Park Sunyoung (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được ngủ nướng mới tuyệt làm sao, không bị tiếng chuông điện thoại lúc 5 giờ đánh thức nữa. Nhìn sang đồng hồ trên bàn thì là 7 giờ sáng, sáng nay tôi không có tiết, chiều mới đi học, thế là tôi ôm Rex lăn mấy vòng trên giường, còn hôn chụt chụt nó nữa chứ. Sau màn "mùi mẫn" đó thì tôi cũng theo thói quen mở Kakao ra, chỉ là...không một cuộc gọi, không một tin nhắn

Tôi hơi thất thần giây lát rồi chợt nhớ đến tối hôm qua, có một fan hâm mộ đã vào bình luận status của tôi làm tôi sướng rơn luôn. Cái tên nick nghe nó có hơi...à hơi ngu si. Sao trời ở xa là chuyện đương nhiên rồi. Thế là không thèm đánh răng rửa mặt gì luôn, tôi trèo xuống máy tính bàn, mở blog của mình ra, xem "Sao trời ở rất xa" có hoạt động không. Tôi hết hồn luôn, khi fan của tôi đang hoạt động. Có nên nhắn gì đó không ta? Cảm ơn vì bạn đã trở thành fan của mình, kiểu kiểu vậy đó. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi cũng quyết định nhắn cho "Sao trời ở rất xa" một dòng thử xem thế nào

-Chào, bạn dậy sớm thế?

Tôi hồi hộp chờ đợi, lần đầu tiên có tiểu thuyết gia trên mạng đi nhắn với người hâm mộ của mình quá. Rồi một dòng hiện lên trước mắt tôi

-Không phải là mình đang chuẩn bị đi ngủ

Tôi hơi khó hiểu trước câu này, nên đã gửi icon dấu chấm hỏi cho bên kia, thì bên kia cũng đáp lại

-Mình đang ở bên Pháp

Tôi giật mình thon thót đúng là trùng hợp mà, chẳng lẽ là...Không! Không! Tôi gạt phăng cái ý nghĩ "Sao trời ở rất xa" là em, vì cách nói chuyện của em tôi rất quen thuộc, với lại, em cũng ghét công nghệ nên không có chuyện rảnh rỗi mà đi làm mấy chuyện tào lao này đâu. Rồi tự nhiên, bàn tay tôi như có ma lực, gõ nhanh xuống bàn phím dòng

-Wow! Trùng hợp thật, bạn trai...

Thế rồi, ngón tay tôi bỗng khựng lại, người bần thần cả đi. Tôi đang định nói...em vẫn là bạn trai của tôi sao, thứ bạn trai mà tôi ghét nhất trên thế giới này. Sao tôi lại quên em và tôi đã trở thành người dưng của nhau, kể từ hôm cãi nhau một trận đó, em không còn gọi cho tôi nữa. Sáng cũng không, tối cũng không, đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ, hình như...3 ngày rồi

Vậy là tôi ấn xóa hết cái dòng đó, sửa thành một cái khác "Bạn của mình cũng đang là du học sinh bên Pháp. À mà nói chuyện với bạn quên không hỏi tên và tuổi của bạn?"

-Cứ gọi mình là Loup và mình bằng tuổi với bạn

Tôi cười tươi ngay, thông qua cái dòng bình luận thì tôi đoán chắc đây là một người đàn ông, từ nhỏ đến lớn tôi không có người bạn nào là con trai cả, nay lại có, mà còn là bạn trên mạng nữa. Một người đàn ông bằng tuổi tôi đang học bên Pháp, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi

Rồi tôi nhìn cái tên nick ngu si kia mà tò mò quá nên hỏi luôn "Tên nick của bạn có nghĩa gì thế?". Lần này tin nhắn trả lời không đến nhanh mà mãi gần 5 phút mới có dòng đáp lại

-Bạn gái mình đang ở một nơi mà mình không thể nào chạm tới được. Nên mình mới đặt là "Sao trời ở rất xa"

Tôi khẽ giật mình thì ra là có người yêu rồi, nhưng tôi có cảm giác sao giống như bạn gái của Loup đã mất rồi vậy. Sợ làm tổn thương bạn mới quen này nên tôi không nói về vấn đề này nữa. Nhưng khi tôi đang chuẩn bị nhắn thì Loup đã nhắn trước

-Tối qua thấy cậu up status đó. Cậu có bạn trai rồi à?

Tự nhiên tôi ngập ngừng giây lát, đây chỉ là bạn trên mạng thôi, nếu tôi nói tôi chưa từng có bạn trai thì cậu ấy cũng đâu có kiểm tra được. Nhưng mà là...tôi vẫn không thể quên là mình đã từng yêu một người trong suốt 4 năm

-Ừ, nhưng mình vừa chia tay rồi

-Là do bạn trai cậu làm cậu thất vọng à?

-Đúng thế!

-Mình có thể hỏi chuyện gì không?

Tôi lại dừng lại một lần nữa, kể từ khi tôi chia tay với em, tôi chưa nói với dù chỉ một người, tôi rất muốn nói cho ai đó biết tôi thất vọng về em như thế nào, em làm tôi cảm thấy khó chịu thế nào, nhưng tôi không thể nói được, vì tôi nghĩ đây là chuyện riêng tư. Nhưng...người bạn này thì khác. Là bạn trên mạng không thấy mặt, cũng đang ở tận bên Pháp rồi, có nói ra chắc họ cũng xem rồi thôi. Thế là...tôi đã nhắn hết những gì tôi kìm nén bao lâu nay vào mấy con chữ trong khung chat

-Người đó gia trưởng và kiểm soát mình

-Cậu không thích như thế sao? Nhưng nếu người đó không phải như vậy thì sao?

-Không phải cái gì. Người đó biết hết mọi điều mình làm, la lối, quát nạt mình không được làm cái này, không được làm cái kia

-Liệu có hiểu lầm gì đó không?

-Hiểu lầm mới lạ á. Người đó cấm mình ở ký túc xá vì nói ký túc xá nguy hiểm, nhưng mình đã hỏi bạn mình thì bạn mình lại nói chẳng có gì, chẳng qua là vô ở chung với người lạ thôi. Nói đại ra là không muốn mình tiếp xúc với người khác đi

-Mình hiểu rồi. Vậy, cậu còn yêu người đó không?

Một câu hỏi, một câu hỏi của một người giấu mặt đã khiến tôi như vừa gặp một cơn chấn động nhẹ. Tôi...còn yêu em không? Tôi đã từng tự nói với mình rằng: Nên phủi sạch hết mọi quan hệ với em đi. Nhưng...tôi không thể vứt nhẫn của em được, lúc này tôi biện minh là nhẫn mắc vứt đi thì tiếc. Bán Rex đi, không được, tôi biện minh đây là con trai tôi một tay tôi nuôi lớn không phải là chó của em. Tôi...tôi không xóa số của em, không xóa hình chụp cùng em, tôi...tôi...biện minh rằng...không...không thể biện minh được nữa khi sự thật là...tôi vẫn còn yêu em rất nhiều

Tôi thừ người ra trên ghế, không màng trả lời người bạn giấu mặt này luôn, con trai tôi liếm liếm tay tôi, tôi cũng không để ý luôn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi mới có cái gan mà nhắn một chữ

-Còn

Đến lượt bên kia im lặng, tôi đoán chắc cậu ấy ngủ rồi. Nhờ em mà tôi biết Hàn sớm hơn Pháp 7 tiếng, có nghĩa bên Pháp bây giờ đang 1 giờ sáng. Đang tính thoát ra để đi xuống nhà vệ sinh cá nhân thì trên khung chat xuất hiện một dòng

-Vậy thì hãy cho người đó cơ hội để giải thích xem tại sao người đó lại làm vậy

Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt luôn, người bạn bí mật của tôi vừa khuyên tôi. Khuyên tôi một điều mà đó giờ tôi không hề nghĩ tới. Nghĩ lại thì...hình như cậu ấy nói cũng đúng. Em đột nhiên thay đổi như thế chắc chắn là có lý do, nhưng lúc đó em đã khiến cơn giận trong người tôi bộc phát nên tôi không nghĩ được gì cả. Giờ ngẫm lại mới thấy Loup nói đúng: Có nên thử hỏi em xem chuyện gì đã xảy ra không?

Loup thoát ra, còn tôi, tôi ngồi nhìn chằm chằm cái điện thoại đang nằm trên giường. Gọi cho em không? Gọi rồi nói gì? Liệu là đúng như Loup nói, em có gì đó chưa nói với tôi, hay là...chẳng qua do tôi cả nghĩ thôi, thực ra chẳng có gì cả, em là người gia trưởng và bây giờ em mới dần bộc lộ ra bên ngoài. Mệt! Chia tay là chia tay, dù có còn yêu hay không thì cũng chỉ là những người xa lạ

Tôi vẫn đi học bình thường như từng có gì xảy ra cả, chỉ là chiều nay, tự nhiên một chiếc xe hơi 4 chỗ bóng loáng đậu trước cửa trường tôi. Mấy đứa sinh viên tụ tập lại ngay, vì phong trào "bao nuôi sinh viên" vẫn còn nở rộ mà. Chắc họ đang muốn chờ xem là thêm đứa nào làm "gái" ấy nhỉ. Và...đứa đó là...

Tôi

Một người đàn ông đã vào trung niên mặc âu phục bước từ chiếc xe kia xuống, hơi cúi người, nói với tôi

-Cô Park, tiểu thư nhà chúng tôi đang đợi cô trên xe

Giờ mặt tôi cắt chắc không còn ra chút máu nữa rồi, mấy đứa sau lưng tôi thì được dịp bàn tán nhiều hơn. Má nó chứ! Sao ông không nói to lên người đến đón tôi là một cô gái. Không được! Không được! Lỡ bị đồn là gái bao của một cô gái thì còn thảm hại hơn nữa. Đang tính mở miệng hỏi ông ta xem là tiểu thư của ông là ai thì...từ trên chiếc xe kia...cốt cán của tôi xuất hiện

"Cáo" thì chạy lại chỗ tôi miệng cười không thấy tổ quốc luôn, phía sau là "Hạt tiêu" và phía sau nữa là... "Boss". Tôi giật mình thon thót, đừng nói chiếc Cadillac này là của nhà cậu ấy nha. Tôi biết bạn tôi giàu nhưng tôi không ngờ là giàu đến mức độ này

Thấy người đến đón tôi trông có vẻ là bạn thân của tôi thì tụi kia mới ngưng bàn tán, nhìn mặt "Cáo" giờ tươi như hoa ngày mới luôn, "Cáo" ghé sát vào tai tôi nói nhỏ

-Eh, "Đao", "Boss" mới kể với tao, cậu ấy mới được ba mình cho một căn nhà ở Cheongdamdong, ở một mình thì buồn quá nên rủ tụi mình đến ở chung

Thề luôn là "Cáo" vừa mới dứt lời là mắt tôi trợn to lên ngay. Ba "Boss" cho nhà đúng lúc ghê, vì tôi nghe đồn là từ nhỏ "Boss" đã được người nhà mình tặng rất nhiều món quà đắt tiền rồi nên tặng luôn nguyên căn nhà là điều dễ hiểu. Nhà ở Cheongdamdong có nghĩa là đến trường tôi chỉ mất 15 phút đi bằng xe bus thôi. Ôi~~~ "Boss" quả nhiên là cứu tinh của tôi. Vừa được nuôi con trai tôi, vừa gần trường nữa

Rồi tôi cũng hấc mặt đầy kiêu hãnh đi về xe "Boss", có bạn giàu phải hãnh diện chứ. Ngồi trên xe, "Boss" đã mở lời trước

-Tiền thuê nhà mình chỉ lấy rẻ thôi~

Chúng tôi cười rộ lên ngay. "Boss" mà cần mấy đồng tiền lẻ của chúng tôi à. Thế là chúng tôi được tài xế nhà "Boss" chở đi ăn, xong chở đi coi nhà. Wowwww!!! Đại gia có khác. Tặng cho con gái nguyên căn biệt thự luôn rồi chứ nhà gì ở đây nữa. Mà kỳ lạ là, biệt thự này có đúng 4 phòng riêng luôn. Thế là tụi tôi tranh phòng của nhau. Tôi thì đơn giản lắm, nguyên tắc chọn phòng tôi chỉ có 1: Phải có cửa sổ. Vì, con trai tôi thường có thú vui ngắm cảnh đêm. Tôi nuôi chó biến thái thật~

Ngày tôi dọn đến nhà "Boss", chị hai cũng đến phụ một tay. Chị hai dặn dò mấy câu, nói là tôi đến ở chung với bạn thì chị hai yên tâm hơn nhiều rồi. Hai chị em đang xếp mấy món đồ từ thùng xốp lên kệ thì chị hai bỗng hỏi tôi

-Em với tiểu công dạo này vẫn ổn chứ?

Bàn tay đang cầm cái chén đồ ăn của con trai út bỗng khựng lại. Tôi có thể không nói thật với bạn mình nhưng chẳng lẽ chị hai tôi, tôi cũng không có cái quyền được nhào vào lòng chị hai, khóc lên và nói

-Em nhớ em ấy lắm chị ơi~

Tay tôi siết lấy cái chén, im lặng một lúc rất lâu thì tôi mới mở miệng

-Tụi em chia tay rồi

-Ồ, sao thế?

-Phát hiện tính cách không hợp thôi chị~

Tôi cười cười đáp lại, chị hai tôi rất giỏi thì chắc chị hai sẽ biết là không "làm nứt vết sẹo trong tim tôi" ra thêm nữa. Quả nhiên đúng là như thế thật, chị hai chỉ hỏi nhiêu đó thôi thì cũng đứng lên xoa đầu tôi mấy cái rồi cũng rời đi. Thế là, tôi bắt đầu có một cuộc sống mới. Sống với những cốt cán từ những năm cấp 2 của tôi

Buổi tối đầu tiên, sau khi lo cho 2 con trai ăn uống xong xuôi thì tôi cũng vào phòng riêng của mình, đầu tiên là mở blog ra, vẫn chỉ là 1 người hâm mộ. Tôi thì mới là sinh viên năm nhất nên không dám viết sợ bị người ta chửi vì quá dở. Chỉ là trong 1 phút "thần kinh không được bình thường" tạo blog ai ngờ lại có người theo dõi mới ghê

Trên khung chat xuất hiện số 1 có nghĩa là "Sao trời ở rất xa" có nhắn cho tôi mà tôi bận chưa đọc, tôi liền mở lên xem ngay

-Giáng sinh rồi. Chúc cậu giáng sinh vui vẻ

Tôi đứng phắt dậy ngay. Hôm nay là giáng sinh sao, sao tôi không biết gì hết vậy. Mở điện thoại lên xem thì đúng là gày 24/12 thật. Hèn chi, lúc nãy cốt cán của tôi và chị hai tôi kéo nhau đi chơi. Họ rủ tôi đến rát cuống họng luôn, nhưng tôi nghĩ hôm nay chả có ngày gì đặc biệt cũng hơi lừa nên làm biếng đi, ở nhà chơi với con trai tôi. Ai ngờ hôm nay lại là giáng sinh chứ

Rồi tôi nhanh chóng kéo ghế ngồi lại, nhìn vào màn hình máy tính. "Sao trời ở rất xa" gửi cho tôi 2-3 tấm hình chụp khung cảnh nhộn nhịp, tháp Eiffel, cây thông của bên Pháp. Thì ra nước Pháp vào giáng sinh sẽ đẹp như thế này. Mở rèm ra nhìn sang bên đường thì Hàn Quốc cũng đẹp không kém. Nhưng là...em có đang đón giáng sinh một mình giống như tôi không?

Giáng sinh sẽ rất đẹp với những người yêu nhau hoặc độc thân, nhưng...nó cũng rất buồn với những kẻ mới chia tay mối tình đầu là tôi. Tôi tự an ủi mình bằng một tiếng thở hắt ra, ôm lấy Youngmimi đến ngồi trước máy vi tính, vì con trai út bận ngắm cảnh rồi

-Cậu không đi chơi giáng sinh sao?

-Mình không có ai đi cùng

Thấy bạn mình nhắn thế thì không biết tại sao tôi thấy người này rất giống tôi. Giáng sinh đi với bạn bè và người nhà của mình đương nhiên là sẽ không vui bằng đi với người mình yêu rồi. Chắc, Loup cũng đang ngắm cảnh giáng sinh một mình giống tôi nhỉ

Tôi khẽ cười, nhưng rồi tôi cũng nhớ đến một điều. Tại sao Loup lại biết tôi mà lại nhấn theo dõi, điều lạ là tôi là lính mới chả hoạt động gì nữa mới ghê. Hơi tò mò nên tôi đã nhắn tin hỏi bạn mình

-Mà này sao cậu lại biết và theo dõi mình thế?

-Vì status của cậu rất hay

Tôi gật gù, đoán chắc là bạn gái của Loup cũng vì thất vọng gì đó mà mới bỏ cậu ấy đi, cậu ấy đồng cảm với câu này nên đã vào bình luận. Nghĩ được lý do rồi thì tôi càng "mến" người bạn giấu mặt này hơn

Tối đó tôi ngồi chat với người bạn này say mê luôn, có hỏi cậu ấy, Pháp hình như đang là buổi chiều, cậu không bận gì sao, thế là cậu ấy trả lời tôi "Không sao. Nói chuyện với cậu rất vui, với lại tớ cũng không bận". Được "cổ vũ" thế thì tôi càng nhắn càng hăng, nhắn đến gần 11 giờ khuya cũng không biết luôn

Cậu ấy hỏi tôi "Có thể kể cho mình biết mối quan hệ giữa cậu và bạn trai cũ của mình không?" thì tôi như "cá gặp nước" kể hết cho cậu ấy biết. Vốn dĩ cũng có bao giờ thấy mặt nhau đâu, còn ở tận bên Pháp nữa mà, ngại gì chứ. Tôi kể từ hồi cấp 2 đến lên Đại học, có những câu chuyện mà tôi chắc chắn em ấy cũng không biết luôn. Điển hình như là...

-Hồi năm lớp 9, mình xét nghiệm bị mắc phải hội chứng "Buồn trứng đa nang" dẫn đến cân nặng tăng vụt. Mình mặc cảm nên đã nhắn tin chia tay với em ấy

-Buồn trứng đa nang? Sao cậu không kể với bạn trai cũ của mình

-Nói cậu nghe, hội chứng này dẫn đến nguy cơ vô sinh đến phân nửa. Là con gái mà bị nói là có nguy cơ vô sinh thì còn gì nữa đâu. Bởi thế, mình muốn kết thúc càng nhanh càng tốt. Nhưng mà...hihi...tụi mình vẫn quen nhau tiếp mấy năm sau. Nhưng kết cục thì cậu thấy rồi đấy. Vẫn là chia tay thôi

Không biết tại sao tôi lại thoải mái như thế này, vì hình như tôi lờ mờ đoán "Sao trời ở rất xa" là gay. Chỉ có mấy thể loại gay, les, tình yêu bị ngăn cấm thì mới đặt cái tên nick buồn như thế. Hoặc là bạn gái người này vừa mới mất và đang cần một người an ủi

Mấy ngày sau, tôi và "Sao trời ở rất xa" vẫn duy trì việc nhắn tin cho nhau bình thường, tôi thấy người bạn này rất hợp gu với tôi. Nhờ "Sao trời ở rất xa" mà tôi dần quên luôn cái thói quen 5 giờ sáng và 8 giờ tối nằm ôm điện thoại luôn rồi. Nhưng điều quan trọng là...em đã không còn gọi cho tôi nữa. Chắc em đã quên tôi và tìm được người mới rồi

2 tháng trôi qua, đâu đã vào đấy, không đi học thì ở nhà của "Boss", có đợt tôi muốn đi kiếm việc làm thêm, thế là "Boss" đập vô mặt tôi một câu

-Chờ cậu tốt nghiệp rồi vô công ty nhà mình làm

Đù! Đúng chuẩn gái bao luôn. Thế đó, bởi thế tôi nghĩ chắc tôi là sinh viên sướng nhất hệ mặt trời rồi. Và tôi càng ngày càng nhắn tin "thân mật" hơn với "Sao trời ở rất xa". Ngày trước em hỏi gì tôi cũng đều không nói vì tôi sợ em lo nhưng "Sao trời ở rất xa" chỉ là một người bạn không hơn không kém của tôi nên tôi thoải mái hơn rất nhiều

Mỗi ngày, chúng tôi đều chat với nhau vào buổi tối, tôi tâm sự hết với "Sao trời ở rất xa" mọi chuyện xảy ra trong ngày, kể từ những điều nhỏ nhặt nhất như là: Hôm nay mình học được cách tạo nên một nhân vật trong truyện. Cách nói chuyện của "Sao trời ở rất xa" cũng rất chừng mực, trong văn phong nhắn tin tràn ngập sự lịch thiệp, quả nhiên là con trai nước Pháp mà. Tôi nghĩ...tôi ngày càng muốn biết mặt người bạn này rồi đó

-Loup gọi facecam không?

Một buổi tối, tôi nhắn trước với cậu ấy như thế, bởi một lý do. Tôi kể với "tứ long công chúa" chuyện tôi có một người bạn trên mạng, thế là họ bảo tôi

-Nói mày nghe, tụi nó toàn dụ mày chat sex không đó. Bảo đảm với mày, chờ thêm mấy ngày nữa thế nào nó cũng bảo mày chat sex với nó cho mà coi

Vì câu của "Cáo" mà tôi đánh liều "thử" bạn mình. Nếu "Sao trời ở rất xa" chấp nhận có nghĩa là giống như "Cáo" nói, mà biết đâu, bạn ấy chỉ muốn gặp tôi thì sao. Tôi cũng muốn biết thử mặt mũi người này ra sao, chờ đợi tin nhắn hồi âm thì đã có thật

-Mình xin lỗi, mình đang đi làm. Không tiện

Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Thôi, cứ để "Sao trời ở rất xa" mãi mãi là một người bạn bí ẩn giấu mặt của tôi đi. Vì ít nhất là sẽ có một người để tôi tâm sự cùng. Tôi có bạn mới, có chỗ ở, con trai cũng ở kế bên nhưng...

Tôi vẫn thấy mình thật cô độc

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro