GIẢI TRÍ THẾ GIỚI (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê sáng sớm người còn chưa đông lắm, Như Nhiên ngồi một góc khuất trong quán, thi thoảng nhìn đồng hồ, cả người không mấy kiên nhẫn.
"Leng keng"
Tống Hưng cả người che kín mít, khẩu trang đeo không thấy rõ mặt vội bước vào trong quán, ánh mắt nhìn xung quanh cuối cùng tỏa định ngay vị trí Như Nhiên, trong mắt lóe qua tia vui mừng, hắn nhanh chóng bước về hướng Như Nhiên.
- Nhiên Nhiên đến sớm vậy? – Tống Hưng vừa ngồi vào chỗ liền cho Như Nhiên một nụ cười đẹp.
- Ngươi đến trễ hơn nửa tiếng! – Như Nhiên không thèm che dấu chán ghét nói.
Tống Hưng ngây người vài giây, sau đó treo lên vẻ mặt "ta biết" tiếp tục hống người:
- Nhiên Nhiên cũng biết Hưng ca vừa mới gặp phải chuyện không mấy tốt đẹp, truyền thông đang làm ầm ĩ nên phải trành đám nhà báo mất một tí thời gian.
Như Nhiên nhìn vẻ mặt tự cho là đúng của Tống Hưng cả người liền khó chịu, cười cái gì cười, đến trễ còn ngụy biện, hắn không biết nhưng nàng biết nha sáng nay căn bản hắn từ nhà Tố Ngọc rời đi, bị Tố Ngọc triền nên tới trế thì có.
- Sao cũng được – Như Nhiên liếc đồng hồ, còn hơn hai mươi phút nữa liền đến giờ đi làm – thời gian của tôi rất gấp, có chuyện gì nhanh nói đi!
Nhìn Như Nhiên vẻ mặt khó chịu, Tống Hưng nhíu mày, nhưng nghĩ đến bản thân có việc nhờ người liền điều chỉnh lại thái độ, vẻ mặt tỏ ra u sầu:
- Ngươi hẳn biết chuyện ở chỗ Vạn gia hôm trước... ta hôm đó... bị người tính kế...
Tống Hưng hơi dừng lại quan sát phản ứng của Như Nhiên, thông thường, lúc này nàng ta đã tức giận tái mặt, sẽ truy vấn hắn người hại hắn là ai sau mới bắt đầu tìm cách trả đũa.
- Ân, rồi sao - Như Nhiên vẻ mặt bình thản, uống một chút nước áp chế xúc động muốn đánh người của mình.
Tống Hưng nhìn phản ứng ngoài dự đoán của Như Nhiên, trong lòng bỗng có cảm giác bất an, này không đúng nha. Nhìn Như Nhiên liếc nhìn đồng hồ lần nữa, hắn cắn răng nói thẳng:
- Nhiên Nhiên, giờ Hưng ca cũng chỉ tin tưởng mỗi mình Nhiên Nhiên, không biết Nhiên Nhiên có thể giúp Hưng ca lần này được không?
Vừa nói hắn vừa vươn tay muốn cầm lấy bàn tay của Như Nhiên. Nhìn ra ý định của Tống Hưng, Như Nhiên nhanh chóng thu hồi tay đang đặt trên bàn, cả người ngồi nghiêm chỉnh lại, môi đỏ khẽ cười khinh thường:
- Hại ngươi! Di! Ngươi thật ghê tởm. Nam nhân dám làm dám nhận, ngươi dám nói ngươi không thích ai ép được ngươi, hơn nữa Vạn gia cũng tra rồi không có gì trong ly nước ngươi uống ngày hôm đó, đồ ăn cũng không nạp liệu – Như Nhiên đứng lên, dáng vẻ cao ngạo – trước đây ta thật nhìn lầm ngươi đâu Hưng ca ca a. Ngươi cần ta đưa cho ngươi danh sách nữ nhân bị ngươi lừa gạt tình cảm không?
Tống Hưng vẻ mặt tái nhợt, cái này hắn đã dấu rất kĩ hơn nữa người kia cũng thay hắn xóa dấu vết như thế nào Như Nhiên lại tra được, nghĩ đến Vạn gia cũng có khả năng biết được con người thật của hắn, cả người Tống Hưng như ở hầm băng.
- Ha hả, trước đây ta cứ tưởng ngươi có khổ trung mới theo đuổi Vạn đại tiểu thư đâu, còn bị ngươi lừa xoay quanh, treo cả ta cùng Tố Ngọc, giờ ta đã rõ nha – Như Nhiên cầm bao, chuẩn bị rời đi – còn không phải cân nhắc ai còn mang lại được lợi ích cho ngươi nhiều hơn sao? Hừ, ngươi mơ đẹp, Như Nhiên ta mới không ngu như vậy nữa. Ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không thấy một lần ta liền làm ngươi xấu mặt một lần, tra nam.
Mắng người xong Như Nhiên sảng khoái bước ra khỏi quán, cả người nhẹ nhàng, cuối cùng cũng quẳng được cái này tra nam rồi.
Tống Hưng cứng đơ người, nhìn chiếc xe hơi nhanh chóng vọt đi ngoài cửa. Rõ ràng không lâu trước đây còn mê hắn đến không phân được mọi thứ như thế nào thời gian ngắn lại thành thế này. Vốn còn định nhờ người này giúp hắn chống bên Vạn gia một đoạn thời gian đâu, mới có mấy ngày hắn đã bị phiền đến không được, hắc liêu cũng tẩy không xong.
- Chậc, chuẩn bị tinh thần đi, hắn sắp mò đến chỗ của ngươi nha – Trên xe Như Nhiên tâm tình vui vẻ nói chuyện cùng Vạn Tư Linh.
Vạn Tư Linh quay đầu sang ghế phụ nhìn người bên cạnh vẻ mặt phi dương, cảm thấy thật đáng yêu, liên quan đến việc gặp Tống Hưng sắp tới cũng không còn quá khó chịu.
- Khi nãy hắn không thấy rõ ngươi chứ?
Chợt nhớ đến khi nãy người này đón nàng ở trước cửa quán, Như Nhiên giật mình ánh mắt tập trung sang người đang lái xe.
- Yên tâm, hắn không thấy. Khi ta đến hắn còn ngây người chưa lấy lại tinh thần đâu – Vạn Tư Linh cười cười khẳng định – lúc rời đi hắn chỉ thấy mỗi khói xe mù mịt thôi.
Vạn Tư Linh nàng làm việc sao có thể phạm sai lầm nhỏ như vậy, cho dù tên kia nhìn căng mắt cũng chả biết rõ trong xe có ai, cửa kính này chỉ có người bên trong nhìn rõ được bên ngoài, bên ngoài người không thể nào nhìn được trong xe có ai.
Như Nhiên nghĩ đến tác phong làm việc của Vạn gia liền yên tâm, so với người vừa vào chức trường không lâu như nàng Vạn Tư Linh được Vạn gia bồi dưỡng lâu như vậy đáng yên tâm nhiều.
Vạn Tư Linh tranh thủ lúc dừng đèn đỏ đưa một phần hợp đồng hợp tác sang cho Như Nhiên:
- Ngươi xem thử phân hợp đồng này đi, nếu được ta có một kế hoạch mới cả hai công ty cùng hợp tác rất có lời.
Nghi hoặc cầm lấy bản hợp đồng cùng kế hoạch trong tay Vạn Tư Linh, Như Nhiên cúi đầu đọc nhanh chóng. Càng đọc nàng càng thêm nghi ngờ, cái này kế hoạch thật đúng rất hoàn chỉnh, hầu như rất ít lỗ hỏng, chẳng qua cũng không nhất định phải có công ty nàng hợp tác cùng. Nhìn lại vài lần, Như Nhiên dứt khoát hỏi đương sự:
- Ngươi định làm gì? Cái này không cần thiết hai công ty hợp tác.
- Dù sao cũng cùng ngươi hợp tác chỉnh người mấy lần, chúng ta xem như bằng hữu đi – Vạn Tư Linh ánh mắt lướt qua tia giảo hoạt – giúp đỡ một chút bạn tốt cũng nên làm nha.
Như Nhiên nhìn chằm chằm Vạn Tư Linh một lúc, cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, nhưng lời này của nàng ta cũng không sai. Như Nhiên sống lại cũng không đem Vạn Tư Linh đương tình địch nữa, thiện cảm đối Vạn Tư Linh cũng man cao, dù sao xinh đẹp lại có khả năng ai không thích đâu. Chảng qua, cái này người không làm không công chuyện gì, nàng vẫn cần đề phòng một chút:
- Ngươi cho ta một ngày đi, ta xem thử này kế hoạch công ty ta tham gia có không hợp lý, hiện tại còn phải có cha ta đồng ý mới được, ta chỉ làm cái phó tổng thôi.
Vạn Tư Linh gật đầu, tỏ vẻ có thể, dù sao nàng chắc chắn này phân hợp đồng sẽ được đồng ý, chẳng có gì đáng lo.
- Nếu không vấn đề, ta sẽ trực tiếp đến công ty của ngươi ký hợp đồng.
- Được a, có thể để ngươi đại diện tới càng có lợi cho công ty ta nha.
Như Nhiên không để ý lắm việc này, cũng không đem chuyện này để trong lòng.
- Mấy hôm nay ngươi có gặp Ly Nguyệt không?
- Không có, không phải hai ngươi ở chung một chỗ sao? Giờ đi hỏi ta?
Như Nhiên chán nản lắc đầu:
- Mấy ngày nay không thấy bóng dáng người này đâu cả, mấy lần trước còn có nói một tiếng...
Như Nhiên nói làm Vạn Tư Linh nhớ hai ngày trước bên Hạ gia cũng vừa tuôn ra tin tức, Hạ Khinh dường như mắc bệnh di truyền, bệnh phát đột xuất hiện cũng đi nơi khác chữa trị. Vạn Tư Linh cảm giác được giữa hai người này mấy hôm trước sau buổi gặp mặt kia có chút kỳ lạ, hẳn có chuyện không tiện nói ra.
- Ngươi cũng biết khả năng của Ly Nguyệt, đừng quá lo lắng, hẳn sẽ sớm trở lại thôi
Như Nhiên gật đầu, vốn dĩ có Ly Nguyệt bên cạnh một thời gian có chút thói quen, giờ không có ai để nói chuyện nên hơi chút buồn chán thôi. Với khả năng của Ly Nguyệt, người uy hiếp được nàng ấy hẳn không có.
- Ngày mai ta muốn cùng tên kia diễn trò, ngươi có đi xem không ta sắp xếp cho ngươi một chỗ? – Thấy Như Nhiên còn chưa ra khỏi suy nghĩ về Ly Nguyệt, Vạn Tư Linh liền dẫn đề tài sang chuyện khác.
Nhắc đến đi xem tra nam bị lừa Như Nhiên quả nhiên bị thay đổi sự chú ý, bắt đầu nổi lên nói chuyện với Vạn Tư Linh về chuyện ngày mai.
Nhìn người bên cạnh chuyển chú ý lại lên bản thân, Vạn Tư Linh ánh mắt mang ý cười, có vẻ nàng sau khi giải quyết tra nam cũng có thể tính tiếp đoạn đường tương lai tới rồi.
--------------------------------------------------
Đêm tối bao phủ mọi ngóc ngách trong thành phố, người người bắt đầu thả lỏng bản thân sau một ngày mệt mỏi, đường phố trở nên náo nhiệt hơn. Hạ Khinh ngồi trên ghế đặt ở ban công khách sạn, ánh mắt thi thoảng nhìn vào chiếc ghế còn trống đối diện, môi mím chặt, hai bên khuyên tai ánh sáng chợt lóe chợt tắt.
Từ ngày nhận được đôi hoa tai này nàng ký ức liền thức tỉnh, nàng biết bản thân không phải người ỏ tiểu thế giới này, nàng tên Minh Nghiên đến đây chỉ vì một người, Ly Nguyệt. Vì có thể cứu vãn lại đoạn này tình cảm nàng cũng trả giá rất nhiều mới được đến một lần thử nghiệm trong cái này tiểu thế giới.
Gió thổi qua mang theo tia lạnh lẽo thấm vào da thịt, Minh Nghiên rùng mình, siết chặt một chút áo ấm trên người.Mấy tháng nay, sau khi ký ức thức tỉnh nàng vốn định tìm đến chỗ Như Nhiên gặp Ly Nguyệt nhưng nghe nói người không ở, cùng lúc đó trong lòng nàng có một âm thanh luôn đảm bảo chỉ cần đến nơi này Ly Nguyệt chắc chắn sẽ gặp nàng, nên mới vội đến đây.
Còn đang miên man suy nghĩ Minh Nghiên chợt cảm nhận được cả người lọt vào một cái ôm ấm áp, thanh lãnh mùi hương thoàng qua. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc có chút châm chọc:
- Chậc, không nghĩ tới có người chỉ vì chờ ta đến đông lạnh.
Minh Nghiên cười khổ, nàng cảm nhận được ác ý không hề che dấu từ Ly Nguyệt. Nói là ôm lấy, chi bằng nói nàng ấy đề phòng nàng đâu, một tay còn đề gần sát cổ nàng nhẹ siết.
- Ta đợi ngươi đã lâu...
Nàng thấy Ly Nguyệt động tác chợt dừng lại, cười hai tiếng, buông tay đi về phía chiếc ghế đối diện, đôi mắt nhìn nàng không chút cảm xúc. Đôi mắt vô cảm kia thứ đau trái tim Minh Nghiên, nàng nâng tay, chồm người tới trước muốn che lại ánh mắt người đối diện.
- Ngươi lại trốn tránh ? – Ly Nguyệt né đi bàn tay định che tầm mắt chính mình – đây chẳng phải cũng nằm trong kế hoạch của ngươi?
Minh Nghiên thấy nàng tránh đi tay mình cũng dừng lại động tác, nâng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú kia. Đúng vậy, nàng sớm biết với tính tình của Ly Nguyệt nhất định sẽ tìm đến Diêm Vương nói chuyện nếu gặp phải một đống phiền phức nàng ấy lười giải quyết, nàng đoán được Diêm Vương sẽ đem Bán Nham ra cho Ly Nguyệt hố nên sớm đưa này đôi hoa tai cho Bán Nham, nhờ hắn qua tay Ly Nguyệt đưa cho mình để giải trừ ký ức bản thân, thoát khỏi Thiên Đạo khống chế đồng thời đem một ít tình ti Ly Nguyệt để chỗ Diêm Vương đặt vào để kích thích cảm xúc của Ly Nguyệt. Nàng muốn biết phản ứng của người này dành cho nàng.
- Nói đi ngươi đi theo ta đến tiểu thế giới có mục đích gì?
- Nếu ta nói chỉ để gặp được ngươi, vãn hồi lại đoạn này tình cảm ngươi tin sao?
Minh Nghiên không tha nhìn kỹ biểu hiện của người đối diện, đôi mắt không dám chớp sợ bỏ qua một tẹo chi tiết.
Minh Nghiên nói Ly Nguyệt một câu cũng không tin, không nói đến nàng tự biết bản có bao nhiêu cân lượng, đơn nói, tuy ký ức cùng cảm tình phong ấn nhưng mấy ngày qua nàng đi địa phủ tìm hiểu đều nghe bọn quỷ sai truyền miệng nhau nàng truy người này, hơn mấy ngàn năm kết cục hiện nay liền thấy rõ khả năng Minh Nghiên vì nàng ngừng tại tiểu thế giới không về thiên giới đủ nhảm nhí.
Thân hình khẽ động, nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ của Minh Nghiên, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy trào phúng nhìn người này vùng vẫy:
- Ngươi nên biết ta tự tay phong ấn ký ức bản thân, một điểm cũng không lưu lại – đồng tử chuyển dần sang hồng sắc, Ly Nguyệt tiếp tục – chứng tỏ ta thật không nghĩ nhớ đến, hơn nữa – liếc nhìn đôi hoa tai trên người Minh Nghiên – trong đôi hoa tai kia chứa ta một tia tình ti, ta tự mình nhổ đi tình ti phong ấn càng chứng tỏ đoạn này cảm tình thương tổn nặng đến ta không muốn tiếp tục. Ngươi nói ta sao có thể tin ngươi đâu? Ngươi nghĩ ta hiện giờ còn ngu như trước sao?
Nhìn thấy khuôn mặt Minh Nghiên dần trắng, hô hấp khó khăn hơn, Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, buông lỏng tay ra, bàn tay còn lại chạm vào một bên hoa tai:
- Cho dù có nhớ ngươi ta nghĩ hơn mấy ngàn năm chịu thương tổn cũng ma hết yêu thương này rồi, không ai mãi chờ một người chưa từng quay đầu dù chỉ một lần đâu...Thế nên... ngươi không xứng mang nó !!!
- KHÔNG!!
Nhìn đến Ly Nguyệt định hủy đi này đôi hoa tai Minh Nghiên hoảng hốt, dùng hết sức thoát khỏi tầm tay Ly Nguyệt, ánh mắt đau xót.
- Nha, ngươi né làm gì.
- Ngươi ... - Minh Nghiên nhìn người trước mắt, trong lòng hoảng loạn, này không giống như nàng nghĩ...
- Ta ? – Ly Nguyệt cười rạng rỡ, hồng sắc đồng tử càng trở nên sáng lên – Ta thế nào? Sợ hãi ta sao?. Ta chỉ đem ta ôn nhu cho chính mình ái nhân, còn với ngươi... ngươi không phải đã từ chối nó sao... ta cần gì phải đem nó đưa cho ngươi nữa đâu. Có can đảm đem cảm xúc của ta lôi ra thử nghiệm lại không dám đối mặt sao ?
Ly Nguyệt chịu đựng cảm giác nhói đau trong linh hồn nói từng chữ, rõ ràng khi nói ra câu này nàng biết mình không chứa tí nào cảm tình, nhưng tại sao tâm lại đau? Vì người kia sao? Thật khó chịu!!! Cắn môi, nàng dùng linh lực nhanh chóng hướng về phía Minh Nghiên.
"Lách cách"
Mảnh vụn rơi đầy đất, điểm điểm tinh quang bay thoáng qua Minh Nghiên rồi biến mất, lam tuyền thấm vào nền đất lạnh lẽo không dấu tích chứng minh nó từng tồn tại.
- Ngươi xuất hiện một lần ta liền đem kia tình ti còn sót lại hủy thêm một lần! – Ly Nguyệt không chút cảm tình nhìn thẳng Minh Nghiên – cho đến khi không còn một tia tình ti nào ta dành cho ngươi mới thôi.
Minh Nghiên trơ mắt nhìn kia đôi hoa tai đã bể nát chút tình ti trong đó tan biến, bàn tay chậm rãi nhặt từng mảnh vụn lên, siết chặt. Gây ra lỗi lầm là nàng, muốn bù đắp cũng là nàng, đem nàng ấy cảm xúc đánh thức cũng là nàng nhưng đến lúc này nàng lại không biết làm gì. Nàng chỉ biết nàng đang sợ, nàng sợ ánh mắt kia sau này mãi mãi như vậy nhìn chính mình, nàng sợ người kia sẽ không bao giờ thâm nhập cuộc đời nàng lần nữa. Khoảnh khắc đôi mắt kia lạnh lẽo nhìn nàng, nàng liền biết nàng thật sự yêu người này, mất đi người này ái làm nàng hô hấp không nỗi, trái tim quặn đau không ngừng. Đúng vậy... nàng ấy không thay đổi... chẳng qua nàng ấy đã không yêu nàng thôi... nên có thể đối nàng lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế... Ánh mắt Minh Nghiên dần có điểm không đúng, cả người nàng bỗng toát ra một tia linh khí vô hình vây lại Ly Nguyệt.
Sửng sốt nhìn chính mình bị Minh Nghiên khống chế, Ly Nguyệt định phản kháng, lại phát hiện bản thân không có sức lực, ánh mắt dần mơ hồ.
Minh Nghiên đỡ lấy Ly Nguyệt, trên khuôn mặt kia tươi cười có chút điên cuồng, truy nàng ngàn năm, nay nàng hãm sâu trong đó sao có thể đơn giản như vậy rời đi được.
- Ngươi thật sự làm theo kế hoạch đó? Nó chỉ khiến này cảm tình hai người mau chấm dứt hơn thôi.
Minh Nghiên nhìn người vừa đến, mày nhíu lại, ôm chặt hơn người trong lòng ngực, không có kiên nhẫn nói chuyện:
- Ngươi chỉ việc làm như ta đã nói, chuyện của ta cùng nàng không đến phiên ngươi xen vào.
Người đến đứng sững một chút, cuối cùng phẫn nộ làm theo lời Minh Nghiên, đem hết linh lực kết hợp với bảo vật Minh Nghiên đưa phát động lên, sửa đổi ký ức của Ly Nguyệt về đoạn thời gian mấy ngày này. Qua một lúc sau, ánh sáng  biến mất, người kia liền vội rời đi dường như sợ nếu lại ở thêm tí nữa nàng sẽ khống chế không được mà đánh người.
Minh Nghiên cũng không quan tâm, trong mắt nàng chỉ có người đang ngủ say kia. Nằm xuống bên cạnh Ly Nguyệt, vẻ mặt thỏa mãn:
- Ta không tin mình không thể làm ngươi lại lần nữa yêu ta.
Nàng ngu ngốc mấy ngàn năm xém nữa liền đem người đánh mất, nay có cơ hội dùng tẫn thủ đoạn thì đã sao chỉ cần người này ở lại bên nàng là được. Đem ngươi ôm vào trong lòng, mỉm cười, Minh Nghiên tự phân nguyên thần, chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro