GIẢI TRÍ THẾ GIỚI (XONG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diêm Vương ngươi đánh cuộc có vẻ thua rồi.

Một nữ tử tuyệt sắc áo tím mỉm cười đắc ý nhìn vị vua địa phủ trước mặt mình. Chỉ cần nàng thắng tất cả mọi việc đều có thể theo ý của nàng.

- Phải không? Ta không nghĩ như vậy.

Diêm Vương không để ý đến vẻ mặt đắc ý của nữ nhân, tầm nhìn rơi vào quả cầu thủy tinh trong tay mình, khi nãy lúc vị kia phân chia nguyên thần nó có phản ứng, tuy không rõ ràng nhưng ít nhất hắn biết họ còn cơ hội cứu vãn.

Lam quang chợt hiện không hề khách khí tạo thành lưỡi đao tấn công đến nữ tử, theo đó chính Bán Nham phẫn nộ đi vào đại điện.

- Ngươi!!! Ai cần ngươi làm theo yêu cầu của vị kia! Rõ ràng đã nói sẽ không nhúng tay...

Bán Nham thật sự quá tức giận, nhận được sự dao động quá mức của tiểu thế giới hắn đã không kịp ngăn cản hành vi nguy hiểm của vị kia, phân nguyên thần này là muốn hồn phi phách tán luôn sao?!!!

- Đã nói rồi, này thế giới ta vẫn có phần thắng, tiếp theo cái thế giới ta muốn đi vào.

- Mơ tưởng!!!

Diêm Vương đưa tay ngăn lại hai người đang định đánh nhau dưới kia. Bọn họ lấy cái này thế giới làm một thí nghiệm xem phản ứng của Ly Nguyệt, không ai nghĩ đến người này lại có thể đem chính mình tình ti phá cái tan nát, còn làm dao động đến phần tình ti còn lại đang gửi chỗ hắn.

- Ngươi thật sự thay đổi ký ức của Ly Nguyệt theo ý của vị kia?

- Đúng vậy – nữ tử tươi cười xinh đẹp, lười biếng thân thể ghé vào trên ghế - sau khi vị kia phân đi nguyên thần ta cũng mang một phần nguyên hồn trong cơ thể vị kia rời khỏi tiểu thế giới rồi.

Lần này Bán Nham im lặng không phản đối hành động của nữ tử, kia tiểu thế giới vừa hình thành không lâu lại bị họ thiết kế quá nhiều lỗ hỏng, tối qua lại chịu đựng quá trình phân tách nguyên thần của vị kia đã lung lay muốn nát, nếu không phải Ly Nguyệt có điều đề phòng hố của hắn vài thứ cứu trụ tiểu thế trước thì nó sớm đi, Ly Nguyệt nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành. Đem bớt đi bất ổn nhân tố cũng giúp hắn thêm phần cố định lại tiểu thế giới cũng tốt.

Diêm Vương lắng nghe, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đáp ứng yêu cầu của nữ tử.

- Sau thế giới ngươi có thể đến, chẳng qua ngươi ký ức cùng phần lớn linh lực cần bị phong ấn lại tạm thời.

- Được thôi, dù sao có thể vào tiểu thế giới liền tốt.- nữ tử được đến điều mong muôn liền chuẩn bị rời khỏi – ta đi chuẩn bị, nàng ấy cũng gần trở lại rồi.

---------------------------------

Như Nhiên mệt mỏi, ngã người vào ghế sôpha, hai tay xoa nhẹ đôi mắt, ba tháng này thật căng thẳng có điều kết quả cũng không tồi. Hiện công ty cha nàng đã đồng ý cùng công ty của Vạn Tư Linh hợp tác để tạo ra một tác phẩm mới có thể đưa nền giải trí hiện tại đi lên một đỉnh cao hơn. Đồng thời cha nàng cũng đã dần lui về phía sau chuẩn bị để nàng tiếp quản công ty một cách toàn diện. Sắp tới còn có kế hoạch hợp tác cùng Hạ gia, có thể nói ước nguyện của nàng đã trở thành hiện thực. Gia tộc nàng vốn cũng đã có tiếng trong giới nay có thể được hai đại gia tộc khác coi trọng cũng phát triển hơn kiếp trước rất nhiều, nàng thế lực cũng nắm chắc, mở rộng hơn; lúc này đây, nàng có đủ lực lượng để bảo toàn gia tộc của mình, không đến mức để một kích bất kham giống kiếp trước.

Nhìn trên tivi đang truyền tin tức bất hảo về đạo diễn cùng diễn viên đoàn phim 《VÂN TIÊN MÔN》, Như Nhiên cười vui vẻ. Tuy nàng mục đích kiếp này hoàn toàn không phải trả thù Tống Hưng nhưng nếu đã có cơ hội khiến hắn gặp xui xẻo nàng rất vui mừng góp một tay. Điều làm nàng bất ngờ lại nằm ở Tố Ngọc, sau khi bê bối của Tống Hưng bị các nàng theo chuyện đoàn phim tung ra, không nghĩ đến nàng ta tàn nhẫn đến mức thuê người đem Tống Hưng tông đến tàn tật, phong tỏa mọi con đường giao tiếp cùng bên ngoài của hắn.

"Cốc cốc"

- Vào đi! – Như Nhiên điều chỉnh lại tư thế ngồi, thản nhiên mời người bên ngoài vào.

Vạn Tư Linh gật đầu chào qua bí thư, thong thả đi vào bên trong văn phòng của Như Nhiên. Nàng không lạ bố cục nơi này, dù sao không phải tới lần đầu, lưu loát tìm chỗ tự ngồi xuống, đổ một ly nước uống lên.

- Tống Hưng đã giải quyết xong, hiện tại có Tố Ngọc kiềm chế ta tin tưởng tàn tật hắn cũng chẳng gây được sóng gió gì.

- Ta cũng nghĩ vậy – Như Nhiên mỉm cười, vui vẻ.

- Ngươi định làm gì tiếp theo? – Vạn Tư Linh nheo mắt, ngả nhẹ lưng tựa người vào ghế - Ta nghe nói Ly Nguyệt đã rời đi?

Như Nhiên nghe nhắc đến việc này chợt hạ xuống cảm xúc. Đêm qua, nàng cảm giác được cái kia khế ước đã hoàn thành, kim quang đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng sau để lại một ấn kí nơi ngực trái rồi biến mất, theo đó, mèo con hệ thống đang nằm trên ghế cũng mất tung tích.

- Đúng vậy, hôm qua nàng ấy chẳng cùng ta nói câu từ biệt.

- Ngươi luyến tiếc ? – Vạn Tư Linh ánh mắt nhìn chăm chăm vào mắt Như Nhiên.

- Chỉ là có chút không quen – Như Nhiên khó chịu nhíu mày lại – dù sao cũng thói quen có Ly Nguyệt làm bạn một đoạn thời gian.

Vạn Tư Linh im lặng, ngón tay thon dài gõ nhẹ theo tiết tấu lên thành ghế, nói lên chủ nhân nó tâm trạng đang không tốt lắm. Như Nhiên nhìn nhìn người đối diện, nàng cười:

- Ngươi hôm nay đến đây không phải chỉ để hỏi cái này không đi?

- Đương nhiên không phải – nhìn qua đồng hồ treo tường, Vạn Tư Linh đứng dậy, vươn bàn tay về phía Như Nhiên – đi thôi, hôm nay bữa trưa ta mời, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Như Nhiên nhìn bàn tay thon, xinh đẹp trước mặt, lúc lâu sau mới vui vẻ đặt tay mình lên, nương theo lực kéo của Vạn Tư Linh đứng lên. Đôi mắt mang ý cười, giọng nói có chút vui vẻ:

- Hảo nha, Vạn gia đại tiểu thư mời khách thật hiếm thấy đâu.

Vạn Tư Linh ngừng một chút nhìn vào đôi mắt của Như Nhiên, trong đó mang theo mấy phần vui vẻ cùng một ít cảm xúc. Như Nhiên kéo tay Vạn Tư Linh nhanh chóng rời đi văn phòng, trải qua một đời nàng mới không ngốc đến nhìn không thấy điều Vạn Tư Linh cố tình muốn biểu hiện ra. Trên hành lang bên ngoài tiếng cười nói vui vẻ tiếp tục đi về phương xa.

Ngay khi hai người vừa rời đi, trong phòng liền xuất hiện một cô gái đứng lặng yên tại cửa sổ nhìn phong cảnh bên dưới.

- Chủ nhân người trực tiếp cướp đi vận khí cùng quang hoàn của nam chủ khiến ý thức thế giới cùng thiên đạo có phần suy yếu ảnh hưởng đến tiểu thế giới.

Mèo con nằm gọn trong vòng ôm của Ly Nguyệt, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Vốn dĩ nàng ấy có thể từ từ hoàn thành nhiệm vụ này, chậm rãi hao hết vận khí cùng quang hoàn của Tống Hưng thế nhưng từ khi từ biệt thự Hạ gia trở về lại đẩy nhanh hơn động tác.

Ly Nguyệt không để tâm lắm đến quá trình, Như Nhiên đã đạt được đúng ước nguyện của mình, tiểu thế giới chữa trị đối với Bán Nham là không có vấn đề quá khó dù sao nàng cũng đã cố định hơn phân nửa giúp hắn. Chẳng qua, ngày đó tỉnh lại tại biệt thự Hạ gia nàng liền cảm thấy linh lực của bản thân có điều xao động không ổn định, sau lại nghe nói Hạ Khinh qua đời bất ngờ càng làm nàng bất an, giống như bản thân bị rơi vào trong tính toán của người khác, đành phải đẩy nhanh tiến độ, thêm ra thời gian trở lại tìm hiểu một chút sự việc.

- Ngươi nhận được điểm công đức cùng tích phân từ chủ hệ thống chưa?

- Y! Chủ nhân không nhắc ta đã quên, ngài chờ, ta lập tức đi nhận.

Mèo con nhảy bắn xuống đất, ngửa đầu cọ cọ chân Ly Nguyệt rồi mới biến mất, đi nhận phần thưởng sau khi xong nhiệm vụ.

Ly Nguyệt nhìn hệ thống rời đi liền thuấn di đến một căn hầm tối cách đó không xa. Nàng cảm thấy cảnh tượng sắp tới không nên để hệ thống nhìn thấy, Miêu Miêu vẫn còn nhỏ.

Bên trong căn hầm, một nam nhân bị trói cứng trên ghế, cả tay chân đều bị tròng lên xích sắt, quần áo bẩn thỉu hôi thối, hắn cúi đầu nhìn mặt đất không nhúc nhích.

Tiếng cửa đá di chuyển nặng nề vang lên trong không gian tối tắm, bên ngoài một nữ nhân ăn mặc váy trắng, khuôn mặt ôn nhu đi vào. Nam nhân trên ghế nghe thấy tiếng động chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy căm hận cùng sợ hãi. Nữ nhân đi đến trước mặt nam nhân, dùng một ngón tay nâng lên cằm hắn, vẻ mặt ôn nhu nhưng lời nói tàn nhẫn đến lạnh người:

- Dám nhìn ta như vậy chẳng lẽ ngươi muốn chân còn lại cũng gãy vụn theo sao, Tống Hưng ca ca.

Nam nhân trên ghế vùng vẫy muốn thoát khỏi tầm nhìn của người đang đứng nhưng không thành công. Hắn không thể hiểu được mọi chuyện tại sao lại thành như thế này. Vốn dĩ Vạn Tư Linh đã tha thứ hắn cũng đưa hắn một bộ kịch mới của Mã đạo, hắn được diễn vai chính trong đó đâu. Bộ kịch được nhiều người quan tâm, bản thân hắn diễn vai chính nhân khí cũng tăng lên không ít, lượng fans thêm đông đảo, mọi thứ đều đúng như ý hắn. Hai tháng liền không ít người tới nịnh bợ hắn hòng leo lên quan hệ với Vạn gia, bản thân hắn chỉnh không ít người hắn không vừa mắt, sống thật thoải mái mãi đến một tháng trước ác mộng của hắn bắt đầu.

Tống Hưng còn nhớ hôm đó người đại diện giữa đêm khuya gọi hắn dậy, trên mạng đầy trời lấp đất toàn bê bối của đoàn phim trong đó có cả hắn, hay nói chính xác hơn hắn bê bối đứng đầu nhóm người. Hắn thói quen gọi cho Hạ Khinh mới nhớ đến người này đã mất, kẻ muốn hợp tác với hắn đột nhiên tuyên bố phá sản công ty bị Vạn gia thu mua, gọi Vạn Tư Linh, Như Nhiên chỉ nghe một đống lời châm biếm. Đám phóng viên truy hắn như điên, Vạn gia cũng tại thời điểm đó cho hắn hạ ngán chân, không ít người nương theo Vạn gia cho hắn phiền toái làm hắn nhà bán, mất việc, không đồng dính túi. Ngay lúc hắn bị ném ra khỏi công ty lại bị một chiếc xe ô tô đâm trúng, tay phải cùng chân trái đã bị gãy nát, không những vậy hắn bị người làm giả giấy báo tử rồi đem nhốt tại đây.

Nhìn vẻ mặt của nữ nhân, hắn rùng mình, lúc trước con mắt của hắn bị mù mới thấy Tố Ngọc mềm yếu, dễ tin người, ôn nhu như nước. Từ lúc nàng ta sai người đâm hắn đến bây giờ không biết đã tra tấn hắn bao nhiêu lần, hắn nghe thấy nàng ta kể ra kế hoạch của nhóm người Vạn Tư Linh, lại nghe nàng ta châm biếm chính mình, mỗi một lần ra tay chỉnh hắn nàng ta đều nói:

- Ta như vậy yêu ngươi đâu, ngươi lại chỉ biết người khác để bị lợi dụng thảm hại. Tống Hưng ca ca bây giờ ngươi cũng chỉ còn lại ta thôi nga.

Cứ mỗi lần nàng ta nói vậy hắn bị tra tấn càng thêm đáng sợ, trong mắt nàng ta khi đó chỉ có điên cuồng, đúng vậy Tố Ngọc nữ nhân này điên rồi.

Tố Ngọc nhìn người nam nhân chỉ còn chút hơi tàn kia, ánh mắt thoáng qua tia khoái ý. Trước đây nàng thích hắn thật lòng, biết hắn chỉ lợi dụng bản thân cũng không để ý, cùng đám nữ nhân kia tranh một chỗ bên cạnh hắn. Không ngờ hắn vì lời ngon ngọt của nữ nhân khác muốn hại gia đình nàng, khiến nàng trở thành trò chơi trong tay người khác, chịu đủ nhục nhã. Khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi đó, nàng liền nhận được sự trợ giúp của Vạn gia gặp được Tống Hưng muốn cùng hắn đi, chỉ là Tống Hưng ca ca đúng thật không ngoan, đều phải để nàng giáo huấn mới biết điều được a, dù sao sau này cuối cùng chỉ có nàng mới bên cạnh hắn đến hết đời nha. Tố Ngọc cười rộ lên, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt tối tăm.

Hầm tối bắt đầu vang lên tiếng người la hét cùng van xin, tiếng cười điên cuồng của nữ nhân, khung cảnh hệt như một thước phim kinh dị.

Ly Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn hết thảy, Tố Ngọc đời trước hại không ít người, giờ gia đình bị chính Tống Hưng hại thê thảm, Tống Hưng cũng có trừng phạt xứng đáng. Ly Nguyệt mỉm cười, lẩm nhẩm một đoạn chú, không gian bắt đầu biến đổi vặn vẹo chia cắt nơi này thành một phần tách biệt với thế giới bên ngoài. Nàng quay lưng rời khỏi hầm tối, cứ để hai người họ tai họa nhau hết đời này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro