VIỆN PHÚC LỢI (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện của nhiều năm trước tại vùng hẻo lánh không được hoàn thiện và đầy đủ thiết bị hay nhân viên y tế, chỉ có lượng người đi khám vẫn giống với những địa phương khác đông vô cùng. Ba người trưởng thành cùng một bé gái không ngừng bước chân đi đến một khu riêng của bệnh viện.

"Bé con, em muốn đến khoa nào ?"

Mộ An đi theo bé gái, ánh mắt không chút nào sợ hãi hỏi.

"Khoa sản."

Dứt khoát thanh âm vang lên làm theo sau hai người giật mình liếc nhau.

"Dư Hi, chị xem Mộ An như thế nào có thể vô điều kiện tin tưởng một cái không phải nhân loại đâu?"

Dư Hi tuy đối với bé gái trước mắt có điều đề phòng nhưng giống như Mộ An đã nói, cô không cảm nhận được ác ý từ bé gái.

"Ít nhất đến lúc này vẫn chưa có gì nguy hiểm cho chúng ta. Nếu có thể thêm một cái phi nhân loại đồng đội kỳ thật không phải chuyện xấu."

Dư Hi nhỏ giọng đáp lại Khả Doanh đồng thời tay nhẹ nắm chặt tay nàng, ý bảo đừng nói về bé gái nữa.

Vừa lúc này, đang thảnh thơi đi phía trước bé con chợt quay đầu lại, một đôi mắt đen lướt qua Dư Hi cùng Khả Doanh, đầu nhỏ nghiêng nghiêng tựa hồ có điểm khó hiểu sau đó lại quay lại tiếp tục đi đến. Trong chốc lát đó, lạnh lẽo cảm xúc tràn lan khắp người Dư Hi, Khả Doanh; đôi môi hai người nhanh chóng trở nên tím ngắt, bước chân đi có chút khó khăn.

"Nói xấu sau lưng người khác thật không phải thói quen tốt nha~~"

Ngây thơ thanh âm nhẹ nhàng nói ra nhưng thực tế đang bị đông lạnh hai người không hề cảm thấy đáng yêu chút nào. Mộ An nghe thế ngẩn ra, nhìn lại phía sau hai người, Dư Hi còn đỡ mặt vẫn còn chút sắc đi đứng tuy khó khăn nhưng còn ổn; bên cạnh Khả Doanh không được như vậy, cả khuôn mặt trắng bệch, môi mím chặt run lập cập bước đi cứng đờ khó khăn nếu không phải Dư Hi một bên chống đỡ giúp hẳn đã té ngã trên nền đất.

[Ngươi từ khi nào trở nên hẹp hòi như thế?]

Hệ thống ngạc nhiên nhìn Ẩn Dung.

[Ta có khi nào không hẹp hòi, ta phản ứng thế này không giống với nhân vật trẻ con đang sắm vai sao?]

[Nhân thiết ngươi trước giờ băng đến Thái Bình Dương lâu rồi!]

[Im lặng nha, có cảm nhận được dao động của nó không?]

Hệ thống ngừng tán gẫu, nghiêm túc kiểm tra, một lúc sau đáp lại.

[Vẫn không thấy.]

Ẩn Dụng bẹp miệng có chút không cao hứng, ngón tay khẽ động hủy đi âm khí bám lên trên người Dư Hi, Khả Doanh.

[Xem ra cho dù người chơi bị ngoại lực tấn công không phải quái trong phó bản nó cũng không can thiệp.]

Nghe hệ thống nói, Ẩn Dung khẽ rũ mắt, là không muốn can thiệp vẫn là không thể can thiệp ?

Mộ An xem thấy Dư Hi, Khả Doanh sắc mặt dần hồi phục lại nhẹ nhàng thở phào, xem ra bé con tính tình không được tốt lắm, bản thân cũng phải chú ý một chút mới được.

Tại khoa sản bệnh viện lúc nhóm người đi vào có khá đông người, tiếng la hét, trách móc hòa lẫn tiếng cười cao hứng thành hỗn loạn âm thanh. Ẩn Dung không chút nào ngừng lại bước chân hướng về phía một phòng sinh gần cuối dãy đi đến.

Càng đến gần, nhóm người càng thấy rõ được người đàn ông đang hồi hộp ngồi đợi ngoài cửa kia chính là vị viện trưởng mới tiếp nhận cô nhi viện sau này. Người trên ghế ngồi trẻ tuổi rất nhiều so với hiện tại, lớp mỡ bụng chưa kịp hình thành, khuôn mặt cũng gầy ốm có chút kiên nghị trông có vẻ chính trực đang không ngừng nhìn về hướng phòng sinh, hai tay chắp lại miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Bình an... cầu cho tất cả bình an..."

Nhóm người vừa đến nơi cửa phòng cũng được mở ra, từ bên trong y tá ôm một bọc nhỏ trên tay khuôn mặt ý cười chúc mừng một người lên chức cha:

"Chúc mừng anh, vợ anh đã sinh một bé gái rất đáng yêu."

Người đàn ông có chút khựng lại rồi rất nhanh sau đó nở nụ cười tiếp nhận đứa trẻ, không ngừng liên hồi cảm ơn y tá, bác sĩ; lại chạy vội vào bên trong phòng sinh.

Ẩn Dung kéo ba người đi theo vào bên trong, xung quanh người như không nhìn thấy nhóm người Ẩn Dung nên cả đám đi vào mà không gặp cản trở gì.

Trên giường sinh, một người phụ nữ trẻ tuổi tầm hai bảy hai tám đang nằm, đôi mắt ôn nhu nhìn đứa trẻ trong lòng ngực chồng mình, nụ cười trên môi rất hạnh phúc.

Dư Hi nhóm người thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ liền giật mình, đây chính là nữ hành thi mấy lần trước tập kích bọn họ. Nhìn hình ảnh trước mắt xem ra vấn đề đúng thật nằm ở vị viện trưởng này, hạnh phúc như vậy thật không biết điều gì khiến cho cô ấy thành một hành thi kinh dị như hiện tại.

"Lại là con gái!!"

Tức giận giọng nói từ phía cửa phòng sinh truyền đến, một người phụ nữ lớn tuổi nhanh chóng đi vào phòng, ánh mắt chán ghét nhìn đứa trẻ trong lòng ngực người chồng; quay sang đay nghiến chì chiết người vợ còn đang suy yếu nằm trên giường sinh:

"Cho cô ăn ngon uống tốt chỉ để sinh toàn con gái sao!! Cô là muốn bà già này đến chết cũng không ôm được cháu trai đúng không!!"

"Mẹ... con không phải..."

"Không phải cái gì không phải!!! Cô cố tình làm trái ý tôi còn ít sao!"

Người chồng đứng giữa vợ và mẹ không biết phải làm gì, khuôn mặt cúi gằm nhìn nền đất mặc cho hai người ồn ào.

"Thật chán ghét loại đàn ông yếu đuối như vậy!"

Khả Doanh nghe người mẹ chồng ngày càng khó nghe lời mắng lại bực mình người chồng.

Mộ An đôi mắt khẽ động nhìn về phía bé con, cô sợ hình ảnh này tạo thành ảnh hưởng xấu đến tinh thần cô bé.

Chẳng qua khi Mộ An nhìn đến đôi mắt Ẩn Dung hoàn toàn không có chút nào cảm xúc dao động tựa như trước mặt không hề có gì xảy ra. Một lúc sau, Ẩn Dung bàn tay cũng buông ra khỏi tay Mộ An, bước chân nhỏ chầm chậm đi đến bên người chồng, nhẹ nhàng bay lên nhìn đứa trẻ.

"Là da nhân"

Thanh thúy giọng nói vang lên, ba người Dư Hi có chút nghi hoặc nhìn Ẩn Dung không hiểu cô bé đang nói cái gì.

"Ta nói đứa trẻ đang được ôm này chính là lần đầu tiên các ngươi gặp được da người."

Lạnh lẽo lập tức tràn lan khắp mọi ngóc ngách cơ thể của đám người Dư Hi, đây là loại gì tin tức? Nếu như nữ hành thi kia là mẹ của da người, vậy phôi thai kia chính là em của nó thế nhưng lần trước rõ ràng nó muốn ăn phôi thai kia a.

<Chúc mừng các vị thu thập được mảnh manh mối x 1.>

<Thỉnh tiếp tục thu thập đủ các mảnh manh mối để đạt được phần thưởng>

[Nó đến!]

Cáo con nằm trên tay Ẩn Dung khẽ động, lục mắt nhìn chăm chăm vào một chỗ không gian, dùng mắt thường không quan sát được phóng ra một chùm sáng trắng đánh về vị trí cái kia hệ thống vừa dao động.

[Đã định vị xong.]

[Có bị phát hiện?]

[Không có, dường như đây không phải một cái hoàn chỉnh sinh mệnh hệ thống.]

Ẩn Dung trầm ngâm, nếu như vậy xem ra có một phương thế lực khác địa phủ mới bắt đầu chế tạo ra đám hệ thống nửa mùa; tầm mắt mờ mịt lướt nhìn ba người đang suy ngẫm manh mối bên kia.

[Khí vận của ba người họ có điểm yếu hơn lúc mới đến, sinh mệnh lực cũng đang dao động]

Ẩn Dung vuốt lông cáo, híp lại mắt, lạnh lẽo thanh âm.

[Xem ra có kẻ bên ngoài muốn phá hủy tiểu thế giới.]

Qua sắc mặt, hành động của nhóm người nữ chủ không khó xác định đây không phải lần đầu họ bị đưa đến các tiểu thế giới khác.

[Liên hệ gấp với chủ hệ thống nhờ nó thông cáo cho Cố Nguyệt, có lẽ ở địa phủ cũng có thông tin về trường hợp này.]

Hệ thống nhận được mệnh lệnh liền lập tức hành động. Ẩn Dung liếc mắt nhìn ra bên ngoài khung cảnh, muốn hủy hoại một cái tiểu thế giới thật đúng không nhỏ dã tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro