BỊ LỪA KÍ VÀO KHẾ ƯỚC LÀM CÔNG VÔ THỜI HẠN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người khóc không dứt vang lên từng đợt, linh đường đầy vải trắng bay phất phới, Ẩn Dung nhàm chán nhìn chính mình đám tang, bên cạnh có một tên quỷ sai đứng canh.

Ngày đó, nàng tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình phiêu phiêu giữa không trung, nhẹ tênh lạ thường, một cúi đầu liền thầy thi thể chính mình bị cảnh sát nâng ra đặt trên xe cứu thương, hai nữ tử lạ mặt kia cũng đi theo sau. Lớn tuổi hơn nữ nhân bình tĩnh, áy náy nói chuyện cùng chính mình người nhà; nữ hài bị dọa đến mặt trắng bệch nắm chặt vạt áo kia khóc rấm rứt không dứt. Liếc mắt thấy bừa bộn kinh dị mới tinh tiểu thuyết nằm tán loạn trên mặt đất, Ẩn Dung cảm thấy siêu tiếc nuối, nàng còn chưa kịp đọc một cuốn liền phải thành ma rồi a!

Sau đó, nàng gặp phải vị này quỷ sai, hắn dễ tính đến bất ngờ, cho phép nàng ở trần gian mấy ngày tạm biệt hết thảy rồi mới đi địa phủ, chẳng qua, hắn yêu cầu giám sát nàng mà thôi. Dù sao chết cũng đã chết rồi, Ẩn Dung chả có gì ý kiến, qua mấy ngày sau nàng gia đình được đến một số tiền lớn từ một tập đoàn nước ngoài gửi về. Đem tiền đến đúng là vị kia cao gầy nữ nhân – Phùng Đan, năm nay ba mươi hai tuổi, hiện làm chủ tịch một công ty lớn tại nước ngoài – hôm đó về nước thật đúng là bị người kế hoạch trước. Lần đầu tiên nghe được hào môn ân oán như trong tiểu thuyết khiến Ẩn Dung nghe đến mê mẩn, kích động nói nhảm nhiều đến mức bị tên quỷ sai một cái cấm ngôn thuật hàng lại kích động.

"Ta không nghĩ nhân gian thời bây giờ còn có người tốt đến ngu ngốc như ngươi."

'Người tốt?' – nàng mới không phải người tốt! Bình thường gặp mấy chuyện này nàng cùng lắm chỉ báo cảnh sát liền không quan tâm, chẳng qua ngày hôm đó tâm trạng thật sự tệ hại mới muốn đi lên đánh nhau thôi. Gia đình Ẩn Dung nhìn bên ngoài ai cũng nói đầy hạnh phúc, mấy ai thấy được bên trong lại toàn giả tạo, dối trá; ái người mười mấy năm cũng không được đáp lại; lừa lừa gạt gạt nơi làm việc khiến nàng mệt nhoài. Có lẽ việc Ý Anh kết hôn chỉ là một ngòi nổ, châm cháy bao nhiêu chất chồng mặt trái cảm xúc trong Ẩn Dung khiến nàng trở nên bất cần đời, cũng điên một lần. Ai ngờ vốn dĩ chỉ muốn xả cảm xúc nàng lại xui xẻo vì một cục đá trượt chân mất mạng!

Ngày đó vì cái gì muốn sính anh hùng xông lên a! Kinh dị tiểu thuyết đọc không đủ sao? Du lịch ăn ẩm thực tứ phương không tốt sao? Ẩn Dung hiện tại hối hận vô cùng!

"Hối hận cũng vô dụng, ngươi giờ chết hoàn toàn nga~~~"

Nghe kia quỷ sai châm chọc lại giả bộ kéo dài ngữ điệu làm Ẩn Dung rùng mình, nghiến răng trầm thấp giọng muốn mắng người, à không, mắng quỷ! Mới há miệng ra định nói lại đau đớn phát hiện, nàng đã bị cấm ngôn!

"Ngươi không buồn hay tiếc nuối gì sao?"

Ẩn Dung đem ánh mắt đặt ở tình cảnh tang lễ bên dưới. Cha, mẹ, anh trai vẻ mặt đau buồn có được mấy phân thật lòng nàng không biết, sống ở đầy áp lực gia đình cùng trọng nam khinh nữ tư tưởng khiến nàng đối với thân nhân cảm tình nhạt thật sự; theo sau nhìn sang Ý Anh khóc đến vô lực ngã vào người chồng của nàng ấy, Ẩn Dung chỉ còn có lời chúc phúc; bạn bè bằng hữu tuy không nhiều nhưng ít ra thật lòng với nàng, nhiêu đó khiến nàng cảm thấy đủ. Hỏi một cái người trong đầu không ít lần nghĩ đến trăm ngàn cách tự sát như nàng có tiếc nuối không? Câu trả lời chắc chắn không tiếc nuối! Chỉ có chút không cam lòng vì chết khá vô lý thôi.

Ẩn Dung sớm đã viết xong di chúc, sinh thời nàng vì nghĩ đến tương lai có thể bảo hộ cùng chăm sóc Ý Anh bản thân cố gắng thật sự, tiết kiệm được không ít tiền, lại may mắn bắt được thời cơ, mở thêm nghề tay trái bán hàng đến đông khách, lợi nhuận không kém. Nàng cũng mua được căn hộ tại chung cư gần nơi đang thuê, vốn định mấy ngày nữa chuyển đến giờ lại để cho anh trai cùng gia đình. Số tiền nàng có được một nửa dành cho gia đình, nửa còn lại cho Ý Anh kèm thêm kia còn buôn bán tốt cửa hàng.

Nghĩ đến, Ẩn Dung càng cảm thấy chính mình đầu óc dính đến luyến ái quả thật hạ IQ, đúng kiểu người sống vì tình cảm. 'Lần sau, mới không cần trở thành luyến ái não tàn như vậy.', thầm tự hứa trong lòng, Ẩn Dung lại phiêu phiêu bay về phía chính mình thi thể.

May mắn nàng không có chết quá khó coi, cả khuôn mặt thanh tú tuy giờ trắng bệch nhưng được người trang điểm lại cũng không đến nỗi nào. Trên người mặc bộ áo dài cổ điển pha trộn chút hiện đại sinh thời nàng thích nhất, tóc đen được gội sạch sẽ thả ra xung quanh người. Ẩn Dung gật gật đầu, cảm thấy chính mình thi thể trông còn khá đẹp, hài lòng cười cười.

.....

Lửa đỏ nóng rực, quan tài một đẩy vào không trong chốc lát hóa thành tro tàn, tro cốt được người bỏ vào bình sứ ôm đi đến bên bờ biển rộng lớn. Anh trai Ẩn Dung nắm lấy từng đợt tro cốt rải ra, thực hiện nguyện vọng của em gái mình được tự do tự tại bay đi trong gió.

"Xem xong tang lễ ngươi nên đi đến địa phủ rồi."

Vào đêm, Ẩn Dung lần lượt nói lời vĩnh biệt tới thân nhân, bằng hữu cho dù họ không nghe thấy được. Quỷ sai dùng câu hồn mở ra đường hầm đen thui, không nói hai lời đẩy Ẩn Dung vào bên trong, quay lưng lại với quỷ sai Ẩn Dung không thấy được trên mặt hắn lướt qua tia chột dạ cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Cái gì?!!! Ta dương thọ chưa hết! Các ngươi nhầm người!!!!!"

Ẩn Dung nghe được chính mình bị câu nhầm hồn khi tâm trạng khó diễn tả nổi, chỉ có cảm thấy tức giận cùng xui xẻo đầy người.

Đối diện vị kia tóc bạc nữ tử từ tay thuộc hạ lấy qua sổ sinh tử, lật đến tên nàng, xem xong liếc nhìn đám quỷ sai đang run run đứng ở xa. Cố Nguyệt lấy tay xoa xoa giữa trán, khép lại sổ, ngẩng đầu cùng Ẩn Dung giải thích:

"Đúng thật đã câu sai hồn, vốn có thể ngay khi đó lập tức đem cô cứu lại nhưng do quỷ sai sợ trách tội đã không kịp giải quyết kịp thời. Thành thật xin lỗi."

Ẩn Dung thấy Cố Nguyệt xin lỗi thật tâm, tức giận cũng giảm bớt, dù sao chết cũng chết, thi thể hóa thành tro, địa phủ cũng đến, giờ không thay đổi được gì, tức giận vô ích.

"Bất quá, Cố Nguyệt, không phải Diêm Vương đại nhân nói hiện tại địa phủ thiếu nhân lực sao? Bên kia cứu độ vị diện hẳn có thể thêm người."

Tóc đen mắt đỏ tím nữ tử từ hư không đi đến, nhìn Cố Nguyệt chớp chớp mắt nhắc nhở. Cố Nguyệt có chút im lặng suy nghĩ một hồi quay đầu cùng Ẩn Dung nói:

"Hiện tại địa phủ đang tạo cơ hội cho một phần linh hồn tích trữ công đức để được đi đầu thai. Ngươi tình huống cũng không thể lập tức đi vòng luân hồi, không biết ngươi có muốn lấy cơ hội này tích sẵn công đức không?"

Ẩn Dung cảm thấy nhàm chán ở địa phủ cũng chả có gì làm, liền có chút động tâm, hỏi thêm:

"Nếu ta tham gia nhiệm vụ là gì?"

Cái kia tóc đen nữ tử cười nói:

"Ngươi có thể trước đi lớp học tại địa phủ học tập sau khi học xong sẽ vào các vị diện, tiểu thế giới khác nhau giúp chúng ta đi xong một cái chuyện xưa rồi ghi lại là được."

"Chỉ đơn giản như vậy ?"

Cố Nguyệt gật đầu:

"Chỉ như vậy."

Cảnh giác nhìn hai vị trước mặt, Ẩn Dung suy tư hồi lâu, cắn răng quyết định tham gia, dù sao cũng có một cái quá trình học tập để thích nghi hẳn là không có hại.

Thấy Ẩn Dung gật đầu, tóc đen nữ tử ánh mắt lóe qua chút giảo hoạt. Cố Nguyệt có chút đau đầu nhìn bên cạnh nữ tử, lại nói:

"Vậy ngươi cùng Ly Nguyệt đi đến chỗ của Trường Ca đăng kí trước đi."

Nữ tử tên Ly Nguyệt chợt ra tiếng:

"Ta có hẹn cùng nhà ta Nghiên Nghiên rồi giờ phải lập tức đi nha, Cố Nguyệt ngươi thay ta dẫn người đến chỗ Trường Ca được không?"

Bị Ly Nguyệt nhét vào tay một xấp khế ước, Cố Nguyệt vẻ mặt lạnh băng nhìn đăm đăm Ly Nguyệt, Ly Nguyệt lại không nói hai lời chạy mất; Cố Nguyệt đành cùng Ẩn Dung đi đến chỗ Trường Ca.

"Ngươi có vẻ không thích người tên Trường Ca kia a?"

Nhàm chán nhìn một vòng Ẩn Dung nghĩ đến Cố Nguyệt biểu hiện khi nãy, có chút bát quái hỏi lên tới. Cố Nguyệt khẽ khựng người, giọng nói khá lạnh lẽo:

"Ân, ta vợ cũ."

Ẩn Dung giật cả mình, nàng không ngờ lại nghe được cái này tin tức nha, hóa ra dưới địa phủ cũng có bách hợp mỹ nữ a. Hai mắt dần sáng lên, đầy lòng bát quái muốn nghe thêm, dò hỏi mãi nhưng Cố Nguyệt một câu cũng không nói tiếp, vốn định chờ gặp Trường Ca thử lén hỏi lại tiếc nuối nghe quỷ sai thông báo hôm nay trực người là Phán Quan.

"Ngươi đem cái này khế ước ký trước, dùng chi bút kia ký."

Ẩn Dung còn đang tràn ngập trong chính mình não bổ cốt truyện bách hợp nơi địa phủ cũng không có xem kỹ khế ước, nghe vậy mơ hồ cầm lên màu đỏ đên bút lông sói theo lời Phán Quan nhanh chóng ghi xuống đại danh. Ẩn Dung cảm nhận được có một cái liên kết vô hình đột nhiệt trói lại nàng, khế ước cũng sáng lên một lúc lâu rồi chia thành hai cái giống nhau đồng thời rơi vào tay nàng cùng Phán Quan.

Vốn đang vươn tay ngăn lại Ẩn Dung hành động Cố Nguyệt thấy thế khóe miệng giật giật, Ẩn Dung tỉnh thần đọc nhanh khế ước trên tay, càng đọc sắc mặt càng tệ:

"Không phải nói chỉ làm công ngắn hạn sao? Thời hạn đâu? Còn có, tiện thể thu đại quỷ là gì?"

Phán Quan trừng mắt nhìn Ẩn Dung, hùng hồn nói:

"Ngươi trách ai a! Khi nãy ta chỉ là bên cạnh kia chi bút! Màu tím a! Ngươi lấy màu đỏ bút ký bảo sao có thời hạn!"

"Hơn nữa ngươi này pháp trận khế ước căn bản gần như tiếp cận vô thời hạn nha."

Nghe thấy Phán Quan nói, Ẩn Dung lập tức nhìn qua Cố Nguyệt chờ giải thích. Cố Nguyệt thở dài, cầm lấy hai bên khế ước thu vào tay:

"Dù sao ký cũng ký rồi, có nói gì đều vô dụng."

Sau đó, Cố Nguyệt chạy nhanh cùng Phán Quan nói:

"Ngươi dẫn nàng ấy đến học đường đi thôi."

Nói xong dứt khoát biến mất để lại Ẩn Dung và Phán Quán mắt to trừng mắt nhỏ. Đấu mắt lấy Ẩn Dung thua cuộc kết thúc, lê bước chân theo sau Phán Quan đến cái gọi học đường.

Nguy nga một cung điện lớn chia làm nhiều khu, số lượng linh hồn bên trong không ít, chẳng qua thi thoảng có tiếng la hét chói tai không ngừng vang lên thôi.

Ẩn Dung có chút sợ hãi, chạy nhanh kéo lại vạt áo Phán Quan:

"Đây thật là đi học sao? Không phải nơi diệt khẩu đi?"

Phán Quan căn bản làm lơ Ẩn Dung kéo người đi vào một cái khu vực nhanh chóng đăng kí xong quăng lại còn mờ mịt Ẩn Dung đứng đó.

Nghe được có người tự giới thiệu chính mình làlão sư sau, Ẩn Dung liền biết nàng chạy ra không được cái này hố cha học đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro