VIỆN PHÚC LỢI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay mây mù giăng đầy, gió lạnh không ngừng gào thét, theo sau không lâu mưa to rơi trắng cả một khung cảnh, trong viện nước đọng ướt át không người muốn ra ngoài. Trong phòng tiếp khách lớn có một đám người đang ngồi, viện trưởng nhiệt tình tiếp đón mời người ở lại, đoàn người trên mặt hoàn toàn không thấy chút nào thả lỏng, thậm chí có chút người hiện lên lo âu.

Dư Hi nhàm chán nghe bên tai viện trưởng nói cái không ngừng, tầm mắt lại theo thói quen quan sát bên ngoài hoàn cảnh phòng cho trường hợp cần thiết. Tầm mắt nàng khẽ dừng lại ở tầng hai, bên khung cửa sổ có một người đang ngồi hay nói đúng hơn một đứa trẻ khoảng chừng mới tám tuổi. Áo đầm màu đen bên ngực trái ghim châm cài màu tím nhạt hoa tử đằng, mái tóc dài được thắt gọn lại thả nghiêng một bên tới ngang lưng, trên tay đứa bé ôm lấy gấu bông hình cáo nhỏ chậm rãi vuốt nhẹ. Có lẽ ánh mắt Dư Hi dừng lại có chút lâu, đứa bé ngẩng đầu lên, khoảng cách có chút xa, Dư Hi không thấy rõ lắm khuôn mặt, chỉ thấy đứa bé khẽ nghiêng đầu như nghĩ gì lại nhìn nàng rồi cúi đầu tiếp tục đùa với món đồ chơi trên tay.

"Dư Hi, hôm nay trời mưa to thế này đúng là khó về, chúng ta tạm nghỉ lại ở đây một đêm đi."

Dư Hi quay đầu xem thấy mọi người ai cũng muốn ở lại đành phải đồng ý, lúc sau nhìn sang đối diện lầu hai kia liền thấy cửa sổ đã bị người đóng lại, chỉ còn có chút đèn len lỏi qua khe cửa sổ chứng tỏ có chủ nhân trong phòng.

"Viện trưởng, kia phòng là của ai a?"

Vờ như tò mò, Dư Hi tiến đến gần bên viện trưởng nhỏ giọng hỏi. Viện trưởng hơi nheo mắt theo hướng Dư Hi nhìn sang, đôi mắt chợt lóe, lại nở nụ cười hiền từ:

"Đó là phòng của tiểu Dung, con bé có chút tự kỉ, nhút nhát trong viện ít khi tiếp xúc với ai."

Dư Hi khẽ gật đầu không hỏi thêm, vừa rồi cảm giác có lẽ do nàng suy nghĩ nhiều thôi.

Đồng thời, trên lầu hai, cô bé bị Dư Hi quan sát đang vỗ ngực không ngừng:

"Quả nhiên xứng đáng nữ chủ người nha, ánh mắt kia quá khiếp người."

Thú bông hình cáo đột nhiên ngồi dậy, chiếc lưỡi hồng nhẹ nhàng liếm láp lớp lông cáo mềm mại, ngữ khí ghét bỏ:

"Bị nhìn một cái liền giật mình, ngươi xấu hổ không a Ẩn Dung!"

Ẩn Dung bĩu môi, nàng cùng hệ thống thật sự không hợp nhau, nghĩ đến ngày đó rút thăm trúng thưởng được hệ thống thấy vẻ mặt nhăn nhó kia của nó nàng hận không đi lên bóp nát mạch điện. Thế nhưng hệ thống còn tự mình đặt tên, cái gì 040 chỉ vì nghe nói số 4 ở đâu đó mang nghĩa là chết, nó ý định nhắc nàng chính mình đã chết thấu rồi đừng ngồi làm mộng nữa.

Nàng có mộng tưởng có sai a, trải qua hai cái thế giới nàng phát hiện ra chính mình thảm thật sự toàn lấy vừa đủ xong việc, mỗi lần về thương thế cũng không nhẹ, dưỡng cái mấy tháng mới khỏi; đừng nói vô tình nhìn thấy đại lão đại sát tứ phương khiến nàng trầm mê rồi. Sau đó mấy cái nhiệm vụ, Ẩn Dung quang minh chính đại nói với hệ thống nàng muốn ôm đùi lão đại đi theo tung hoành tàn sát khắp nơi, theo sau đã bị hệ thống cười nhạo không ngừng.

"Ta đoán tiểu thế giới này Dư Hi nữ chủ chính là đại lão! Ngươi xem kia khí chất, kia đôi mắt, còn có ngươi có thấy lúc nãy nàng ta đánh nhau trước cổng không! Quá đỉnh!"

Cáo đỏ chướng mắt lay vuốt cào một đường lên tay Ẩn Dung, thỏa mãn nhìn mấy đường máu tươi trên tay nàng mới nói tiếp:

"Mấy thế giới trước ngươi chưa sáng mắt! Đại lão đều là cô độc hành động! Còn không đều đã có sẵn đồng sự hiểu không?!!"

"Ta không hiểu! Cự tuyệt hiểu biết!"

Híp mắt 040 nhìn chính mình đồng bọn, nghiến răng:

"Ngươi còn nhớ có cái thế giới ngươi nhận sai đại lão không?! Kết quả lẫn lộn xém nữa thất bại nhiệm vụ!!!"

Nói xong nó mặc kệ Ẩn Dung, một mình nhảy vào lại hệ thống không gian, cắt đứt giao lưu, gấu bông theo đó ngã xuống nền đất nằm im lặng.

Ẩn Dung nhích thân nhỏ, vươn tay ôm lại gấu bông ngã thẳng lên nệm mềm, hai mắt nhắm lại hồi tưởng lần nữa thế giới nhiệm vụ.

Hiện tại, nàng đang ở một viện phúc lợi không rõ lắm tên gọi, theo như tin tức đạt được viện phúc lợi đã thành lập rất lâu ít nhất cũng trải qua hơn trăm năm. Thời gian thành lập đã lâu hiển nhiên cơ sở vật chất không mấy tốt lắm, trước đó ba chục năm cả viện phúc lợi đều gần như muốn đóng cửa nhưng không hiểu sao sau khi viện trưởng mới tiếp nhận lại nhanh chóng kiếm được đầy tiền viện trợ không chỉ đem viện phúc lợi xây lại xinh đẹp còn tăng lớn khả năng nhận nuôi của nhóm trẻ tại đây. Bên ngoài nhìn vào chỉ toàn thấy mặt tốt đẹp, thế nhưng, oán khí nơi này lại mạnh đến mức Thiên Đạo khống chế có chút quá sức liền mời đến nhiệm vụ viên điều tra, giải quyết vấn đề.

Ẩn Dung hiện tại thân thể không phải mượn của ai, nàng đã đủ năng lực nặn cho mình một khối thân thể tạm thời, chỉ do chưa đủ lực lượng nên đành chọn hình hài trẻ con. Nàng giả tạo chính mình thân thế thành gia đình gặp nạn chỉ còn có mỗi bản thân, thân thích không ai muốn nuôi nên gửi đến viện phúc lợi. Nói ra nàng đến chỗ này cũng được nửa năm, ban đầu hoàn toàn không cảm nhận được rõ ràng oán khí, lúc sau nàng liền chờ đến một giờ sáng liền bò dậy, lén lút đi hết một viện thậm chí ra cả khu vực xung quanh, mất một thời gian mới có chút cảm nhận được oán khí từ phía sau viện phúc lợi toát ra, lòng có chút suy đoán còn chưa kịp chứng minh hôm nay đã gặp phải đoàn người nữ chủ.

Nói đến, đoàn người nữ chủ xuất hiện cũng rất đúng thời điểm, ngay lúc viện phúc lợi bị người đến mắng chửi, vốn dĩ làm cảnh sát tinh thần chính nghĩa mấy người liền áp chế thành công nhóm người gậy rối. Theo như Thiên Đạo thông qua Thiên Giới tìm đến hướng đi, nữ chủ Dư Hi cùng viện phúc lợi vốn chỉ gặp thoáng qua, không phải mục tiêu chính của nhóm người; sau khi đem đám người kia đuổi đi sẽ tiếp tục hành trình chính mình, thế nhưng lúc này lại xảy ra ngoài ý muốn chếch khỏi hướng đi ban đầu, nhóm người nữ chủ cư nhiên chọn vào viện phúc lợi canh giữ còn bị mưa cản đường phải ở lại. Không biết vì sao Ẩn Dung quan sát biểu tình nhóm người, nàng lại cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như đoàn người bị ai đó không chế hành vi buộc phải đi vào.

'Đinh Đong!Đinh Đong!"

Tiếng chuông báo vang lên đúng bảy lần, từ các phòng nhỏ trong viện cửa đồng loạt mở ra, lần lượt các đứa trẻ ở độ tuổi khác nhau kết bạn cười vui hướng đến khu vực nhà ăn. Ẩn Dung chờ đám người xuống hết mới ngồi dậy, ôm lấy chính mình cáo nhỏ, chậm rãi mang vào chân đôi giày búp bê đen nhỏ chậm chạp đi nhà ăn. Không phải nàng muốn gây chú ý gì chỉ là đồ ăn ở nhà ăn thật sự không thể ăn, duy nhất có thể ăn chí có cơm trắng cùng canh! Nàng tuy không rõ mấy món khác họ làm từ nguyên liệu gì nhưng trực giác mách bảo vẫn đừng ăn thì hơn, tuy trong người có tồn tại linh lực để chiến đấu nhưng nàng còn chưa mạnh đến mức cái gì cũng đánh được!

Như mọi khi, trong nhà ăn lúc nàng xuống đã đầy người, thong thả đi đến trước quấy lấy mâm nhỏ, bỏ một chén cơm trắng cùng một bát canh rau, Ẩn Dung chọn một góc khuất ngồi xuống, bên cạnh các đứa trẻ khác như có như không cũng bày ra đối nàng bài xích. Ẩn Dung không lấy làm lạ, trê con năng lượng nhất thuần tịnh có thể cảm nhận ra khác năng lượng không thuộc chính nó thế giới liền bài xích tiếp xúc hoàn toàn có thể hiểu được.

Ẩn Dung đối với việc bị bài xích, xa lánh không chút nào bất ngờ nhưng trong mắt nhóm người lớn lại không phải vậy, họ chỉ thấy cả một viên trẻ con thế nhưng lại làm ra như vậy hành động là có người sắp đặt, cũng theo số đông cảm thấy không tốt lắm lại ngại với đang ở nơi người khác làm khách mà không lên tiếng.

Đang vui vẻ tự mình an ủi ăn canh Ẩn Dung đột nhiên bị bóng người che một chút ánh sáng, nàng ngừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn xem ai lại đến chỗ mình. Tóc ngắn nữ nhân mang theo thân thiện nụ cười làm Ẩn Dung hai mắt suýt nữa sáng lên lấp lánh, đại lão tự mình đến tìm nàng aaaaa!!!Nhịn xuống cao hứng, Ẩn Dung lại như không có chuyện gì, cúi đầu tiếp tục một ngụm, một ngụm ăn cơm.

Dư Hi thấy bản thân bị làm lơ chỉ nghĩ đứa trẻ sợ người lạ không hề khó chịu, nhẹ giọng hỏi:

"Chị có thể ngồi chỗ này không?"

Dư Hi thấy cô bé khẽ ngừng tay một chút sau đó mới gật nhẹ đầu. Dư Hi thoải mái ngồi xuống đối diện cô bé, lúc này mới biết được trong mâm nhỏ thế nhưng chỉ có một chén cơm cùng canh. Khẽ nhíu mày, Dư Hi ngẩng đầu quan sát xung quanh, bàn nào trẻ con cũng đầy đủ màu sắc thực phẩm, hiển nhiên viện phúc lợi không hề bạc đãi trẻ em. Quay đầu nhìn bình thản ăn cơm chan canh người, Dư Hi đầy nghi hoặc:

"Bé con có cần chị đi lấy một ít thịt cho em không?"

Dư Hi xem cô bé cứng đờ cả người, lúc sau lại từ từ ngẩng đầu một đôi mắt to đen nhìn chằm chằm chính mình bên trong như có ánh sáng dao động tưởng rằng cô bé muốn ăn nàng liền đứng dậy chuẩn bị lấy ít món có thịt đến.

"Em không cần."

Lãnh đạm mang theo chút non nớt thanh âm vang lên Dư Hi cả người thế nhưng có chút lạnh run, đầy bất ngờ nhìn đứa bé.

Dư Hi quan sát thật kĩ, phát hiện cô bé thật sự không muốn ăn thêm thức ăn khác liền ngồi trở lại vị trí:

"Chị tên Dư Hi, chúng ta có thể kết bạn không?"

Dư Hi từng nghe qua những đứa trẻ nhút nhát rất nhạy cảm, dễ bị dọa đến nên cố gắng thu lại khí tràng tỏ vẻ thân thiện nhất có thể, ánh mắt đầy thiện ý hỏi cô bé trước mặt.

Ẩn Dung nghe được nữ chủ hỏi lòng sớm đã nở hoa, lần đầu tiên có đại lão tự mình đến kết bạn a! Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ nàng đã sớm nhào lên ôm đùi rồi!! Canh đủ thời gian ăn xong muỗng cơm cuối cùng, Ẩn Dung định lại hưng phấn, một đôi mắt bình tĩnh đối diện nữ chủ - hiện khả năng cao là đại lão - nhàn nhạt đáp:

"Em không cần bạn bè."

Bước thứ nhất, phải để lại ấn tượng cho đại lão, sau đó, mới có thể khiến đại lão lưu ý. Tuân theo những gì được người đi trước nói, Ẩn Dung thốt lên câu đó xong liền lập tức đứng dậy, ôm cáo bông rời đi, bước ngang người nữ chủ đi mất.

Rời đi một đoạn, xác nhận không có người nhìn thấy bản thân sau, Ẩn Dung nhảy nhót lên, vui sướng chạy như bay một đường về đến chính mình phòng nhỏ điên cuồng gọi hệ thống.

"040 , ngươi xem đại lão chủ động làm ta ôm đùi aaaaa"

Bị lôi kéo từ hệ thống không gian ra ngoài hệ thống vào thân cáo, nhắm hai mắt làm lơ đang quá khích người.

"Theo ta phân tích, nữ chủ năng lực hiện tại bảo hộ chính mình hoàn toàn dư dả nhưng bảo hộ ngươi liền khó nói!"

Ẩn Dung quang mang hai mắt tối lại, đừng a, lần này chẳng lẽ lại nhầm người. Nhớ đến lần trước xem nhầm đại lão đến chung điểm mới biết vai ác bên kia mới chính xác đại boss, lúc đó ôm đùi đã không kịp Ẩn Dung bị đại lão xử quyết dứt khoát, may sao nhiệm vụ không bị thất bại.

Uể oải nằm xoài người trên nệm, nghe tiếng mưa rơi không ngừng, Ẩn Dung tự an ủi, ít ra lần này hợp tác là một vị thành thục mỹ nhân, hai mắt không bị ám sát....

Nghĩ đến lát nữa còn phải cùng ký chủ đi tìm hiểu tình hình, hệ thống không nói gì thêm, nâng thân cáo bò lên đầu giường thoải mái chiếm cứ địa bàn, mỹ mãn dưỡng hệ thống.

Dư Hi đẩy cửa vào phòng cho khách, bên trong đám người phân thành mấy nhóm ngồi riêng biệt, thấy Dư Hi đi vào đầy vẻ mặt cảnh giác.

"Dư Hi tỷ, vừa rồi chị nói chuyện với con bé đó làm gì? Lỡ có nguy hiểm sao? Em thấy không ai trong viện tiếp xúc với nó."

Dư Hi bị người ôm lấy cánh tay quan tâm hỏi han, tầm mắt rơi xuống người đến ôn nhu xoa mái tóc nàng ấy:

"Chị cảm thấy cần tìm hiểu chút thông tin thôi."

Nghe đến có thông tin, đám người liền đồng loạt tập trung sự chú ý về phía nàng, Dư Hi nhận ra được nhóm người này ý đồ, nghĩ đến nguyên nhân đến nơi này cũng không che dấu:

"Cô bé không nói gì cả, rất khó tiếp xúc."

"Xùy, chỉ là một đứa con nít cũng không moi được thông tin"

Chói tai giọng nữ ở một góc vang lên, mấy người còn lại không nói gì nhưng vẻ mặt thảm đạm đi một chút.

"Tân nhân mà thôi, làm được gì."

Theo sau giọng nam châm chọc lên tiếng, mọi người nghe vậy liền nhìn sang phía hắn. Cao gầy khoảng chừng ba mấy tuổi nam nhân xem mọi người hai mắt sáng lên nhìn chính mình liền cảm thấy sảng khoái, hắn đẩy khung kính mắt:

"Các ngươi muốn biết cái gì có thể đến hỏi ta"

Có người để tìm hiểu thông tin đoàn người trong phòng bắt đầu rời chỗ ngồi đi về hướng nam nhân, trong thoáng chốc xung quanh hắn bị lấp đầy người ồn ào nhốn nháo. Dư Hi cùng bạn của mình không nói nhiều rời khỏi đó về phòng ngủ được phân.

Tại phòng ngủ khác cách đó không xa, trên ghế đơn sô pha ngồi một nữ nhân có vẻ như vừa tỉnh ngủ, mái tóc vàng lượn sóng xinh đẹp rũ qua bờ vai nhỏ, khuôn mặt mang nét đẹp phương Tây đúng chuẩn, đôi mắt lam dần dần theo chủ nhân thức giấc hiện ra; khàn khàn mới tỉnh giọng nói nhẹ vang trong không gian:

"Lại đến nữa sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro