Chap 34 : Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết hôn?? Ba mẹ, con không hiểu!

Tiêu Giải Vấn chấn kinh. Nàng vừa nghe Tiêu mẹ nói chuyện gì vậy? Ngơ ngác nhìn người đang ngồi kia.
Bên này Tiêu phu phụ vẫn bình tĩnh uống trà, thấy con gái mình phản ứng vậy, hai người cũng không bất ngờ. Đưa mắt nhìn về phía người con gái có gương mặt cương nghị nãy giờ vẫn im lặng. Tiêu mẹ cất tiếng.

- Tiểu Hoan! Con nghĩ sao về chuyện này?

Bị gọi đến , Tần Hoan hơi sững người, ngước lên nhìn hai vị phụ huynh, rồi lại nhìn về phía nàng. Người con gái chị yêu tha thiết! Thu hồi lại ánh mắt nóng rực . Nắm tay khẽ xiết lại.

- Con thật lòng yêu thương Vấn Vấn. Xin Tiêu thúc và thẩm thẩm tác hợp cho chúng con!!

- Tần Hoan!!

Nàng vội vàng hô lên, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn nhìn chị. Đang yên đang lành lại đề cập chuyện kết hôn. Nàng với chị còn chưa là gì của nhau.
Đôi mắt nhu tình ấm áp nhìn về phía nàng, chị chầm chậm lên tiếng.

- Vấn! Chị yêu em!! Đó là sự thật, tất cả mọi người đều biết. Và em cũng vậy! Cho chị một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc em từ bây giờ cho mãi về sau được không?? Mình kết hôn đi!!

- Chị..!

Nàng bối rối không thôi. Tại sao cả ba mẹ và chị lại đặt nàng vào tình thế khó xử. Biết rõ Tần Hoan luôn yêu thương mình, nhưng nàng thì sao? Trong lòng nàng chị có vị trí như thế nào?

- Thôi được rồi! Chuyện này cứ như vậy đi. Mai ba ba sẽ bàn chuyện cụ thể với vợ chồng lão Tần.

*****

Ngồi trong phòng, lòng Tiêu Giải Vấn vô cùng rối rắm. Không phải nàng không có tình cảm với Tần Hoan, nhưng nhiều tới mức yêu thương và kết hôn thì chưa đến. Lúc định từ chối lại nhìn thấy nhàn nhạt ưu thương trong mắt chị, nàng thật không nỡ. Chị đã vì nàng làm nhiều việc như vậy. Đã dành tình yêu và chờ đợi nàng suốt tám năm. Nàng không nỡ làm tổn thương chị. Hơn nữa, còn ba mẹ ! Vì nàng mà hai người đã đau lòng lo lắng thật nhiều , nàng cũng không nỡ. Haizzz! Khẽ thở dài.
Chợt có tiếng gõ cửa kéo nàng về từ trong suy tư.
Tiêu ba từ ái nhìn nàng.

- Vấn Vấn. Nói chuyện với ba ba chút nhé!

- A..dạ ba!

Nhìn cô con gái nhỏ, vì chuyện với người kia mà mấy tháng nay tiều tuỵ đi không ít. Đau lòng con gái. Khẽ xoa nhẹ đầu, lời nói mang theo ân cần.

- Con gái! Không giận ba mẹ vì tự ý quyết định hôn sự của con chứ??

- Con..

- Haizz.. con gái. Suốt thời gian qua nhìn con đau khổ, ba mẹ cũng đau lòng khôn nguôi. Con là bảo bối của chúng ta. Làm sao bảo hai ông bà già ta không đau lòng!

Nhưng lại một chút.

- Vấn Vấn. Tiểu Hoan là người có thể tin tưởng! Ba ba biết trong lòng con còn nhiều khúc mắc. Nhưng không mở lòng ra thì chỉ mãi đắm chìm trong dày vò day dứt thôi con. Cho mình một cơ hội cũng là cho tiểu Hoan một cơ hội. Ba mẹ tin có thể yên tâm giao con cho con bé. .. Vấn Vấn con hiểu lòng ba mẹ không?

Nước mắt lăn dài trên gò má. Ôm chặt lấy Tiêu ba. Làm sao nàng không biết vì mình hai ông bà đã buồn lòng như thế nào. Không phải thân sinh nhưng ba mẹ đã đem hết thảy tình yêu trao cho đứa trẻ mồ côi là nàng. Lòng nàng biết ơn không thôi. Ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Tiêu ba. Nàng nghẹn ngào.

- Ba ba con..con xin lỗi.. đã làm ba mẹ lo lắng.

- Vấn Vấn, con không sai. Chỉ là đặt nhầm tình cảm vào người không xứng đáng. Bỏ xuống đi con! Cho bản thân mình một cơ hội!

- Ba ba..

- Con gái ngoan! Chỉ cần con hạnh phúc. Ba ba cũng không hổ thẹn với cha mẹ con ở trên trời!!

*****

Tin tức Tiêu nhị tiểu thư của tập đoàn Tiêu Thị kết hôn cùng Tần nhị tiểu thư của Viện Trưởng Tần, làm dậy sóng giới truyền thông. Trên các mặt báo. Tin tức về hai người phủ đầy trang nhất. Mà báo nào cũng đăng chuyện tình lãng mạn thanh mai trúc mã. Thật xứng đôi của hai người.
Tay cầm tờ báo. Kha Hựu trầm tư, chị biết tình cảm sâu nặng của Tần Hoan dành cho em vợ của chị. Hai người đến được với nhau thật tốt. A Hoan là người phù hợp và xứng đôi với em ấy!
Trong lòng thoáng một tia phức tạp. Kết hôn!! Cách đây mấy tháng cũng có người nói muốn kết hôn. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên lấp lánh hạnh phúc.!! Lắc đầu xua đi hình ảnh về người kia. Kẻ đó diễn cũng thật giỏi!!
Chị phải chuẩn bị quà cưới thật to cho hai đứa em này mới được. Mỉm cười nhìn trang báo. Ngay đầu trang là Tần Hoan và Tiêu Giải Vấn nắm tay thân mật đi vào nhà hàng.

*****
Trong căn nhà nhỏ, lặng im tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng vẫn luôn vỗ rì rào.
Đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng vô hồn nhìn tờ báo mà A Tứ vừa mang đến. Dường như trong đôi mắt ấy, không tồn tại bất kỳ điều gì. Không hờn giận, không đau thương, không vui vẻ.
A Tứ nhìn chằm chằm quan sát phản ứng của cô. Không như chị lo lắng. Người con gái tiều tuỵ đó vẫn lặng lẽ như vậy. Khi được thiếu chủ giao việc mang tin tức Tiêu nhị tiểu thư kết hôn đến cho cô. Lòng A Tứ hơi hoảng sợ. Là chị sợ trái tim yếu ớt của người kia không chịu nổi đả kích lớn như vậy!!
Nhưng không như chị dự liệu, người đó vẫn bình thản ngồi đó. Trong mắt thâm sâu không thấy đáy , tĩnh lặng!!!

- Cám ơn!!

Tiếng nói khàn khàn suy yếu cất lên. A Tứ nén tiếng thở dài, rời khỏi căn nhà nhỏ.

*****

Kha Mặc đưa tay cầm tờ báo lên, nhìn bóng dáng người kia . Trong lòng xúc động không nói thành lời. Cô cảm thấy gì sao? Là niềm vui . Là day dứt. Là nuối tiếc!!
Nhiều chứ, cảm xúc hỗn loạn vây chặt lấy cô. Có lẽ Kha Mặc đã chờ được rồi. Chờ được lúc nhìn nàng mặc váy cưới. Chỉ tiếc người bên cạnh cùng nàng tiến vào lễ đường, không phải cô!!
Khẽ lẩm bẩm.

- Vấn! Chị phải thật hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro