VIỆN PHÚC LỢI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring ... ring..."

Tiếng chuông báo thức vang lên, trên giường lớn Ẩn Dung một cái nhào người ngồi dậy theo phản xạ vơ lấy điện thoại tắt tiếng chuông, hai mắt vẫn nhắm nghiền theo sau ngã người ra giường chuẩn bị tiếp tục ngủ; một bóng đen nhỏ ngay lúc đó từ đuôi giường phóng lên không chút chần chừ sắc bén móng vuốt vươn ra trực tiếp cào vào cánh tay Ẩn Dung.

"A!"

Đau đớn tức thì làm Ẩn Dung bừng tỉnh, hai mắt đăm đăm nhìn ba vết máu còn mới tinh trên cánh tay, ngẩng đầu lên đầy lên án đôi mắt nhìn con cáo đứng trước mặt.

"Nhìn cái gì! Đã đến giờ, đừng có để lỡ nhiệm vụ!"

"Ngươi không thể kêu ta dậy bằng cách khác nhẹ nhàng hơn sao?"

Hệ thống – hiện cáo đỏ - 040 lười đến đáp lời, hai mắt híp lại chờ đợi ký chủ nó rời giường.

Ẩn Dung lê mình ra khỏi giường ấm, mặc vào bộ áo đầm gothic đen lại đem cài áo ghim lên ngực trái; đứng trước gương quan sát một chút chính mình Ẩn Dung quyết định đem tóc thắt lại rồi búi lên cao dùng lụa đen cột chặt; khom người mang đôi giày cổ cao vào, đêm nay mới mưa xong đi đôi giày như thế này thích hợp hơn.

Thấy Ẩn Dung đã chuẩn bị xong hệ thống chuyển động thân cáo nhảy lên vai Ẩn Dung ngồi xuống, Ẩn Dung liếc mắt sang một cái liền nhẹ nhàng mở cửa. Hành lang hẹp vào đêm khuya không mở đèn hoàn toàn tối đen không thấy rõ thứ gì, bất quá đối với Ẩn Dung cùng hệ thống đây không thành vấn đề; quay người đóng cửa phòng sao cho không tạo ra tiếng động xong cả hai hướng về phía thang lầu đi nhanh.

Bóng tối thường làm người ta cảm thấy sợ hãi, lo âu nhưng đi trong không gian đen đặc lại khiến Ẩn Dung vô cùng phấn khích, nàng sau thời gian đi làm việc qua một vài thế giới sau liền yêu thích cái giác cô độc trong màn đêm này. Ẩn Dung thong thả bước đi xuống từng bậc thang, hệ thống từ vai nàng bò xuống bị Ẩn Dung ôm lấy, sau đó cả hai dùng linh lực giao lưu với nhau để hạn chế phát ra âm thanh.

[Tứ a, ngươi cảm thấy hôm nay chúng ta nên thử vận may ở nơi nào đâu?]

[Ta là 040 không phải tứ! Hôm trước không phải mới phát hiện một cái lối đi nhỏ bên hông nhà ăn sao?]

Nghe thế Ẩn Dung vừa bước xuống tầng trệt liền chuyển hướng về phía nhà ăn, đi ngang qua khu vực dành cho khách nhân nàng chợt dừng chân một chút, đầu nhỏ nghiêng nghiêng hơi nghi hoặc quan sát một chút lại không quá lâu liền tiếp tục đi.

[Vừa rồi có chuyện gì sao?]

[Ta vẫn cảm thấy nhóm người nữ chủ có điểm bất thường.]

[Bất thường?]

[Ừ, khi chiều ta quan sát cẩn thận cảm thấy họ cảm xúc có điểm không đúng.]

[Nghĩ nhiều đi ngươi, nếu có khác thường Thiên Đạo đã sớm báo một lần lúc nhận nhiệm vụ rồi.]

Ẩn Dung im lặng xem như chấp nhận ý kiến của hệ thống nhưng nàng vẫn quyết định đề phòng một chút, dù sao cẩn thận cũng không hỏng chỗ nào.

Con đường bên hông nhà ăn khá hẹp, đường đất chỉ vừa đủ cho một người đi qua, quá mập người liền khó khăn vượt qua nó. Con đường nằm ở giữa khu nhà ăn cùng khu nhà cho nhân viên công tác vốn dĩ cũng không khó phát hiện lại bởi vì không có người dọn dẹp nên bên ngoài chất chồng đầy vật phẩm khiến cho nó bị che lấp, thời gian dài không ai biết phía sau đống vật dụng bỏ nơi đây còn có một con đường nhỏ. Ẩn Dung cau mày, nâng lên bàn tay nhỏ trong chốc lát một quả cầu trong suốt xuất hiện ở lòng bàn tay, Ẩn Dung đem nó phủ lên người, quả cầu biến dạng thành một lớp bảo hộ bao bọc lấy toàn thân nàng.

[Lại ở sạch a.]

Hệ thống châm chọc một tiếng theo sau bị Ẩn Dung dùng tay gõ nhẹ một cái lên trán liền im miệng.

Nhanh chóng kéo ra một ít vật dụng Ẩn Dung theo khe hở lách mình vào bên trong đoạn đường phía sau. Lớp đất bị mưa thấm qua trở nên lầy lội, lún sâu cực kì lại có không ít vụn đá nhỏ rải rác bên trên khiến cho người đi đường rất dễ dàng té ngã nếu không để ý.

'Hức' 'Hức' 'Hức'

Chân vừa đi vào được một đoạn nhỏ bỗng nhiên có tiếng khóc nấc vang lên, Ẩn Dung cùng hệ thống nhìn nhau sau đó Ẩn Dung tăng nhanh hơn bước chân đi về hướng phát ra âm thanh.

[Xem, thời gian qua chúng ta mò lâu thế vẫn không có được gì điểm khác lạ, đại lão vừa đến liền có tiến triển a~~]

'Tí tách' 'Hức' 'Tí tách' 'Hức'

Càng ngày âm thanh trở nên rõ hơn, Ẩn Dung mũi khẽ nhúc nhích, đôi mắt tiệm thâm; một lúc sau môi vẽ nên một độ cong quỷ dị, nàng dừng lại bước chân không tiến lên dường như đang đợi ai đó đến.

Xuyên qua con đường nhỏ hẹp đen đặc thân hình dần xuất hiện, dáng đi rất quái lạ, khập khiễng không đồng nhất tựa như chân bị thương. Ẩn Dung nhìn rõ sau khuôn mặt liền trắng bệch, thật quá ảnh hưởng thẩm mĩ, không nỡ nhìn a; đi đến bóng đen dần hiện ra là một nữ nhân, tóc dài rối bời bết dính trên khuôn mặt gầy chỉ còn xương xẩu, khóe miệng khối tím khối đỏ như bị đánh qua; hốc mắt trống rỗng có không ngừng đen đặc nước thối nhỏ đến mặt đất; dáng đi nhấp nhô bởi vì một bên chân phải của nữ nhân hoàn toàn là thịt nhão, đỏ thịt trộn với nhung nhúc dòi bò ghê tởm cực kì theo mỗi bước chân di chuyển tảng lớn thịt cùng dòi thi nhau rơi ra.

Kìm nén cảm giác buồn nôn, Ẩn Dung tiếp tục đứng tại chỗ chờ nữ nhân đi qua; gió thổi mùi hôi tử thi xuyên vào khứu giác quá khó chịu. Nữ nhân đi rất chậm đến trước mặt Ẩn Dung đã là hơn năm sáu phút sau mặc dù hai người cách không xa. Ẩn Dung thấy được khuôn mặt xám xanh của cô ta, bàn tay chỉ còn xương khô gắt gao ôm lấy một bọc nhỏ trong ngực, liếc mắt xem xét một cái Ẩn Dung liền lùi lại một bước! Bên trong chỉ có khối thịt đỏ hỏn chút xíu nhưng không khó xác định đó là một phôi thai còn đang trong quá trình hình thành! Gần như theo bản năng Ẩn Dung quan kỹ phần bụng dưới của nữ nhân, quả nhiên thấy được méo mó thô to chỉ sợi may lấy hai mép thịt lớn làm chúng tạm thời dính vào nhau, tí tách thanh âm chính do dịch từ nơi này chảy ra khỏi cơ thể. Nữ nhân dường như không nhận ra sự tồn tại của Ẩn Dung, vội đi ngang qua chỗ nàng hướng thẳng đến khu vực nhà khách bên ngoài đi đến đi được một nửa liền đột nhiên biến mất.

"Nôn! Như thế nào gặp xấu như vậy 'hành thi' a!"

Ẩn Dung xoa hai mắt, quá xấu! Quá đáng sợ! Dù đã qua mấy cái nhiệm vụ quả nhiên vẫn không đủ để nàng nhìn thẳng thứ này! Thương đến mắt!

"AAAAA!!!!"

"Đây là cái gì?!!"

Không bao lâu, phía bên nhà khách hỗn loạn tiếng la liền vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya, Ẩn Dung vẫn đứng tại chỗ tầm mắt chuyển động xung quanh chưa đi qua nơi phát ra âm thanh.

[Ngươi không qua xem chuyện gì sao?]

[Không vội, ngươi quan sát thử toàn viện đi.]

Hệ thống nghe vậy liền chuyển đầu bắt đầu nhìn xung quanh, qua một lúc, nó giật mình.

[Tiếng la to thế lại không có ai trong viện bị đánh thức?! Kết giới!]

[Đúng vậy, là kết giới hơn nữa vẫn là không gian kết giới]

Ẩn Dung nghe thấy tiếng bước chân người chạy hoảng loạn từ phía nhà khách sau liền thong thả lựa chọn một góc tối đi qua đó.

Khu vực cho khách có ba tầng lầu, tầng trệt dùng như đại sảnh tiếp khách khứa, sinh hoạt chung; tầng hai có năm phòng cho khách sang trọng; tầng cuối cùng cũng có ba phòng ở nhưng lại bị khóa lại kỹ lưỡng; nhóm người lúc chiều ở vào tầng hai.

Ẩn Dung không nhanh không chậm đi lên lầu, mùi hôi lúc này nồng nặc hơn ban nãy rất nhiều; trên sàn nhà toàn bộ bị dính kia nhớp nháp, đen hôi, trơn trượt dung dịch khiến nàng phải đi cẩn thận không bị đụng vào, quá bẩn. Lúc Ẩn Dung đến nơi nữ thi kia đã tóm được một người đàn ông trong nhóm, xương xẩu bén nhọn bàn tay đang thọc vào trong bụng hắn không ngừng moi móc. Ban đầu người bị tấn công còn giãy dụa phản kháng bị moi hai lần nội tạng sau đã nằm bất động, hai mắt trừng lớn còn chứa hoảng sợ, đầu ngả qua một bên chằm chằm hướng nơi đoàn người đang đứng.

Nữ thi lôi xong nội tạng người liền mở ra chính mình bụng không có quy tắc nhét vào, trong quá trình bị rớt ra mấy lần mới có thể bỏ vào toàn bộ. Làm xong nữ thi thả bọc nhỏ trong tay xuống xác người vừa chết, nho nhỏ hòn thịt lấy kiểu di chuyển bò chậm của sâu hướng đến ngực trái xác chết, nơi đầu đột nhiên xuất hiện một hàm răng sắc nhọn cắn mạnh xuống, ừng ực không ngừng hút lấy máu tươi còn nóng hổi. Nữ thi kia lại yêu thương vuốt ve kia khối thịt tựa như nhìn con mình đang ăn no bụng.

Ẩn Dung đột nhiên cảm nhận được lượng lớn oán khí dao động dường như đang cực kì vui sướng, lại quan sát kia nữ thi, liền cúi đầu xuống cùng hệ thống trò chuyện.

[Xem ra vẫn còn thứ khác tồn tại.]

'Phập'

Sắc bén răng nhọn cắm sâu vào thực thể đang bò nhanh đến.

"A!"

Hóa ra trong lúc kia khối thịt đang uống máu phía sau có một lớp da người dính sát dưới nền đất không ngừng trường tới mục tiêu minh xác chính là kia đang hưng phấn ăn máu vật nhỏ, ngay lúc nó ngậm lấy khối thịt kia nữ thi liền nhào đến, vừa may tốt bụng lần nữa bung ra, đầy đất nội tạng rơi vươn vãi bị nữ thi dẫm nát bép dưới chân.

'khách khách'

Quái đản âm thanh từ kia mảnh da trào ra, nó nhanh chóng buông ra khối thịt lùi lại đầy cảnh giác quan sát mới xuất hiện đối thủ. Nữ thi lúc này lại như phát cuồng, trống không hốc mắt nước đen chảy ra nhiều hơn, cả người nhào đến chỗ da người không màng thịt bị nó cắn xé liền dùng tay từng chút một cào nát mảnh da của nó; chậm rãi xé đi đen tanh lớp da trơn trượt kia. Không chốc lát, trên mặt đất chỉ còn có một cái đầu khô quắt ở đó cười la quái dị. Nho nhỏ khối thịt đã hút xong huyết liền bay đến kia đầu ăn luôn lớp da thịt thối rữa của nó.

'Nhồm nhoàm'

Tiếng nhai vang lên đều đều, đám người Dư Hi mấy người ngã ngồi xuống đất, người lại ngất xỉu, chỉ có ba bốn người còn giữ được tinh thần minh mẫn nhưng run rẩy ngón tay tiết lộ họ đang sợ hãi. Khối thịt kia ăn xong được nữ thi ôm lại, cẩn thận đặt trước ngực, hai hốc mắt dần chuyển hướng về phía đám người Dư Hi; đám người lúc này như bị người đóng đinh không nhúc nhích được.

Trong hốc tối quan sát từ đầu Ẩn Dung hai mắt khẽ nheo lại đầy hưng phấn, chiếc lưỡi nhỏ khẽ vươn ra liếm nhẹ làn môi khô khốc, dày đặc âm khí cùng sát khí lan tràn mạnh mẽ; hệ thống bị siết chặt trong lòng ngực Ẩn Dung lông cáo dựng thẳng lên không dám nhúc nhích.

[Ký chủ!]

Nữ thi như cảm nhận được nguy hiểm run lên không cam lòng nhìn gắt gao đoàn người liền lập tức từ lầu hai nhảy thẳng xuống dưới, mặc kệ xương bị bể nát ôm lấy khối thịt nửa bò nửa lếch đi về phía nhà ăn đường nhỏ để lại một đường uốn lượn đen thui hôi thối chất lỏng trên mặt đát.

[Chậc, đã lâu chưa tay không xé thịt như vậy, ta thật hoài niệm.]

Thấy nữ thi chạy trốn sau, Ẩn Dung khuôn mặt thất vọng rõ ràng, vừa rồi chiến đấu làm nàng cũng muốn đi lên thử thử đâu.

Thừa cơ nhóm người đang hoảng loạn, Ẩn Dung từ bóng tối theo đường cũ rời đi, tay nhẹ nhàng nhéo một chút lông da cáo con, trong đầu có dần hình thành một chút suy đoán.

[Aizzz, ta bi thương phát hiện, nữ chủ khả năng không phải đại lão a~~~ nàng không bàn tay vàng ~~~]

Hệ thống một con cáo nghe thấy Ẩn Dung oán niệm liền vô ngữ, nhìn giây trước mới chuẩn bị tay không xé thịt uống máu nữ thi giây sau lại vờ yếu ớt than vãn chỉ muốn mắng chửi người, nhưng dựa vào Ẩn Dung hiện đang ở phát rồ trạng thái nó không dám thốt ra một chữ đành nhảy nhanh vào hệ thống không gian né tránh.

Ẩn Dung xem cáo nhỏ lại trốn đi nhún vai chạy nhanh về phòng, vừa rồi đứng gần đám người quan sát nàng đã phát hiện ra được suy nghĩ ban đầu của mình hoàn toàn chính xác, nhóm người khách nhân hôm nay bao gồm cả nữ chủ đều là bị di dời linh hồn từ nơi khác đến thân thể hiện tại. Tắt đi đèn phòng, Ẩn Dung trèo lên giường, khóe miệng treo nụ cười đầy hứng thú chìm vào giấc ngủ.

Bên kia dãy nhà dành cho khách nhân, ổn định lại tinh thần nhóm người lập tức khóa cửa, lấy bàn ghế chất chồng trước cửa, ngồi trong phòng nhóm người không ai dám ngủ, tất cả ngồi sát nhau run rẩy mở to mắt mong ngóng đêm mau qua, sợ hãi lại có một đợt tập kích tiến đến. Dư Hi vỗ nhẹ vào lưng an ủi nữ nhân ôm nàng khóc thút thít, ánh mắt lo lắng chất chồng. Kế bên Dư Hi, tóc vàng nữ nhân mặt trắng bệch nhưng tinh thần vẫn còn bình tĩnh, nhớ lại hành động bất thường của nữ thi khi nãy, lòng có một tia nghi ngờ dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro