Park Jiyeon (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi điên rồi, điên thật rồi. Lần thứ 2 chị Sunyoung nói chia tay tôi, lần 1 là 1 tin nhắn, lần thứ 2 là 1 cuộc gọi điện thoại. Tôi điên cuồng gọi lại cho chị, từ điện thoại quốc tế đến Kakao, có chuông nhưng không một người bắt. Tôi giờ như sắp phát điên luôn rồi, lần trước là do chị mặc cảm tôi còn thể hiểu được, nhưng lần này là gì đây. Chẳng lẽ là do tôi to tiếng với chị hay sao? Nhưng tại sao chị lại không thấy được mặt tôi lo cho chị thế nào, chị không nghe thấy giọng tôi tràn ngập sự sợ hãi hay sao

Chỉ một câu "Chia tay đi" của chị mà tôi cảm tưởng như mình vừa bị phán cho một án tử hình, có lẽ, lần này chị đã quyết tâm cắt đứt với tôi rồi, nếu thế tại sao chị lại không nghe máy của tôi. Lòng tôi vừa vỡ một cái gì, đang thất thần thì thấy ngoài cửa có 2 người đàn ông đến, con vượn người Mỹ ra tiếp chuyện gì đó, xong nó cũng quay vào gọi tôi

-Là gọi em đấy, Leila

Leila là tên tiếng Pháp của tôi, nguyên văn sẽ là Leila Park. Ai là du học sinh mà chẳng có một cái tên nước ngoài chứ. Cái tên Leila này là do chính tôi chọn, có nghĩa: một người mang vẻ đẹp của trời đêm, người thuộc về bóng tối. Nghe thấy, tôi miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài thì 2 người đàn ông đó chìa thẻ ra, giới thiệu mình là cảnh sát

-Có người đến báo án cô cố ý giết người

Tôi mệt mỏi thở ra một tiếng, chẳng lẽ tôi lại không biết là ai sao. Con vượn cái người Mỹ nghe thấy thế thì giật mình thon thót, còn tôi, tôi mệt quá rồi, họ nói gì cũng mặc kệ, họ muốn dẫn tôi đi đâu cũng được. Vì...tôi đã chết rồi

Đến sở cảnh sát, 3 con vượn kia cũng đi theo, tính họ cũng khá được, tôi nghe lùng bùng gì mà cái thằng bị tôi "thiến" nó đang làm loạn với cảnh sát ở đây. 3 con vượn trong phòng tôi thì đang nói đỡ cho tôi là tôi tự vệ chính đáng, và còn đưa ra bằng chứng là thằng này đã từng có những hành động tiêu cực với tôi

Đôi bên cãi nhau, tôi chả quan tâm. Chỉ cầm điện thoại, ấn gọi, áp tai lên nghe, nghe tiếng chuông đổ hết thì lại gọi tiếp. Thế đấy, tôi làm hành động này hoàn toàn trong vô thức

-Leila Park, có người bảo lãnh không?

Tôi vẫn không trả lời vì tai tôi chả nghe được gì cả, đến khi ông cảnh sát kia tức giận đập bàn một cách rất lớn thì tôi mới bừng tỉnh, rồi ông ta lặp lại câu vừa rồi. Tôi lắc đầu. Ông ta không chịu cho mấy con vượn trong phòng tôi bảo lãnh cho tôi nếu không có người đến bảo lãnh, tôi buộc phải thôi học, và hầu tòa một thời gian

Thế rồi, chắc cảnh sát nước Pháp đã bỏ cuộc với tôi rồi, vì họ nói gì, tôi cũng không đáp lại. Kể cả khi họ đẩy tôi vào phòng giam tôi vẫn không hề mở lời. Mấy con vượn bên ngoài hình như đang lo lắng cho tôi lắm, họ nói, họ hỏi tôi là có thể gọi cho ai không, chỉ một người thôi cũng được. Nhưng giờ...gọi cho ai đây

Người mà tôi yêu nhất vừa mới biến tôi thành người dưng. Có nên gọi cho chị không? Kể hết với chị là tôi đang gặp khó khăn như thế nào. Không được! Nếu tôi gọi cho chị, xem chừng là không giải quyết được gì mà còn khiến tình hình tệ hơn nữa. Ví dụ như là...tôi sẽ quay về Hàn Quốc vì chị đau lòng

Nhưng rồi, tôi cũng đưa cho 3 con vượn bên ngoài một dãy số, mệt mỏi nói "Bảo cảnh sát gọi cho người này đi". Mấy con vượn chạy vụt đi ngay, chỉ còn mình tôi, một thân một cõi, một cô gái 14 tuổi đã bị bắt giam trong ngục. Tôi ngồi tựa vào tường, mắt nhìn mông lung, tôi vẫn tiếp tục gọi, tôi hy vọng là cái loa ngoài kia sẽ phát ra tiếng gì đó. Tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ muốn nói với chị một câu thôi

-Em đã làm sai điều gì?

Tôi nghĩ thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, vì tiết trời nóng nực của buổi trưa đã được thay bằng cái se se lạnh của buổi tối. Tôi ngồi đó, tôi đang nghĩ lại tất cả, rút cuộc là tôi đang cố gắng vì cái gì đây. Tôi ngồi như một cái xác chết, không hơn không kém rồi cũng nghe thấy tiếng mở cửa khung sắt, ông cảnh sát ban nãy đưa chiếc điện thoại cho tôi, nghiêm giọng nói

-Người bảo lãnh bảo chuyển điện thoại cho em

Tôi thở ra một tiếng, mệt mỏi nhận lấy, giọng tôi nói lên cũng y hệt như thế

-Em rể xin lỗi vì đã làm phiền chị vợ

Đầu dây bên kia không vội trả lời tôi, ngừng một lát mới có thể nói "Không sao. Chị giải quyết xong hết rồi đó. Em đi được rồi"

-Chị vợ có gì muốn nói với em rể sao?

Lại ngừng một lần nữa. Đúng là như vậy, chủ nhân của số điện thoại vừa nãy chính là "chị vợ" của tôi. Tôi nghĩ đây là người cuối cùng mà tôi có thể nghĩ đến rồi. Quả nhiên đúng là người từng là "hội trưởng hội học sinh" dù đang ở tận bên Hàn nhưng vẫn có thể giải quyết vụ của tôi ở tít bên Pháp, dù tôi không biết "chị vợ" đã làm cách nào

-Em và Sunyoung chia tay rồi à?

Lại là cái phong thái biết trước mọi chuyện này, đôi khi tôi tự hỏi là bà này ăn gì để trưởng thành đấy. Nhưng hôm nay tôi không có hơi sức đâu mà ngạc nhiên nữa, chỉ đáp đúng một chữ "Ừm"

-Em ấy biết chuyện em đang gặp phải không?

-Em rể không nói. Vì sợ chị ấy lo lắng

-Ngu ngốc!

Tự nhiên, tôi bị con sư tử cái đó mắng bằng 2 chữ mà khẽ giật mình. Đúng là chỉ để lại cho tôi 2 chữ là đầu dây bên kia tắt cái bụp rồi. Liệu tôi đã làm điều gì ngu ngốc để khiến bị mắng hay sao?

Tôi được thả ra, 3 con vượn kia ôm hôn tôi thắm thiết lắm, tôi không bài xích, vì ít nhất phải nhờ mấy con vượn này giúp đỡ tôi trong việc học hành và ăn ở sau này. Rồi con vượn người Mỹ nhìn chằm chằm tôi, vờ khoanh tay lại, tỏ vẻ "thám tử"

-Hình như Leila không được vui thì phải?

Đúng rồi, có ai được thả ra mà có bộ mặt như tôi đâu chứ. Bộ mặt mất hết niềm hy vọng trên cuộc đời này. Rồi nó ghé vào tai tôi mà rủ rê "Leila, đi xăm không. Nghe nói đi xăm sẽ giúp giảm bớt nỗi buồn đấy". Tôi dừng lại nghĩ trong giây lát, lúc trước tụi nó rủ tôi đi nhậu thì tôi nói là tôi chưa đủ tuổi, và giờ thì tụi nó rủ tôi đi xăm. Tôi biết xăm rất đau, nhưng tôi cũng muốn thử xem có đau bằng nỗi đau trong lòng tôi lúc này không

Thế là, 4 người dắt díu nhau đến một tiệm xăm khá lớn. 3 con vượn kia đang lựa hình xăm trên catalogue, còn tôi, tôi thẳng một đường đi vào phòng xăm, nói vơi thợ

-Xăm cho tôi một câu thế này dọc cột sống

Rồi tôi nghe tiếng mũi kim đang "khắc" vào da thịt tôi, nhưng tại sao tôi lại không đau thế này. Chắc ông ta cũng bất ngờ lắm khi thấy một đứa con gái đang chưa phát triển hoàn chỉnh đã đến đây xăm, không những thế còn không kêu la lấy một lời nữa

Gần 1 tiếng sau thì cũng xong, tôi đứng lên xoay người vào kiếng để xem thì thấy khá hài lòng. Đi ra bên ngoài, mấy con vượn kia biểu cảm đau đớn vô cùng, còn cắn khăn để giảm đau nữa. Tôi ngồi xuống và chờ họ. Con vượn người Pháp xong trước, lại ngồi cạnh tôi, hỏi

-Leila, xăm gì thế?

-You are my sunshine, sweet blessing, drop of joy and the snuggle pad of my life

Tôi chỉ đọc lên dòng chữ đang chạy dọc sống lưng của tôi lúc này thôi mà khiến con vượn người Pháp trố mắt nhìn tôi, hình như nó cũng nhận ra gì đó rồi nên cũng hỏi tôi

-Chia tay bạn gái rồi sao?

-Không có. Chỉ đang giận nhau thôi

Đâu đó trong tim tôi vẫn đang muốn níu kéo mối tình này, vì tôi biết, người như chị Sunyoung của tôi, nếu chia tay tôi, chị vẫn còn rất nhiều người tốt hơn theo đuổi chị, nhưng tôi thì...

Rồi con vượn người Pháp xoa xoa đầu tôi, giọng có vẻ khá dịu dàng mà cất lên

-Tình yêu phải có giận hờn và cãi vả thì mới gọi là yêu chứ

Tôi biết là câu châm chọc nhằm làm cho tôi vui thôi, nhưng tôi không tài nào cười nổi. Vì tôi biết lần này không phải giống như những lần cãi vả trước. Mấy lần trước, dù chị có giận đến đâu thì cũng không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh lùng như thế. Khi nhìn ánh mắt của chị qua Kakao, tôi biết, lần này gần như là hết hy vọng rồi

Tôi về ký túc xá, đã 10 giờ tối, nhưng...phải chăng có phải đã trở thành thói quen rồi không khi tôi lại mò vào Kakao của chị, tính gọi điện nhưng...tôi phải làm sao đây? Khi tôi bị giam, tôi đã gọi cho chị hàng trăm cuộc nhưng chị không bắt máy. Không bắt máy đồng nghĩa với việc bạn đã muốn hoàn toàn chấm dứt với người này, chị chưa unfriend tôi là tôi đã thấy còn may rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là...tôi thấy mình không nên làm phiền chị nữa, cũng nên để chị được quyền có được người khác yêu thương nhiều hơn tôi

Không còn gọi cho chị, tôi thấy cuộc đời mình vô nghĩa hẳn ra, nhưng tôi không phải là loại người, "bị đá" xong là bi lụy, tìm vào ma túy, rượu chè các thứ mà tôi đâm đầu vào học và làm đến gần như rút cạn kiệt sức tôi luôn. Tôi đi học xong là ghé chỗ làm luôn. Vì tối đã "rảnh" nên tôi kiếm thêm một nghề nữa: Nhân viên đường bay quân dụng. Sở dĩ, tôi chọn làm nghề này vì tôi muốn nhắc nhở mình rằng: Ước mơ của tôi là gì

Tôi làm ca tối, nguyên xưởng sản xuất chỉ có mỗi mình tôi, công việc của tôi cũng rất nhẹ nhàng: Lau dọn máy bay, và quét dọn trên đường mà máy bay cất cánh. Ngày ngày sáng tinh mơ, nhìn phi công lái chiếc máy bay quân dụng đi làm việc mà thấy thật thích. Một ngày nào đó, sẽ là tôi ngồi vào vị trí đó, nhưng tôi không thích lái máy bay quân dụng, mà loại máy bay dân dụng kìa

Thế rồi, đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy mặt chị, không nghe được giọng của chị. Tôi cứ nghĩ tôi quên chị rồi, đúng là tôi đã từng có ý định buông xuống tất cả, với người như tôi, không phải tôi tự cao mà là: nếu tôi muốn quen trai sẽ có trai, nếu muốn quen gái sẽ có gái. Nhưng...tôi không làm được

Một ngày, tôi đang đứng quầy thu ngân ở tiệm bánh thì điện thoại "Ting" một cái, là âm thanh của tin nhắn Kakao. Tôi giật mình, Kakao của tôi chỉ một mình chị Sunyoung biết thôi, nếu là tin nhắn của chị Sunyoung, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà là...

-Em rể, Kakao của chị vợ nè~

Thí điều, tôi muốn quăng cái điện thoại đi và chửi tục một tràng. Cái bà già chết tiệt này. Dù tôi biết ơn bả khi bả cứu tôi ra khỏi sở cảnh sát, nhưng, tôi không thích chơi với người hai mặt. Lúc thì dịu dàng như nước, lúc thì như khối băng lạnh lẽo ngàn năm không tan. Duy chỉ có một điều không thay đổi: Bà nội này rất thông minh. Điển hình là giải quyết vụ của tôi chỉ bằng một cuốc điện thoại, không cần sang Pháp vẫn có thể bảo lãnh tôi

Nếu chị Sunyoung đã chấm dứt với tôi thì hà cớ gì tôi phải còn giữ liên lạc với những người thân quen của chị nữa. Nhưng là, tôi vẫn làm thế, giống như là giữa tôi và chị chưa từng có xích mích hay cãi vả gì

Tôi cố nhịn, cũng ráng gửi cho bả một cái icon mặt cười. Tính bỏ điện thoại vào túi rồi thì bà già đó đã nhanh hơn

-Này! Này! Em rể. Vợ của em hôm nay đi xin làm thêm, suýt chút nữa là bị dê rồi đấy

Tôi trừng mắt với cái dòng này, không phải là vì bà già này vẫn gọi tôi là "Em rể" và xem em gái mình vẫn là "Vợ" của tôi, mà là cái cụm từ "Bị dê" kia kìa. Tôi siết tay chặt lại với nhau, sinh viên đi làm thêm vốn dĩ là như vậy, rất dễ bị ức hiếp, vì họ nghĩ sinh viên thì cần tiền nên sẽ không dám làm gì. Bởi thế, khi đi xin làm thêm, tôi toàn lựa những chỗ có bà chủ già già

Chị bị thế, nhưng tôi không thể làm gì được. Chị đã cắt đứt mọi thứ liên quan đến tôi rồi. Cố giữ bình tĩnh lại, nhắn cho chị vợ hai chữ "Rồi sao?". Chị vợ rep ngay

-Bị em gái chị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết

Tôi phì cười ngay, đúng rồi, đây chính là Park Sunyoung. Chỉ yếu đuối và nhõng nhẽo trước mặt một số người, còn những người còn lại, nếu đụng đến chị, chị sẽ quay ra "cắn" lại ngay. Giống tôi nhỉ? Bởi mới nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà

-Rồi chị Sunyoung có bị thương không?

-Không! Không! Mà bị ông kia kiện, hại chị vợ phải bỏ học đi bảo lãnh đấy. Mà này, hai đứa đúng chuẩn một cặp luôn, ra vào sở cảnh sát thường xuyên ghê

Môi tôi lại cong lên một lần nữa, tôi thì do mất ba me từ nhỏ nên không có người "bảo lãnh" cho tôi rồi. Sao có thể nói với mấy sơ được, vì trong mắt họ, tôi tốt đẹp lắm. Còn chị, sao chị không nói với mẹ, không nói với ba mà tất cả đều nhờ chị hai mình giải quyết. Bởi thế, đôi khi tôi nể bà nội này thật luôn. Có thể giải quyết êm xui "mớ hỗn độn" của cả tôi và chị Sunyoung bày ra là thấy giỏi rồi

-Chị Sunyoung không bị thương là được

Tôi vừa mới nhắn thế, tự nhiên bên kia gửi ngay một cái icon hốt hoảng cho tôi. Tôi nhìn cái icon mà cũng thấy tức cười. Sau cái icon đó là dòng tin nhắn

-Chỉ cần Sunyoung không bị thương thì em ấy lật cả trời lên cũng được luôn sao? Sao cái này thấy quen quen nhỉ?

-Phương châm sống của em rể đấy

Lần này lại là một icon tuyệt vọng xong mới là dòng chữ "Em gái chị chia tay em rể quả là quyết định sai lầm mà". Tôi nhìn thấy dòng này không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Có vẻ, bà già này đã biết được chị Sunyoung chấm dứt với tôi rồi, cũng có nghĩa là lần này là chấm hết thật sự, không còn níu giữ được gì nữa. Nhưng thôi, ít nhất thì chị Sunyoung không buồn bã như tôi. Đây là sự khác biệt giữa con trai và con gái khi chia tay nhau mà~

-Em rể muốn nhờ chị vợ một chuyện

Vậy là, sau đó tôi và bà già đó đã nói chuyện với nhau khá lâu về "chuyện" mà tôi nhờ. Tôi thấp thỏm chờ đợi, quả thật đúng trưa hôm sau, đã có hồi âm

-Xong xuôi hết rồi đấy

-Cảm ơn chị vợ

-Mà này, bạn của em ấy hỏi, sao em không trực tiếp nhắn với cậu ấy hoặc là nói với Sunyoung mà phải thông qua chị vợ

-Em rể không ưa "Boss"

Tôi nói thật lòng mình đấy, mà chị vợ lại gửi cho tôi một cái icon cười nắt nẻ. Vì chuyện này phải nhờ đến "Boss" chứ nếu không tôi cũng chẳng thèm. "Boss" nhỏ hơn chị vợ, nên nếu chị vợ nói một tiếng sẽ dễ hơn tôi. Với lại, nếu nói là tôi nhờ, thì chắc chắn, chị Sunyoung sẽ không chịu

Hôm nay là giáng sinh rồi, tôi không đi với đám vượn trong phòng mà giả vờ nói muốn ở trong phòng vì ghét đông người, nhưng khi cả 3 dắt nhau đi thì tôi bật dậy, mặc cái áo khoác vào cho mình rồi cũng đi lang thang nước Pháp. Pháp vào ngày giáng sinh rất đẹp, đi đâu cũng thấy cây thông và biểu tượng của nước Pháp thì đang chìm trong ánh đèn sáng rực. Tôi chụp đại vài tấm, không được đẹp lắm, nhưng cũng phần vì muốn lưu giữ kỷ niệm thôi. Liệu...giáng sinh bên Hàn có đẹp như bên Pháp không? Và...chị đã có ai đón giáng sinh cùng mình chưa? Chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong 4 ngày rồi

3 tháng trôi qua trong chớp mắt, du học sinh thì người người về quê thăm nhà trong đợt trường cho nghỉ lễ gì đấy, còn tôi, một mình tôi chiếm dụng nguyên cái ký túc xá. Thú vui giết thời gian duy nhất chính là chơi với con chó của bà lao công. Tôi nói rồi, tôi không hề ghét chó, tôi chỉ ghét duy nhất con tên Rex

Tôi nằm trong phòng mà thấy cô độc gì đâu. Không đi học, không đi làm thì tôi chẳng biết làm gì. Tôi lăn mấy vòng trên giường cho đỡ chán. 3 tháng rồi, chắc cũng đủ để vết sẹo của tôi lành. Tôi có nên đi kiếm người mới không nhỉ? Không không! Chả có ai hợp mắt tôi bằng cái cô gái mà tôi đang dán hình trên tường kia

Nếu tính theo tuổi Tây bên Pháp thì giờ tôi đã 15 tuổi rồi, với tôi vẫn còn nhỏ, vậy mà không biết tại sao vào lúc này, tôi lại nhớ đến câu chị Sunyoung đã nói trước khi tôi lên máy bay

"Chị đợi một Park Jiyeon 26 tuổi mang sính lễ đến nhà hỏi cưới chị"

11 năm nữa ư? Đúng rõ là một lời nói nực cười. Có ai quen nhau được tận 15 năm đâu chứ. Điển hình là tôi. Mới nói đây thì đã chia tay luôn rồi. Tôi buồn bực, vùi mặt vào gối mà hét lớn, chân còn vẫy đạp mấy cái lên giường nữa. 3 tháng không những không làm tôi buông được mà còn làm cho tôi nhớ chị nhiều hơn

Thế rồi tự nhiên Kakao tôi có tin nhắn, cứ nghĩ là bà già "phiền phức" kia nữa nên cũng chẳng bận tâm. Mãi một lúc rất lâu mới mở ra xem bả nói gì thì...tôi kinh hãi đến ngồi bật dậy ngay với thứ mình đang thấy

-Có thể gọi cho em không?

Tôi sững người, khi người gửi tin này không phải là sư tử cái mà là...Sunyoung unnie. Tôi nhìn mãi mới xác định là không nhìn lầm. Xác định xong thì không biết làm gì. Đúng rồi! Đi thay đồ, đi chải lại tóc. Vì lúc này hình ảnh của tôi hơi lôi thôi, tôi không muốn "bạn gái cũ" thấy cái hình ảnh "thân tàn ma dại" này. Ít nhất, phải để cho họ thấy mình đang vui tươi, phơi phới làm cho họ tức chơi. Phim truyền hình dạy tôi thế đấy

Sau khi đã "hóa trang" xong thì tôi hít vào thở ra liên tục, tay run run ấn dòng "Chị gọi đi". Chị Sunyoung sao muốn gọi cho tôi? Chị Sunyoung muốn khoe với tôi đã tìm được bạn trai mới sao? Hay là chị Sunyoung gửi thiệp mời đám cưới cho tôi. Rất nhiều, rất nhiều những suy nghĩ mông lung mà tôi đã "vẽ" ra trong lúc chờ chị Sunyoung gọi đến

Rồi, tiếng chuông cũng đến. Trong phim dạy rằng, khi "bạn gái cũ" của bạn gọi đến thì hãy đếm 3 tiếng mới được bắt máy. Nếu bắt máy liền, sẽ khiến họ nghĩ mình đang mong nhớ họ từng ngày. Thế là tôi đếm 1...rồi nhảy luôn tới 3

Tôi bắt máy, nhưng điều kỳ lạ là chị không gọi facecam mà chỉ là gọi điện thoại thường. Vì thế, tôi không thấy mặt chị, chỉ có thể nghe giọng thôi. Tôi nín thở, chờ đợi mọi chuyện có thể xảy đến. Nhưng...tại sao...tại sao...chị lại nói...

-Chị xin lỗi, Jiyeon~

Người tôi như chết lặng đi, tôi nghĩ, hay chắc là mình nghe lầm rồi. Vì...câu này của chị còn khiến tôi khó chịu hơn gấp trăm lần nếu chị nói câu chia tay nữa. Với tôi, Park Sunyoung luôn luôn đúng, và...

Chị chưa từng nói 2 chữ "Xin lỗi" trước mặt tôi

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro