Chap 33 : Chết Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong ác mộng tỉnh lại. Tiêu Giải Vấn cả người đẫm mồ hôi. Đầu đau quá!! Hôm qua uống uống nhiều như vậy, đầu không đau mới lạ. Nhìn một lượt căn phòng, chợt giật mình. Không phải nhà nàng! Lòng bất an dâng lên. Đừng nói Lam Thần bỏ mặc nàng trong bar để người nào đó xa lạ đưa nàng đi đấy chứ?? Vội nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt là gương mặt cương nghị của Tần Hoan. Đang ngủ ngon lành bên cạnh, một tay còn đang ôm eo nàng. Trong lòng khẽ chấn động. Lén lút nhìn xuống quần áo mình, thở phào, may mắn vẫn còn nguyên vẹn a!! Doạ chết nàng rồi.. mặt bất giác nóng bừng. * Mày vừa suy nghĩ gì vậy A Vấn* .
Nhẹ nhàng ngồi dậy, cả người mệt mỏi, nàng là muốn đi tắm một chút. Chợt cánh tay bị nắm lấy, khẽ giật mình nhìn lại. Tần Hoan đang nắm tay nàng, khoé môi cong cong, trong đôi mắt là sự ôn nhu như nước. Vừa ngủ dậy nên giọng nói còn hơi khàn khàn.

- Em dậy rồi à?? Đầu đau không?

Bối rối rút lại cánh tay, đầu cúi xuống nàng lí nhí trả lời.

- A..em vừa tỉnh. Em muốn đi tắm một chút cho đỡ mệt!

Chị ngồi dậy, trong đôi mắt tràn ngập sủng nịnh, đưa tay gạt mất sợi tóc trên trán nàng.

- Ừm.. tắm chút cho khoẻ người, để chị chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là cuối tuần em không phải đến công ty nên nghỉ ngơi nhiều một chút!!

Nói rồi không chờ nàng phản ứng Tần Hoan bước xuống giường vào trong tollet vệ sinh cá nhân.
Bên này Tiêu Giải Vấn rối rắm không thôi. Nàng biết rõ tình cảm của chị dành cho mình. Không phải nàng không rung động. Nhưng là lòng nàng chưa dứt được chuyện cũ. Nàng lo sợ.
Mọi người đều động viên nàng nên cho chị một cơ hội. Chị đã chờ nàng hơn 8 năm, chị xứng đáng được nhận nhiều hơn!
Phải chăng như người ta thường nói. Bạn chỉ có thể hoàn toàn quên một người khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Thở dài !!

*****

- Mặc!!

Đẩy cửa bước vào. Nhìn người đang ngồi vẽ kia. Tiều tuỵ xanh xao. Cả người vốn chẳng có bao nhiêu thịt. Thì nay triệt để trở thành da bọc xương. Cho người ta cảm giác, cô không thuộc về thế giới này, chỉ là tạm bợ sống, lặng lẽ và u uất, bình thản chờ đợi thần chết đến đưa đi!!
Đặt túi đồ ăn xuống. A Tứ lắc đầu. Kể từ sau ngày rời khỏi Kha gia, thỉnh thoảng chị vẫn đến thăm con người kia, mang cho cô chút đồ ăn, có lúc lại đi qua bệnh viện mang về ít thuốc.
Biến cố đó xảy ra chị cũng rất tức giận. Giận con người lạnh lùng tàn nhẫn ấy. Khó khăn lắm mới hoà thuận lại với đại thiếu. Vậy mà tự tay phá nát tất cả. Nhưng nhìn người đó ngày một suy yếu, ngày càng lặng lẽ, chị lại không nỡ bỏ mặc. Bị gia đình vứt bỏ cỡ nào thương tâm !!
Nhớ lại chuyện lúc sáng.

Trong văn phòng tổng tài Kha Thị.

- Đại thiếu!! Là bên bệnh viện gọi điện đến.

Người đang ngồi cắm cúi vào đống văn kiện kia không hề ngẩng đầu , như chờ A Tứ nói tiếp.

-.. họ là báo đã tìm được trái tim phù hợp!!

Kha Hựu sững người lại, lâm vào trầm tư. Rồi như nghĩ đến gì đó. Hàm răng cắn chặt. Từng lời phát ra lạnh như băng.

- Trả lời họ, Kha gia không liên quan đến nó. Bảo họ muốn làm gì thì làm!!

A Tứ chợt sững sờ. Thiếu chủ thật vẫn còn giận người kia đến vậy sao. Định nói thêm gì, mà sắc mặt Kha Hựu lạnh lẽo làm những lời muốn nói lại nuốt trở về.
A Tứ hiểu Kha gia đã triệt để muốn bỏ rơi người kia, khẽ thở dài trong lòng. Tìm được tim phù hợp nhưng với điều kiện của người đó, không có sự hỗ trợ của Kha gia, làm sao có tiền phẫu thuật!!!

*****
Nhìn người ngồi lặng lẽ vẽ tranh không phản ứng gì, A Tứ định quay lưng ra về. Chợt nghe thấy tiếng nói khàn khàn suy yếu cất lên.

- Kha đại thiếu nói gì??

- Hả??

Sững người mất mấy giây, chị chưa nghe ra điều Kha Mặc muốn hỏi.
Im lặng một chút người kia ngẩng đầu lên nhìn A Tứ. Gương mặt tái nhợt doạ người. Đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng sâu không thấy đáy. Khoé môi hơi cong lên, tạo thành nụ cười nhàn nhạt.

- Là chuyện trái tim!!

- A.. ừm.. thiếu chủ ..nói không liên quan đến Kha gia!!

Tiếng cười khẽ bật ra. Người đó lại cúi đầu nhìn tranh vẽ.

- Cám ơn!!

A Tứ không ngăn được cảm giác đau lòng. Phản ứng của cô cũng quá mức nhạt đi. Liên quan đến sống chết của bản thân mà sao đôi mắt còn không thèm chớp một cái. Dễ dàng chấp nhận như vậy ?? Dù gì cũng đã chờ đợi hơn hai năm. Cứ như vậy bỏ lỡ..!!!

*****

Mấy ngày nay Kha Hựu ngủ không sâu giấc, cả người mệt mỏi. Xoa xoa nhẹ đôi mắt nhìn giấy tờ đến phát đau. Chị đứng dậy tay cầm ly caffe đã nguội, nhấp một ngụm. Vị đắng lan tràn nơi đầu lưỡi khiến đầu óc thanh tỉnh đôi chút. Nhìn xuống phía dưới. Người và xe đông đúc. Cuộc sống hối hả khiến ai cũng vội vàng. Nắm lấy di động. Thất thần. Đã thông báo với phía bệnh viện Kha gia không muốn liên quan. Mà sao lòng cứ nặng trĩu. Kha Hựu nhớ mình đã bỏ biết bao hi vọng và công sức, chạy đua với thời gian với tử thần. Hơn hai năm dài đằng đẵng. Chị cũng nhớ đã hứa với người kia sớm giúp cô tìm được trái tim phù hợp. Giờ tìm được thì sao? Cô có còn xứng đáng với sự yêu thương tha thứ của chị??

Ngồi trở lại ghế làm việc. Không qua được ít phút tâm lại khó chịu. Đưa tay lấy điện thoại, ấn vào dãy số.

"Là tôi bác sĩ Trương! Vâng.. tôi có việc muốn hỏi ..có làm phiền bác sĩ không?.. đúng vậy.. thật sao?? Tôi hiểu rồi.. không có việc gì.. đó là chuyện đương nhiên mà.. tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi! Cám ơn bác sĩ, chào anh!!"

Cúp điện thoại, thở dài não nề. Có muốn hay không thì cũng đã muộn rồi!! Suy nghĩ nhiều làm gì!! Thật mệt mỏi!!!

*****

Kha Mặc không sợ chết. Bắt đầu từ khi đôi chân bị huỷ, chịu đủ dày vò suốt ngần ấy năm trong căn phòng lạnh lẽo đó. Cô đã không còn thấy sợ cái chết . Sống hay chết thì có khác gì nhau đâu? Cũng như vậy. Lặng lẽ và cô độc!!
Khi nhận được điện thoại từ bệnh viện . Kha Mặc đã đoán được kết quả sẽ như thế. Người a tỷ cố chấp kia của cô làm sao dễ thoả hiệp. Đã tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với cô, thì sống chết cũng không muốn liên quan. Ha.. giờ này chắc lại đang day dứt hối hận cho coi.
Mỉm cười, tuy cứng đầu cố chấp nhưng Kha Hưu cũng dễ mềm lòng. Quyết định bỏ lỡ trái tim đó, tâm huyết và hy vọng hơn hai năm. Đâu phải dễ dàng!!
Già đầu rồi mà còn ngốc nghếch như vậy! Haizzz!!
Ánh mắt hướng ra biển, Kha Mặc khẽ lẩm bẩm.

- Tám mươi bảy  ngày, sắp tròn ba tháng không được nhìn thấy người kia rồi!!

Màn đêm từ từ kéo đến, vây lấy con người cô độc ngồi đó. Lặng lẽ như muốn hoà tan cô vào đêm đen!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro