Chap 36 : Chân Tướng Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng , Tiêu Nữu Giai mâm mê chiếu USB trong tay, lòng đăm chiêu suy nghĩ. Vậy nhỏ này là nàng tìm thấy trong tủ quần áo của mẹ nàng, Tiêu phu nhân. Hôm qua lúc về Tiêu gia ăn cơm cùng ba mẹ và em gái em rể, nàng được mẹ nhờ lên phòng lấy đồ. Nàng thấy nó được cất kỹ ở ngăn dưới tủ ,cùng với chiếc máy ghi âm lại giọng nói của Kha Mặc trước đây. Không hiểu sao lúc đó nàng lại có cảm giác bất an khi nhìn thấy hai thứ đó. Không do dự mà cầm lấy. Đến giờ này ngồi đây Tiêu Nữu Giai vẫn chưa có đủ can đảm mà mở lên. Nàng là sợ cất giấu bên trong là sự thật khó chấp nhận ."Đang mải mê suy nghĩ. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, nàng thu hồi lại thần trí. Thấy người đến là A Ngũ. Tiêu Nữu Giai thoáng có chút giật mình.

- Đã điều tra được rồi sao ??

- Vâng, thiếu phu nhân. Trước hôm xảy ra chuyện kia, xác thực Tiêu phu nhân có gặp Kha Mặc hai lần. Một lần đến nhà, một lần đưa người đi!

Thở dài một hơi. Sau khi lén lút mang USB bí ẩn kia về, Tiêu Nữu Giai đã nhờ A Ngũ giúp nàng điều tra một chút. Đúng như những gì nàng đoán trước. Lòng đau nhói. Chỉ sợ ác cảm với người kia quá nhiều khiến mẹ nàng làm ra ít chuyện. Đầu óc thật ngổn ngang. Sau khi cho A Ngũ lui ra, ngồi trước máy tính thật lâu. Nếu tất cả đúng như những gì nàng đoán định, vậy nàng phải làm sao a!! Em gái nàng và cả người kia nữa.. phải làm sao bây giờ??!!
Mang nỗi niềm bất an Tiêu Nữu Giai quyết định vẫn phải xem thử thứ được mẹ nàng cất giữ, là gì?!!
Là một đoạn video. Nàng nhanh chóng nhận ra người tiều tuỵ ngồi kia. Khuôn mặt trắng cùng đôi môi nhợt nhạt đó. Một nỗi xúc động lan toả trong lòng.

" - Chỉ cần nói như những gì Tiêu phu nhân viết trên giấy này là được sao??
Giọng nói khàn khàn từ tính cất lên. Trong mắt là nhàn nhạt ưu thương.

- Đúng vậy!!

Thấy người kia khẽ run rẩy, Tiêu mẹ có một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh bị lý trí gạt bỏ. Cất lời.

- Không phải cô đã đáp ứng sẽ để Vấn Vấn rời xa ?? Sao giờ lại do dự??

Người kia trầm mặc nhưng đang suy tư điều gì rất khó quyết định. Rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy nhìn người trước mắt. Đáp ứng một tiếng.

- Được!! Chỉ cần nghe thấy đoạn đối thoại này, chắc chắn Vấn..a..Tiêu nhị tiểu thư sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Tiêu phu nhân cũng không cần lo lắng nhiều như vậy! "
...........

Tiêu Nữu Giai lòng chết lặng. Nàng đã có linh cảm mọi chuyện không đơn giản nhưng không bao giờ có thể nghĩ rằng ,mẹ nàng, là do mẹ nàng nhúng tay vào chuyện đó. Rõ ràng nàng còn nhớ, khi thông báo muốn kết hôn, nàng nhìn thấy ánh mắt ngập tràn hạnh phúc không hề vương chút giả dối của người kia. Ôi! Nàng phải làm gì bây giờ.
Lần này là Tiêu gia nợ người đó mất rồi!!

*****
Tối đó sau khi đã hoàn thành công việc, lên giường đi ngủ. Nhìn thấy ánh mắt mang một chút ể oải của Tiêu Nữu Giai, Kha Hựu hơi khó hiểu. Lo lắng ôm lấy nàng.

- Bảo bối, em sao vậy? Mệt chỗ nào sao?

Thân người hơi cứng lại. Tiêu Nữu Giai chột dạ. Nàng là sợ Kha Hựu nhìn ra khác biệt nơi mình, nàng vẫn chưa biết phải nói sao với ái nhân. Sự thật kia thật khó chấp nhận a!!

- Em không có!! Chắc do dạo này chuyển mùa nên người hơi mệt thôi.

Ôm lấy nàng chặt hơn một chút, chị thì thầm.

- Em a, nếu mệt phải nghỉ ngơi thật tốt. Đừng quá chú tâm chăm sóc hai tiểu nha đầu mà lại sinh bệnh!!

Nhìn sườn mặt xinh đẹp của người đang ôm mình, nàng âm thầm thở dài. Tiêu Nữu Giai biết, nếu con người này, tường tận mọi chuyện, thì có lẽ cả nửa đời sau sẽ mang theo tự trách và day dứt không thôi. Dù sao người kia cũng là thân nhân máu mủ với chị. Một người chị vô cùng yêu thương.
Sờ sờ khuôn mặt thân thuộc kia, nàng dịu dàng.

- Cả tháng nay chị bận rộn như vậy ? Công việc đã ổn chưa? Cũng phải giữ sức khoẻ nghe không!!

Nhìn Kha Hựu bận rộn tới lui cả tháng nàng không khỏi đau lòng.

- Cũng sắp xếp hết rồi. Chỉ chờ biểu tỷ mang người kia về nước là xong chuyện.

- A.. biểu tỷ ?? Là Mẫn tỷ sắp về nước sao??

- Ừm, chắc 2-3 ngày nữa. Lần này liên quan nhiều chuyện cả Kha Thị cả Hắc Long nên chị phải nhờ biểu tỷ trợ giúp.

Lòng Tiêu Nữu Giai chợt ê ẩm, nàng là biết tính tình vị biểu tỷ bá đạo kia . Lần này biểu tỷ về thì làm sao giải thích chuyện của người kia a!! Thật đau đầu!!

*****

Kha Hựu một thân chức nghiệp màu đen thành thục, kiên nhẫn đứng chờ ở sảnh sân bay. Thấy xa xa bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.
Vị kia lúc nào cũng toả ra mị lực câu dẫn ánh mắt người xung quanh. Váy đen bó sát, tôn lên thân hình nóng bỏng, một mái tóc màu nâu đỏ nổi bật trên làn da trắng. Trên gương mặt xinh đẹp là chiếc kính đen. Cả người toát ra khí thế nữ vương. Theo sau là 4 người mặc âu phục cũng màu đen, hai người đằng sau còn đang lôi kéo một nam nhân, nhìn qua có chút chật vật.  Thở dài trong lòng. " Biểu tỷ a biểu tỷ! Làm sao mà cứ thích phô trương chọc người chú ý như vậy a!!"
Mỹ nữ đi lại đứng trước mặt Kha Hựu nở một nụ cười mị hoặc. Cất lời .

- A Hựu!

- Biểu tỷ, về nhà thôi!

*****

Hậu viện Kha gia.
Nhìn người nam nhân chật vật quỳ trên mặt đất, trên mặt Kha Hựu ngoài lạnh lùng còn thêm phần ghét bỏ. Vị biểu đệ kém nàng một tuổi này thật khiến Kha gia hổ thẹn. Vô dụng bất tài còn háo thắng. Vì tính tình đó mà tứ thúc Kha Nhất Phi mới không đem hắn để vào mắt.
Ném trên tay điếu thuốc còn một nửa. Kha Hựu khẽ liếc mắt về người đang ung dung ngồi trên sopha nhàn nhã đọc báo . Thấy vị biểu tỷ bá đạo của mình không nói tiếng nào từ lúc về Kha gia, lòng hiểu chị là muốn để cô tự mình giải quyết!.
Quay lại nhìn Kha Viễn, lạnh lùng lên tiếng.

- Biểu đệ! Đến nước này rồi vẫn muốn cố chấp sao? Cũng là người Kha gia, cớ gì không hiểu đạo lý. Cấu kết với người ngoài gây rối Kha Thị thì thôi , còn lén lút sau lưng Hắc Long buôn ma tuý...

Nhìn hắn vẫn im lặng cúi đầu. Cô thở dài, người này nói ngu ngốc hay đáng thương đây?

- Suốt mấy năm qua, ngươi làm gì đừng tưởng biểu tỷ không biết. Chẳng qua ta nghĩ tứ thúc quản lý được ngươi nên bỏ qua. Nhưng liên quan đến ma tuý, hại Hắc Long mất một nửa địa bàn, còn khiến bao nhiêu anh em chết không nhắm mắt. Điều này tuyệt đối không thể tha thứ!!

Nói ra mấy câu cuối giọng nói lạnh hơn mấy phần. Cả người Kha Viễn run lên. Hắn không phải không biết thủ đoạn của Kha gia, kể cả người kia, cũng vứt bỏ hắn như một con chó. Cho dù hắn là thân sinh cốt nhục.

- Hhahhaaahahaa..khục khục..

Hắn cười lớn, máu từ khoé miệng trào ra. Đưa ánh mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn về phía người con gái cao cao tại thượng. Gằn lên từng chữ.

- Kha gia ư? Kha gia đã bao giờ coi trọng kẻ như ta chưa? Rõ ràng cũng là người Kha gia mà ngươi, Kha Hựu, ngươi nắm giữ Kha Thị to lớn. Ừ thì ta không có khả năng chèo lái Kha Thị thì cũng thôi đi. Đằng này Hắc Long là của Kha Nhất Phi, ông ta cũng không nỡ giao lại cho ta. Mà định dâng hai tay cho kẻ tàn phế kia. Ta là con trai duy nhất a!! Con trai không bằng đứa cháu ngoài dã đạo đó?!!
Hahaa, thật buồn cười.

Ngưng lại một chút để lấy hơi, hắn nhếch miệng mỉa mai.

- Hừ, một khi không là của ta, thì ta phá vậy! Kha Hựu a Kha Hựu. Tuy ta không thắng được ngươi, nhưng nhìn các người một nhà chém giết nhau vậy cũng đủ thoả mãi a!!

Vừa nghe hắn nói đến đây, lửa giận trong lòng Kha Hựu dâng lên. Tức giận nắm lấy cổ áo hắn, từng chữ rít qua kẽ răng.

- Khốn nạn!! Mày muốn nói gì, nói rõ đi!! Đừng ở đó mà già mồm!!!

- Hừ, biểu tỷ a!! Tư vị bị em gái thân yêu chà đạp ái nhân của mình... thú vị sao??

- Thằng chó!!!

Vung tay đấm lia lịa vào hắn. Khốn kiếp mà, sao lại nhắc đến chuyện kia.

- Hựu!!

Nghe một tiếng kia Kha Hựu dừng tay. Trong lòng vẫn vô cùng tức giận.

- Đánh nữa nó chết thì sao hỏi được chuyện?!!

Hừ!!! Quay lưng đi lại ghế ngồi. Đôi mắt lạnh lẽo hơn mấy phần.

- Khục khục... ha haaa...Kha đại thiếu à! Đời này thành tựu duy nhất của tao chính là việc bẻ đi đôi cánh của mày a!! Vị biểu muội kia khi bị chính cha mình huỷ đi đôi chân chắc hận tao lắm. Từ lúc không có nó , Kha đại thiếu cũng vất vả hơn thì phải... hahaa

Lòng Kha Hựu chấn kinh. Trong lòng có một dự cảm không tốt. Chân tướng năm đó phải chăng là...giọng nói không giấu được chấn động trong lòng mà run rẩy..

- Mày vừa nói gì??

- Sao vậy? Kha đại thiếu là chưa nghe rõ sao?? Là tao nói, năm đó tao là người thiết kế ra cái bẫy đó để Kha Mặc chui vào a!! Chậc chậc.. cứ nghĩ cùng lắm nó bị Kha gia đuổi đi, mày mất một trung khuyển bên cạnh, Hắc Long cũng không rơi vào tay nó. Ai ngờ ..hahaa.. kết quả còn hơn cả mong đợi..

Lạch cạch..
Đoàng.. đoàng..!!

Hai tiếng súng chát chúa vang lên, lần lượt gim thẳng lên hai bên đùi của hắn. Trong mắt Kha Hựu bây giờ là bừng bừng sát khí. Là cô nổi lên sát tâm muốn giết người.

Chợt súng bị cầm lại. Người nãy giờ vẫn ngồi im lặng, không lên tiếng giờ đây trong đôi mắt phượng không còn là mị nhãn cười cười ngày thường. Mà đỏ ngầu tầng tầng lửa giận. Giọng nói mang theo khàn khàn run rẩy.

- Giao hắn cho a tỷ, hắn phải cho Thẩm gia một câu trả lời vừa lòng!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro