NGOẠI TRUYỆN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Minh Nghiên, đại trưởng công chúa nắm trong tay quyền lực không thua kém bất kì một nam nhân nào tại triều đình này, thậm chí chỉ đứng dưới hoàng thượng, lúc này đây ta đã đạt được nguyện vọng đứng tại nơi chí cao của mình, chẳng qua, trong tim ta luôn có một khoảng trống đến đau đớn người.

Hôm nay đã không biết là lần thứ mấy ta giật mình tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Nhìn quanh khắp phòng, ta bỗng nghĩ đến trước đây. Mỗi khi thời tiết vào đông, người kia luôn sẽ đúng lúc xuất hiện, làm đủ mọi trò chỉ để ta chịu quan tâm chính mình, thêm một cái áo choàng ấm áp, cẩn thận tỉ mỉ điều chỉnh độ ấm của một lò sưởi tay rồi thành kính đưa vào đôi tay ta sau đó nở một nụ cười ngây ngô; hay đôi khi nén giận thay ta đổi một đôi giày lông dày mỗi lần ta quên thay.

Ánh mắt ta bỗng tập trung vào một thân kiếm đã cũ được treo cẩn thận trên tường, vết máu vẫn còn đọng lại trên thân kiếm đã từ màu đỏ tươi sớm chuyển sang đen nâu ghê người, ta không biết này máu là của kẻ địch vẫn là của người đó dính vào. Cây kiếm này là món quà duy nhất ta từng tặng nàng ấy, không hề tự nguyện đưa cho nàng, nhìn nàng lúc đó đôi mắt rực sáng, vui mừng hết sức, ôm chặt lấy thân kiếm như chí bảo độc nhất thiên hạ lòng ta chợt thoáng qua thỏa mãn và vui vẻ. Từ ngày đó, người ngoài đều nói thấy kiếm như thấy người, chỉ cần nàng ấy xuất hiện thanh kiếm kia liền luôn được trân trọng cầm chặt trong tay. Nghĩ tới bây giờ trái tim ta chợt nhói lên, thân kiếm kia vẫn còn nhưng người kia lại không còn, không hề có người lần nữa trân trọng cầm lấy nó.

Ta chợt muốn đem kia thanh kiếm che lại, không muốn nhìn đến nữa. Bàn chân vội vã chạm xuống đất, ta nhanh chóng đứng thẳng người. " Leng keng". Ta giật mình nhìn xuống nền đất, một chi trâm ngọc màu xanh biếc mang một vết rạn khắc hình trăng khuyết nằm lặng lẽ dưới nền đất lạnh, thân trâm sáng bóng mượt mà chứng tỏ chủ nhân đó mỗi ngày đều không ngừng cầm trong tay xem kỹ.

- Nghiên Nghiên, nàng xem này cây trâm tự tay ta làm ra – Ly Nguyệt một thân hồng y vội vàng chạy vào thư phòng.

Nàng ấy cẩn thẩn đưa cây trâm cho ta, ánh mắt chứa đầy chờ mong. Ta khi ấy đã nói gì nhỉ, à, ta nhớ rồi

- Ngươi tự tiện xông vào thư phòng của ta như vậy đã không đúng quy củ, còn muốn làm chuyện điên khùng gì đây?

Không chỉ nói ta còn đưa tay đẩy chi trâm kia sang một bên, cũng như hôm nay cây trâm rơi trên nền đất, một vết nứt nhỏ cũng do khi đó hình thành. Đôi mắt đầy chờ mong kia nhìn chằm chằm vào chi trâm, chuyển dần sang ảm đạm thất sắc. Đôi tay gầy ốm nhẹ nhàng cầm lên chi trâm ngọc, im lặng lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

- Nàng từng nói muốn trong ngày trung thu nhận được một món quà từ ánh trăng, muốn đem kia tia sáng giữ lại bên mình – Ly Nguyệt nắm chi trâm thật chặt, ngẩng đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ - ta xin lỗi, ta không cách nào đem kia ánh sáng đưa đến trước mặt nàng....

Khi ấy, ta im lặng rất lâu, nhìn nàng ấy rời đi, kia bóng dáng cô độc, bị thương sâu vô vàng. Đôi tay siết thật chặt, ngăn ý niệm chạy đi theo kéo nàng ấy lại, đóng lại cảm xúc ngồi yên tại thư phòng giải quyết tiếp công văn.

Ta cúi người, cầm lên chi trâm kia, thật kì lạ, dường như ta cảm giác được độ ấm của nàng ấy từ chi trâm truyền vào bàn tay đã sớm đông lạnh của mình.

- A Nguyệt ....chi trâm này..bao..giờ ngươi ..mới sửa lại ...cho...ta

"Tí Tách" ..Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống thân cây trâm, biến mất trên mặt đất lạnh lẽo. Không còn ai mỗi khi ta đau lòng rơi lệ sẽ nhẹ nhàng lau đi lệ, ôm ta vào lòng, từng chút từng chút xoa dịu đau thương của ta. Ai sẽ còn bên tai ta nói : "Nghiên Nghiên, ngươi còn có ta, ta ái ngươi a", lặp đi lặp lại đến không biết chán nhưng lại làm ta yên bình.

................

Ta làm đại cung nữ bên cạnh Minh Nghiên trưởng công chúa đã rất lâu, mọi người đều chỉ nhìn thấy bề mặt bên ngoài huy hoàng của người, nhưng chưa bao giờ biết đến đằng sau đó người phải trả giá lớn lao đến bao nhiêu, ta biết Ly cô nương là người yêu công chúa hơn cả sinh mạng của chính mình mà bản thân công chúa trước đây chưa từng nhận ra bản thân cũng yêu người kia,chẳng qua giữa hai người có lẽ sẽ không bao giờ có được cái kết như ta từng hi vọng.

Không ai ngoại trừ ta biết, trong chiếc rương nhỏ luôn đặt bên trong khuê phòng của trưởng công chúa chính là hai bộ hỉ phục do chính tay Ly cô nương làm, từng đường chỉ, hoa văn thiết kế giống nhau như đúc. Ta còn nhớ khi thấy được hai bộ hỉ phục đã hoàn thành kia nằm yên trong phòng Ly cô nương, sắc mặt công chúa trắng bệch, cả người nàng run rẩy không ngừng, người đi thật chậm thật chậm, sau đó ôm chặt lấy kia hỉ phục vào lòng, nước mắt nhịn không được tuôn ra không ngừng.

Từ hôm đó, mỗi tối công chúa đều ôm lấy hai bộ hỉ phục kia mới có thể an giấc được một lúc, trong khi ngủ người chưa từng ngừng gọi tên của Ly cô nương. Có tiểu cung nữ mới được nhận vào còn chưa hiểu chuyện có lần sắp xếp sai vị trí, khiến cho công chúa không tìm được bộ hỉ phục ấy, đó là lần đầu tiên ta thấy công chúa điên cuồng tìm kiếm một vật như vậy.

..................

Ta nhìn vị kia nắm trong tay quyền lực to lớn trong người ngồi trong đình ngọc nhìn về phía cây đào trước mặt. Trong lòng nổi lên không biết bao nhiêu cảm xúc, làm hảo bằng hữu của Ly Nguyệt, hành động của Minh Nghiên công chúa khiến ta không thể nào ưa nổi, nàng ấy đem tình cảm của Ly Nguyệt lên bàn cân, đo đếm không biết bao nhiêu lần, tổn thương ta bằng hữu không ngừng. Ta từng khuyên bảo Ly nguyệt buông bỏ kia cảm tình đi, hai người không thế nào có được một tương lai, chẳng qua người ngoài cuộc nói dễ dàng chỉ có kẻ trong cuộc mới thấy được khó khăn của nó.

Ta cho rằng Minh Nghiên có lẽ có chút cảm tình với Ly Nguyệt, chỉ là đó không phải ái, không đạt tới thích nông nỗi, nhưng bây giờ ngày tháng nhìn Minh Nghiên công chúa dần thay đổi sau khi Ly Nguyệt rời đi ta chợt hoang mang. Có lẽ hai người đều ái đi, ái của Ly Nguyệt như lửa đỏ rực rỡ, đường hoàng, nóng bỏng có thể làm ấm áp lòng người nhưng đồng thời cũng sẽ điên cuồng thiêu cháy chính chủ nhân khi không được người đáp lại; ái của Minh Nghiên lại như mưa nhỏ, tích lũy từng giọt một thấm sâu vào trong tâm khảm chẳng qua ái kia lại đem trộn lẫn quá nhiều ý niệm, đem kia từng giọt ái vùi lấp xuống dưới đất sâu khiến chủ nhân không nhận ra được sự tồn tại của nó.

Thở dài một hơi, ta quay lưng đi về đường nhỏ rời cung, tuy bây giờ ta biết Minh Nghiên công chúa cũng có ái Ly Nguyệt nhưng những gì nàng ấy đã làm ta không thể nào tha thứ được, cũng không muốn nhìn nàng ấy tự hành hạ mình như vậy. Coi như ta ích kỷ một lần đi, ta chợt nhớ đến lời Tô Lịch từng nói với bản thân trước khi chết : "Có người đã trở thành không khí trong từng đợt hô hấp của ta hàng ngày nhưng khi ấy ta lại không biết trân trọng, chỉ đến khi mất đi rồi ta mới cảm nhận được từng cơn nghẹt thở, đau thấu tâm can ăn mòn cơ thể của mình, chẳng qua lúc ấy mọi thứ cũng chỉ có thể nằm trong hai từ muộn màng".

...................................

Ta thất hoàng muội từng hỏi ta tại sao hoàng tỷ lại không cho phép gọi Ly Nguyệt là Ly tướng quân, ta khi ấy có một tia thất thần, nhớ đến khuôn mặt kiên quyết của tỷ tỷ: "Ta không muốn nàng ấy bị gọi như vậy, nếu không phải ta ép nàng đi lên con đường kia nàng cũng sẽ không gặp kết cục .....Nàng ấy ...đã không còn là tướng quân nơi này nữa...Bây giờ nàng ấy chỉ là Ly Nguyệt của mình ta mà thôi...."

Vì thế ta theo ý của hoàng tỷ chỉ cho phép gọi Ly Nguyệt tỷ bằng Ly cô nương, Ly cô nương của riêng mình ta hoàng tỷ, Ly tướng quân của muôn người trong quốc gia này đã mất rồi...

Chuyện tình giữa hai người họ ra nông nỗi này ta cũng có phần trách nhiệm trong đó, khi ấy niên thiếu tuổi trẻ ngông cuồng, khinh thường xem kĩ mọi việc, đem rất nhiều chuyện làm đến tuyệt lộ; ta hoàng tỷ đã vì ta gánh lên biết bao trách nhiệm, tuy rằng cũng có chứa tham vọng của tỷ ấy nhưng ta biết tỷ ấy tham vọng quyền lực chỉ do không muốn bị người khinh nhục như mẫu phi đã từng, nỗi ám ảnh đó sẽ không phai mờ trong lòng hai tỷ đệ ta. Ly Nguyệt tỷ như một tia quang minh rực rỡ trong bầu trời tối tăm đó, đem chúng ta sưởi ấm, chiếu sáng con đường phía trước cho chúng ta, cũng trợ giúp chúng ta rất nhiều, có điều hai chúng ta dần quên mất tự cho rằng ấm áp này sẽ bất biến sẽ không bao giờ thay đổi, làm chính chúng ta quên đi phải quý trọng tia sáng ban đầu kia. Ba người từ yếu ớt vô quyền lực dần trưởng thành đi đến ngày hôm nay cảm tình đã không thể nào dùng bình thường hình dung, chỉ là ái của Ly Nguyệt tỷ dành cho hoàng tỷ khiến mọi chuyện rối loạn, khiến hoàng tỷ hoang mang, khiến ta điên cuồng, hoàng quyền mê hoặc khiến tỷ đệ ta dần mất đi khống chế suy nghĩ cũng càng lạnh nhạt đi. Đúng vậy, cho dù chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện nhưng bên trong tỷ đệ ta đều chảy dòng máu hoàng tộc, khi đó ta chỉ cảm thấy ghê tởm với tình cảm kia. Ta không thể hiểu đươc cảm tình của Ly Nguyệt tỷ, hoàng tỷ cũng bị chui rúc vào hố sâu mang tên "uy nghiêm, quyền lực tuyệt đối của hoàng tộc" kia không thoát ra được, cũng vì vậy đã tạo nên bi thương cho ngày hôm nay. Đến lúc hoàng tỷ nhận ra rõ ràng chính mình cảm tình hai người lại không thể nào gặp lại lần nữa, âm dương hai đường, vĩnh bất tương kiến....Còn ta vĩnh viễn không thể nào nói ra tiếng xin lỗi với người đã đem chính bản thân đến dưới quang minh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro