Chap 27 : Đồng Ý Kết Hôn Với Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Mặc lại ngồi an tĩnh trong phòng khám , bệnh viện nhân dân X Thị. Như mọi lần sau khi kiểm tra tổng quát, cô lại ngồi chờ bác sĩ nhận kết quả. Có khác là trước đây A Cửu đi cùng, còn bây giờ người đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô là Tiêu Giải Vấn. Mỉm cười trấn an ái nhân. Không phải là lần đầu, nhưng nàng vẫn luôn lo lắng không thôi, đôi lông mày đẹp cứ nhíu lại nãy giờ.

- Vấn! Không sao mà, đừng căng thẳng thế!!

Quay đầu nhìn vào đôi mắt ôn nhu của cô, nàng khẽ buông lỏng tâm tình, đưa bàn tay cô lên mặt, khẽ hôn lên đó. Là nàng lo sợ, tuy bác lần nào đi khám cũng nói không có gì nghiêm trọng, nhưng lòng nàng vẫn không khỏi bất an. Cho đến khi được phẫu thuật, Kha Mặc vẫn có thể rời xa cô bất kỳ lúc nào. Mỗi lần nghĩ đến trái tim như bị ai đó bóp chặt không thở nổi.
Cánh cửa mở ra. Đi vào là một người bác sĩ trẻ.
Mỉm cười với hai người trong phòng, anh ngồi xuống ghế. Đưa cho Kha Mặc túi hồ sơ.

- Mọi việc vẫn bình thường. Kha tiểu thư, đợt kiểm tra này tôi thấy sức khoẻ cô tốt lên không ít.

Nhìn vị bác sĩ đẹp trai mang kính gọng vàng đang tiêu sái cười với mình, cô khẽ nhếch khoé miệng.

- Cám ơn bác sĩ Lý. Làm phiền anh rồi!

- Là chức trách của tôi . Trước khi đi tập huấn bên Pháp trưởng khoa Tần đã gửi gắm cô cho tôi mà.

*****
Sau khi giúp Kha Mặc thắt dây an toàn, bật điều hoà trong xe lên mức cao nhất, mùa đông trời lạnh phổi của cô vốn không tốt, rất dễ cảm lạnh. Quay qua nhìn cô nàng dịu dàng hỏi.

- Cũng còn sớm em có muốn đi đâu không??

- Em đói..

Kha Mặc nhẹ giọng trả lời, tiếng nói rất nhỏ, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
Không nghe rõ cô nói gì, nàng khẽ nhích người lại gần, bất chợt đôi môi bị cuốn lấy, Kha mặc kéo nàng vào một nụ hôn mãnh liệt. Dây dưa không dứt. Lý trí còn xót lại chút ít, nàng đẩy cô ra, hít sâu mấy lần, môi mím chặt, liếc mắt ai oán nhìn người đang cười ngọt ngào bên cạnh. * Kha Mặc a Kha Mặc*
Đạp mạnh chân ga, chiếc Porscho màu trắng lao vun vút trên đường lớn, chẳng mấy chốc đưa hai con người thiếu nghị lực kia về căn nhà nhỏ.

*****
Kích tình kịch liệt đi qua, nhìn ngắm người con gái đang nằm trong lòng mình , hàm răng trắng đang đùa nghịch vai cô, lâu lâu khẽ cắn cắn.

- Auu.. Tiêu Giải Vấn chị là tiểu cẩu sao?

- Cắn chết em!! Hừ!!

Biết mình chọc giận bảo bối, cô bật cười thành tiếng, vươn tay ôm chặt lấy nàng.

- Bảo bối, sao lại tức giận rồi!! Ngoan! Nói ai bắt nạt chị, em sẽ không tha cho kẻ đó!!

- Hừ!! Làm gì có ai bắt nạt tôi ngoài em!!

- Là em sao?? Thật hư a, hay để em thay mặt "em" đền cho chị??

Chưa kịp để nàng phản ứng , Kha Mặc lại kéo nàng vào một nụ hôn.
Cánh tay đánh nhẹ lên vai nàng.

- Sắc lang!! Em muốn chết hay sao?? Làm nữa em thật sự sẽ phải vào viện đó.

Ai oán nhìn cô đang mỉm cười giảo hoạt.
Ai nói người này trầm tĩnh lạnh lùng thế?? Ngoài mặt lạnh lẽo kia bên trong là một bụng phúc hắc, tâm địa sài lang a!!
Chạm nhẹ vào những vết sẹo trên người Kha Mặc, lông mi khẽ run run. Tiêu Giải Vấn chưa bao giờ hỏi, tại sao thân thể yếu ớt của cô lại chịu nhiều tổn thương như vậy? Hai người sống với nhau nhưng chưa bao giờ nàng hỏi về gia thế hay hoàn cảnh của cô. Nàng sợ, sợ mình khơi lại nỗi đau thầm kín trong lòng cô. Nàng chỉ biết đau lòng, mà thêm yêu thương cô nhiều hơn. Nàng muốn dùng tình yêu của mình xoá nhoà hết quá khứ đau thương nơi cô!! Đang nằm suy nghĩ, như chợt nhớ ra điều gì, nàng bật dậy. Vội vàng mà để cả thân thể trắng nõn hiện đầy dấu hoa đào, chạy vội ra phòng khách.
Kha Mặc giật mình, xem xem bảo bối của nàng vội vàng gì mà đến cả quần áo cũng không kịp mang.
Tiêu Giải Vấn quay trở lại phòng. Nằm úp sấp trên người cô , đôi mắt nhu tình dào dạt yêu thương. Kha Mặc khẽ cười, trong ánh mắt là nhu hoà. Khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, hỏi.

- Bảo bối, chị làm sao vậy? Sao lại vội vàng ra ngoài?

Nàng im lặng một chút rồi ngồi thẳng người dậy, giúp cô dựa vào trên giường. Thần bí yêu cầu cô nhắm mắt lại.
Đưa tay cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út. Khẽ thì thầm.

- Mặc đồng ý kết hôn với chị nha!!

Mở choàng mắt, nhìn tay mình rồi nhìn nàng!! Kha Mặc sững sờ , lặng im.
Một giọt..hai giọt.. rồi muôn vàn nước mắt cứ lặng im không tiếng động mà chảy xuống.
Tiêu Giải Vấn bàng hoàng, vội vàng lấy tay lau nước mắt cho cô, càng lau nước mắt càng nhiều. Mắt nàng cay cay, ôm chầm lấy Kha Mặc.

- Mặc..Mặc đừng khóc!! Ngoan! Đừng khóc được không??!!

Đôi tay Kha Mặc ôm chặt lấy nàng, cả thân thể khẽ run run, khó khăn nức nở.

- Vấn..Vấn...!!

- Ngoan! Đừng khóc được không? Em khóc Vấn sẽ đau lòng !!

Kha Mặc giờ phút này hạnh phúc quá lớn làm cô choáng ngợp. Cô sợ hãi đây không phải sự thật. Không kiềm được mà rơi nước mắt. Là lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt người con gái này. Người con gái mà cô yêu thương...ngây ngốc đi yêu thương!!!

Thấy người trong lòng đã bình ổn lại hơi thở, nàng khẽ buông cô ra. Để chán chạm vào chán cô, nhỏ giọng.

- Quỷ khóc nhè!! Em vẫn chưa trả lời chị a!! Đừng để chị lấy hết dũng khí đi cầu hôn mà em lại im lặng chứ??!! * Giọng nói mang theo trêu chọc*.

Kha Mặc khẽ cười.

- Thật không ai như chị a, bảo bối !! Làm sao có thể lên giường để cầu hôn? Biện pháp của chị có hơi ...thiếu lãng mạn không??!!!

Nheo nheo đôi mắt hơi hồng hồng, cô nhìn nàng tinh nghịch.
Vù một cái mặt Tiêu Giải Vấn hiện lên một tầng mây hồng.

- Không thích có thể trả lại a!!

- Nào có được. Bảo bối, chị đeo vào tay em rồi chị phải chịu trách nhiệm chứ!!

Thấy nàng quệt miệng hờn dỗi. Kha Mặc ôm chặt lấy, ấn lên cái môi đang chu chu vì tức giận kia một nụ hôn.
Khẽ thì thầm.

- Em nguyện ý! Nguyện ý cả đời này ở bên chị,mình kết hôn đi bảo bối!! Em yêu chị!!!
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro