Chương 5: Ma Quái Văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyền tống đến thế giới thứ 2.]

_ Tiểu Cầm... Tiểu Cầm. Cậu lại ngủ gật trong giờ à? _ Giọng nói thánh thót như trẻ con vang lên bên tai Hàn Cầm.

_ Ưm... _ Hàn Cầm bừng tỉnh. Lại là một thế giới xa lạ...

_ Tiểu Cầm. Tan học rồi. _ Tiểu Hồng Liên là tên thiếu nữ với giọng nói trẻ con này.

[Đây là bạn thân nguyên chủ.] _ Hệ thống giải thích. Giọng hệ thống có chút kì lạ, máy móc không có chút nào cảm tình.

Hàn Cầm: Ngươi là ai? 107 đâu?

Phó hệ thống: Ta là phó hệ thống. 107 hiện đang được nâng cấp, thỉnh kí chủ chờ đợi.

Hàn Cầm liếc mắt quanh lớp học.
[Bối cảnh lấy từ trường cấp 3 Nguyên Tiêu. Nguyên chủ là nữ sinh cao trung, rất yêu thích chuyện kì dị ma quái.]

_ Nè Tiểu Cầm~ Hôm nay hội Ma Quái Bát Thú chúng ta có họp đó! Mau về lên Weibo thôi! _ Tiểu Hồng Liên vừa nói vừa vội vàng thu dọn đồ đạc của Hàn Cầm.

_ Vậy chúng ta... _ Hàn Cầm ngơ ngác nghiễm nhiên bị Tiểu Hồng Liên kéo đi.

_ Đương nhiên là về nhà cậu rồi. Nhà cậu gần trường hơn mà. Tớ đưa cậu về.

Ngồi sau xe Tiểu Hồng Liên, Hàn Cầm tranh thủ tiếp thu kí ức nguyên chủ.

[Nguyên chủ 16 tuổi, con nhà bình dân. Năm nhất sơ trung đến kì kinh nguyệt. Năm ba sơ trung mất trinh do ngã từ ghế cao xuống. Tiểu sử tình trường đại khái không có gì. Sở thích nghe nhạc, viết truyện, tìm hiểu chuyện kì dị ma quái. Bạn thanh mai trúc mã Tiểu Hồng Liên.]

Ha hả... Có nhất thiết phải nói hết cả những thứ đó không? Dữ liệu này giúp được cốt truyện tiến triển hảo sao?

_ Về đến nhà rồi Tiểu Cầm~ Cậu vào xem Weibo đi, tớ cất xe đã. _ Tiểu Hồng Liên nhanh nhẹn dắt xe đi.

Hàn Cầm bước chân đi vào nhà. Căn nhà của nguyên chủ tuy không rộng rãi nhưng lại ấm áp và sạch sẽ. Theo kí ức thu được từ nguyên chủ, Hàn Cầm đi vào phòng riêng. Cả căn phòng được sơn màu hồng phấn. Giường được thiết kế đặc biệt, gối chăn và đệm đều màu hồng, làm từ sợi tự nhiên mềm mại, bên cạnh giường có bậc thang bằng nệm bông. Bàn học rộng rãi, ngăn nắp, kế bên tủ quần áo mang phong cách khả ái. Hàn Cầm mở ngăn bàn lấy laptop đặt lên giường rồi mở Weibo lên, cũng vừa lúc Tiểu Hồng Liên đi vào. Cô bé nằm vật lên chiếc giường mềm mại, khẽ reo lên:
_ Ha~ Êm a~ Tiểu Cầm, giường nhà cậu xịn thật đó, không cứng như giường nhà tớ.

_ Mấy tiền bối trong hội đang hẹn nhau đi ngôi nhà hoang ở ngôi làng phía Đông. _ Hàn Cầm liếc mắt chờ phản ứng của Tiểu Hồng Liên.

_ Gì??? _ Tiểu Hồng Liên bật dậy, trên mặt hiện lên nét kinh hãi. _ Ngôi nhà đó... Nhóm người nào đi vào cũng chỉ có duy nhất một người đi ra, mà cho dù ra được, không phải thần kinh bất ổn thì cũng là người thực vật. Đó là quy luật bất di bất dịch, không thể thay đổi. Tiểu Cầm, cậu có định đi không?

_ Thế nào cũng được. Nhưng sao cậu lại hoảng sợ quá như vậy? Có chuyện gì à? _ Hàn Cầm nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hồng Liên.

_ Tớ... Không có gì... Haha... _ Tiểu Hồng Liên quay mặt đi, có chút trốn tránh.

_ Tiểu Hồng Liên, chúng ta đã làm bạn thân từ khi còn nhỏ. Có biểu cảm nào của cậu qua được mắt tớ không? Từ năm cậu lên cao trung, cậu trở nên kín tiếng hơn, không còn hoạt bát như trước. Rốt cuộc, hè năm đó đã xảy ra chuyện gì. _ Hàn Cầm tiến lại gần Tiểu Hồng Liên.

_ Đừng... Đừng lại gần tôi... _ Tiểu Hồng Liên mở to mắt. Hàn Cầm nhận thấy rõ trong mắt cô ấy, không phải là kinh hãi khi bị phát hiện bí mật mà là hoảng loạn đến cực độ, giống như bị bắt ép làm một việc gì đó rất ghê rợn. Tiểu Hồng Liên ôm đầu run rẩy lùi về sau, như đang rơi vào thế giới khác.

_ Tiểu Hồng Liên, đừng sợ, tớ đây, Tiểu Cầm đây. Tớ sẽ không làm hại cậu. _ Hàn Cầm đưa tay lên lau nước mắt cho Tiểu Hồng Liên. Cô bé nhào vào lòng Hàn Cầm và khóc lớn,  hai tay ôm chặt Hàn Cầm vẫn còn chút run rẩy. Hàn Cầm nhẹ nhàng vuốt lưng Tiểu Hồng Liên, im lặng. Nàng cũng chỉ qua đường ở thế giới này, cho dù biết được khó khăn của Tiểu Hồng Liên, cũng không có ý định giúp.

_ Mùa hè năm đó... anh trai tớ cũng nghe được thông tin gì đó và đến... căn nhà đó... Anh ta rủ một nhóm bạn đi... rồi đến khi về... chỉ có một mình anh ta... Một tuần... anh ta nhốt mình trong phòng... Sau đó... anh ta... trở lại bình thường... Nhưng... đó chỉ là vẻ ngoài... Lúc chỉ có tớ và anh ta ở nhà... anh ta đã... cưỡng gian tớ... Chuyện đó... xảy ra... hàng ngày...

Bầu không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng. Dường như không tồn tại bất kì tiếng động nào ngoài tiếng nức nở của Tiểu Hồng Liên. Một lúc sau, khi tiếng nức nở đã dứt, Hàn Cầm mới mở miệng:
_ Cậu không muốn tìm hiểu sao? Chuyện gì xảy ra trong căn nhà đó? Tại sao anh trai cậu thành như vậy? Mạnh mẽ lên Tiểu Hồng Liên. Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn mãi được. Mọi thứ diễn ra đều rất kì lạ, nằm ngoài tầm kiểm soát. Chắc chắn trong ngôi nhà đó có một người hay thậm chí là một nhóm người đang thâu tóm chuyện này. Mục đích của họ là gì? Chúng ta phải tìm hiểu.

Tiểu Hồng Liên bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hàn Cầm.

_ Nếu đi vào đó, chắc chắn chỉ có một người đi ra. Tiểu Cầm, hứa với tớ, cậu phải sống sót.

_ Tiểu Cầm, cậu nghe tớ nói không? Đừng lo cho tớ, nhất định cậu phải là người duy nhất ra được khỏi đó.

_ Tớ hiểu rồi.

_ Hết chương  5 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt