Chap 6 : Xuân,hạ,thu..đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh rồi, chắc sắp vào đông. Lại một  mùa đông nữa,cô gái gầy gò ngồi trên tấm nệm cũ hơi thất thần, "là mùa đông thứ 4 rồi nhỉ" .

-Khụ..ụ..khụ..

Tiếng ho khe khẽ phát ra,thân thể run rẩy,suốt 4 năm qua cô đơn bủa vây, làm lòng người lạnh lẽo. Người con gái ngồi đó,tiều tuỵ đến thảm thương, xung quanh bày ra mấy tờ giấy, cây bút chì đã mòn chỉ còn mẩu be bé. Trên mấy trang giấy vẽ rất nhiều thứ, là mây trời,là cây, là gió, là biển, là núi non.. chỉ là không vẽ người. Cô lặng lẽ như chính căn phòng này,tẻ nhạt và cô đơn. Kha Mặc cũng không biết tại sao cô có thể kiên trì đến vậy. Ngoài thỉnh thoảng nhận những trận đòn vô cớ từ Kha Nhất Hàn, thời gian còn lại chính là lặng lẽ ngẩn người.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên,có người tiến vào, nhưng cô vẫn không quay đầu.

-Sao không ăn cơm??

Tiếng nói lạnh nhạt vang lên,Kha Mặc quay đầu lại, là chị! Người duy nhất đến thăm cô,ngoài cha và những thủ hạ của ông.
Thấy cô gái nhỏ không lên tiếng,Tần Huyên khẽ thở dài. Tiến lại gần, lấy trong túi ra một hộp cháo nhỏ,còn nghi ngút khói ấm. Ngồi xuống cạnh cô, mở nắp đưa lại gần.

-Ăn đi!! Lát tôi đổi thuốc mới cho.

Tay đỡ lấy hộp cháo khẽ run, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng hồi lâu âm thanh vẫn không thoát ra. Lông mày chị khẽ nhíu, tiếp tục nói.

-Sao không nói chuyện? Trả lời tôi đi chứ? Sao không ăn cơm?

Chị ép buộc cô phải mở miệng,vì chị biết chỉ có mình chị mới nguyện ý nói với cô vài câu. Chị sợ Kha Mặc trong thời gian dài không được tiếp xúc ngôn ngữ sẽ khiến cô khó khăn trong giao tiếp. Suốt hơn 4 năm nay, cứ độ vài tháng Tần Huyên lại đến thăm con người khốn khổ này một lần, lại cố ý mang chút đồ ăn, chút giấy bút cho cô. Là người chứng kiến cô bị giam cầm suốt 4 năm, không ít lần còn phải đến với tư cách là bác sĩ. Haizzz, nhìn cô gái gầy gò ngồi đó,trong lòng chợt nhói lên. Mái tóc xơ xác, làn da đã trắng nay còn trắng hơn, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mặc chiếc áo sơmi đã từng trắng cũ kỹ, Kha Mặc vẫn đẹp như vậy,nhưng giờ vẻ đẹp đó mang 7 phần bệnh trạng.
Nhìn cô chậm dãi ăn cháo, chị chỉ biết lắc đầu. Lần nào cũng vậy, rất khó để giao tiếp được với cô.

-Khụ..khụu..

Tiếng ho khe khẽ đánh thức Tần Huyên. Là một bác sĩ, chị nắm rõ tình trạng thân thể của cô.  Suốt 4 năm trời đày đoạ, thân thể Kha Mặc thật sự kém đi rất nhiều. Phổi đã từng tổn thương lại sống trong môi trường ẩm lạnh tạo thành bệnh mãn tính, trái tim đã từng được thay giờ đang có dấu hiệu đào thải. Haizzz, Tần Huyên tự hỏi, lão gia định giam giữ cô ấy đến bao giờ?

-Mặc, nhìn xem.

Chị đưa cho cô 1 túi giấy, Kha Mặc nhận lấy,rồi ngẩn ngơ nhìn, một lúc sau mới chậm dãi mở ra, bên trong là bộ đồ ,sơ mi trắng với quần cùng màu. Thoáng xao động trong mắt, đôi tay gầy mân mê vải áo mềm mịn.

-Thích không? Để tôi mặc cho!

Không chờ cô lên tiếng,chị chậm dãi cởi từng cúc áo,thân thể gầy trơ xương hiện ra,trên làn da trắng xanh đó,đan dày các vết sẹo chồng chéo,nông sâu đủ cả. Lông mày nhíu chặt. Không phải lần đầu nhưng Tần Huyên vẫn cảm thấy khó khăn khi nhìn vào thân thể tàn tạ đó.
Sau khi giúp cô mặc quần áo mới,chải lại mái tóc rối xơ xác, chị hài lòng. " Đúng là Mặc vẫn hợp với màu trắng nhất". Mọi việc xong xuôi, chị định rời đi thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn.

-Hôm nay là ngày bao nhiêu??

Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu khiến chị không nghe rõ, tiến lại gần tỏ ý đợi Kha Mặc nói lại. Mất một lúc,tiếng nói nho nhỏ lại cất lên.

-Ngày bao nhiêu?

Tần Huyên hơi ngạc nhiên nhưng cũng như hiểu ra.

-Mới cuối tháng 10, vẫn còn chưa đến ngày đó.

Căn phòng lại chìm trong im lặng, chị nghĩ chắc không còn việc gì thì lại thấy cô đưa cho mình hai tờ giấy. Nhìn cô,Tần Huyên thấy thoáng có chút bối rối hiện lên trên đôi mắt lạnh lẽo đó.

-Ừm.. đến ngày đó..nhờ chị. Cám ơn!!!

Nhận lấy nở nụ cười nhẹ cho Kha Mặc yên lòng, chị rời đi. Tần Huyên biết cô muốn nhờ chị việc gì. Hai tờ giấy cô đưa là để chị giúp cô đến ngày giỗ của mẹ, giúp cô đốt cho bà. Coi như là lời cô muốn nói với bà. Thở dài..!!
Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? 4 năm trôi qua bao việc đã thay đổi, ví như chị, chị đã sinh thêm một nhóc tì đáng yêu. Còn Kha Hựu, sau biến cố đó một năm Nữu Giai cũng hạ sinh một bé gái vô cùng xinh xắn,hiện giờ hai người họ đang chờ đón bé thứ hai. Thời gian trôi đi,cuộc sống ai cũng có nhiều thay đổi. Chỉ riêng người đó, riêng người đó bị bỏ quên....
Đang ngồi trên xe để về nhà, điện thoại Tần Huyên reo lên, liếc nhìn tên người gọi, trên môi bất giác nở nụ cười.

-Hửm..gọi em có gì không?

-Bảo bối,em có nhớ tối nay gia đình mình có hẹn không?

-Là gì vậy,sao em không nhớ?

-Mami đầu óc của mami thật kém nha.* tiếng nói non nớt chen ngang cuộc hội thoại* *nha đầu,em không được nói mami như vậy* lại thêm tiếng của bé lớn nhà chị nạt em nhỏ.
Mỉm cười hạnh phúc, gia đình nhỏ của chị lúc nào cũng ồn ào.

-Way, hai đứa nhỏ tiếng cho mom nói chuyện với mami nào. Tiếng chị cắt ngang cuộc cãi vã của hai đứa nhỏ- Bảo bối,nay Kha thúc mời cha mẹ và chúng ta qua đó dùng cơm tối,em quên rồi sao??
Tự cười với trí nhớ của mình, chị đáp.

-Em xin lỗi,nhiều việc quá em quên, chị cho các con tắm sớm đi nha,em tan làm rồi về rước cả nhà.

-Ok bảo bối *chụt*

Thế đấy,gần 40 rồi mà cứ như con nít,khoé môi cong cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro