Chap 44 : Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình trong thư phòng. Kha Nhất Hàn lòng nặng trữu. Suốt ba năm qua, lòng ông day dứt không thôi. Nhìn thấy đứa con gái nhỏ vì quá đau lòng với Kha gia mà đi ra ngoại quốc, ông cũng biết, bao năm ông thật bất công với cô. Quả thật ông chưa bao giờ đặt sự tồn tại của cô trong lòng. Lúc bé thì nghiêm khắc, lớn lên thì lạnh nhạt. Ông biết cô con gái nhìn lúc nào cũng thanh tĩnh như băng ấy, có bao nhiêu khát vọng được ông công nhận. Mỗi lần nhìn ông thờ ơ, cô sẽ lại trưng ra nụ cười nhàn nhạt không quan tâm. Nhưng sâu trong đôi mắt màu hổ phách thâm u, là nỗi mất mát và thất vọng. Ông biết hết. Nhưng lòng áy náy với người vợ đầu ấp tay gối và đứa con gái lớn quá nhiều khiến ông vô tình phủ nhận tất cả. Giờ đây khi tuổi xế chiều, nhìn lại hết thảy mọi việc. Niềm day dứt đó lại chuyển sang cô.
Khi Kha Mặc trở về, ông như trút được gánh nặng bao năm. Muốn cô ở lại, ông sẽ giao một nửa Kha Thị cho cô. Là ông muốn bù đắp phần nào những lỗi lầm khi xưa, với cô và với người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đó.
Hôm nay khi nhìn vào đôi mắt thâm u có đôi chút phẫn nộ của Kha Mặc ông thấy lòng lạnh lẽo . Chưa bao giờ cô nhìn ông như vậy. Thật sâu trong tâm khảm, ông là sợ cô oán giận mình.

- Papa!!

Tiếng gọi khẽ, kéo Kha Nhất Hàn đang chìm trong suy tư hồi thần.
Kha Hựu tiến về phía ông, thấy ông trầm lặng hồi lâu. Kha Hựu biết ông đang suy nghĩ chuyện của em . Người cha này của chị cũng thật quá cố chấp và cứng đầu. Em ấy đã quay về thì sao ông không bỏ được mặt mũi mà hoà hoãn. Cứ căng thẳng đến mức em chán ghét. Lại ngồi day dứt không thôi. Haizzz. Đúng là Kha gia ai cũng cứng đầu!!

- Mặc đang ở khách sạn The One, con đã sắp xếp thêm bảo tiêu !! Dù sao Hắc Long cùng Phi Ưng đang căng thẳng, con không muốn có điều bất trắc.

- Ừ!! Thêm người canh giữ bên ngoài nữa. Thông tin Kha nhị thiếu về nước kiểu gì bên kia cũng nhận được. Đừng làm lộ liễu quá. Lại thành chỉ cho chúng thấy khác lạ!!

- Con biết rồi ba!!

Thấy ông lại lâm vào suy tư, Kha Hựu lời định nói ra lại thôi. Thở dài trong lòng.

- Papa nghỉ ngơi sớm đi!!

*****

Bên trong khách sạn được Kha đại thiếu bố chí nhân thủ kín như bưng. Kha Mặc nhíu chặt lông mày. " A tỷ thật muốn đem toàn bộ Kha gia nhân thủ lại đây sao?! Cũng thật phô trương!!"

- A Cửu!!

- Thiếu chủ?

- Bên Hắc Long có chuyện gì sao?

- A.. không có chuyện gì lớn ạ!!

Đưa đôi mắt có vài tia không vừa ý nhìn người đứng kia. Kha Mặc lạnh lùng!

- Vì tôi không còn là Kha nhị thiếu nữa nên giờ cũng không cần xen và chuyện Kha gia??

Thấy ánh mắt lạnh đi vài phần của người kia, A Cửu khẽ chột dạ.

- Không có, thiếu chủ!!

Thấy A Cửu khó nói. A Ngũ bên cạnh tiến lên một bước trả lời.

- Nhị thiếu! Là Hắc Long và Phi Ưng đang có chút chuyện căng thẳng. Đại thiếu sợ bọn chúng đánh chủ ý lên người Nhị thiếu và thiếu phu nhân nên sắp xếp thêm người bảo vệ!

- Hừ!!

Không khí trong phòng hơi căng thẳng, Thượng Quan Đình nắm lấy bàn tay Kha Mặc. Dịu dàng lên tiếng.

- Mặc!! Cứ để a tỷ sắp xếp đi!! Nghỉ ngơi một chút, sáng giờ cũng nhiều chuyện chắc chị mệt rồi!!

Lông mày đang nhíu lại của cô dãn ra. Mỉm cười ôn nhu hướng nàng gật đầu.

A Cửu đứng một bên nhìn hết thảy mọi phản ứng của hai người. Trong lòng tư vị khó tả. Vừa nhẹ nhõm, vừa an lòng.
Ba năm trước chuyện kia xảy ra một lần nữa chị lại không ở bên người đó. Lòng chị hối hận không thôi. Sao lúc nào cô đau khổ thương tâm chị đều không ở bên cạnh. Khi biết tin cô về, lòng chị thổn thức , chị là sợ cô đóng băng trái tim, sợ cô giữ mãi tổn thương trong lòng. Hơn ai hết chị hiểu Kha Mặc yêu Tiêu Giải Vấn nhiều như thế nào!
Nhìn người con gái xinh đẹp dịu dàng bên cạnh Kha Mặc. Chị biết, cô đã tìm được ánh sáng của cuộc đời u tối. Mỉm cười , trong nụ cười có phần chua xót. Chị mãi mãi không phải là ánh sáng đó!!!

*****

Đôi mắt màu hổ phách mở ra, mông lung nhìn xung quanh. Kha Mặc chợt nhớ cô không còn ở Kha gia. Nhìn người con gái đang rúc vào lòng mình ngủ say, môi bất giác mỉm cười. Vòng tay kéo nàng về phía mình, ôm chặt . Người kia như bị quấy rầy mày thanh tú khẽ nhíu. Đôi mắt mơ màng mở ra, giọng nói khàn khàn mang theo làm nũng.

- Mặc !! Để em ngủ thêm đi!!

Nói xong lại rụi rụi vào ngực cô. Phì cười trước hành động trẻ con đó. Kéo khuôn mặt nhỏ, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Người kia không hài lòng, hừ nhẹ mấy cái.

- Mặc thật đáng ghét!!

- Haha.. bé cưng, không phải em muốn đi mua sắm sao? Giờ còn ngủ nướng thì chắc tối chúng ta mới đi được a!!

Chu chu cái miệng nhỏ, nàng thật bất mãn, người ta còn muốn ngủ thêm.
Kéo nàng ôm chặt lấy. Kha Mặc cưng chiều thủ thỉ.

- Bé cưng, ngoan, dậy rồi ăn sáng . Em không đói bụng sao?

Nhìn nhìn ái nhân còn đang mân miệng làm nũng. Kha Mặc hôn nhẹ lên má trơn mềm .

- Dạo này Mặc thấy em mê ngủ lắm a, người không khoẻ sao??

- Không có! Em chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi. Cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không đủ!

- Vậy cũng phải ăn rồi mới ngủ tiếp . Dậy đi nào bảo bối!

Sau khi hai người ăn sáng xong. Thượng Quan Đình quyết định sẽ đi dạo phố. Nàng về X Thị đã mấy ngày mà còn chưa được đi đâu. Sắp tới thượng thọ của nội tổ mẫu còn bận rộn hơn. Phải tranh thủ lúc còn rảnh rỗi mà đi vài nơi.

Kha Mặc bị nàng hưng trí bừng bừng kéo đi hết chỗ này chỗ kia, mua sắm túi lớn túi nhỏ. Lòng không khỏi cảm thán. "Làm sao mấy đại tiểu thư có niềm đam mê với shopping vậy chứ?" . Mắt thấy trên tay mấy người A Cửu chất chồng đủ thứ. Cười khổ.

- Mấy người mang xuống xe cất bớt đi. Kiểu này, Thẩm thiếu phu nhân còn mua sắm chưa tận hứng đâu.

Ba người bọn A Ngũ nhìn nhau, thấy trên tay ai cũng những túi là túi, lưỡng lự đôi chút liền để A Vu ở lại, A Ngũ và A Cửu xuống hầm để xe.

Hai người vừa đi không lâu. Cửa hàng quần áo nơi Kha Mặc đang ngồi chờ Thượng Quan Đình, bất chợt khách kéo vào ồ ạt. A Vu sợ người tới đụng thương Kha Mặc nên đưa cô ra phía ngoài. Mắt thấy người vào càng đông, Kha Mặc không yên tâm tiểu bảo bối, liền cho A Vu đi vào trong hỗ trợ nàng.
Nhìn dòng người đông đúc trong cửa hàng, A Vu thoáng do dự, ước tính bọn A Ngũ, A Cửu chắc cũng sắp trở lại, liền cất bước vào trong, đứng thủ vệ ngay cạnh phòng thay đồ của thiếu phu nhân.

Lúc Thượng Quan Đình trở ra, nhìn một cửa hàng người, lòng chợt giật mình, thấy A Vu đứng ngay cạnh mới thở phào một hơi. Tự nhiên ở đâu ra đông người thế. Nhãn hàng xa xỉ này cũng không phải ai muốn cũng dễ dàng mua được. Dưới sự bảo hộ của A Vu tiến ra cửa. Vừa ra đến nơi thấy A Ngũ và A Cửu đứng ngoài mắt hướng vào bên trong tìm kiếm. Lòng chợt hiện bất an. Vội vàng hỏi.

- A Ngũ, A Cửu..Mặc đâu?

Hai người kia chợt chấn động.

- Thiếu phu nhân, hai người bọn tôi vừa mang đồ xuống xe, trở lên tới thì thiếu phu nhân cũng ra đến a! Nhị thiếu không đi cùng người sao??

Mắt Thượng Quan Đình nhoè đi, choáng váng đứng không vững, may mà A Vu một mực thủ vệ bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.
Hai người kia nhìn sự tình đoán có chuyện sảy xa . Vội vàng rút điện thoại thông báo cho Kha gia thủ vệ đang đứng ngoài trung tâm mua sắm. Khẩn trương đi tìm người.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro