VIỆN PHÚC LỢI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay trời lại mưa to, chúng ta không thể ra bên ngoài chơi được."

"Thật chán a. Đã ba ngày liền mưa không dứt."

"Lạ thật, mọi năm ngày mưa không rơi vào thời này nha."

Đám trẻ trong viện phúc lợi tụ tập tại phòng chơi trong nhà, hai mắt trông mong ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, thấy đến trắng xóa nước mưa liền uể oải nói chuyện với nhau.

Ẩn Dung ngồi trong một góc trong tay vẫn ôm lấy quen thuộc cáo bông, đôi mắt đen theo lời nói nhóm trẻ con hướng đến bầu trời đen kịt với cơn mưa tầm tã. Nói thật, Ẩn Dung rất hưởng thụ thời tiết mưa lạnh, sống tại Địa phủ lâu rồi nàng ngày càng không mấy yêu thích ánh mặt trời. Ngón tay nhỏ cầm lên một bên tai cáo xoa xoa, rũ xuống mi mắt, hai chân khẽ đung đưa.

'Lạch cạch'

Bên cạnh ghế trống hồi lâu rốt cuộc có người ngồi xuống, Ẩn Dung có chút bất ngờ nghiêng đầu sang bên cạnh hai mắt sáng lên.

Mỹ nữ ngồi xuống không bao lâu liền cảm thấy bên cạnh tầm mắt có chút nóng rực nghi hoặc nhìn qua đối diện với một đôi mắt đen mang đầy hưng phấn, vô thức nàng giơ lên tay chạm chạm khuôn mặt chính mình tự hỏi bản thân có gì khác người ?

"Bé con có chuyện gì sao?"

Ẩn Dung nghe thấy mỹ nữ nói chuyện âm thanh hơi chút trầm lại chứa phần ôn nhu liền say mê a, đầu nhỏ khẽ lắc lại lắc. Hệ thống trong không gian nhìn chính mình ký chủ lại trầm mê sắc đẹp không ngừng khiến răng, a! tra nữ tiềm chất!

[Ký chủ còn nhớ mới không lâu mỹ lệ nữ chủ sao?]

[A... đương nhiên ta không quên nha... chỉ là...]

[Chỉ là??]

Hệ thống xem nhà mình ký chủ có chút đà đà thanh âm chịu đựng ghê tởm hỏi lại.

[Nhân gia sớm đã có chủ a~~~ Chúng ta thật có duyên vô phận ~~~]

Theo tầm mắt ký chủ, hệ thống thấy được đứng ở gần cửa sổ bên trái đại sảnh nữ chủ đại nhân đang không ngừng nhẹ giọng an ủi một cái khác thanh thuần nữ tử, nó cảm thấy có chút mừng rỡ, may mắn này nữ chủ sớm có người cướp đi bằng không lại phải bị nhà mình ký chủ bám lên.

Bên cạnh nữ nhân thấy cô bé bên mình lắc đầu xong lại im lặng ngoan ngoãn ngồi yên cũng không tiếp tục làm phiền, hơi chút dựa lưng vào phía sau tường nhắm mắt lại nghỉ ngơi; từ hôm xảy ra chuyện kia đến giờ mọi người trong nhóm cũng đã trải qua thêm vài đợt tập kích thần kinh quả thật căng chặt vô cùng.

Đột nhiên trên tay một lạnh làm nàng cảnh giác hai mắt mở bừng đầy lạnh lẽo tập trung xem xét chính mình tay phải. Một chuỗi vòng đá thạch anh tím nằm tại mu bàn tay, lạnh lẽo cảm xúc từ từng hạt đá nhỏ thấm vào da thịt thế nhưng khiến cho nội tâm có chút bất an của nàng trở nên bình tĩnh hơn, cả người cũng trở nên thoải mái nhiều. Bên phải nàng chỉ có duy nhất bé con lúc nãy, nàng không vội cầm lấy vòng tay chỉ mơ hồ lên tiếng:

"Đây là?"

"Tặng chị Amethyst."

Nói xong cũng mặc kệ người nhận có đồng ý hay không Ẩn Dung liền đem vòng tay tròng vào cổ tay nhỏ kia, lại nghiêm túc mặt dặn dò:

"Tuyệt đối không được tháo xuống nha~~ nó sẽ tức giận"

Ẩn Dung dặn xong lập tức trượt xuống ghế, chân nhỏ chạy chậm xuyên vào đám người đi mất để lại vị kia nữ nhân ngơ ngác nhìn chằm chằm vòng tay.

"Làm sao vậy?"

Một người trong nhóm cách đó không xa nhìn thấy được nàng ngẩn người liền lo lắng hỏi thăm sợ có sự cố lại phát sinh.

"Không có gì, tiểu bằng hữu có chút ngại người lạ thôi."

Lúc nãy khi đưa vòng Ẩn Dung cố tình che chắn nên không ai thấy rõ, người đến cũng không nghĩ nhiều, bĩu môi tầm mắt thầm nghĩ 'ai biết ngươi lại âm mưu cùng người bản xứ cái gì đâu?'; không nhiều lắm tìm hiểu người nọ liền rời đi tập trung lại vị trí nhóm ban đầu.

"Mộ An! Chúng ta có thể nói chuyện sao?"

Dư Hi đứng góc độ có thể thấy được một ít hành động vừa rồi của đứa bé vừa đi, nàng cũng không quá tin tưởng người khác hơn nữa vị này Mộ An nữ tử không dễ nói chuyện, chẳng qua vì nhanh chóng thoát khỏi đây nàng đành phải cố gắng thử mọi cách.

Mộ An thấy tầm mắt Dư Hi hơi lướt qua vị trí nơi cổ tay phải liền hiểu rõ, nàng dù sao không thể đơn độc hành động mãi được kết minh là cần thiết, mấy ngày qua nàng có thể xác định Dư Hi cùng nàng có thể gộp thành một tiểu đội được, nghĩ đến đây Mộ An gật đầu, bên cạnh Dư Hi, Khả Doanh thấy việc thuận lợi liền có chút nhẹ nhõm theo hai người rời đi đại sảnh.

Phòng nhỏ quen thuộc, hệ thống đã trở lại thân cáo khẽ liếm móng vuốt, hai mắt không thèm để ý đến đang không ngừng lăn lội trên nệm ký chủ.

"Ngươi cố ý đi."

Không phải câu hỏi, hệ thống hoàn toàn khẳng định vừa rồi ký chủ che chắn xung quanh chỉ cố ý chừa rớt hai người kia.

Lại ở trên nệm mềm mại lăn xong một vòng Ẩn Dung đỉnh đã rối loạn tóc dài ngồi dậy, hai mắt sáng lên:

"Đại lão tuy là không có ta phải kiếm khác bảo hiểm a"

"Tìm nữ chủ càng dễ dàng, nữ chủ còn có thêm quang hoàn đâu?"

Ẩn Dung ngón tay vuốt phẳng đầu tóc, hai chân đong đưa thản nhiên đáp:

"Nữ chủ thật tốt nhưng lại có khách người muốn bảo hộ, này đối với còn chưa mạnh lên nữ chủ hoàn toàn là kéo chân sau... Cho nên, để nhanh chóng thúc đẩy nhiệm vụ ta cần thêm người đến nữ chủ đội ngũ."

Hơi chút mỉm cười, Ẩn Dung xoay người đi đến trước mặt hệ thống ngồi xổm xuống:

"Vị kia hỗn huyết mỹ nữ có hồn lực có điểm đặc biệt ngươi hẳn đã phát hiện ra đi?"

Đúng vậy, chính vì hệ thống phát hiện ra mới không nhiều chuyện nói gì thêm mặc xác Ẩn Dung làm loạn.

"Hơn nữa... ta còn thấy có thứ khác khống chế không gian này.... Giống gì nhỉ...?"

Mi tâm có chút nhíu lại, Ẩn Dung cố nghĩ đến đã lâu lắm không nhớ đến từ ngữ thường dùng trên mạng lúc trước khi còn sống có nghe qua.

"A! Nhớ ra rồi! Có điểm giống chơi trò chơi! Một cái phó bản"

Hệ thống ngẫm nghĩ, dường như là thế, mấy ngày vừa qua tuy có tập kích nhưng đều có cùng một thời gian mở đầu và kết thúc, nó cũng cảm nhận được kia đám người còn sống sau khi vượt qua được một ngày sẽ nhiều ra một ít vật phẩm hoặc chút linh lực, rất giống đang chơi trò chơi.

"Ngươi muốn đẩy nhanh tiến độ là vì muốn trở về xem xét?"

Ẩn Dung không giấu hệ thống chính mình ý tưởng, loại này kỳ lạ dị biến trong tiểu thế giới nhưng không ổn, phải biết có thể trốn tránh qua cả Thiên Đạo lẫn Ý thức thế giới để toàn quyền kiểm soát cho dù chỉ có một mảnh không gian cũng cần rất nhiều yếu tố huống chi còn lôi kéo được người ở khác tiểu thế giới nhập vào.

Ẩn Dung đứng dậy theo thói quen tiến đến bên cửa sổ, cảm nhận một chút mát lạnh không khí, đột nhiên tầm mắt ở phía xa nơi góc khuất bị một bóng đen hấp dẫn. Khô gầy ốm yếu đứng không vững hành thi hai mắt hướng về phía Ẩn Dung nhìn chằm chằm sau đó nó vươn tay chỉ sang phòng viện trưởng lại khẽ chỉ xuống nền đất ẩm, hai hốc mắt máu từ từ trào ra. Nó lặp lại ba lần hành động lại đột ngột rời đi giống như sợ hãi cài gì đó. Ẩn Dung đôi mắt quan sát ngay phòng viện trưởng, đèn vừa mới được mở lên dường như có người đang định đi ra ngoài, nhanh chóng núp người xuống phía dưới khung cửa sổ, đầu óc ngẫm nghĩ một chút ý nghĩa hành động vừa rồi của nữ thi. Ẩn Dung chậm rãi thả ra thần thức bao trùm lên phòng viện trưởng, nàng thấy được viện trưởng mặt hoảng loạn, trắng bệch từ cửa đi vào trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không phải tại ta.... Không phải ta..."

Sau đó nhanh chóng đứng dậy thay đi đã ướt nhẹp áo khoác lập tức gọi điện thoại cho ai đó:

"Đợt này chúng ta có thể đẩy lùi lại thời gian được không?"

Bên kia điện thoại người có vẻ không đồng ý, hai bên cãi cọ một lúc lâu lấy viện trưởng tái xanh mặt mày quăng ngã điện thoại kết thúc buổi nói chuyện. Ẩn Dung vốn định thu về thần thức lại vô tình đảo qua một bên tủ đầu giường, quan sát kỹ vật ở nơi đó sau khóe môi khẽ mím chặt lại, thị huyết hai mắt lúc ẩn lúc hiện may mắn dao động không lớn nên không kinh động đến ai kể cả hệ thống.

Thấy ký chủ rốt cuộc thu lại thần thức, hệ thống vội hỏi:

"Có được manh mối mới sao?"

Ẩn Dung gật đầu:

"Ba ngày nữa sẽ có một đoàn từ thiện đến đây phát quà cho viện phúc lợi nhưng có vẻ viện trưởng không mấy mong muốn... Ta định tối nay sẽ tìm cơ hội đột nhập vào phòng của hắn tìm hiểu một chút... ta nghĩ hắn có thể giữ lại khá nhiều manh mối để giải thích cho mấy hành thi cùng đám thực linh nơi này."

"Có cần báo cho bên nhóm nữ chủ cùng hành động?"

Ẩn Dung lắc đầu, vừa rồi lần cuối cùng nữ thi kia động tác làm lại nàng thấy được cửa số nơi phòng khách bị người mở ra trong chốc lát. Hẳn vị kia hỗn huyết mỹ nữ cảm nhận được chiếc vòng tay biến hóa mới thử quan sát bên ngoài, nếu nàng đoán không sai phòng viện trưởng sắp tới khách đến thăm thật không ít.

Đúng như Ẩn Dung nghĩ, Mộ An, Dư Hi cùng Khả Doanh đều thấy được nữ thi hành động đều quyết định muốn đi tìm hiểu một phen, chỉ là ngoài nàng dự đoán Mộ An thế nhưng muốn kéo theo nàng cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro