MỘT VÒNG MẠT THẾ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố K vắng vẻ, không người cũng không tang thi, chỉ còn có những tòa nhà đứng sừng sững. Đoàn người Cẩm Liên một đường chạy chậm, cả đám căng thẳng, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác.

- Thật không thích hợp! – Tuệ Ý nhăn mày, nhìn xung quanh vị trí xe đang di chuyển.

Mọi người tự nhiên sớm nhận ra điều này, ở hai thành phố trước không có người cũng có tang thi, hơn nữa không khí chính hỗn loạn không an tĩnh như thành phố K. Chu Tuấn hai bàn tay nắm chặt, phóng thích dị năng tinh thần ra xung quanh, không có dấu hiệu của sự sống. Hai mắt trở nên sắc bén, an tĩnh đến như vậy chỉ có hai trường hợp, đã có hơn một nhóm dị năng giả đến đây rửa sạch nơi này rồi đem người còn sống rời đi, còn trường hợp tệ hơn ... tang thi triều. Nếu là trường hợp trước còn đỡ, chỉ có lo lắng vật tư bị nhóm người trước lấy sạch không bổ sung vào được bao nhiêu thôi; thật trường hợp sau, Chu Tuấn nhìn đoàn người chỉ có một lượng ít dị năng giả, lại thêm mười mấy người ham sống sợ chết, chỉ sợ không diệt đoàn cũng khó toàn thân thoát hiểm.

Hiển nhiên, điều Chu Tuấn nghĩ đến mọi người đều nghĩ được, Dư Á nhóm người dù thế cũng quyết định phải đi vào nơi đây chẳng qua mấy người kia không biết muốn thế nào. Dùng ánh mắt trao đổi nhanh chóng với nhau, Dư Á dừng lại xe, lớn tiếng gọi người ngừng lại.

Chu Tuấn nghe thấy lập tức ra hiệu đoàn người không tiếp tục tiến lên, theo sau, mở ra cửa xe đi xuống. Nhanh chóng đoàn người tụ lại, tìm phương pháp ứng phó.

- Hẳn mọi người có thể đoán được một ít tình huống lúc này – Chu Tuấn trước lên tiếng – chúng ta vật tư đã không đủ chống đỡ quá lâu, tôi nghĩ chúng ta bắt buộc phải mạo hiểm một chuyến vào trung tâm thành phố.

- Tôi cũng có việc phải vào bên trung tâm – Cẩm Liên ánh mắt kiên định, cho dù không ai đi cùng cô cũng phải vào trung tâm, ba mẹ cô không biết an toàn hay không.

Dư Á đám người cho thấy bản thân cùng ý nghĩ với Cẩm Liên, làm sao có thể để bạn bè đi một mình vào nơi nguy hiểm được. Trong chốc lát đoàn người chia thành hai nhóm phân biệt, Chu Tuấn, Tề Minh, nhóm người Cẩm Liên, ba người bạn cùng phòng của Chu Tuấn, nhất ngạc nhiên Tô Hoan cùng Tô Mạc cũng quyết định đi vào trung tâm thành phố; nhóm người còn lại liền không muốn đi, biết có nguy hiểm lại xông vào, chưa biết chừng gặp cái tang thi triều liền xong đời. Vấn đề tới, chia hai nhóm vật tư cũng phải chia ra, ban đầu Chu Tuấn nghĩ đem chia đều, dù sao cũng đồng hành một thời gian ngắn hắn không ngại chia đều dù bình thường đám người kia chả góp mấy phần sức. Đám người kia lại bắt đầu làm loạn, trước đây nhóm họ chưa có dị năng giả nên an phận, chẳng qua bây giờ nhóm họ cũng có dị năng giả đâu, hơn nữa, mấy ngày nay nhóm người Chu Tuấn, Cẩm Liên căn bản không làm gì bọn họ, lá gan tráng lên liền bắt đầu cắn người.

- Chia hai tám đi, các ngươi hai chúng ta tám, dù sao nhóm các ngươi ít người như vậy lấy nhiều làm gì, hơn nữa, dị năng giả tự kiếm vật tư cũng không khó khăn như nhóm người chúng ta. – một tên dị năng giả bên kia lên tiếng.

- Đúng, đúng, chúng ta so các ngươi đông đến gấp đôi nhưng đa số đều là người thường, không có vật tư thật không được. – một tên khác lên tiếng, đôi mắt đầy ác ý.

Hắn vừa dứt lời liền có không ít người tiếp lời, hiển nhiên, đa số toàn người gia nhập sau này, nhóm người gia nhập ban đầu tại trường học chỉ dám lặng lẽ gật đầu, không nói, họ còn chưa quên cái kia bạo tính tình nữ sinh đâu, tuy mấy ngày nay cô ta không ra tay mấy lần nhưng họ không chủ quan nha.

Chưa chờ đến Ly Nguyệt có động tác, Chu Tuấn đã ra tay, phong hệ dị năng hình thàng lưỡi dao gió lấy tốc độ kinh người chém về phía tên dị năng giả ngạo mạn kia. Không nghĩ Chu Tuấn ngày thường không quá quản chuyện lại trực tiếp đánh người như vậy, tên kia dị năng giả không phản ứng kịp bị mấy cái lưỡi dao chém máu me một tay, may không nghiêm trọng. Hắn nghiến răng điều ra dị năng muốn đáp lại Chu Tuấn công kích, Cẩm Liên liền dùng kim hệ dị năng đem vũ khí xung quanh di động lên, chỉa thẳng vào nhóm người, chỉ cần nàng muốn cả đám liền có người thành nhím kể cả tên dị năng giả vừa rồi.

Tô Anh mím môi, nhìn Cẩm Liên một cái, hừ hừ, bực bội lên tiếng:

- Các ngươi một vừa hai phải thôi, chúng ta là lười quản sự không phải quả hồng mềm cho các ngươi niết.

- Hừ, biểu tỷ, họ đã muốn động tay động chân như vậy chúng ta cũng nên thỏa mãn họ đi – Từ Bội cười cười – cho họ cơ hội ra tay đi kiếm chính mình vật tư không phải thỏa mãn họ sao?

- Nha, ý hay – Tuệ Ý phụ họa lên, gật gật đầu – Dư Á, đi, chúng ta hốt hết vật tư đi thôi.

Nói liền làm, hai người động lên, nhóm người kia lập tức động lên, muốn ngăn lại Tuệ Ý, Dư Á; còn chưa kịp bước đến bước thứ hai, chân liền đau nhói, họ cả kinh nhìn xuống chân mình. Bắp chân bị một dao cắm xỏ xuyên qua, máu chảy xối xả không ngừng, quan trọng hơn, cả hai chân đều bị cắm đao a.

- Các ngươi muốn mời mấy bảo bối tang thi đến cứ việc gào đi – Ly Nguyệt nhàn nhã ngáp một cái, liếc nhìn bọn người kia, hoàn toàn nhìn không ra cô nàng khi nãy mắt không chớp đem chân hơn mười người cấp cắt.

Cẩm Liên mặt có chút tái nhợt, nói thật, nàng không dám gây thương tích cho người khác, nhóm người kia cũng nhận ra điều này mới cả gan muốn động đến Dư Á cùng Tuệ Ý. Ly Nguyệt nhìn vẻ mặt Cẩm Liên khẽ lắc đầu, nàng không trước ra tay chỉ vì muốn Cẩm Liên nhìn rõ một chút lòng tốt của nàng thời gian qua cấp cho hạng người nào thôi, muốn động đến Ly Nguyệt nàng bạn bè, nói giỡn, cửa sổ nhi đều không có.

Đám người kia đành câm miệng, hai mắt mạo hỏa nhìn đám người trước mặt đem hết vật tư hốt đi, lại chiếm ba chiếc xe nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, một chiếc xe lùi lại, cửa kính xe hạ xuống, Tô Anh khuôn mặt vui sướng khi người gặp họa nhanh nhẹn lên tiếng:

- Các ngươi cũng nên đi nhanh nha, chúng ta muốn hốt sạch hết đống vật tư còn sót lại trong thành phố K , đến chậm các ngươi đành húp gió qua ngày đi ha.

Hết lời xe liền tuyệt trần đi nhanh, đám người phía sau mặt xanh trắng hít đống khói đen thùi, chết tiệt, giờ có muốn hay không cũng phải mò vào thành phố kiếm vật tư, biết vậy sớm không đề nghị tách ra.

Trong xe, Cẩm Liên giật giật tay áo của Tô Anh, nhỏ giọng:

- Anh tỷ, chúng ta làm như vậy không quá đáng sao?

Tô Anh thu hồi vẻ mặt sung sướng, hai mắt nhìn thẳng Cẩm Liên:

- Bọn họ nhóm người ngày thường thế nào ngươi biết đến đi, tang thi không muốn giết, hậu cần không nghĩ làm, còn thích gây chuyện thị phi. Nói thật tỷ đây còn sợ bọn họ tới cái phản phe hay kéo chân sau đâu, ban nãy thấy không, trong lòng họ việc chúng ta bảo vệ họ, kiếm vật tư, chỗ qua ngày đều hiển nhiên. Chẳng lẽ chúng ta làm dị năng giả không biết mệt sao? Gặp nguy hiểm không chết? Người thường liền cái gì cũng không làm được? Tệ nhất hậu cần hẳn có thể ra sức đi! Chúng ta quá xui xẻo mới gặp phải một đám chẳng ra gì!

Nhìn Cẩm Liên im lặng, Dư Á thở dài:

- Tiểu Liên, tiểu Anh nói đúng, chúng ta có thể giúp họ nhất thời nhưng sau này đâu? Họ không chịu thích nghi hoàn cảnh, hoàn cảnh sẽ đào thải họ. Chúng ta mấy ngày qua đã giúp đủ rồi, nếu họ có lương tâm mới không làm như vừa rồi. Ngày thường ngươi cũng nghe thấy đấy, họ có bao giờ đem lòng tốt chúng ta đặt trong mắt chưa. Lúc nãy, nếu không phải còn kiêng kị chúng ta là dị năng giả chắc đám người kia đã lột sạch mọi thứ chúng ta có.

Từ Bội nhìn Cẩm Liên, thiện lương tốt, nhưng cần dùng cho đúng người:

- Cẩm Liên, chúng tớ cùng nhóm học tỷ không có ý trách cậu, nếu sau này gặp người khác nguy hiểm chúng ta có thể giúp liền giúp. Chỉ là, lòng người khó lường, chúng ta cũng nên nghĩ kỹ ai nên giúp ai nên đề phòng.

Cẩm Liên cười, không phải nàng không hiểu, lòng có chút khó chịu thôi. Rõ ràng, các nàng đã cố gắng tại mạt thế mấy ngày này giúp bọn họ không ngừng nhận lại chỉ có khinh thường cùng tham lam vô đáy.

- Mình hiểu, chẳng qua có chút khó chịu thôi. Nói sao mình vẫn có mọi người ở bên.

Đúng vậy nha, nàng còn có đồng bạn, nhóm người kia không hiểu ý tốt của các nàng, nàng làm sao có thể để họ hại bạn bè nàng được. Ánh mắt Cẩm Liên có chút thay đổi, nàng vẫn để lại lương thiện của mình nhưng sau này nàng sẽ không loạn cứu người.

Ba chiếc xe, lấy xe Dư Á nhóm người dẫn đường nhanh chóng đi vào trung tâm thành phố, dừng lại tại một biệt thự xinh đẹp.

- Oa, tiểu Liên Liên nhà ngươi quá đẹp đi – Tuệ Ý vừa nhìn vừa cảm thán.

Cẩm Liên nghe thấy khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng cười, nàng hưng phấn đẩy ra cửa nhà, muốn mau mau vào xem ba mẹ mình có vấn đề gì không.

- Khoan đã. – Chu Tuấn đột nhiên lên tiếng.

- Có chuyện gì? – Tô Anh ngừng bước chân, giọng nói không mấy vui vẻ.

- Các ngươi ở đây trước, nếu Cẩm Liên người thân tìm được rồi chờ chúng ta trở lại – Chu Tuấn cười, không để bụng Tô Anh khó chịu – vật tư tuy chúng ta lấy hết nhưng để đi tiếp thật không đủ dùng, ta cùng Tô Hoan đám người đi sưu tập vật tư trước.

Chu Tuấn lời nói không sai, ở đám người kia làm loạn hằng ngày vật tư có thể sưu tập được đã mừng, nhiều thì không có.

- Như vậy đi, nhóm chúng ta cũng cử hai người cùng đi, dù sao ở nhà Cẩm Liên hẳn không có nguy hiểm bằng việc đi sưu tập vật tư. – Từ Bội nhìn nhóm người dò hỏi.

- Đúng đấy – Dư Á cười, kéo tay Tuệ Ý – đi, chúng ta hai người đi chung với các ngươi.

Nghe Dư A cùng Tuệ Ý đồng ý, mọi người không nói thêm gì, quyết định tạm thời chia làm hai nhóm nhỏ hành sự. Trước khi Dư Á, Tuệ Ý đi, Ly Nguyệt giao Miêu Miêu cho hai người, dị năng tốc độ Miêu Miêu thêm công năng hệ thống có thể bảo hộ họ không việc.

Chờ đám người Chu Tuấn lên xe đi, Cẩm Liên lập tức xông vào nhà, cao giọng gọi ba, mẹ. Nhóm người tách ra, đi các hướng khách nhau, nhằm mau chóng tìm được người.

- Ba! Mẹ!

- Bá phụ! Bá mẫu!

Nhóm người từ phòng khách, phòng bếp, đến phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ tìm một vòng đều không thấy bóng người nào. Cẩm Liên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người run run, đôi mắt đọng đầy nước mắt. Không! Không phải! Ba, mẹ nàng đâu? Tô Anh nhanh chóng ôm lấy vai Cẩm Liên, vỗ nhẹ sau lưng nàng:

- Đừng vội, Liên Liên ngươi xem trong nhà không có bừa bộn, không thấy dấu vết xâm nhập hay đánh nhau, biết đâu bá phụ, bá mẫu đã thoát được.

- Đúng đúng, Cẩm Liên đừng vội loạn. – Từ Bội theo sau cũng an ủi lên.

- Các ngươi có nghe thấy gì không? – Ly Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt dần dời về phía vườn.

Cẩm Liên nghe Ly Nguyệt nói vội nhìn sang, thấy Ly Nguyệt chú ý về bên ngoài khu vườn mắt nàng sáng lên:

- Phải rồi sao mình quên được nhỉ! Ở trong vườn có một hầm trú, ở đây hay bị gió lốc, gia gia lúc còn sống có tạo một cái hầm ở trong vườn.

Nói xong cô nàng liền lao nhanh đi về phía bên ngoài, mọi người nhanh chóng đuổi theo, càng đến gần âm thanh càng rõ ràng. Quả thật có tiếng đập cửa, lực đập không mạnh lắm, ở trong nhà không nghe kỹ thật khó phát hiện ra. Không biết ai đã đem ổ khóa đóng lại làm người bên trong không thế nào ra được, mới phải cố sức gõ cửa kêu cứu, Cẩm Liên gấp gáp dùng kim hệ dị năng đem ổ khóa làm biến dạng, Tô Anh nhìn Cẩm Liên muốn đẩy cửa liền vội nói to:

- Bá phụ, bá mẫu mau lùi xa cửa.

Một phút sau, "Rầm" hai cánh cửa bị đẩy mạnh ra hai bên, ánh sáng bên ngoài xông thẳng vào căng hầm tối tăm, đồng thời, mùi hôi từ bên trong theo cánh cửa mở rộng truyền ra bên ngoài. Cẩm Liên nhìn ba, mẹ mình phờ phạc cả người, tóc tai rối loạn, kiệt sức ngồi bệch dưới đất hai mắt liền rơi lệ. Hai người kia nhìn nheo mắt một hồi, nhìn rõ được người tới, chỉ kịp thốt ra hai tiếng 'con gái' liền ngất đi. Mọi người nhanh chóng cứu ra hai người, Tô Anh từ vật tư lấy ra mấy bình nước đưa cho Cẩm Liên để nàng giúp hai người lau sạch thân thể. Ly Nguyệt vào bếp lấy ra bếp cồn dù hỏa hệ dị năng đốt cháy số cồn còn lại theo sau nhờ Từ Bội nấu một nồi cháo chờ hai người tỉnh lai liền có thể ăn một ít ấm bụng. Bốn người bận rộn cả nửa ngày, cuối cùng, đem Cẩm Liên phụ mẫu chiếu cố ổn, nhìn hai người yên bình, khuôn mặt có phần thả lỏng nghỉ ngơi liền thờ phào nhẹ nhõm. May mắn, họ đến chưa trễ, sợ chậm hai ngày nữa, Cẩm Liên phụ mẫu sống được hay không liền khó nói.

Vốn định đi nghỉ ngơi, Ly Nguyệt lại đột nhiên từ ghế đứng bật dậy, Cẩm Liên, Tô Anh, Từ Bội nghi hoặc nhìn nàng.

- Làm sao vậy Ly Nguyệt? – Từ Bội vội hỏi.

Sắc mặt Ly Nguyệt không tốt cho lắm, cô nàng quay người hướng về phía cửa, vừa đi vừa nói:

- Chu Tuấn dùng tinh thần dị năng liên hệ ta, bọn họ gặp phải hai con tang thi cấp 2, đã chết hai người, mình phải đến đó, ở đây không thấy tang thi ước chừng do chúng nó làm nên – liếc mắt thấy mấy người muốn đi theo, Ly Nguyệt liền ngăn lại – mình đi đủ rồi, nơi này còn có bá phụ, bá mẫu chưa tỉnh, không biết còn có tang thi hay không, một mình Cẩm Liên không đủ sức lo liệu, hai người trước ở lại đi.

- Nhưng ... - Từ Bội không yên tâm, hai con tang thi cấp 2, có Chu Tuấn, Dư Á nhóm người ở đó vẫn chết người, quá nguy hiểm.

- Không sao, người khác không biết, Cẩm Liên, Từ Bội, Tô Anh tỷ, các ngươi lại biết mình dị năng còn có thể biến dị đấu với tang thi cấp 2 hoàn toàn không quá miễn cưỡng, mọi người ở đây mình mới có thể yên tâm giúp bên kia được.

Nghe Ly Nguyệt nói, ba người biết chính mình không giúp được gì nhiều đành đồng ý ở lại, chẳng qua dặn dò nếu gặp nguy hiểm liền chạy đi, sống sót mới quan trọng. Ly Nguyệt đồng ý, nhanh hơn bước chân, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm nhìn mấy người Cẩm Liên. Từ Bội hai tay nắm chặt, lòng đầy lo lắng, lẩm bẩm:

- A Nguyệt nhất định phải an toàn trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro