của cô nha.

Vui vẻ ra khỏi cửa hàng trang sức, vừa ngồi vào xe Tiêu Giải Vấn nhận được điện thoại. Hơi bất ngờ với cái tên hiện lên trên màn hình, lòng chợt xốn xang. Là chị a.!!

- A Vấn , em đang ở đâu vậy? Có rảnh không mình gặp nhau chút!

- Hoan tỷ, chị về nước khi nào? Sao không báo em. Được, giờ chị đang ở đâu em qua.

*****
Tần Hoan ngồi trầm ngâm bên ly caffe, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Sau nhiều năm du học ở ngoại quốc bây giờ chị mới về. Nhớ tới lời Lam Thần nói trong điện thoại, lòng chị khẽ nhói đau. Là chị nhút nhát, ở bên cạnh nàng bao nhiêu năm, bao nhiêu năm thương thầm nhớ trộm. Cứ lo được lo mất mà không dám mở lời với nàng. Mới xa nàng hơn một năm, mà nàng đã tìm được tình yêu. Đau lòng chứ, cứ nghĩ ở một bên bảo hộ nàng, rồi khi có cơ hội sẽ cho nàng biết tình cảm. Haizzz.. là muộn rồi sao? Tần Hoan không cam tâm. Tình cảm này đã hơn 8 năm, làm sao nói bỏ là bỏ được a!!!

- Hoan tỷ!!

Tiếng nói mang theo vui mừng gọi tên. Làm chị đang ở trong suy tư chợt hồi tỉnh. Trước mắt chị là người con gái đó, nàng vẫn đẹp như vậy, bao nhiêu xúc động đong đầy trong mắt, chị khắc chế trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỉm cười với nàng.

- Vấn Vấn, em đến rồi à?

Tiêu Giải Vấn tiến tới ôm chầm lấy Tần Hoan.

- Hoan Hoan, thật nhớ chị a!!

Buông chị ra nàng kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt long lanh hiện lên hưng phấn.

- Hoan, chị thật đáng ghét. Sao về nước mà không báo cho em.

- Chị mới về mà, sao nhớ chị lắm hả?

- Tất nhiên là nhớ rồi, đã nói sẽ về sau em, mà đi đâu cả năm trời không biết.

Nghe giọng nàng oán than, chị khẽ mỉm cười.

- Kha tổng giao cho chị ít việc. Giờ xong hết rồi nên chị về.

- Chị về là phụ công việc với tỷ phu sao?

- Ừ, Hựu tỷ với Xuyên tỷ bắt chị quản lý công ty con làm về mặt tài chính của Kha Thị. Thật là, chưa cho người ta nghỉ ngơi gì cả!!

Nàng khẽ bật cười. Con người ngồi trước mắt này vẫn như vậy. 8 năm trước Tiêu mẹ vì lo lắng nàng, không yên tâm nàng một mình bên trời tây, mà ép buộc nàng qua Anh quốc, đến chỗ của Tần Hoan học tập . Tiêu gia và Tần gia cũng có mối quan hệ thân thiết như Kha gia. Mẹ nói, có Hoan tỷ chăm sóc nàng mẹ mới yên tâm. Qua đi qua lại, hai người đã ở cạnh nhau 7 năm, cho đến năm ngoái nàng về nước. Suốt khoảng thời gian đó, chị luôn ân cần chăm sóc nàng, bảo bọc nàng nơi nơi. Nàng thật cảm động với chị a!!

- Hoan lần này định về luôn đúng không?

- Đúng vậy, sau này còn phải nhờ Tiêu tổng giúp đỡ!! * Nháy mắt trêu chọc nàng*.

- Hoan tỷ thật đáng ghét!!

Chị bật cười ha ha. Đôi mắt thâm tình nhìn nàng, yêu thương đong đầy trong đáy mắt. Ẩn tình trong đôi mắt người kia làm sao Tiêu Giải Vấn không biết. Nàng né tránh. Ánh mắt chị nóng rực như muốn thiêu đốt nàng. Kỳ thật nàng đã sớm nhận ra tình cảm của chị, cũng vì lẽ đó nàng mới quyết định về nước. Muốn an tĩnh để tìm câu trả lời cho bản thân. Không phải là Tần Hoan không tốt, ngược lại chị quá tốt. Chị trưởng thành, chị bao dung, chị mạnh mẽ.. chị là mẫu người chồng lý tưởng cho bất kỳ cô gái nào. Quả thật nàng vô cùng khó nghĩ. Từ trước đến giờ luôn coi Tần Hoan như một người thân, người chị ! Nàng không muốn chị đau lòng!! Đang suy nghĩ miên man. Chị lại lên tiếng. Tay nắm lấy đôi tay cô đang để trên bàn của nàng.

- Em dạo này thế nào? Công việc cuộc sống tốt không?

Khẽ rụt tay lại, Tiêu Giải Vấn mỉm cười.

- Em vẫn ổn.. ừm, em đang sống chung với người yêu.

Tần Hoan hơi sững lại, chị không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Biết trước kết quả mà trong lòng không ngăn được đau đớn. Nhíu chặt lông mày . Trên môi nở nụ cười gượng.

- Vấn Vấn! Chị..

- Hiện tại em rất hạnh phúc. Hoan tỷ, cũng đi tìm tình yêu của đời mình đi, đừng chờ em!!

Như biết chị muốn nói gì, nàng vội vàng lên tiếng. Nàng đau lòng chị, nhưng phải rõ ràng, để chị buông xuống đoạn tình cảm này. Có như vậy chị mới được hạnh phúc.
Tần Hoan cười cay đắng. Cả một cơ hội để chờ đợi mà em cũng không muốn ban cho tôi!! Em đủ nhẫn tâm!!

- Ừm.. chúc em hạnh phúc!! Nếu có dịp hãy giới thiệu người đó với chị. Chị tò mò người có thể làm em yêu thương nhiều như vậy là người như thế nào đấy.

- Nhất định rồi Hoan tỷ. Em cám ơn!!

Nhìn nàng dời đi mà lòng chị đau đớn. Bảo chị làm sao buông bỏ được nàng!!!
Giải Vấn..chị sẽ mãi ở đây, chờ đợi em. Sau này dù có chuyện gì xảy ra hãy nhớ còn có chị đứng sau em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro