Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"ĐỒ KHỐN KIẾP! TRẢ MẠNG LẠI ĐÂY....."

"AAAA...."

Trong không gian tĩnh mịch, Vương Tử Mặc đổ mồ hôi lạnh ngồi trên giường, không ngừng thở dốc, mồ hôi chảy ướt cả thái dương.

"Sao lại gặp ác mộng nữa rồi..."

Cô ngồi ở đó một hồi rất lâu để bình ổn hô hấp trở lại, cũng tại bản thân ham hố, tối hôm qua lại đi xem phim kinh dị trước khi ngủ cho nên chắc là bị ám ảnh rồi.

Vương Tử Mặc lấy tay lau đi mồ hôi nhỏ giọt trên trán, mắt liếc nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ rưỡi sáng cũng sắp đến giờ cô đi làm rồi cho nên cô vén chăn vào nhà tắm, vệ sinh mặt mũi rồi thay một bộ đồ thể thao. Đem mũ trùm qua đầu rồi chạy bộ đến chỗ làm, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại những hình ảnh trong giấc mơ tự hứa với lòng sẽ không dám xem phim kinh dị buổi tối nữa.

.

"Chào buổi sáng , Tử Mặc, cháu lại chạy bộ đến đây à?"

Một ông chú trung niên đang chất những bình nước lên xe tải, chuẩn bị đi giao cho các nơi mà Vương Tử Mặc phụ trách khuân nước đi đổi.

"Dạ, chạy bộ tăng sức khoẻ mà, chú ba đến thật sớm!" Cô từ từ đi bộ lại, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán khẽ cười.

Nói rồi cô cũng hít thở sâu bước đến phụ người đàn ông khuân nước. Hai người nhanh chóng sắp xếp rồi lên xe chuẩn bị đi. Sau khi đổi được 5,6 nơi, chú ba dừng xe ở một bệnh viện Thú y rất lớn.

"Chỗ mới hả chú?"

"Ừ, vừa hẹn đặt hôm qua, với cả đóng luôn tiền một năm rồi!"

"À, được rồi!"

Vương Tử Mặc bắt đầu xuống xe, coi qua giấy đặt hàng đem nước chất lên một chiếc xe đẩy tiến vào bệnh viện.
Đi đến từng phòng, Vương Tử Mặc đều dừng lại đổi nước rồi lấy vỏ rỗng về, cho đến khi đổi đến phòng cuối ở hành lang, cô vẫn như cũ ôm vỏ rỗng ra ngoài, vừa ra đến cửa....

"A..."

Vương Tử Mặc đụng phải một người, lực va có chút mạnh khiến người kia đứng không vững ngã ra sàn.

"Xin lỗi, cô không sao chứ, tôi không cố ý!"

Cô vội buông bình nước xuống để đỡ lấy cô gái kia.

"Khoan đã, cô...cô là ai, mới sáng sớm đến bệnh viện làm gì, còn chưa mở cửa làm việc mà, cô là ăn trộm sao?"

Cô gái ở dưới sàn ra sức vùng vẫy tránh tay của Vương Tử Mặc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, nhưng mà hình như......

"Ách...hiểu lầm rồi, tôi chỉ đến giao nước thôi, là bảo vệ cho tôi vào mà, cô xem còn có bình nước kế bên...."

Vương Tử Mặc luống cuống giải thích, tay chỉ vào mấy bình rỗng dưới sàn nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt người kia. Cô gái ấy nghe vậy cũng nheo mắt một hồi lâu chớp chớp nhìn bình nước nhưng phải nghiêng đầu sang phải mới nhìn thấy, sau đó cũng áy náy gật gật đầu.

"Vậy...vậy sao, xin lỗi, lúc nãy tôi thất lễ rồi!" Người kia nói rồi cũng nhanh chóng đứng lên.

"Tôi là bác sĩ của phòng này, hôm nay tôi đến hơi sớm mà lại thấy có người lạ nên có chút hoảng sợ."

"À không sao, là tôi doạ cô mới đúng..."

Vương Tử Mặc lại nhìn cô gái có chút nhỏ bé trước mặt, điều đặt biệt là đôi đồng tử của nàng có hai màu, một đen và một xám, giống như càng nhìn sẽ càng bị cuốn vào đó. Sau khi ngẩng người một chút, cô để ý thấy túi nàng vẫn còn đánh rơi ở dưới sàn nên cúi xuống nhặt:

"Túi cô đánh rơi này!"

"A...tôi quên mất, cảm ơn cô!"
Cô gái kia đưa tay quơ vào không trung nhưng lại nắm sai vị trí, Vương Tử Mặc thấy như vậy liền tiến lên để vào tay nàng.

"Hình như mắt cô...."

"À...mắt của tôi không được tốt cho lắm!"

Cô gái kia mỉm cười, lấy tóc mái của mình che đi mắt phía bên trái, khuôn mặt tự nhiên giống như đã quen với việc người khác hỏi đến đôi mắt của mình.

"Tôi thành thật xin lỗi chuyện vừa rồi, cô không sao thật chứ?"

"Tôi không sao!"

"Vậy... không còn chuyện gì, tôi đi trước, còn phải giao nước ở nơi khác nữa."

"Được, cô đi cẩn thận!"

Vương Tử Mặc cũng không nhiều lời, lấy bình nước của mình rồi đi luôn. Bước đi một lúc, cô chợt suy nghĩ dù hơi kì lạ nhưng cô lại cảm thấy đôi mắt kia thật sự rất đẹp, lại có chút đặc biệt......

.

Lúc ra đến xe rồi, suy nghĩ này vẫn quanh quẩn trong đầu cô, ngồi trên xe bán tải nhìn ra ngoài phố, mọi người cũng lần lượt thức dậy chuẩn bị cho ngày mới rồi.

Vương Tử Mặc với chú ba nhanh chóng đi giao số nước còn lại. Sau đó, cô lại chạy bộ đến Gara để bắt đầu công việc của mình.

"Tử Mặc, hôm nay cũng đến sớm vậy?" Một cô gái ngồi trong phòng nhỏ giám sát nhìn qua ô cửa sổ nói chuyện với người kia.

"Ồ, chị còn đến sớm hơn em nữa mà!" Vương Tử Mặc đứng ở phía ngoài cửa sổ nhỏ nhìn cô gái bên trong bận rộn.

"Thẻ, chìa khóa, đồng phục của em đây, làm việc tốt nhé!"

Cô gái kia đem khay để đồ đẩy ra cửa cho Vương Tử Mặc, còn mình thì ghi chép thời gian vào sổ.

"À, chị Đinh, ngày mai đến xe em đi bảo trì chị nhớ phải đóng dấu phép ngày mai cho em đấy."

"Chị biết rồi, yên tâm!"

"Được!"

Vương Tử Mặc cầm đồ rời đi, cô khoác áo đồng phục đeo thẻ vào rồi đi đến bãi đỗ xe tìm chiếc Taxi của mình lái đi. Hôm nay địa bàn của cô ở ngoại thành, công việc của cô là tài xế cho hãng xe Taxi này, cũng làm được 3 năm rồi. Ngày nào cũng hi vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn một chút, cô muốn theo đuổi ước mơ của mình nhưng để làm thì phải có tiền.

.

Sau khi kết thúc một ngày dài, Vương Tử Mặc lấy những hoá đơn sắp xếp rồi đưa vào trong cho Đinh Tư Nghiên sắp xếp.

"Sao hôm nay em về trễ vậy? Chỉ đợi mỗi xe em là chốt ca rồi đó!" Tư Nghiên vừa nói vừa nhìn Tử Mặc cởi áo đồng phục, tay cũng bận rộn đóng dấu hoá đơn người kia đưa.

"Em có một cuốc xe cuối, người ta trả hậu hĩnh lắm nên đi luôn, quên gọi báo cho chị!" Cô cười tươi đem tiền xe hôm nay và chìa khoá, thẻ, đồng phục qua cho Tư Nghiên.

"Ồ, hôm nay hình như thu khá lắm nhỉ?" Tư Nghiên cầm lấy tiền, nhanh chóng gõ gõ vào máy tính.

"Không tệ, chị sắp tan ca chưa? Đi uống cùng em vài li đi!"

"Được thôi, đợi chị một chút!"

Đinh Tư Nghiên vừa nghe đi uống bia liền phấn khởi, nhanh chóng thu dọn đồ đóng máy tính, bấm thẻ rồi đi ra ngoài.

"Đi thôi! Đi thôi!"

"Đi xe chị nhé!" Vương Tử Mặc buồn cười nhanh chóng theo sau
.

"Okay! Có em làm tài xế riêng thì chị cũng không ngại đâu."

Đinh Tư Nghiên cầm lấy chìa khóa xe ném cho cô. Vương Tử Mặc bắt lấy liền biểu tình:

"Chị bóc lột quá, em đã lái xe cả ngày rồi a~"

.

Đến quán, hai người kêu 10 xiên thịt nướng và 6 chai bia, vừa uống vừa nói chuyện không thôi.

"Haiz...đúng lúc chị vừa mới chia tay, cũng may là có em a~" Tư Nghiên uống một hơi hết nửa chai bia, đập mạnh xuống bàn mà nói.

"Chị nói xem, yêu đương là như thế nào vậy?" Vương Tử Mặc ngồi một bên ăn thịt nướng nghe người đối diện than thở.

"Em đã 26 tuổi rồi, còn không biết yêu đương sao?"

"Em làm sao có thời gian quan tâm thứ đó, em chỉ muốn kiếm tiền mà thôi!"

"Dù tiền quan trọng nhưng mà tình yêu cũng chính là màu sắc của cuộc sống, nếu không có nó sống trên đời tẻ nhạt lắm!" Tư Nghiên chống tay, cầm xiên que đã ăn hết cắm vào chai bia rỗng.

"Màu? Vậy chị nói xem tình yêu có màu gì?"

"Hmm...chẳng biết, em tự mình tìm hiểu xem!"

Hai người nói qua nói lại, uống bia đến tận 10 giờ tối, Vương Tử Mặc được Đinh Tư Nghiên đưa về tận nhà. Cô lảo đảo đi về phía phòng mình trong một dãy chung cư cũ, làm một loạt động tác mở cửa, tháo giày rồi trực tiếp ngã luôn xuống giường. Vương Tư Mặc gác tay lên trán khẽ lầm bầm:

"Hôm nay cũng vẫn là một ngày vô cùng bình thường...."

Chợt dừng một chút.

"À không, có chút đặc biệt...mắt của cô gái kia....thật đẹp...."

Vương Tử Mặc hồi tưởng lại một chút, người lúc sáng gặp chắc là người đặc biệt nhất mà cô từng gặp nếu có thể cô muốn ngắm khuôn mặt người kia thật lâu. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi đã khiến cô ngủ lúc nào không hay.

Vương Tử Mặc là thế, không có gia đình, vô cùng tự do, không phải bận lòng nhưng đôi lúc cũng sẽ cô đơn.

_____

Xin chào mọi người, lại là mình nè, lọt hố cùng với tui nha! Dịch này nên tui ra chương đều lắm, không cần sắm dép đâu. 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro