MỘT CÁI TRƯỢT CHÂN! MẠNG TA XONG ĐỜI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường một đôi tân nhân vừa đi xong lưu trình lễ thành hôn, đám người bên dưới vui vẻ ăn uống, vỗ tay chúc mừng, không ít người đăng kí đi lên ca hát. Ẩn Dung ngồi ở bàn toàn người xa lạ, đôi mắt có chút mờ mịt, đau đớn nhìn chằm chằm cô dâu. Ai nghĩ đến yêu đơn phương mười ba năm, mấy lần tỏ tình đều thất bại, đến bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình yêu người mặc áo cưới gả cho một người khác. Tiền bối dạy bảo quả nhiên chưa bao giờ sai lầm, cơ người gặp phải thẳng nữ chỉ có nước mắt đầy mặt!

Cô dâu vẻ mặt rạng rỡ, vui sướng cùng chú rể cầm bia đi tới từng bàn chụp hình; xem đám người gần tới bàn của chính mình, Ẩn Dung vội lau đi nước mắt, cố cười nhẹ.

"Ý Anh, chúc mừng, mong hai người luôn vui vẻ hạnh phúc."

Cô dâu nghe được Ẩn Dung lời nói trong mắt lướt qua tia áy náy, nhẹ ôm lấy người bạn thân mười mấy năm của mình.

"Cảm ơn, chúc cậu sớm tìm được chính mình ái nhân."

Ẩn Dung hư ôm lấy bạn thân, giọng nói có chút khàn khàn lại đầy kiên định:

"Tất nhiên!"

Đám cưới diễn ra đến một nửa, Ẩn Dung đứng dậy chào tạm biệt hai vị vai chính liền lấy cớ có chuyện gấp chạy đi ra ngoài, nàng không thế nào áp lực chính mình ở chỗ này thêm nữa.

Vẫy tay ngăn lại một chiếc xe taxi, chui người ngồi vào ghế sau, báo ra địa chỉ một công viên, lại ngả người nhắm hai mắt nghẹn lệ ý. Phòng trong chung cư là nàng cùng Ý Anh cùng thuê chia tiền ở, nơi đó còn có đầy đồ vật Ý Anh chưa kịp lấy đi, tâm trạng của nàng hiện tại không phù hợp nhìn đến mấy thứ đó.

Ngồi ở trên ghế công viên, Ẩn Dung lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn mở album ảnh, hơn mấy trăm tấm ảnh được nàng yên lặng lưu trữ hiện ra. Có hai người từ tuổi còn trẻ con ngây ngô những năm cấp hai, có khi học phổ thông thiếu nữ mơ mộng, có lửa trại ngày tốt nghiệp nước mắt đầy mặt, ngày bước vào cánh cổng đại học với vẻ tò mò, kinh hỉ; quân huấn áo xanh hai người ôm tay cười tươi chọc nhau khuôn mặt có phần phơi đen cùng mồ hôi còn dính trên trán; năm tháng đại học không thiếu một đoạn được chụp lại; ngày ra trường mặc áo cử nhân đầy niềm tin hướng về phía trước; đến thời gian có chút xa cách khi đi vào xã hội thi thoảng mới có cơ hội chụp chung một tấm.

Toàn bộ đều chỉ là hai người ảnh chụp, chưa từng đổi người, trong hình Ẩn Dung đôi mắt chỉ luôn đầy ý cười nhìn chăm chú Ý Anh, bên kia người lại cười vui vẻ không biết đến; theo thời gian trôi đi ánh nhìn kia chỉ càng thêm nồng nhiệt chưa từng thay đổi chẳng qua xen lẫn trong đó khó thấy rõ đôi phần hoang mang, mệt mỏi; Ý Anh đôi mắt từ hồn nhiên, ngây thơ cũng dần đổi thành một cái ngày càng khó xử, xa cách ánh nhìn.

Cuối cùng album một tấm thiệp mời dự đám cưới màu đỏ rực nằm yên, bên trên có vài chỗ bị nhòe mực như bị nước thấm vào. Ẩn Dung đôi mắt đỏ lên, trong suốt giọt nước rơi xuống màn hình cảm ứng, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào cái tên cô dâu trong thiệp.

"Mình thích cậu thật lâu thật lâu, lâu đến nó như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Có lẽ cậu nói đúng, chúng ta không thể nào đi chung mãi một con đường...."

Nhắm chặt đôi mắt, mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt, lành lạnh cảm giác xua dần đi đau đớn nơi lồng ngực nàng; một lúc sau, lệ ngừng, Ẩn Dung mở bừng mắt, đen đặc con ngươi dần bình tĩnh trở lại. Cúi đầu xem kĩ lần cuối album hình, điểm vào mục chọn thư mục.

[Xóa một thư mục vĩnh viễn ?]

[Xóa]

Chỉ một cái ấn nhẹ lại như trừu đi hết sức lực của Ẩn Dung, kì lạ là trong lòng nàng rõ ràng có chút gì đó đã thay đổi, nặng nề cảm xúc tuy vẫn còn nhưng đã vơi đi một chút.

Chờ đến gần năm giờ chiều, Ẩn Dung mới đứng dậy lê mỏi mệt thân thể đi về, tìm đại một quán cơm ven đường ăn cho no bụng mới gọi grab đi về phòng ở chung cư.

'Tách'

Đèn mở sáng lên, mấy thùng giấy gọn gàng đặt tại một góc phòng khách, Ẩn Dung đi vào quay người khóa kĩ cửa, đem chìa khóa treo trên móc, cầm ra một đôi dép đi trong nhà hình gấu đáng yêu mang vào chân thay cho đôi giày cao gót đen. Xoa nhẹ giữa mày mệt mỏi, Ẩn Dung làm lơ đống đồ đạc chuẩn bị chuyển đi kia, vào phòng ngủ chính mình cầm lấy một cái áo thun ngắn tay cùng quần đùi đi hướng phòng tắm.

Không lâu sau, Ẩn Dung cả người mát mẻ thoải mái ngã vào nệm êm, vơ lấy gối ôm hình cáo kéo vào ngực, đầu đặt trên gối, tóc đen dài xõa ra bóng mượt, co người lại vùi mặt vào gối ôm, hai mắt dần nhắm, đi vào giấc ngủ sau mấy ngày trắng đêm.

"Ánh trăng trắng, ở nơi nào đó trong tim

Nà me liàng què nà me bīng liáng

Sáng đến thế sao cũng lạnh đến thế

Měi ge rén dōu yǒu yī duàn bēi shāng

Mỗi người đều có một thuở đau thương

Xiǎng yǐn cáng què yù gài mí zhāng

Muốn giấu đi , nhưng càng giấu càng đau

Bái yuè guāng zhào tiān yá de liǎng duān

Ánh trăng trắng chiếu sáng hai bờ thế gian

Zài xīn shàng què bù zài shēn páng

Ai đó trong tim , nhưng không hề ở cạnh

Cā bù gān nǐ dāng shí de lèi guāng

Không lau hết nổi nước mắt em khi đó

............"

Giọng hát Tần Lam mang chút buồn vang lên trong phòng nhỏ, màn hình điện thoại sáng lên, lại tắt xuống vài lần. Trên giường người cau mày, đem gối đè lên tai xoay người nằm quay lưng với nơi phát ra tiếng nhạc chuông. Mấy lần lặp lại sau không người bắt máy điện thoại an tĩnh lại, Ý Anh hai chữ cũng theo màn hình biến mất. Lần đầu tiên trong mười mấy năm, Ẩn Dung không nhận cuộc gọi của Ý Anh.

Đến khi Ẩn Dung tỉnh lại ngây ngốc mở ra chính mình điện thoại thấy đến năm cuộc gọi nhỡ từ người nào đó đồng hồ đã hiện lên 11 giờ đêm. Ẩn Dung sửng sốt một chút, không nghĩ đến chính mình hôm nay có thể ngủ ngon lành như vậy, mím môi, thời gian đã khuya nàng cũng không gọi lại cho Ý Anh chỉ gửi một tin nhắn qua đi hẹn mai gọi lại bỏ xuống điện thoại đi rửa mặt.

Xoa xoa đã đói đến có chút đau dạ dày, nghĩ đến tủ lạnh không có gì ăn, Ẩn Dung đành cầm bóp thay giày bệt mở cửa đi ra ngoài tìm xem còn gì ăn lót dạ.

Thành phố lớn về đêm lúc này vẫn có khá đông người đi lại, các nhà hàng, quán ăn vỉa hè vẫn còn lưa thưa buôn bán; Ân Dung nhanh chóng tìm được một quán mì ven đường, gọi một tô nhỏ chậm chạp ăn, sợ ăn đến quá nhanh dạ dày lại quá tải.

Đến lúc muốn về nhà, Ẩn Dung thoáng nhìn sang nhà sách thường hay đi vẫn mở cửa khi liền thay đổi ý định, dù sao ban chiều ngủ đến nhiều, tối nay có khi mất ngủ, thay đổi hướng đi, Ẩn Dung quyết định mua mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị mới về nhà, xem như món quà chúc mừng chính mình có đủ can đảm buông tay một người.

Ôm một chồng tiểu thuyết mới mua có chút vui sướng tâm tình Ẩn Dung nhanh chân đi về nhà, ở lúc nàng quẹo vào đầu hẻm nhỏ liền nghe thấy hỗn loạn âm thanh.

"Mau đưa hết tiền bạc ra đây, mấy vị đại ca chúng ta sẽ tha ngươi một mạng!"

Ẩn Dung có chút giật mình, khẽ nép mình vào phần tường đầu hẻm, nương ánh trăng sáng mơ hồ quan sát tình hình bên trong. Hẻm nhỏ chật hẹp một đám khoảng bốn, bảy nam nhân trưởng thành đang vây lấy hai nữ nhân; một cao gầy khoảng chừng ba mươi lăm đổ lại, một người thấp hơn ước chừng còn đang học phổ thông.

Ẩn Dung căng mắt nhìn rõ ràng cảnh tượng, có vẻ như đây không đơn thuần là một vụ cướp, ai đời đi cướp lại có đem theo hung khí cùng hai tấm chân dung nạn nhân thế kia, hơn nữa còn có một kẻ dường như đang gọi điện thoại thông báo cho ai về việc này. Xem hai người trước mặt không phản ứng gì chính mình, mấy tên côn đồ đầy mặt tức giận lại có chút kiêng kị liếc nhìn nhau, theo sau một tên có vẻ như đại ca của nhóm hét lên một tiếng đi lên tấn công hai nữ nhân.

Ẩn Dung vội vàng xoay người, lấy ra điện thoại chạy ra một đoạn nhỏ, bấm số cảnh sát khu vực cùng số 113 dùng nhỏ nhất thanh âm báo cảnh sát cầu cứu. Vừa cúp điện thoại, Ẩn Dung liền nghe thấy tiếng la từ hẻm nhỏ vọng lại:

"Dì!"

Ẩn Dung nhanh chóng chạy gần lại hẻm nhỏ, cao gầy nữ nhân một mình đánh bảy người nam nhân còn phải bảo vệ còn lại nữ hài dần có vẻ có chút quá sức, bị người thừa cơ đâm trúng bả vai, máu tươi bắt đầu tràn ra ngoài. Ẩn Dung thấy vậy cắn răng, cầm lên một cục đá cỡ trung ở gần đó, nương bọn côn đồ lực tập trung ở trên hai người kia liền giơ lên nhanh gọn đánh vào sau ót hai tên gần nhất.

'Phịch' 'Phịch'

Bị bất ngờ đánh lén mấy tên côn đồ lập tức dừng lại hành động, cả hai nữ nhân cũng cùng nhìn về phía Ẩn Dung. 'Xong đời' thấy ánh mắt hung hãn của đám côn đồ kia, hai chữ này lập tức hiện lên trong óc của nàng, tay cầm cục đá đánh được hai tên đã là có chút quá sức. Ẩn Dung quyết đoán quăng đi cục đá, cởi ra giày bệt, xông lên cùng đánh một trận đi, vừa lúc phát tiết tiêu cực cảm xúc trong lòng.

Ẩn Dung từ nhỏ đã học qua võ thuật, lớn lên vì học tập chương trình quá nặng không có thời gian mới ngưng tập, mãi đến xác định chính mình tình cảm vì muốn bảo hộ Ý Anh nàng lại lần nữa luyện lên, tính ra đã có một thời gian cho nên cùng vị này nữ nhân hợp tác kéo dài thời gian vẫn là có thể.

"Cảm ơn."

Nữ nhân kia hiểu ý của nàng nói một câu lập tức hành động lên, hai cái nữ tử dùng hết lực đi đối đầu mấy tên côn đồ. Qua mấy phút, hai bên đều có phần mệt mỏi, một tên trong đó ánh mắt lóe lên hàn ý, thừa cơ hai người không chú ý, rút ra một cái dao gấp đâm thẳng về phía trước. Ẩn Dung vốn đang đánh hăng hái, vô tình thấy được hành động tên kia vội vươn tay kéo nữ nhân kia lùi lại.

"A!" 'Phập'

Ẩn Dung là kéo thành công kia nữ nhân nhưng lại xui xẻo vấp phải đá nhỏ dưới chân, một cái trượt dài bay về phía trước, sau đó hai cái thanh âm đồng thời vang lên kèm theo cả tiếng còi xe cảnh sát, Ẩn Dung lạnh cả người cúi đầu xem chính mình ngực trái bị một con dao xỏ xuyên qua, cả người ngốc ngốc không phản ứng lại đây liền hai mắt một nhắm, ngã xuống nền đất, hô hấp không có, đương trường mất mạng.

Giây phút cuối cùng, Ẩn Dung trong đầu chỉ kịp nghĩ đến:

"MỘT CÁI TRƯỢT CHÂN! MẠNG TA XONG ĐỜI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro