Chap 43 : Phiền Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sân vườn, Tiêu Nữu Giai cùng Kha Mặc và Thượng Quan Đồng ba người nhàn rỗi không phải đi công ty bên kia làm việc. Nhìn người con gái bên cạnh Kha Mặc đang chơi đùa cùng tiểu bảo bảo , môi chị không khỏi nhếch lên, kéo một nụ cười dịu dàng. Cô em dâu này của chị vừa xinh đẹp vừa nhu thuận dịu dàng , chọc người yêu thương. Thân thiết hỏi nàng.

- A Đình! Nhìn em còn rất trẻ. Em bao nhiêu tuổi a?!!

Thấy Tiêu Nữu Giai cất tiếng hỏi, nàng quay đầu nhìn chị, hơi chút ngạc nhiên. Rồi mỉm cười trả lời.

- A tẩu, em vừa tròn 24!

- A..còn trẻ như vậy!!

Cảm thán nhìn về phía người đang ôm tiểu bảo bảo ngồi lên đùi mà đút bánh cho bé con. Kha Mặc em cũng giỏi thật . Con gái nhà người ta lớn lên xinh đẹp lại còn trẻ trung, làm cách nào em rước người ta về nha!!

- Chị vẫn tò mò sao hai đứa làm quen cũng như kết hôn đó..?

Nháy mắt một cái trêu chọc Thượng Quan Đình, gương mặt nàng hiện lên chút ngại ngùng, thật đáng yêu. Đưa mắc liếc về phía người kia, trên môi hiện lên nụ cười ngọt ngào.

- Thượng Quan gia và Thẩm gia vốn giao tình thân thiết.. khi Mặc qua bên đó em cũng thường xuyên đến nhà đại bá nên gặp Mặc!!

- A.. đúng là có duyên nha!!

Hai người đang trò chuyện vui vẻ bỗng trong nhà truyền ra tiếng tranh cãi. Thượng Quan Đình nhìn Kha Mặc. Thấy cô nhíu chặt lông mày. Đứng dậy tiến về phía đó. Nhẹ giọng gọi.

- Mặc!!

Lòng Kha Mặc khó chịu không thôi. Mấy người lớn thật khiến người ta phiền lòng. Chợt nghe tiếng gọi dịu dàng, thoát khỏi suy tư, ngẩng đầu thấy nàng đứng bên cạnh từ lúc nào. Môi hiện lên nụ cười. Nắm lấy tay nàng trấn an.

- Không việc gì!!

Ngưng lại một chút, lại nói.

- Đình! Em trò chuyện với a tẩu tiếp đi. Mặc vào trong một chút a!

Nói rồi thấp giọng hô.

- A Vu!!

Bóng người cao cao nhanh nhẹn tiến về phía cô, tay nắm lấy xe nhẹ nhàng đẩy Kha Mặc vào trong nhà.
Thượng Quan Đình lo lắng nhìn theo bóng dáng người kia , chợt tay bị nắm lấy. Nàng thấy a tẩu đang cười nhìn mình. Lòng chợt ấm áp.

- Đừng lo lắng! Mấy lão nhân gia sẽ không làm Mặc khó chịu.

Tiêu Nữu Giai nói vậy vì chị biết, trong nhà không ai muốn làm tổn thương Kha Mặc. Cả người cha vẫn luôn lạnh nhạt kia, suốt mấy năm qua lòng chị cảm nhận ông cũng ít nhiều thay đổi. Chị thỉnh thoảng còn thấy ông vào phòng em, ngồi lại rất lâu mới rời đi. Tựu chung, cha mẹ cũng không thể vất bỏ con cái. Sau tất cả những gì đã từng làm, chắc lòng ông cũng không thoải mái. Chỉ là, dù sao với tính tình cố chấp ông không dễ dàng nói ra câu xin lỗi mà thôi!!

*****
Không khí căng thẳng. Mặt Kha Nhất Hàn lạnh như băng, sâu trong đôi mắt nhàn nhạt lửu giận. Bên kia, Thẩm Niệm Thu sắc mặt cũng không tốt. Chuyện về người thừa kế họ đã tranh cãi mấy ngày nay. Ai cũng cố chấp, không người nào chịu thua.
Kha Mặc nhìn hai vị lão nhân, lòng thật phiền muộn. Cãi tới cãi lui hai người không mệt, thì cô cũng mệt a!!

- Đại thẩm! Chúng ta về mừng thượng thọ nội tổ mẫu..chứ không phải làm lão thái thái phiền lòng. Hai người đừng động chút nhìn thấy nhau là giương cung bạt kiếm được không??

Giọng nói trầm trầm mang theo lạnh lẽo. Đưa mắt nhìn người phụ thân đang lạnh băng ngồi đó, trong lòng Kha Mặc có một chút phẫn nộ. Đã không coi cô là con sao cứ một mực muốn cô làm Kha nhị thiếu? Gia sản ư? Cô nào muốn!

Thấy nét mặt Kha Mặc lạnh lùng, Thẩm Niệm Thu hơi hoãn lại cảm xúc, từ ái cất lời.

- Tiểu Mặc Mặc! Con không cần quản mấy chuyện này. Chúng ta về thăm nội tổ mẫu, sau thượng thọ cùng ta và đại bá về bên kia đi! Ở lại đây..chỉ làm người ta khó chịu!!

Câu cuối còn cố tình nhấn mạnh , như muốn chọc tức vị Kha lão gia ngồi bên kia.
Nghe tiếng hừ lạnh tức tối của vị gia chủ, Kha Mặc thở dài trong lòng. Đang tính nói gì đó, chợt nghe tiếng nói trầm trầm.

- Dù sao cũng mang họ Kha, về rồi thì đừng đi nữa!!

- Kha Nhất Hàn!! Đừng quá đáng. Họ Kha ư? Ông sai rồi phải là Họ Thẩm. Thẩm Mặc!!

- Đại tẩu, chuyện vô lý như vậy cũng nói được sao?? Từ bao giờ Kha Mặc lại thành Thẩm Mặc??

- Kha lão gia có phải già rồi nên lú lẫn không? Kha gia chỉ có Kha đại thiếu Kha Hựu, còn Mặc nó giờ không liên quan đến nhà họ Kha nữa!!

- Thẩm Niệm Thu, chị đừng ép người...

- Hai người dừng lại đi!!!

Tiếng nói lạnh lẽo mang theo tức giận đánh gãy  tranh cãi làm hai lão nhân im lặng. Bên cạnh Kha Mặc sắc mặt âm u. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên nhàn nhạt giận dữ!!

- A Vu, về phòng thu xếp đồ đi!!

Nói rồi không để hai người kia nói thêm gì, lạnh lùng quay xe ra sân.

Thượng Quan Đình thấy sắc mặt Kha Mặc không được tốt, lo lắng lại gần. Ngồi xuống, nắm lấy bàn tay cô nhẹ giọng.

- Mặc!!

- Bé cưng! Chúng ta đi ra ngoài! Chị không chịu được hai người đó tranh cãi, thật mệt!!

Tiếng "ân" nhu thuận phát ra. Cảm nhận được Kha Mặc cả người toát ra âm u lạnh lẽo, Thượng Quan Đình lo lắng. Chỉ sợ cô giận quá mà ảnh hưởng sức khoẻ.
Thẩm Vu rất nhanh đã thu xếp xong hành lý. Xếp lên xe chờ sẵn ở cửa lớn.
Lúc này dường như hiểu được Kha Mặc muốn làm gì. Tiêu Nữu Giai mới vội vàng tiến lại gần.

- A Mặc!! Em đây là muốn đi đâu??

- A Tẩu!! Tạm thời hai ngày này em vs Đình sẽ ở ngoài khách sạn! Đến ngày thượng thọ nội tổ mẫu chúng em sẽ về. Cũng không có chuyện gì đâu. A tẩu đừng lo! Em muốn thay đổi không khí một chút, tiện cũng đưa Đình đi chơi vài nơi!!

Tiêu Nữu Giai bất ngờ về quyết định của Kha Mặc, nhưng cũng không biết nói gì! Đưa mắt vào trong phòng khách, thấy Kha lão gia ngồi im lặng, như muốn nói gì lại thôi. Chị khẽ thở dài!!

- Để tẩu tẩu gọi A Ngũ A Cửu đi cùng hai đứa. Dù sao ở bên ngoài cũng không bằng Kha gia!

- A tẩu không ..

- Cứ quyết định vậy đi! Em không đồng ý Hựu sẽ làm lón chuyện cho coi.

Thấy cô muốn từ chối, chị nhanh cắt lời. Kha Hựu mà biết hai đứa em này dọn ra bên ngoài có khi huy động cả Kha gia nhân thủ đi theo chứ không chỉ hai người bọn A Ngũ! Haizzz..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro