Chương 4: Hiện Đại Văn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hoang đường!

Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng phòng khách Hàn gia cùng với tiếng quát lớn đầy giận dữ của Hàn phụ.

_ Phụ thân, xin người chấp thuận. Cầm nhi cùng Lăng Tiêu là thực lòng yêu nhau. _ Hàn Cầm vội vã quỳ xuống trước mặt Hàn phụ.

_ Các ngươi hai cái nữ nhân, nói gì đến luyến ái! Ngươi thành thật ngoan ngoãn suy nghĩ kĩ lại, còn không đổi ý thì từ nay chúng ta đoạn tuyệt quan hệ! Ngươi không còn là Hàn gia nữ nhi nữa!

_ Ý trung nhân cả đời chỉ có duy nhất một người đã định, xin phụ thân hiểu cho Cầm nhi.

_ Người đâu! Lôi người này ra tránh làm ô uế Hàn gia, không có lệnh của ta cấm cho bước vào Hàn gia nửa bước!

_ Phụ thân! Phụ thân! _ Tiếng khóc của Hàn Cầm nức nở như xé lòng Hàn mẫu. Nữ hài này là nàng sinh ra cũng là nàng nuôi lớn, hiện tại rơi vào tình cảnh này chính nàng là người đau lòng nhất. Nàng thực sự rất muốn cầu tình cho Hàn Cầm nhưng nàng cũng quá hiểu trượng phu của nàng, càng cầu xin sẽ càng nhận thêm hình phạt nặng nề hơn.

_ Phụ thân, xin người bớt giận. Tỷ tỷ nàng thực sự không cố ý... _ Một nữ hài nhỏ nhắn xinh đẹp bước đến. Đó là Hàn Nhu, tiểu muội duy nhất của Hàn Cầm, tình cảm tỷ muội vô cùng thân thiết. Nhìn tình trạng này của Hàn Cầm, nàng cũng không thể kìm lòng được mà giúp Hàn Cầm cầu tình.

_ Còn hoán nàng cái gì tỷ tỷ! Nàng đã không còn là Hàn gia này nhi nữ! _ Hàn phụ giận dữ cất lời Hàn Nhu.

Nhìn Hàn phụ như vậy, mọi người cũng không dám nói gì thêm, dần tản ra ai làm việc nấy. Về phía Hàn Cầm, nàng đã sớm tinh thần thoải mái cùng 107 trò chuyện.

107: Kí chủ a, tình trạng người hiện giờ thực thảm.

Hàn Cầm: Không cần xuẩn hệ thống nhà ngươi lo lắng. Kiểu người của Hàn phụ, tuy có chút nghiêm khắc nhưng lại thực thương hài tử của mình, sẽ nhanh chóng chấp nhận sự thật thôi. Một mặt ta còn có thể xoát hảo cảm của Lăng Tiêu. Kia chẳng phải một mũi tên trúng hai đích.

107: Oa oa oa~~~ Kí chủ của ta đại đại~ Kí chủ của ta hảo cao tay~ Kí chủ của ta liêu muội cuồng ma aaa~~~

Hàn Cầm: Ngươi mau ngậm miệng vào một góc vẽ vòng tròn cho ta, xuẩn hệ thống.

107: Yay yay... Kí chủ không thương ta....

Hàn Cầm cứ như vậy quỳ trước cửa Hàn gia dưới cái nắng như hỏa thiêu. Trời gần sập tối, Hàn Nhu mở cửa lén lút đi ra.

_ Tỷ tỷ, ngươi thực sự yêu Lăng nhị tiểu thư?

_ Ân.

_ Ai... Tỷ cũng thực tình, lựa chọn con đường quá khó đi.

Không dùng cách này, chẳng lẽ ta phải chờ Hàn phụ chết rồi mới hoàn thành nhiệm vụ công lược? Hàn Cầm âm thầm thổ tào.

_ Ân. Chuyện luyến ái cùng hôn sự là chuyện cả đời, ta không thể bỏ qua. Huống chi bây giờ ta không còn đường lui, nếu thành thực nghe phụ thân, chắc chắn đến một ngày ta sẽ bị gả cho, Đông Phương gia. Ta không thể nhượng bộ.

_ Thôi được, tùy tỷ, ta sẽ làm hậu thuẫn cho tỷ.

_ Chỉ có muội muội tốt nhất. _ Hàn Cầm khẽ cười.

_ Như vậy, tỷ tỷ ngươi ở đây. Ta đi mua chút đồ cho tỷ ăn.

_ Ân, cảm ơn muội.

Nói chuyện xong, Hàn Nhu rời đi, trời cũng nổi gió như sắp mưa lớn.

107: Cái kia... Kí chủ, Hàn Nhu là đi tìm Lăng Tiêu nói chuyện.

Hàn Cầm: Ta biết chắc là như vậy. Nhờ Hàn Nhu ta có thể xoát hảo cảm từ xa.
Lăng Tiêu đang chăm chú làm tăng ca. Hôm nay thực sự quá nhiều việc, trời cũng sắp mưa, có thể nàng sẽ phải ở lại làm ca đêm.

_ Lăng tổng, có người tìm ngài.

_ Cho vào đi. _ Lăng Tiêu có chút nghi vấn. Giờ này còn có người đến tìm nàng, chẳng lẽ là Hàn Cầm?

_ Lăng tổng hảo. Ta là Hàn Nhu, muội muội của Hàn Cầm.

_ Hàn nhị tiểu thư muộn như vậy còn đến đây có việc gì?

_ Tỷ tỷ ta xuất quỹ, nàng nói nàng đang cùng ngươi đàm luyến ái. Ngươi nếu như đã thực lòng với nàng tốt nhất đừng để nàng một mình chịu thương tổn.

[Luyến ái trị mãn~]

Hàn Cầm thực hài lòng. Nàng biết chắc Hàn Nhu sẽ nói giúp nàng. Hiện tại nàng thực mệt mỏi nhưng có được thành quả này cũng xứng đáng. Phía bên kia Lăng Tiêu đã sốt ruột đến điên rồi.

_ Nàng xuất quỹ sao lại không nói trước cho ta chứ? Lại còn như vậy suốt năm canh giờ không ăn uống sao có thể chịu được! Không được, ta phải đến xem nàng.

Lăng Tiêu điên cuồng bỏ hết văn kiện sang một bên chạy đến Hàn gia, bỏ lại Hàn Nhu ngồi lại cảm thán.

_ Tỷ tỷ thực có mắt a. Lần này tỷ chọn đúng người rồi.

Trời mưa lớn, từng giọt mưa nặng nề hắt lên mặt Hàn Cầm. Hàn Nhu đi mãi không quay lại, thay vào đó là chiếc xe màu đỏ của Lăng Tiêu xuất hiện. Thực tốt, sức của Hàn Cầm giờ cũng sắp đạt cực hạn.

[Kí chủ! Kí chủ! Người cố lên a! Lăng Tiêu đến rồi a!]

Trong phòng làm việc, Hàn phụ cũng lo lắng hỏi gia nhân.

_ Đại tiểu thư vẫn còn quỳ ngoài đó?

_ Vâng thưa lão gia.

_ Mình hãy tha thứ cho Cầm nhi đi. Nó chưa từng kiên trì như vậy... _Hàn mẫu vừa khóc vừa cầu tình cho Hàn Cầm. Hai mắt nàng sưng đỏ, xem ra là đã khóc rất lâu. Hàn phụ khẽ thở dài, phân phó người ra xem Hàn Cầm.

Vừa lúc Hàn Cầm sắp mất đi ý thức, Lăng Tiêu cũng chạy đến.

_ Cầm! Cầm! Ngươi mau tỉnh lại a!

_ Tiêu... _ Hàn Cầm cố sức cầm lấy tay Lăng Tiêu, cười nhẹ. _ Ngươi đến rồi...

_ Ta đến rồi, đến rồi a! Ngươi cố lên, ta đưa ngươi đi bệnh viện.

_ Không được... Cho đến khi phụ thân chấp nhận, ta sẽ không đi đâu hết...

_Ngươi... Được rồi, ta sẽ ở đây cùng ngươi.

Cái kia gia nhân đi ra nhìn thấy cảnh này liền vội vã vào bẩm báo lại với Hàn phụ.

_ Thưa ngài, đại tiểu thư sức không chịu nổi đã ngất đi, đúng lúc có người đến đỡ, hình như là Lăng nhị tiểu thư.

_ Mang ô cho ta, ta sẽ ra xem.

Hàn mẫu quá lo lắng, cũng theo sau Hàn phụ. Khung cảnh hai người nhìn thấy thực khiến cho người ta đau lòng. Nữ hài cả người ướt đẫm nước mưa vẫn cố gắng che chắn cho nữ hài ở trong lòng. Đôi vai gầy nhỏ nhưng kiên cường chống đỡ, tựa như muốn đối nghịch với cả vận mệnh đã sắp đặt sẵn của thế giới này. Hàn phụ im lặng nhìn, trong lòng đã dao động. Nếu như nữ nhi nhà hắn thực sự thương người này, vậy cứ như vậy im lặng chấp thuận đi. Có thể sau này sóng gió lớn sẽ xảy ra với vận mệnh của thế giới này nhưng có lẽ chuyện đó không can dự gì đến hắn, chỉ cần nữ nhi hạnh phúc là được rồi, không phải sao?

_ Hàn chủ tịch... _ Lăng Tiêu cảm giác được có ánh mắt nhìn mình liền ngẩng đầu lên.

_ Mau theo ta vào trong.

Gia nhân theo sau tiến lên nhanh chóng mở cửa, che ô cho Lăng Tiêu cùng Hàn Cầm, giúp Lăng Tiêu đỡ Hàn Cầm vào trong. Trải qua xoa bóp cùng làm ấm, rốt cuộc Hàn Cầm cũng tỉnh lại.

_ Tiêu... _ Suy yếu Hàn Cầm mơ hồ hô hoán tên Lăng Tiêu.

_ Ta ở đây! Ở ngay cạnh ngươi đây thôi! Cầm! Ngươi mau tỉnh a! Đừng làm ta lo lắng! _ Lăng Tiêu tay run rẩy vuốt tóc Hàn Cầm, hôn lên trán nàng. Trong lòng Lăng Tiêu thực đau, khuôn mặt Hàn Cầm trắng bệch không còn chút sắc máu. Là nàng không tốt, là nàng đến muộn để cho nàng thương tổn càng nặng nề.

Hàn phụ Hàn mẫu vừa xót xa vừa cảm thấy có gì không đúng. Hai tiểu gia hỏa này tú ân ái đã quên mọi người xung quanh rồi đi.

_ Khụ khụ... _ Hàn phụ lên tiếng ho cắt đứt hai nữ hài trước mặt tú ân ái. _ Tình cảm của ngươi cùng nữ nhi nhà ta, ta cũng đã thấy. Nhưng ta vẫn chưa thể tin tưởng giao nữ nhi nhà ta cho ngươi. Ta cần nhìn thấy năng lực của ngươi.

_ Phụ thân... Đừng làm khó Tiêu... _ Mắt thấy Hàn Cầm định quỳ xuống, Lăng Tiêu vội đỡ lấy nàng, cho nàng một ánh mắt trấn an.

_ Ta có thể làm được.

Giọng nói đầy tự tin vang lên khiến cho người an tâm, trời mưa lớn đến đâu rồi cũng dần tan. Lễ đính hôn cứ như vậy được quyết định. Sau lễ đính hôn vài ngày, báo chí đưa tin Đông Phương gia độc nhất người thừa kế tự vẫn vì tình, Đông Phương thị tập đoàn dần bị người thôn tính. Lăng gia cùng Hàn gia kết thông gia, thành hai gia tộc cường đại nhất, không có người dám khinh thường.

Hàn Cầm bồi cạnh Lăng Tiêu đến tận khi cả hai tóc đều đã bạc trắng. Lăng Tiêu lao lực cả đời chống đỡ hết thảy, cuối cùng bệnh mà chết, Hàn Cầm cũng tự vẫn ngay sau đó. Hai người được chôn cùng một huyệt, ở ngón út còn được Hàn Nhu chăm chú thắt dây chỉ đỏ nối hai người cùng nhau. Toàn bộ Lăng thị cùng Hàn thị để cho Hàn Nhu một người thừa kế.

[Hạnh phúc trị mãn. Nhiệm vụ chính hoàn thành, thưởng 1000 tích phân. Chi nhánh nhiệm vụ ngược nam chủ hoàn thành, thưởng 500 tích phân. Tổng có 1300 tích phân.]

_ Hoan nghênh trở lại hệ thống trung~ Khả ái 107 sẵn sàng vì kí chủ phục vụ~

Hàn Cầm tâm có phần nặng nề. Nàng ngồi im lặng nhìn vào hư không, mặc cho 107 nhảy đi nhảy lại trước mặt.

_ Yay yay yay~ Kí chủ đã hoàn thành B cấp nhiệm vụ a~ Cứ như vậy sẽ nhanh chóng thăng tiến lên làm tổ trưởng công lược tổ a~

_ 107, ái tình là gì?

_ 107 không biết a~ Đại khái là như kí chủ cùng công lược đối tượng đi~

_ Thế giới sau ta có thể gặp nàng sao?

_ Có thể có, có thể không. Là do chủ thần quyết định, 107 không thể biết trước được a.

_ Ai... Đi kế tiếp thế giới đi.

_ Nha~ Truyền tống đến thế giới thứ hai~

_ Hết chương 4 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt