Chap 5 : Mất tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đêm nay thật lớn,cứ như ông trời muốn rửa trôi mọi bụi bẩn,tội lỗi nơi trần gian. Trái tim khẽ nhói lên, người con gái nằm trên giường bệnh chợt mở mắt. Đôi mắt chảy ra hai dòng lệ,cô vừa thấy trái tim mình quặn thắt. Đau đến không thở nổi. Cảm xúc trong lòng đi qua, hướng ánh mắt ra xung quanh. Mọi thứ đều trắng tinh làm cô loá mắt. Khẽ cử động khối thân thể nặng nhọc,hít vào một ngụm khí lạnh. Đau!!!! Toàn thân đau đớn,trên trán đã rịn ra tầng tầng mồ hôi. Đau quá,thân thể nhắc nhở cô rằng mình vẫn còn sống.
Sống ??
Có thật là mình đang sống không?
Cô rơi vào trầm tư....
******
Tiếng nhạc chát chúa nơi bar xXx ,một vũ trường lớn thuộc sự quản lý của Hắc Long. Trên tầng hai trong căn phòng VIP có 3-4 người đang ngồi cụng ly vui vẻ.

-Nhị thiếu,tôi mời em một ly!

-Biểu ca anh nói vậy là đang trêu chọc Mặc này sao?- Đến!! Mời anh em!

Tiếng cụng ly cùng tiếng cười nói làm bầu không khí náo nhiệt. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông cao lớn bước vào,tiến lại phía người con gái, thì thầm bên tai gì đó. Kha Mặc vẫn không đổi sắc mặt,nhưng đôi mắt lại thâm sâu,hiện lên lạnh lẽo. Nhìn người mới đến một cái,người kia hiểu ý. Phất tay cho hai cô nhân viên đi ra,không quên tắt nhạc mở đèn. Căn phòng sáng lên, ngồi bên là 3 người đàn ông, khuôn mặt đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Người trẻ tuổi đang định lên tiếng thì cửa lại lần nữa mở ra,tiến vào là 2 người đàn ông đang lôi theo một người nữa. Khi nhìn rõ người đến là ai,người trẻ tuổi kia chợt thấy tâm lạnh lẽo. Hắn lắp bắp.

-Mặc..Mặc..đây là..?

-Biểu ca, anh không nhận ra người quen sao?

-Ơ..hì hì..chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây.

-Đúng vậy,hiểu lầm,hiểu lầm thôi.

Hai người đàn ông trung niên vội lên tiếng hùa theo hắn.

-Kha Viễn!!!

Tiếng nói trầm trầm mang đầy từ tính không nghe ra vui buồn rót vào tai ba người kia. Căn phòng chợt lặng im như tờ. Uống hết nửa cốc rượu trên bàn,Kha Mặc chậm rãi nói.

-Biểu ca,anh biết tính em,nếu đã đưa người đến có nghĩa là như thế nào rồi phải không??!!

Lòng Kha Viễn lạnh đi,hắn biết cô em họ nổi danh ác ma này của hắn làm việc có bao nhiêu cẩn trọng,run rẩy,hắn sợ!!. Nhưng hắn cũng hận cô muốn chết. Vì lẽ gì cha của hắn là Tứ đương gia Kha Nhất Phi,cũng là bang chủ Hắc Long lừng lẫy,mà cái chức phó bang lại không được giao cho hắn. Hắn cũng là người Kha gia,tại sao lại đối xử bất công như vậy. Càng nghĩ càng giận,nhưng hắn biết người trước mắt có bao nhiêu tàn độc,hắn muốn làm nên đại sự hắn phải nhịn.

-A Mặc,là anh sai rồi,chỉ vì tham ít lợi trước mắt mà nghe lời xúi giục của mấy kẻ tiểu nhân,anh biết sai rồi,làm ơn đừng cho cha biết được không??

Giờ phút này hắn không khác gì con chó lê dưới đất cầu xin chủ nhân. Mối thù này cứ đợi xem,hắn sắp trả được rồi.
Khẽ lắc đầu,Kha Mặc thở dài,tựu chung cô vẫn là mềm lòng.

-Biểu ca,cho người đi giải quyết lô hàng đó đi,bên phía cảnh sát em lo,anh làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ,chuyện này đến tai Tứ thúc sẽ không hay.

-Được,được.. nghe lời em hết,anh biết A Mặc đau lòng biểu ca mà. Nào để biểu ca kính em một ly.

Lông mày đẹp khẽ nhíu.

-Ly này nữa thôi,lát em còn phải đi đón a tẩu.

-Được..nào,cạn!!!

Nhìn cô uống cạn ly rượu,rồi rời đi,trên môi hắn nở nụ cười quỷ dị.
*******

Thoát ra khỏi hồi ức,giờ trong lòng Kha Mặc đã phần nào rõ ràng mọi chuyện. " Chó chết!!". Không ngờ tỉnh táo cả đời lại bị kẻ khốn nạn ấy tính kế. Nghĩ đến a tẩu Tiêu Nữu Giai,lòng Kha Mặc đau như cắt. Tẩu tử xinh đẹp hiền hậu của cô,cùng đứa cháu tội nghiệp...
Đau quá!!!
Trái tim đau quá!!!
Nếu có thể ai đó giết cô đi được không?!!

Nước mắt rơi,người con gái suy yếu trên giường lặng lẽ khóc,giờ phút này cô đã hiểu rõ . Nhưng cô phải làm gì để chuộc lỗi lầm?? Cho dù sai lầm đó là do người khác gài bẫy,thì người gây ra nỗi đau đó vẫn là cô. Kha Mặc a Kha Mặc,mày phải đối mặt như thế nào với a tỷ.

-A tỷ..a tỷ..!!!

Âm thanh khàn đục khẽ thoát ra.
*****

Tỉnh lại lần nữa sự vật xung quanh đã thay đổi. Căn phằng âm u lạnh lẽo,bên kia góc tường treo hai sợ xích to nặng nề,cạnh đó chiếc bàn với đủ loại hình cụ ngổn ngang. Nhìn lại chỗ mình nằm,cô khẽ thở dài. Tấm nệm cũ cùng tấm chăn đã bạc màu,bên trái góc phòng là một tollet nhỏ. Cảnh tượng này đâu có xa lạ với cô, căn phòng để Kha gia giam giữ những kẻ cứng đầu và phản bội. Trong suốt những năm qua đã biết bao lần cô bước chân vào căn phòng này, chỉ là,giờ vị trí đã thay đổi thôi.
Trong lòng Kha Mặc biết, ông ấy, người gọi là cha cô, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhốt cô dưới này là cách Kha Nhất Hàn trừng phạt cô. Đúng mà, cô đáng bị như thế. Chỉ là * lại thở dài* cha cũng quá cẩn thận rồi, sợ cô bỏ trốn mà không tiếc huỷ đi đôi chân cô. Cười nhạt, ông ấy cũng bỏ nhiều tâm tư rồi.
*****

Không biết thời gian trôi qua bao lâu,không biết luôn cả ngày hay đêm, Kha Mặc chỉ đoán định bằng những bữa cơm được thủ vệ đưa đến. Ngày hai lần, cơm và canh.
Thật là cái ông già này, cũng ít keo kiệt đi.
Giờ đối với Kha Mặc cô cũng không có gì nhiều bằng thời gian,vắt óc để suy nghĩ xem sẽ sử dụng nó như thế nào, cuối cùng vẫn là ngẩn người, ngẩn người đến bữa cơm tiếp theo. Là hết một ngày. Bên ngoài đã qua bao lâu rồi nhỉ, đang là mùa hạ hay mùa thu. Trước khi chuyện đó xảy ra trời vừa qua tháng 3,cuối xuân đầu hạ, giờ là tháng mấy rồi?? Kha Mặc không biết chắc, cô đã không nhẩm tính được nữa rồi, thôi thì có khác biệt gì đâu, dưới căn phòng này, có khi nào thôi lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro