Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Bẵng đi một vài hôm, Vương Tử Mặc kết thúc một ngày làm việc dài, sau khi bàn giao việc xong cho Đinh Tư Nghiên, cô lại nhàn nhã chạy bộ về, trên đương đi Vương Tử Mặc có ghé vào siêu thị ven đường dự định mua bữa tối cho hôm nay. Dù sao sống cũng một mình, không cần phải nấu ăn rườm rà chi cho mắc công, nếu không ăn mì thì cô cũng mua đồ ăn nhanh. Lúc tính tiền đã xong, cô đem túi đồ ra ngoài thì trời đã đổ mưa to.


Vương Tử Mặc đứng dưới mái hiên của cửa hàng, nhìn dòng xe bên ngoài vẫn chạy qua chạy lại, vài người vội vã đi dưới cơn mưa như muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nó.

Cô nhìn một hồi, bộ dạng lười biếng nhìn thế giới hối hả bên ngoài, ánh mắt lộ ra tia buồn chán sau đó cho tay vào túi áo lục tùm ô. Cũng may là sáng nay cô có nghe dự báo thời tiết cho nên đã thủ sẵn một chiếc ô trước, dù rất thích mưa nhưng Vương Tử Mặc không muốn bị ướt, trở về nhà lại phải tốn công nấu nước nóng để uống.

Vừa định bung ô ra, ánh mắt lướt nhìn sang bên kia hình như bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Cách Vương Tử Mặc không xa cũng có một người đang trú mưa, nhìn bóng dáng nhỏ bé đó có chút khiến thứ gì đó trong lồng ngực cô ngứa ngáy.

Vương Tử Mặc cũng không biết vì sao, chưa suy nghĩ gì nhiều mà đã cầm ô tiến qua bên kia. Người kia cũng chú ý đến nhưng vừa xoay qua đã phải ngước lên nhìn, bởi vì Vương Tử Mặc có chút cao, ánh mắt nàng long lanh lộ ra vẻ khó hiểu:

"Có chuyện gì sao?"

"Không...không có gì, cô còn nhớ tôi không?"

Cô có chút ngại ngùng liền ấp úng nói vì lần đầu phải trực tiếp bắt chuyện với người lạ.

"Phì..." Người đối diện đột nhiên bật cười làm Vương Tử Mặc càng thêm lúng túng.

"Tôi nói gì không đúng sao?"

"A...xin lỗi, chỉ là hành động của cô khiến tôi có chút buồn cười!"

Nhìn cô gái kia nở nụ cười, Vương Tử Mặc có chút ngây ngốc, người kia nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân hắn giọng nói:

"Cô là nhân viên giao nước đúng không?"

"À...ừm...là tôi!"

"Mấy ngày hôm nay sao không thấy cô đến giao nữa?"

"Một tuần tôi chỉ giao ở bệnh viện hai ngày thôi."

"Vậy sao, hôm đó thật thất lễ với cô rồi!"

"Không sao, đúng rồi, tôi muốn hỏi cô có cần đến nơi nào không, tôi đưa cô đi, mưa lớn như thế chắc còn lâu lắm mới tạnh, trời sẽ tối mất!"

"Vậy có phiền không? Tôi chỉ cần đến trạm xe bus phía bên kia thôi!"

Vương Tử Mặc nhìn theo tay nàng chỉ, đúng là không xa có một trạm xe.

"Ừ, không phiền, dù sao cũng trên đường tôi về nhà mà!"

"Hay quá, cảm ơn cô trước!" Cô gái kia vui vẻ mỉm cười thật trùng hợp, nàng không cần phải dầm mưa đến bên kia hay vào cửa hàng mua ô mới.

"Đến, tôi đưa cô đi!"

Người kia gật đầu, nhanh chóng cúi người cầm lấy túi đồ của mình rồi tiến đến bên cạnh cô.

Vương Tử Mặc bung ô ra che cho cả hai rồi nhanh chóng bước đi nhưng mà vừa đi được một chút, nàng bước hụt chân phải níu lấy tay cô giữ lại.

"Không sao chứ?" Tử Mặc cũng đổi tay cầm ô, dùng tay phải đỡ lấy.

Người kia lắc đầu, lí nhí nói: "Xin lỗi cô, đường hơi trơn"

"Không cần vội, mình đi chậm một chút, túi cô để tôi cầm đi!"

Người kia cũng không dám làm mất thời gian đưa một túi bên tay trái để Vương Tử Mặc cầm giúp.

Hai người nhanh chóng đi đến trạm xe bus. Do trời mưa nên chỗ này cũng rất thưa người, chỉ lác đác một, hai người đợi xe.

"Chắc xe cũng sắp đến rồi, cô chờ một lúc đi!" Vương Tử Mặc đặt túi đồ của người kia xún ghế chờ.

"Cảm ơn cô, à đúng rồi, tôi tên Hứa Ngôn Hy, còn cô?"

Hứa Ngôn Hy đứng ở kế bên nhìn cô gái phần cao lớn kia giũ ô và lau nước đọng bên cánh tay.

"Tôi tên Vương Tử Mặc!"

"Tử Mặc, nghe hay thật đó!"

"Ừm, Ngôn Hy nghe cũng rất êm tai!"

Hai người ngồi ở ghế chờ, khẽ ngắm mưa bên ngoài, Vương Tử Mặc lần đầu tiên cảm thấy vui, lần đầu tiên cảm thấy trời mưa cũng không đến mấy u ám. Trước đây cô rất thích mưa nhưng cũng cảm thấy rất nhàm chán. Mỗi khi trời đổ mưa thường sẽ khiến tâm trạng con người thêm nặng nề, Vương Tử Mặc cũng vậy.

"Tử Mặc, nhà cô gần đây không?" Hứa Ngôn Hy ngồi không cảm thấy rất buồn liền xoay sang người bên này.

"Gần, đi bộ một chút là đến rồi!"

"Vậy sao, còn tôi phải di chuyển qua hai trạm xe!"

"Ngày nào cô cũng đi sớm đến bệnh viện vậy sao?"

"Đúng vậy, đi sớm cũng tốt mà, không cần phải chen nhau ở trên xe bus, cũng có thể hít thở không khí trong lành một chút."

Hai người nói chuyện phiếm qua lại một chút, xe bus cũng rất nhanh đã đến. Chỉ thấy nó toàn thân to lớn chậm rãi di chuyển trong làn mưa rồi dừng hẳn ở trước mặt. Cửa mở ra, mọi người lần lượt lên xe.

"Cô tự mình lên không sao chứ?"

Vương Tử Mặc đứng kế bên, Hứa Ngôn Hy lại phải ngước nhìn làm cô có chút buồn cười nhưng phải áp chế lại.

"Ân, không sao, tôi quen rồi!"

Nàng nói rồi nhanh chóng cầm đồ lên chuẩn bị lên xe, Vương Tử Mặc nghĩ nghĩ một chút liền đưa ô cho nàng.

"Đây là?"

"Cầm lấy đi, lát nữa xuống xe có thể dùng!"

"Còn cô thì sao?"

Hứa Ngôn Hy khó xử nhìn cô người ta cũng đã tốt bụng đưa mình ra đây, sao có thể lấy luôn ô của người ta được.

"Nhà tôi gần đây, hơn nữa...tôi...đi lại tiện hơn cô..." Vương Tử Mặc lại vuốt chóp mũi, ngập ngừng sợ khiến người kia nghe không thoải mái "Cứ cầm lấy đi, ngày mai tôi đến đổi nước rồi đưa lại cũng được!"

"Vậy cảm ơn nhé, ngày mai tôi đem trả cô."

"Ừ, đi nhanh đi!"

Vương Tử Mặc nhìn bóng dáng Hứa Ngôn Hy lên xe, cô gái kia chọn một vị trí đầu tiền ngồi xuống rồi nhanh chóng vẫy tay với cô. Phía dưới này, cô cũng khoác tay, không hiểu sao lại có chút vui. Đợi đến xe đi khuất rồi, Vương Tử Mặc mới đem mũ áo khoác trùm lên lao vào làn mưa chạy đi. Dù ghét bị dính nước mưa nhưng lần này cô làm việc tốt cho nên cũng không quá khó chịu.

.

Hứa Ngôn Hy trở về nhà, sau khi soạn đồ đã mua để vào tủ lạnh, lại nhìn đến chiếc ô cất gọn ở phía cửa. Cảm thấy người tên Vương Tử Mặc kia thật sự thú vị lại còn rất cao, sao nàng lại có một mẫu vậy chứ. Cảm thấy rất ủy khuất, tràn ngập sự bất công, nàng chỉ có thể đem đồ đi tắm, tự ngân nga vài câu hát không rõ lời. Cả ngày ở phòng khám đều phải tiếp xúc với Boss và Hoàng thượng cho nên bây giờ được tắm là một đặc ân lớn a~

Sau khi tắm xong, Hứa Ngôn Hy tự thưởng cho mình một bữa cơm ngon, vừa ăn vừa tuỳ ý xem một chương trình trên TV.

.

Phía bên Vương Tử Mặc cũng vừa tắm xong, khăn tắm còn vắt ở trên vai, đứng ở trong bếp pha mì gói, tay cầm điện thoại chơi game.

Sau khi mì chính liền ngồi vắt vẻo ở sofa vừa ăn vừa bấm điện thoại xem phim hoạt hình.

Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, không có dấu hiệu dừng. Nhưng ở hai nơi, có hai người giống như là hai thế giới khác nhau nhưng chẳng hiểu vì sao sợi chỉ đỏ lại dần dần nối hai người lại cùng nhau, rất nhạt nhưng vẫn có màu, là màu đỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro