Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Ngày hôm sau, Vương Tử Mặc lại đến lịch giao nước cho bệnh viện Thú y. Sau khi thay đổi nước ở các phòng khác, cô nhanh chóng đi đến phòng cuối cùng, lần này cô có cảm giác rất mong chờ gì đó ở đấy.

Vừa mở cửa vào đã thấy Hứa Ngôn Hy đang ôm mèo ngồi ở bàn làm việc vuốt ve đùa giỡn với nó, Vương Tử Mặc có chút ngây ngốc đứng ở đó. Nghe tiếng động, nàng xoay người, khẽ gọi:

"Tử Mặc?"

Không hiểu sao, tên cô rất bình thường vậy mà khi nghe Hứa Ngôn Hy gọi lại có cảm giác khan khác rất nhiều.

"À...tôi đến đổi nước..."

"Được, cô làm đi!"

Hứa Ngôn Hy gật đầu, Vương Tử Mặc cũng theo công việc mà làm, thuần thục đổi nước lên máy lọc. Hứa Ngôn Hy cũng hứng thú ngồi nhìn, tay vô thức lại buông lỏng hoàng thượng.

"A..."

Chiếc mèo trên tay Hứa Ngôn Hy đột nhiên dở chứng vùng khỏi tay nàng chạy đến chỗ cô , Vương Tử Mặc cũng không nghĩ nhiều đưa tay ra muốn bắt nó lại.

"Tử Mặc, đừng động...."

Kết quả là chiếc mèo kia hung hăng  quá trực tiếp cào một phát lên tay của cô, Hứa Ngôn Hy hoảng hốt vội ôm chiếc mèo kia bỏ vào lồng rồi luống cuống hỏi han:

"Cô có sao không? Tôi xin lỗi!"

Vương Tử Mặc nhìn trên mu bàn tay mình hiện lên ba lằn đỏ đang rỉ máu, đúng là không biết làm thì nên đứng im nhìn thôi a~ Nhưng mà nhìn người kia lo lắng như thế, cô không cảm thấy đau mà lại có chút vui.

"Không....không sao..."

"Ngồi xuống đi, tôi đi lấy băng gạc!"

"A..."

Cô định nói là không cần nhưng mà người kia đã đi rồi, rất nhanh đã cầm hộp y tế lon ton chạy đến.

Hứa Ngôn Hy cầm tay Vương Tử Mặc vô cùng nhẹ nhàng, dùng nước muối rửa sơ qua vết thương cho cô còn luôn miệng thổi thổi làm cho Vương Tử Mặc có chút xấu hổ.

Khi những ngón tay mềm mại của Hứa Ngôn Hy chạm nhẹ vào bàn tay rắn rỏi của Tử Mặc, cô chợt cảm thấy trong lòng mình ngẩn ngơ, còn tay thì tê tê như chạm phải điện. Cô không thích cảm giác có người chạm vào mình, định rút tay về.

"Tôi làm cô đau hả?"

Cô gái kia áy náy ngẩng đầu, Vương Tử Mặc chỉ có thể lắc đầu để cho nàng tiếp tục xử lý.

Hơi thở ấm áp của Hứa Ngôn Hy phả vào tay cô, cặp mắt chăm chú nhìn xuống dưới, hai hàng lông mi khẽ run động theo từng cái chớp mắt. Đôi đồng tử khác màu lại thu hút ánh nhìn của cô, Hứa Ngôn Hy quên luôn việc phải che đi nó.

"Nếu đau thì nhớ lên tiếng nhé!"

Vương Tử Mặc cảm thấy tim mình đập thình thịch bất thường dường như không theo quy luật của nó nữa, đây thật sự là cảm giác khác lạ nhất mà cô từng gặp.

Sau một hồi loay hoay, tay Vương Tử Mặc được dán băng cá nhân lên.

"Làm phiền cô rồi!"

"Không có, cũng may là chỉ bị cào, nếu bị cắn tôi thực sự cảm thấy có lỗi lắm!" Hứa Ngôn Hy nhìn cô nhẹ nhàng nói nhưng mà vết thương kia cũng không nhỏ, bị cào đến tận 3 dấu mà còn bị rỉ máu nữa, chắc chắn rất đau.

"Tại tôi không hiểu nó mà đã đưa tay ra rồi, chắc là nó sợ người lạ."

"Đúng vậy, nó có hơi nhút nhát, thường không dám tiếp xúc với người ngoài"

"Nhưng mà lúc nãy tôi thấy cô đùa giỡn với nó cũng rất vui mà!"

"Đó là vì tôi thường xuyên tiếp xúc, nó sẽ không phản ứng quá nhiều."

Vương Tử Mặc còn đang định nói, đột nhiên nhớ ra "Chết rồi, nãy giờ nán ở đây lâu quá, tôi còn phải làm việc, đi trước đây, cảm ơn cô nhé!"

Cô nói một tràn dài, chỉ kịp đem mấy vỏ bình theo rồi như gió bay ra ngoài làm Hứa Ngôn Hy chẳng kịp phản ứng. Nàng cũng chợt nhớ ra, ô vẫn chưa đem trả cho người kia chỉ đành lắc đầu chờ lần sau. Cầm trên tay hộp y tế, lại nhìn sang chiếc mèo hung hăng kia, khẽ đánh yêu lên đầu nó một cái.

"Sau này đừng như vậy nữa, người ta sẽ ghét chị đấy!"

Hứa Ngôn Hy khẽ cười, lâu rồi nàng không có nói chuyện nhiều với người khác.

Chiếc mèo ở trong lồng cũng lười biếng liếc nhìn, "Meow" một tiếng lấy lệ rồi tiếp tục ngủ, cứ như người vừa gây sự không phải là nó vậy.

.

Trời dần ngả màu, phía xa xa mặt trời dần lặn xuống núi. Vương Tử Mặc lái xe không nhịn được ngáp dài một cái, hôm nay cô phải tăng ca, làm từ sáng đến giờ khiến cho thân thể cô có chút mệt mỏi.

Vương Tử Mặc nhìn xung quanh, vừa hay lại đang đi ở khu phố quen thuộc nên cô dừng xe đi vào cửa hàng tiện lợi mua một lon cafe và một bao thuốc lá.

Lúc mua xong đang đứng ở quầy tính tiền thì khách vào tiếp theo lại là Hứa Ngôn Hy. Vương Tử Mặc thầm suy nghĩ trong lòng "Trùng hợp thật, dạo nào mình gặp cô ấy hơi nhiều thì phải?"

Hứa Ngôn Hy bước vào nhưng không có để ý chỉ trực tiếp đi qua quầy đồ ăn lấy thứ mình cần, rất nhanh chóng quay lại tính tiền. Vương Tử Mặc nhìn nàng, cô gái này chỉ đứng vừa đến vai mình còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn người kế bên, nhịn không được, cô đặt nhẹ tay lên đầu nàng sờ một cái.

"Xin chào!"

Hứa Ngôn Hy giật mình lùi về sau ba bước đưa tay lên đề phòng nhưng mà nhìn thấy người kia là Vương Tử Mặc nên ngại ngùng bỏ tay xuống.

"Tử Mặc? Trùng hợp vậy?"

"Tôi cũng thấy như vậy, cô hay mua đồ ở đây lắm sao?" Vương Tử Mặc mỉm cười nhìn động tác của người kia, chính mình cũng khó hiểu vì hành động vừa rồi của bản thân.

"Ừm, ở đây gần bệnh viện mà, mỗi khi tan làm tôi hay ghé mua bữa tối!"

Vương Tử Mặc nghe đến tan làm liền nhìn đồng hồ ở cửa hàng, đã hơn 6 giờ rồi. Đúng là đã đến giờ tan làm thật.

"Còn cô?"

"À...cafe ở đây khá ngon!"

Hai người thanh toán xong liền đi ra ngoài hóng gió một chút.

"Cô là làm tài xế sao?"

Hứa Ngôn Hy để ý đồng phục của Vương Tử Mặc đang bận còn có thẻ nhân viên.

"Age: 26"

"Ừm, tôi làm cũng lâu rồi, đổi nước chỉ là làm thêm thôi!"

"Tay chị sao rồi?"

Vương Tử Mặc đang uống cafe liền dừng lại, nghiêng đầu qua nhìn người kia khó hiểu.

"Chị?"

"À ừm...trên thẻ có ghi là 26 tuổi, cứ xưng cô với tôi thì rất kì..." Hứa Ngôn Hy bị người đối diện nhìn, hơi ngại ngùng cúi đầu di di ngón chân.

"Phì...vậy em bao nhiêu tuổi?" Vương Tử Mặc lại vuốt mũi, nở nụ cười.

"25 rồi!"

"Ồ, tôi còn tưởng em vừa mới tốt nghiệp thôi, nhỏ nhắn như vậy!"

Hứa Ngôn Hy không phục nhưng không cãi được, chỉ có thể ngước mắt phẫn nộ nhìn Vương Tử Mặc, mà cô thì nhìn nàng đến ngây ngốc. Vương Tử Mặc luôn bị thu hút bởi đôi mắt của nàng, nhất là đồng tử ở bên trái, nó lấp lánh như hạt châu trong đêm.

"Chị còn chưa trả lời!"

"Hả? Tay sao? Không đau nữa, vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại!"
Vương Tử Mặc thu lại vẻ thất thần, xấu hổ lại uống tiếp cafe của mình, lắc lắc vết thương  tỏ ý không sao.

"Vậy thì tốt, chị đừng để tay dính nước, sẽ để sẹo đó!" Hứa Ngôn Hy cũng  rũ mắt nhìn theo bàn tay cô, cũng ý thức được vừa rồi đối phương nhìn vào mắt mình.

"Ừm, em cũng nhanh về đi, trời tối rồi!"

"Được!" Hứa Ngôn Hy gật đầu nhưng sau đó lại nghĩ nghĩ "Chị có xài điện thoại không?"

Vương Tử Mặc khẽ điểm đầu, chờ câu tiếp theo.

"Có thể kết bạn QQ không?" Hứa Ngôn Hy cầm điện thoại trong tay đưa đến trước mặt cô.

Vương Tử Mặc cũng ậm ừ rồi lục tìm điện thoại trong túi quần. "Tinh!" một tiếng, hai người đã kết bạn xong rồi.

Hứa Ngôn Hy vui vẻ cất điện thoại vào túi rồi nói "Tạm biệt!" với Vương Tử Mặc.

Cô đứng ở đó nhìn theo hướng Hứa Ngôn Hy đi cho đến khi thấy nàng lên xe bus. Trên người Hứa Ngôn Hy có một năng lực khiến cô mỗi lần gặp nàng đều rất vui vẻ.

Sau khi uống xong cafe, Vương Tử Mặc lại lên xe tiếp tục làm việc. Hôm nay cô vui vẻ đến mức không buồn hút thuốc nữa, còn ngân nga huýt sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro