Chương 6: Ma Quái Văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, ở ngôi nhà hoang phía Đông.

_ Các vị tiền bối hảo. Chẳng hay các vị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? _ Hàn Cầm đưa ánh mắt sắc sảo liếc một vòng nhóm người lộn xộn trước mắt.

_ Cũng đâu cần thiết lắm. Tin đồn chỉ là tin đồn thôi~ Chẳng đáng sợ lắm đâu~ Anh yêu ha~ _ Một nữ nhân thân hình nóng bỏng, ăn mặc hở hang đang ôm cánh tay một nam nhân lực lưỡng, miệng cười quyến rũ. Cô ta là Hàn Thục Nghi, hội trưởng hội Ma Quái Bát Thú. Nam nhân bên cạnh, tên Vương Cẩu Ngao, là tình nhân của Hàn Thục Nghi, xăm trổ đầy mình, trên mặt có vết sẹo dữ tợn, khẽ nhếch miệng:
_ Em yêu à, một đám thỏ đế thì làm sao hiểu những điều chỉ dạy của cao nhân.

_ Chỉ cần bước vào căn nhà này thì chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau. Đến lúc đó, mong các cao nhân hãy nương tay với tiểu nữ. _ Một giọng nói yếu ớt cất lên. Đó là một nữ nhân nhỏ bé, làn da xanh xao, luôn mang bệnh tật trong người, tên Trương Thiển Thiển.

_ Thiển tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng quá. Có muội ở cạnh tỷ. _ Đứng cạnh Trương Thiển Thiển là Lãnh Thiên Di, một nữ nhân cao, dáng vẻ ngự tỷ, vô cùng thông minh và điềm tĩnh. Hai người này là người yêu của nhau, tình cảm rất sâu đậm.

Ngoài ra còn có Tiền Tài Phát, chồng của Hàn Thục Nghi và Hoàn Độc Kỷ, bạn thân hắn.

Hàn Cầm im lặng nhìn ngôi nhà cổ trước mắt. Xung quanh ngôi nhà rêu xanh phủ đầy. Trên các bức tường đầy những khoảng mốc xanh mốc trắng, các cánh cửa gỗ đã bạc màu, đầy những vết xước cùng vết cào của thú dữ.

_ Chúng ta vào thôi~ _ Hàn Thục Nghi cất tiếng cắt ngang những người đang chực đánh nhau trước mắt. 

Tất cả cùng nhau tiến vào ngôi nhà. Hàn Thục Nghi dẫn đầu cả hội, đưa tay đẩy cánh cửa cũ nát đến sắp gãy ra. Bên trong căn nhà là bóng tối vô tận bao trùm. Nhóm người vừa bước chân vào đông đủ, cánh cửa tự động đóng sập lại như có ai lập trình sẵn. Tiểu Hồng Liên khẽ run lên, bám lấy áo Hàn Cầm. Nàng nhận thấy Tiểu Hồng Liên đang rất sợ hãi, theo bản năng nắm nhẹ tay Tiểu Hồng Liên trấn an. Tầng một của ngôi nhà không có một vật dụng gì ngoài bụi bặm và mạng nhện. Góc cuối tầng này chỉ có một nhà vệ sinh cũ bẩn cùng một cầu thang dẫn lên tầng hai.

_ Xem ra tầng một cũng chỉ là mở đầu. Chắc chúng ta phải lên tầng hai thôi. Ai cảm thấy sợ đến không nhịn nổi thì đi vệ sinh trước đi nha~ _ Hàn Thục Nghi cười rộ lên, tiếng cười nghe thật mỉa mai.

Mặc cho Hàn Thục Nghi nói móc như thế nào, mọi người trong đoàn đều không có ý định di chuyển. Dù sao thì nhìn bồn rửa mặt, bồn cầu cùng gương vấy toàn máu thì cũng không ai muốn vào đó ngồi xả. Cả nhóm tám người lại đi tiếp lên tầng hai. Trên tầng hai là một hành lang dài tối om, cuối hành lang là một căn phòng cũ đóng chặt cửa. Hàn Cầm tiến lên phía trước.

_Có thể để em vào trước không thưa các vị tiền bối?

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Hàn Cầm. Có ánh mắt kinh sợ, có cả hiếu kì và khinh thường cũng có. Hàn Thục Nghi khẽ cười lùi về sau nhường cho Hàn Cầm lên trước.

_Tiểu cô nương cứ thoải mái. Nếu có gì cứ hét to lên nha, chúng ta sẽ chạy vào cứu.

Tiểu Hồng Liên kéo tay Hàn Cầm.

_Sao cậu...?

_Sẽ không sao đâu. Tớ đang muốn đính chính lại, có thể là người tớ đã gặp. _ Hàn Cầm khoát tay. Nàng nghĩ, có khi nào bước vào sẽ là người kia không...

Nàng mở cửa đi vào, mắt chăm chú nhìn từng thứ đang dần hiện lên sau cánh cửa. Một... bàn tròn? Bên cạnh đó còn có một tấm rèm. Nàng quay lại gọi mọi người vào phòng. Hàn Thục Nghi nhìn xung quanh đánh giá.

_Xem ra chủ nhà muốn chúng ta ngồi uống trà rồi.

Người cuối cùng bước vào phòng, cửa lại tự đóng lại như lần trước, dường như đã quen nên cũng không có quá nhiều người giật mình, chỉ có sự bất an trong lòng đang dần dâng lên.

_Ha hả~ Có tám người sao? Như vậy là đủ ghế rồi ha~

Một giọng nói lạ cất lên từ sau tấm rèm, theo đó, rèm cũng từ từ vén lên một khe hở nhỏ, chỉ đủ cho người đó nhìn được người bên ngoài còn một nhóm tám người, không ai thấy mặt người đó. Hàn Cầm bỗng cảm thấy một sự quen thuộc trong giọng nói ấy. Rất giống...

_Mời mọi người cùng ngồi vào bàn thôi. Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nha. _ Người đó tiếp tục nói.

Đợi tất cả đều ngồi hết vào bàn, người đó bắt đầu phổ biến luật chơi.

_Chúng ta sẽ chơi ma sói. Vì có tám người nên sẽ có hai sói, hai dân, một thợ săn, một phù thủy, một bảo vệ và một tiên tri. Và đặc biệt là... _ Người đó ngừng lại một chút. Dường như người đó đang cười. _ Buổi sáng sẽ không có thời gian để bàn luận mà sẽ vote luôn.

_ Sao chứ??? _ Tiền Tài Phát bật dậy. _ Thế thì làm sao có thể có quyết định đúng khi vote được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt