VIỆN PHÚC LỢI (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẹp" "Bẹp"

Xinh đẹp giày búp bê dẫm lên nhầy nhụa dính nhớp máu tanh làm từng giọt sắc đỏ bắn tung tóe xung quanh chân nhỏ, đen tối hầm ngầm không có lối ra tựa như hố đen đi đến địa ngục, cô độc, đáng sợ. Nhỏ bé nữ hài khuôn mặt không chút biểu cảm thản nhiên chậm rãi đi một mình, trong tay cáo con hai mắt xanh lục làm người đối diện hoảng sợ. Đầu khẽ động, cô bé ngẩng mặt một đôi tử đồng sâu thẳm nhìn chằm chằm khoảng không. Trắng nhợt tay nhỏ vươn ra, các đầu ngón tay co lại làm thành hình trảo, khóe môi mím chặt nhanh chóng bấu mạnh vào một tiếp điểm trong không khí. Khói đen không ngừng tỏa ra nơi tay cô bé chạm vào, 'xì xì' ăn mòn âm thanh cùng lúc xuất hiện, một lớp tráo trong suốt bị cô bé dùng tay xé nát.

Dư Hi nhóm người ngồi co lại trong hốc, trên người vết thương đau đến tái mặt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn. Cả đám hoảng sợ nhìn một bàn tay nhỏ đột ngột xuất hiện, cả người căng chặt lên. Mộ An lặng lẽ cầm lấy cổ tay phải nơi có chiếc vòng thạch anh tím, mong nó lần nữa phát huy tác dụng.

Nhanh chóng lớp bảo vệ bị người từ bên ngoài xé tan nát, lạnh lẽo hôi mùi máu lập tức tràn lan chóp mũi nhóm người bên trong. Dư Hi nắm chặt tay Khả Doanh đem người kéo vào lòng, một tay cầm lại dao thái nhỏ một tay ôm lấy Khả Doanh nhích sát lại chỗ Mộ An.

"Đáng chết! AAAA!"

Một tên trong nhóm thần kinh không thể chịu đựng được nữa bất chấp tất cả xông lên, hai tay giơ cao bình cứu hỏa muốn tấn công người vừa đến. Đáng tiếc ý tưởng của hắn không thể thành công, còn chưa tiếp cận được đối phương hắn cổ đã bị một bàn tay bóp chặt, nhỏ bé ngón tay khẽ động siết chặt tăng lên lực đạo, bình cứu hỏa từ tay hắn rơi mạnh xuống nền đất, hai tay không ngừng đẩy ra bàn tay kia; động tác của hắn ngày càng chậm ngay lúc hai mắt tối đen cảm giác bản thân sắp vì ngạt thở mà chết hắn lại bị người ném sang một bên.

"Phịch"

Trọng lượng một người lớn ngã xuống đất làm cho máu bắn cao lên dính vào quần áo mặt mày nhóm người đang đứng.

"Bé con?"

Đang lúc mọi người hoảng loạn, Mộ An nhanh chóng nhận ra người đến chính là đứa bé mấy hôm trước đã đưa cho nàng vòng tay.

Nghe thấy có chút quen tai giọng nói, Ẩn Dung nghiêng đầu nhìn sang, tử đồng mắt sớm tại xé xong kết giới đã chuyển lại màu đen ban đầu.

[Nhóm người nữ chủ sao lại tan tác thế này?]

Hệ thống cũng trầm ngâm, không hiểu được.

Ẩn Dung xem nơi này đã là ngõ cụt liền không tiếp tục đi sang chỗ nhóm người nữ chủ.

"Mỹ nhân tỷ tỷ?"

Ẩn Dung hiện tại tuy dáng vẻ chỉ có tám tuổi nhưng không ai trong nhóm người khinh suất tiến lên, kể cả Mộ An; hai bên cho nhau đánh giá một lúc, Ẩn Dung cảm thấy nhàm chán liền xoay bước chuẩn bị theo hướng khác rời đi.

"Bé con"

Nghe thấy có người gọi, Ẩn Dung ngừng bước, đầu nhỏ nghiêng sang bên trái nhìn Mộ An.

"Em...em... là người sao?"

Mộ An hỏi ra câu mọi người ở đây đều muốn biết sau ai ai cũng im lặng nín thở chờ câu trả lời đồng thời âm thầm tích trữ lực lượng.

Vốn Dư Hi nhóm người sau khi thấy được nữ thi kia kì dị hành động liền bàn bạc với nhau quyết định chia làm hai nhóm; một nhóm theo Dư Hi âm thầm đột nhập vào phòng của vị viện trưởng kia, nhóm còn lại đối phó với tình huống bên ngoài khi cần thiết. May mắn trong mấy ngày bị tấn công nhóm người tích trữ được một ít hữu dụng công cụ, nhờ đó mới có thể mở được tầng hầm ngầm bên dưới nền đất trong căn phòng đó.

Đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến nên nhóm người cũng không có quá mức sợ hãi, định chỉ tìm hiểu một lần để thăm dò tình huống tìm kiếm manh mối, sau đó liền rời đi không nghĩ đến mới vào đường hầm được mười phút đèn pin liền đột ngột không dùng được, tất cả thông tin liên lạc bị nhiễu loạn toàn phát ra rè rè thanh âm chói tai. Theo sau đó đám quái vật từ bóng tối bắt đầu công kích họ, đám người chống cự được qua ba đợt sau liền bắt đầu kiệt sức, trên người thương càng nặng; mùi máu tươi lan tràn lại thêm kích thích đám quái, mọi người liền trở thành mồi ngon. Ở lần thứ tư bị tần công, Mộ An bị người bên cạnh đẩy ra làm vật chắn nhờ đó kích hoạt vòng tay bảo hộ đã được tặng trước đó; đám người cũng nhờ kết giới này yên ổn đến khi Ẩn Dung xâm nhập.

Ẩn Dung nhìn thảm trạng của nhóm người trước mặt không khó đoán ra địch ý của mọi người từ đâu mà có, đôi mắt đen chớp nhẹ, đôi môi khẽ vẽ nên một nụ cười.

"Ở đây, à không, theo em đoán toàn viện này chỉ có một nhóm 'người' duy nhất"

Ngay khi Ẩn Dung dứt lời, đồng loạt nhóm người lui về phía sau, bắt đầu phòng thủ lên. Ẩn Dung tai bắt được cực nhỏ thanh âm phát ra ở không xa, liếc mắt quan sát đám người liền vội rời đi, dù sao với nàng tìm ra căn nguyên oán khí quan trọng hơn chơi đùa cùng nhóm người nữ chủ.

Nâng lên chân nhỏ, Ẩn Dung bước nhanh về phía ngược lại, đem cả người bao vào một lớp kết giới mỏng đâm thẳng vô bức tường bên tay trái.

Dư Hi đám người trơ mắt nhìn 'bức tường' dần nuốt chửng cô bé vừa rồi lại trở về nguyên dạng như trước cả người run rẩy.

Trầm mặc lúc lâu, Mộ An di chuyển đi đến chỗ Ẩn Dung biến mất tay khẽ chạm vào vách tường. Cứng rắn, lạnh lẽo cảm xúc lập tức bị mềm mại nóng rực thay thế tựa như một cái đệm mềm mại đang dần cuốn cả người Mộ An vào bên trong, lực đạo cực kì to lớn. Dư Hi cùng Khả Doanh thấy thế vội kéo lại cánh tay còn chưa nhập vào bên trong của Mộ An.

"Mộ An! Cô điên sao?!"

Mộ An ánh mắt kiên định nhìn hai người:

"Bé con là người đưa cho tôi vòng tay, vừa nãy nhờ có nó chúng ta mới cầm cự đến giờ. Dù sao ở lại chưa chắc an toàn, tôi nghĩ đi theo bé con hẳn có chút hi vọng."

Dư Hi nghe được Mộ An lòng có điểm đồng ý, khi nãy bé con có khả năng giết người nhưng cuối cùng không có ra tay; bên tai nghe được kẽo kẹt thanh âm lần nữa vang lên Dư Hi cắn răng bắt lấy Khả Doanh tay cùng Mộ An theo lực đạo bức tường trôi đi.

Cả lồng ngực như bị người nghiền ép căng phồng lại không cách nào thở ra khiến ba người cực kì khó chịu, khuôn mặt đều trở nên tím tái.

'Phịch' 'Phịch' 'Phịch'

Qua không lâu ba người té ngã xuống nền đất ẩm ướt, đầy bùn đất, trên người còn có chút hạt nước lất phất đánh trúng.

[Di! Thế nhưng thật sự đi theo ta a]

Ẩn Dung ôm hệ thống đứng ở cách đó không xa xem ba cái mỹ nữ té ngã không hình tượng nằm trên mặt đất chẳng hề có ý định giúp đỡ.

[Ngươi cố ý đi.]

[Cố ý?]

Hệ thống nhìn Ẩn Dung biểu cảm lười đến vạch trần, nếu thực sự không muốn giúp đỡ đám người này kia bức tường sớm đem ba người áp đến nổ tung rồi dễ dàng đi qua chỉ chịu chút khó thở là không có khả năng.

<Chúc mừng các vị đã khám phá ra được một phần gợi ý.>

Đám người đột nhiên bị tiếng máy móc thanh âm vang lên thu hút chú ý. Ẩn Dung hứng thú quan sát hành động ba người kia đồng thời đem kết giới chính mình cố vững chắc chút che đi toàn bộ hơi thở.

Dư Hi, Khả Doanh, Mộ An ba người sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn nhau, họ đều bị người bất ngờ ném đến dị thế sinh tồn trò chơi, lần này là lần thứ hai bị bắt tham gia đối với thanh âm hệ thống không cảm thấy mới lạ.

"Nói như vậy chúng ta quyết định chính xác rồi."

<Mời các vị nhanh chóng lấy được mảnh manh mối, sẽ có phần thưởng tương ứng.>

Thông thường để tồn tại rời khỏi không gian dị giới họ đều phải dựa vào các dụng cụ phần thưởng nên điều kiện vừa ra rất hấp dẫn người chơi.

"Chúng ta giờ làm sao?"

Khả Doanh nghiêng người hỏi Dư Hi cùng Mộ An, trước mắt cần xác định được tình huống đã, phần thưởng gì đó có thể suy xét sau.

"Mọi người có thấy nơi này quen thuộc không?"

Hai người nghe Mộ An nói quay đầu quan sát xung quanh, cả người sửng sốt, đây là trước bệnh viện trong huyện thành họ thấy được khi ở trong xe đi đến viện phúc lợi.

"Bé con!"

Mộ An nhanh mắt nhìn thấy bé nhỏ dáng người đang đứng trước cửa bệnh viện, trong tay cầm một cây dù nhỏ; cáo con nằm trên vai đuôi cuốn qua cổ cô bé; một bàn tay còn lại vươn ra trước hướng về phía Mộ An. Chuỗi vòng trên tay Mộ An nóng lên đột ngột kéo đi Mộ An về phía trước với tốc độ nhanh cực kì, Mộ An vội nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể không cố chống lại lực lượng đang lôi kéo, cô cảm thấy bé con không hại chính mình. Hai người Dư Hi, Khả Doanh cũng bị kia lực lượng kéo đi theo hướng thẳng đến phía trước bệnh viện cũ kĩ.

Bàn tay chợt bị mềm mại bàn tay có phần lạnh lẽo bao bọc lấy, Mộ An vội mở hai mắt, hóa ra bàn tay có vòng tay đã bị bé con nắm lấy.

"Đi thôi, vào bên trong."

[Hệ thống ngươi nhớ đo dao động tồn tại vừa nãy xem khi nào nó lại xuất hiện.]

[Yên tâm, ta sẽ kiểm tra.]

Bên này, Ẩn Dung nhóm người bắt đầu đi tìm manh mối, nhóm người ban nãy sau khi thấy được ba người nữ chủ bị kéo vào tường sau lập tức hoảng loạn chạy trốn sang đường khác, đáng buồn thay, tất cả đều đi đến tử lộ, hoàn toàn chết thấu trong tiểu thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro