Chap 37 : Ai Đúng Ai Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn nhà nhỏ, tiếng sóng biển vỗ rì rào. Khung cảnh thật yên bình, nhưng cũng thật cô đơn. Cái cảm giác một mình giữa biển cả mênh mông làm lòng người thổn thức. Đưa mắt nhìn căn phòng trắng tinh một lượt. Trên chiếc bàn đầu giường có để một khung ảnh nhỏ. Bên trong là hai người con gái. Một người đang hôn má người kia . Đôi mắt màu hổ phách cong cong, hiện lên hạnh phúc.
Đưa tay xoa nhẹ vào gương mặt người kia. Kha Hựu lòng chua xót. Em ấy đã từng hạnh phúc như vậy sao?

- Đồ ngốc!!

Nước mắt lặng lẽ rơi. Ôm lấy khung ảnh khe khẽ thì thầm . " Xin lỗi..xin lỗi!"

A Tứ nhìn người đang khóc thương tâm kia, lòng bất đắc dĩ. Haizzz..

- Thiếu chủ!

- Ở đâu?

Giọng nói đã khàn đi vì nước mắt.

- Chỗ Tần trưởng khoa !

- Ừm!

Thở phào nhẹ nhõm. Vội vã chạy đến đây nhưng không thấy em đâu. Kha Hựu vô cùng lo lắng. Chị là sợ em cứ thế không từ biệt mà vĩnh viễn rời xa.

*****

Vội vàng tiến về phòng làm việc của Tần Huyên. Mở cửa ra, hơi sững lại đôi chút vì người đang nhàn nhã ngồi trong phòng. Mái tóc nâu đỏ nổi bật lên gương mặt xinh đẹp liêu nhân. Khẽ liếc mắt nhìn Kha Hựu rồi làm như không có việc gì. Thong thả uống trà.
Thoáng bối rối , Kha Hựu ngập ngừng lên tiếng.

- Biểu tỷ?!!

Rồi quay qua Tần Huyên gật đầu coi như chào hỏi.

- A Hựu. Ngồi xuống đi!

Bầu không khí có chút quỷ dị, cô là vội vàng muốn gặp em ấy, mà hai người a tỷ ngồi trước mặt lại ung dung nhà nhã thưởng trà. Lòng xoắn xít. Kha Hựu mở lời.

- Huyên tỷ..em..

- Bác sĩ Tần!

Tiếng nói cất lên đánh gãy lời cô.

- Thu xếp giúp tôi, tôi muốn sang tuần sẽ bay về bên kia!

Kha Hựu còn đang ngơ ngác, chưa hiểu hai người nói chuyện gì.

- Nhưng..A Mẫn, với tình hình sức khoẻ của em ấy.. chuyến bay đó sẽ có nguy hiểm a!!

- Không sao! Tôi đã cho người đón đội bác sĩ chuyên khoa của Thẩm gia. Sẽ không có gì đáng lo.

Như chợt hiểu ra điều gì. Kha Hựu xen vào.

- Khoan đã! Hai người đang nói chuyện gì vậy??

Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm pha chút bàng hoàng của Kha Hựu, Tần Huyên khẽ thở dài trong lòng.

- Kha Hựu, là Kha đại tiểu thư muốn đưa Kha Mặc về Mỹ..

- Không được!!

Chưa nghe Tần Huyên nói hết câu, Kha Hựu đã đứng bật dậy. Đưa đôi mắt không thể tin được nhìn vị biểu tỷ của mình. Cô cứ thắc mắc tại sao người kia không có phản ứng gì, khi biết rõ mọi chuyện. Hoá ra, là chị đang muốn đưa em đi sao?

- Biểu tỷ..Kha Mặc là em gái em. Có chuyện gì đi chăng nữa Kha Hựu này sẽ là người lo cho em ấy..em..

- Kha đại thiếu!!

Tiếng nói lạnh như băng cất lên.

- Lo cho em ấy à?? Các người.. Kha Nhất Hàn và cô?? Hừ.. nực cười!! Em ấy không còn là người Kha gia nữa rồi! Tôi sẽ đưa em ấy đi!

- Không được.. Kha Mặc không thể đi!

Nhìn người đứng kia đang kiềm chế tức giận. Kha Mẫn khẽ hừ lạnh.

- Kha đại thiếu.. không thể ư? Cha con cô lúc nào cũng thích bức ép người khác như vậy đúng không?

Nhìn đôi mắt phượng giờ đây toả ra hàn khí âm lãnh. Kha Hựu khẽ cười khổ.

- A tỷ.. không phải vậy a..

- Đừng nói nữa! Sau khi Kha Nhất Hàn huỷ đi đôi chân của Mặc , em ấy đã trả đủ món nợ ân nghĩa với các người rồi. Giờ đây em ấy là thiếu chủ của Thẩm gia. Các người không có quyền giữ em ấy!!

Lời nói lạnh lùng đanh thép đánh vào lòng Kha Hựu đau nhói. Cô không có lời nào để phản bác. Thật buồn cười thay, chính cha và chị gái lại là người ruồng bỏ em!! Vành mắt đỏ lên. " Kha Hựu a Kha Hựu! Mày làm a tỷ thật thất bại!"

*****
Đứng trước phòng bệnh của em. Kha Hựu lững lự. Là chị không biết phải đối mặt với em như thế nào. Chị có thể tưởng tượng ra , Kha Mặc đã thất vọng ra sao khi người không tin em lại là người em yêu thương. Đau lòng a!
Sau một lúc lâu bình ổn lại tâm trạng. Kha Hựu tiến vào phòng bệnh. Nơi có người chị nợ một lời xin lỗi!

Nhìn gương mặt gầy gò trắng bệch kia, lòng như có ai đâm từng nhát dao. Đã từng hứa với lòng đời này sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Mà nhìn xem, hết lần này đến lần khác bỏ rơi em.
Hít một hơi ngăn dòng nước mắt đang trực trào. Cầm lấy bàn tay gầy, khẽ lên tiếng.

- Mặc!!

Trong giọng nói không giấu được xúc động, mà  run rẩy.
Người nằm kia, khẽ ưm một tiếng, từ từ mở mắt. Đôi con ngươi màu hổ phách đẹp hút hồn đó, mông lung nhìn chị. Qua một lúc thoáng sững sờ. Khoé môi nhợt nhạt hiện lên một nụ cười.

- A tỷ??!!

- Ừ! A tỷ đến thăm em !!

Giúp người kia ngồi dậy, chỉ là ngồi dậy đơn giản lại khiến em thở dốc, thân thể gầy yếu run nhẹ. Chua xót lan tràn trong hốc mắt. Mím chặt môi để ngăn mình không ôm em mà khóc nức nở.
Như cảm nhận được biến hoá của chị, Kha Mặc  chỉ biết cười khổ. A tỷ của cô cũng thật dễ xúc động a!!
Chủ động nắm lấy bàn tay người kia. Kha Mặc lên tiếng.

- Chuyện gì qua rồi a tỷ nên bỏ xuống. Ai đúng ai sai đâu quan trọng! Xin lỗi vì thời gian tới không thể bên cạnh chị được nữa.. a tỷ.. yếu đuối như thế này đâu phải Kha đại thiếu.

Nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu không thấy đáy, không hờn giận không oán trách. Lòng chị lại day dứt không thôi.

- Kha Mặc! Em là muốn cả đời này không gặp lại a tỷ ? A tỷ đồng ý biểu tỷ đưa em qua Mỹ chỉ vì bên đó điều kiện y học tốt hơn trong nước. Nếu em muốn... muốn không quay lại..a tỷ sẽ tự mình đưa em về!!

Đôi mắt Kha Hựu kiên định nhìn em. Chị muốn cho em biết, nơi này là nhà, em là người Kha gia. Muốn chị để em đi, không thể nào!

- Nếu em nói không muốn quay lại nữa thì sao??

Kha Hựu chấn động. Đúng vậy a! Nếu em không muốn quay lại, chị phải làm như thế nào. Chẳng lẽ lại muốn ép buộc em sao??
Nước mắt không thể kiềm giữ, lặng lẽ rơi. Chị là có tư cách gì giữ em lại??
Là em quá thất vọng vì nơi đây??
Là em muốn vứt bỏ hết quá khứ??

- Xin Lỗi!!

Lời xin lỗi nghẹn ngào theo nước mắt, ôm em vào lòng nức nở. " Là a tỷ không tốt! Không bảo vệ em, luôn để em một mình gánh chịu tất cả..xin lỗi. Mặc!!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro