Park Jiyeon (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể tin là mối tình đầu của tôi thành ra như thế này, rút cuộc, tại sao chỉ trong vòng có 2 tháng, chị tăng gần 20 mấy ký chứ. Tôi kéo chị đi, không cho đám vượn mắng nhiếc hay miệt thị gì chị. Tôi bắt chị leo lên cân, tôi muốn biết số cân nặng chính xác hiện giờ của chị cơ. 75.5kg, miễn cưỡng thì cũng làm tròn được 75kg

Tôi thấy chị có vẻ rất dỗi thì phải, chị hấc mặt đi, không thèm nhìn đến tôi. Chị nghĩ tôi giống với đám vượn lúc nãy chăng. Thế là, tôi đành dùng hành động của mình chứng minh cho chị thấy

Sở dĩ lúc trước có tập thể thao đều đặn nên tôi cũng khá khỏe, tôi dùng hết sức bình sinh trong người mình ra, nhấc chị lên. May quá, tôi vẫn còn bế chị lên nổi. Nhưng chưa được bao lâu là hai cánh tay tôi tê dại cả đi, dù gì tôi cũng chỉ mới có 11 tuổi, sức lực có hạn. Tôi đặt chị xuống, nhìn thấy chị đầy ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi phì cười, tiến lại ôm lấy chị, thật dịu dàng và ôn nhu, dịu dàng nói khẽ

-May thật! Em vẫn còn bế chị được!

Chị đờ đẫn trong giây lát rồi rất nhanh sau đó, chị đẩy mạnh tôi ra, tránh không nhìn vào mắt tôi, ấp úng nói câu

-Chúng ta...đã chia tay rồi

-Em biết!

Tôi cười cười đáp. Chẳng lẽ tôi không biết tại sao chị lại gửi cái tin nhắn đó cho tôi hay sao. Dù nghĩ đến nát óc tôi vẫn không hiểu. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Chỉ cần sói cái không có sói đực khác thì dù sói cái có trở thành husky thì sói đực vẫn yêu thôi

Chị lườm quýt tôi một cái, sau đó lại tránh mặt đi tiếp, lặp lại câu nói vừa rồi. Nhưng lần này tôi không trả lời chị nữa, mà áp mặt chị vào lòng bàn tay mình. À, do chị tăng cân, nên lòng bàn tay tôi không còn bao trọn mặt chị được nữa rồi. Tôi kéo mặt chị lại, buộc chị nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói lên câu

-Chị có dám nhìn thẳng vào mắt em và nói câu "Chị đã yêu người khác rồi", không?

Tôi thấy đáy mắt chị xuất hiện mấy tia dao động, quả nhiên chị im lặng nhìn tôi, sau đó lạnh lùng hấc tay tôi ra, không nói một lời mà quay lưng bước đi. Nhưng tôi đã nói rồi đấy thôi, chỉ cần chị không xuất hiện bên cạnh một người đàn ông thì dù chị trở thành gì tôi cũng chịu được cả. Thế là tôi lẽo đẽo theo sau chị

Tôi duy trì khoảng cách giữa hai người là 5 bước, sở dĩ tôi không sánh đôi cùng chị vì tôi muốn để chị có thời gian suy nghĩ những lời tôi vừa nói, những hành động tôi vừa làm. Quả đúng là như vậy. Đi bộ theo sau chị gần nửa tiếng đồng hồ mà tôi không hề thấy mệt chút nào cả, còn cảm thấy vui vui nữa chứ. Thấy chị dừng lại, tôi cũng dừng theo thì ngạc nhiên vô cùng khi ngẩng mặt lên là tu viện của tôi

Chị đứng trong sân cỏ, trong ánh nắng của buổi sáng ban mai mà không quay lại nhìn tôi, còn tôi thì không hiểu tại sao chị lại đến đây nên cứ đứng im như thế, chờ nghe chị có nói gì không

-Đây là nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau

-Em nhớ

-Đó là vào năm chị 13 tuổi

-Và em 9 tuổi

-Bây giờ chị 15 tuổi

-Em thì 11 tuổi

-Chị nghĩ, 1 năm là quá đủ rồi!

Chị lạnh nhạt nói câu này ngay trước mặt tôi. Tôi im lặng, cúi đầu. Tay tôi siết chặt lấy nhau, chị vẫn muốn rời xa tôi. Nhưng sau đó tôi lại phì cười với chính bản thân mình, tôi đang nghĩ ra gì đấy. Tôi ngẩng mặt dậy, vẫn duy trì khoảng cách là 5 bước chân, bình thản như nước mà nói

-Đúng! 1 năm là đủ rồi. 2 năm trước, em gặp Park Sunyoung 40-45kg ở đây. 2 năm sau, em gặp Park Sunyoung 75-80kg ở đây. Năm lớp 9, em quen với "nữ lớp trưởng xinh đẹp" lớp 9-1. Vậy thì, năm lớp 10, em sẽ quen với một "chị béo đáng yêu" vậy

Tôi thấy chị hình đang nuốt nuốt gì đó vào cổ họng. Nước mắt chăng? Ai mà chẳng biết con gái coi trọng nhất ngoại hình, vì đàn ông chỉ thích cơ thể của người phụ nữ mà thôi. Rồi, chị thở ra một tiếng, mệt mỏi nói

-Chị cầu xin em đấy Jiyeon. Chị thành ra như thế này rồi, chị không đủ dũng cảm để bảo em hãy tiếp tục ở bên cạnh chị đâu

-Cần chị bảo à?

Tôi hỏi gặng lại chị thì chị im bặt đi, lùi mấy bước về sau, đầu lắc qua lắc lại như tuyệt vọng lắm rồi. Chị lùi một bước thì tôi tiến tới chị một bước

-Không! Chị không có tư cách kêu em chịu chung điều tiếng với chị

-Chị hoàn toàn có tư cách

-Nhưng sự thật là chị đã thích người khác rồi

-À, có thể cho em xin tên không?

-Tại sao vậy Jiyeon? Là em đang thương hại chị sao?

-Không hề! Con gái béo một chút không phải rất đáng yêu sao?

Đến cuối cùng, tôi dồn chị về phía một bức tượng. Thôi, hôm nay Đức Mẹ thứ lỗi cho con vì làm điều xằng bậy ngay dưới chân Mẹ nha~

Tôi chống hai tay lên, bao vây chị lại. Chị có biết 2 tháng trời không gặp chị, tôi đã nhớ chị đến như thế nào không? Còn cái tin nhắn chết tiệt kia nữa, tôi đã phát điên như thế nào không. Giờ phút này đây, tôi chỉ muốn nhìn rõ mối tình đầu của tôi thôi

Khuôn mặt trái xoan đã thay bằng khuôn mặt nọng 2 ngấn mỡ, không thấy cổ luôn. Body thon thả lúc trước, thay bằng body 1 múi, bụng nhô nhô ra ngoài, lấn ngấn mấy lớp mỡ. Nhưng dù sao, chị vẫn còn lọt thỏm trong vòng vây của tôi là được rồi

Rồi chị nhìn tôi bằng cặp mắt có chút ngỡ ngàng, vì hành động ám muội này của tôi chăng? Cái miệng của chị vẫn cố nói những lời tôi không muốn nghe chút nào

-Em hãy từ bỏ chị đi Jiyeon, chị thật sự đã không còn tình cảm với em nữa rồi

-À, đó là chị. Chuyện chị không thích em liên quan gì đến em thích chị

-Nhưng... - Chị ngập ngừng, cúi gầm đầu mình xuống, sau đó tôi thấy chị hít vào một hơi thật sâu, hình như chị quyết tâm để nói lên câu này lắm rồi

-Chị đã không còn như lúc trước nữa, có thể là sau này cũng là cái thân hình heo nái này. Em chỉ mới có 11 tuổi thôi, nếu em quả thật thích con gái thì còn rất nhiều cô đẹp hơn chị. Dù gì chúng ta cũng chỉ mới có quen nhau 1 năm thôi. Chưa có gì sâu đậm. Em...

Chị đã không còn nói được nữa!

Chị đã nói lên câu mà tôi căm ghét nhất. Chị nói, tôi thích người khác ngoài chị. Chị muốn phủi sạch mối quan hệ với tôi. Tôi khó chịu vô cùng. Nếu tin nhắn chia tay khiến tôi đau đớn thì mấy câu chị vừa nói trên khiến tôi giận dữ. Và tôi đã phát tiết lên người chị. Không! Không! Tôi không đánh người phụ nữ của tôi đâu

Chị đang nói, tôi tức tối, phủ môi mình xuống môi chị mà hôn lấy. Mắt chị trợn to lên ngay, nhưng thật tiếc, tôi bị chị dứt khoát đẩy nhanh ra, rồi chị la lên

-CHỊ NÓI RỒI. CHỊ KHÔNG THÍCH...

Chị lại phải im lặng đi. Trên đời này, tôi ghét nhất là hạng người nói dối. Tai tôi không muốn nghe thì tôi đành buộc chị im lặng thôi. Rồi tôi lại bị chị đẩy ra nữa, nhưng lần này chị đã hết bình tĩnh được nữa, khóe mắt chị đột nhiên chảy ra vài giọt trân châu, tôi thấy người chị run nhẹ lên

-Em...chị...không còn xứng...

Tôi không nghe được cụm cuối của chị là gì. Tôi bảo rồi, tôi ghét nhất là lời nói dối. Chị không còn xứng với tôi? Tức cười, là tôi không xứng với chị thì có. Tôi cảm thấy, cái danh "Thủ khoa của khối 10" vẫn chưa đủ làm tôi xứng với chị. Tôi cảm thấy, vẻ đẹp của tôi, vẫn chưa xứng để đi cùng chị. Tôi cố gắng biết bao nhiêu để làm tôi xứng với chị, mà lần nào tôi cũng đều cảm thấy mình thất bại thảm hại. Vậy mà chị dám nói trước mặt tôi là chị không xứng với tôi. Thế là, tôi liệt câu này vào danh sách nói dối

Nhưng nụ hôn lần này có chút khác, chị không đẩy tôi ra ngay, mà bàn tay chị vô thức chạm lên ngực tôi, muốn đẩy tôi ra như lần trước, nhưng không biết tại sao bàn tay lại không còn sức. Thế rồi, chị buông thòng cả hai tay xuống, mặc tôi làm gì cũng được

Tôi thì được nước làm tới, đẩy sát chị vào bức tượng, lấy đó làm điểm tựa, nghiêng đầu hôn lấy chị. Tôi đang hôn tự nhiên thấy mặn chát, tôi biết ngay là do nước mắt của chị, vì thế tôi lẳng lặng rời khỏi môi chị, nhìn chị

Nếu chó là tín ngưỡng của chị, thì nước mắt của chị là tín ngưỡng của đời tôi. Chỉ cần thấy nước mắt chị thôi, là tôi thí điều muốn quỳ xuống, chờ nghe chị sai bảo luôn rồi. Tôi không hiểu tại sao, giờ phút này chị lại khóc, lần cuối tôi thấy chị khóc là năm lớp 10 khi chị "bắt gian nhầm" tôi kìa

Rồi tự nhiên chị đánh bộp bộp vào người tôi, vừa đánh, vừa khóc. Mấy cú đánh của chị cũng khá đau đấy, nhưng tôi lại cực kỳ ngoan ngoãn mà đứng im làm bao cát cho chị trút giận vào

-Em cút khỏi mắt chị đi...

-Chị đã thích người khác rồi...

-Em...em...chị không còn xứng với em nữa...

Nói xong câu cuối, tự nhiên chị nấc lớn lên, tim tôi lúc này như đang có ai bóp nghẹt lại vậy. Chị vẫn khóc, chỉ là không đánh tôi nữa thôi. Thấy chị hết đánh thì tôi cũng tiến tới, ôn nhu ôm chị vào lòng, giống như muốn cho chị tìm được nơi trú ẩn sau những cơn giông bão vậy

Nước mắt chị vẫn rơi không ngừng, còn tôi thì lại chả biết làm gì, ngoài việc vuốt lên vuốt xuống tóc chị. Tôi vẫn ôm chị như thế, cất tiếng, không biết là chị có nghe được không

-Chỉ cần chị không đá em để quen với một thằng đàn ông là được

-Nhưng...nhưng...

-Chị quan trọng ngoại hình trong tình yêu thế sao? Ai nói với chị là em thích gái đẹp thế? Em thích con gái mũm mỉm, tròn tròn chút, ôm mới đã. Nói thật với chị, lúc trước ôm chị, thấy toàn xương với xương, không đã chút nào

-Nhưng...

-Yên tâm! Lúc nãy không phải em đã nói rồi đó sao? Em vẫn còn bế chị nổi, chị lo gì

Đến cuối cùng, chị vẫn không đấu lại tôi. Để cho chị nói hết xong rồi thì mới đến lượt tôi nói

-Là vì chị trở nên như thế này nên mới chia tay với em

Chị lặng lẽ gật đầu

-Không phải vì chị yêu người khác

Chị gật nhẹ đầu tiếp, tránh ánh mắt của tôi

Trong lòng tôi nhận được đáp án cho hai câu hỏi này thì muốn nhảy cẩng lên ngay. Là do tôi quá sợ chị bị người ta cướp đi mất nên khi chị nhắn tin chia tay với tôi, xém chút nữa là tôi bỏ chị luôn rồi. Phù, may thật!

Còn chị tự nhiên thấy tôi cười xán lạn trong nắng sớm thì ngẩng mặt dậy, nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Tôi cười thật tươi, lấy tay chọt chọt vô cái má bầu bĩnh của chị. Y như cái bánh bao cỡ lớn vậy. Lại chọt đến cái bụng mỡ của chị, y như cái gối ôm đặc ruột vậy. Tôi thấy thích vô cùng, còn chị hình như không được như thế, chỉ hờ hững hấc tay tôi ra, giọng hờn dỗi cất lên

-Em không hỏi tại sao chị lại như vậy sao?

-Không quan tâm!

Tôi nói ba chữ quả nhiên thấy chị cứng họng, rồi chị thở ra một tiếng, mệt mỏi nói "Vậy chứ em quan tâm cái gì? Bạn gái của em giờ trở thành nguyên một con heo nái luôn rồi. Còn em thì ngày càng đẹp, chiều cao cũng phát triển tương đối nhanh. Còn là thủ khoa của trường tự nhiên. Chị hỏi em, nhiêu đó thôi chưa đủ làm em quan tâm sao?"

Nực cười thật, sao chị cứ nói đi nói lại mãi vấn đề này thế, tôi đã rống cổ lên giải thích biết bao nhiêu lần rồi đó thôi. Nhẫn nhịn, nói lại lần nữa

-Em nói lần này lần cuối. Chị nghe cho rõ đây. Chỉ cần chị không thích người khác, dù chị có thành ra như thế nào cũng được

Người đối diện tôi hình như bị câu này làm cho dao động rồi, tôi thấy chị nhìn mặt tôi hồi lâu, hệt như lần đầu tiên tôi "ra mắt" chị vậy. Lập tức, tôi đứng thẳng người, vuốt thẳng lại mái tóc, do sự cố "hôn vùi dập" ban nãy. Thấy hành động của tôi, môi chị bất giác cong lên một đường. Lúc trước, thì chị cười trông rất đẹp, còn khi chị béo lên rồi, khi chị cười còn trông đáng yêu hơn

Rồi tự nhiên chị tiến lại, tựa đầu vào ngực tôi. Người tôi đờ đẫn ngay. Tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một, 2 tháng qua tôi sống như thế nào khi tự nhiên chị lại phán án tử hình cho tôi. Giờ chị thế này, phải chăng, là muốn quay lại với tôi. À tôi nói ngược rồi, là tôi muốn quay lại với chị thì có

-Em thật sự sẽ không để ý sao?

-Mệt quá nha~ Em không nói nữa đâu

Tôi cất cái giọng đúng lứa tuổi 11 của mình lên. Chị khẽ cười, siết người tôi lại. Tôi cho chị ôm mãi một lúc thì cũng ấp a ấp úng nói lên câu mà tôi nói nhất trong 2 tháng nay

-Chị...cái tin nhắn chia tay ấy...là do...chị mặc cảm với thân hình này...chứ...chứ...không phải...là do...đã thích người khác. Phải không?

Rặng mãi mới nói được đúng câu này. Thật ra tôi vẫn còn đang sợ lắm. Sợ chị nói "Không phải. Sự thật là chị đã yêu người khác". Tôi không đủ tự tin mình có thể chịu được câu nói này

Tôi thấy chị không nói gì cả. Sự im lặng càng khiến tôi sợ hơn nữa. Rồi chị buông lỏng vòng tay mình, ngập ngừng giây lát, bất thình linh hôn chụt một cái lên môi tôi. Y hệt như nụ hôn của một người con gái bẻn lẽn hôn bạn trai của mình

-Chị thích em, Jiyeon!

Á đù! Yêu nhau gần 1 năm, và đây là lần đầu tiên tôi nghe chị nói câu này. Mồm tôi giờ chắc nhét được nguyên một quả trứng gà vô quá. Lỗ tai tôi cứ lùng bùng thế nào ấy. Tôi sợ mình nghe lầm cơ

-Chị...chị...nói...nói...gì thế?

A! Cái dáng vẻ này của tôi là thứ tôi muốn hủy diệt nhất khi tôi trưởng thành sau này. Được chị thụ tỏ tình thôi mà, có cần mất phong độ đến thế không chứ. Nhưng trái với tôi, hình như chị rất bình thản thì phải, mặt chị không biến sắc luôn

-Chị sẽ không nói lại lần hai. Em không nghe thấy. Kệ xác em!

Đấy! Dù đã bị chị thụ của mình phán thế rồi, nhưng tôi vẫn mè nheo như con Youngmimi, lãi nhãi bên tai chị, nói câu đó lại cho tôi nghe đi. Haizzzz!!! Nhưng chị vẫn nhất quyết không nói. Thôi mặc kệ, sau này, thời gian còn dài, bắt chị nói lại lần nữa vậy. Thế là, hai chúng tôi quay lại quỹ đạo cũ. Nói là quỹ đạo cũ cũng không phải vì...thật nhiều chuyện phiền phức đã xảy ra

Mấy tuần sau, chính xác là 3 tuần sau, tôi đang ở trong tiệm tạp hóa làm thêm. À, vốn dĩ không được thuê lao động dưới 18 tuổi, nhưng cái mác thủ khoa đã khiến tôi dễ xin được hơn. Chứng minh thư hiện rõ tôi 15 tuổi nên cũng được châm chước cho qua, nào ngờ ông chủ có biết tôi mới có 11 tuổi đâu

Vừa mới tính tiền cho khách xong, thì "chị vợ tương lai" gọi đến

-Em rể xin nghe!

-Jiyeon! Sunyoung xảy ra chuyện rồi. Em đến đồn cảnh sát Seoul gấp giùm chị. Chị đang làm kiểm tra, không ra được. Nhưng chị sẽ đến ngay

Nghe đến chị gặp chuyện, người tôi như thế bị thiên lôi đánh trúng. Tôi tức tối lái chiếc xe máy giao hàng của mình chạy ngay đến đồn cảnh sát. À quên nói với các bạn, chị vợ của tôi cũng khá được, khi chính chị là người dạy cho tôi lái xe máy

Vừa đến nơi, thấy chị Sunyoung ngồi ở một góc, phía bên kia là mấy con vượn cái. Ai nấy cũng đều bị thương ở trên mặt cả. Chết tiệt! Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy chị Sunyoung bị thương là tôi muốn hủy diệt thế giới luôn rồi

Tôi hầm hầm lườm đám vượn kia một cái, đi lại trước mặt chị. Chị ngẩng lên thấy là tôi thì thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại rất nhanh cúi gầm đầu xuống, tránh tôi. Lúc này, một ông cảnh sát lên tiếng

-Cháu là người bảo hộ của em này

-Vâng! Cháu là em gái của chị ấy. Chị cả cháu sẽ đến nhanh thôi. Ba mẹ đang đi công tác cả rồi

Càng lớn bạn sẽ càng học được cách nói dối để giải quyết tình hình thôi~

Rồi ông cảnh sát chỉ thẳng mặt chị, hấc mắt sang phía đám vượn kia, hình sự nói "Chị hai cháu đánh nhau với người ta. Khiến người ta thành ra như thế". Tôi nghe thấy thế cũng nhìn đám vượn. Mỏ thì sưng, má cũng sưng nốt, trên mặt còn có vết trầy nữa, nhưng nhìn lại chị thì sao. Đầu tóc thì rối bời, khóe môi còn có máu nữa

Tôi thở ra một tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt chị, rút cái khăn tay ra lau vết máu cho chị

-Có đau không?

Chị bất động một lúc, mới lặng lẽ gật nhẹ đầu

-Sau này đừng để bàn tay ngọc ngà của chị chạm phải đống phân chứ!

Tôi nói đúng một câu là khiến nguyên cái sở cảnh sát kinh hãi cả đi. Chị Sunyoung cũng không ngoại lệ. Và hình như, đám vượn cái kia nghe xong câu này, tức tối đi lại chỗ tôi, quát lên

-Mày nói cái gì hả con kia!

Tôi chả buồn nhìn lấy họ, cười với chị một cái, sửa lại mái tóc rối của chị, nhưng không có lược nên chả vào nếp gì cả. Tôi chép môi, xoay người đứng lên, để xem đám vượn kia la lối gì nữa

-Mày không thấy sao? Là nó làm tụi tao ra như vậy!

-Ờ

-Ờ? Ha! Mày có biết chị của mày đã làm gì tụi tao không?

-Không quan tâm!

Rồi đám vượn cái bị tôi chọc cho nổi máu điên lên. Họ toan xông tới, không biết là muốn đánh tôi, hay là đánh chị Sunyoung, chỉ biết là...sau đó vang lên một tiếng "Chát~~~" rõ lớn. Âm thanh ấy vang lên cùng lúc với nguyên sở cảnh sát nín lặng như tờ

Tôi đang đứng xoay lưng với chị, nên không biết giờ chị đang nhìn tôi với cảm xúc gì, chỉ biết là một trong những con vượn cái đang kinh ngạc mở to mắt hết cỡ. Tôi chả màn, cúi người, nhặt lấy cái khăn tay, lau lau tay. Lau xong, tôi bình thản đến mức đáng ngạc nhiên là bỏ vào túi áo khoác, nhìn họ. À, nên dùng từ gì để miêu tả ánh mắt của tôi lúc này đây ta. Chỉ biết là sau đó, tôi đã nói lên một câu

-Loại như các người, không xứng để được bàn tay chị Sunyoung chạm vào!

À, à tôi biết rồi. Ánh mắt của tôi nhìn họ, trong tiểu thuyết người ta gọi là "Khinh bỉ", và chất giọng mà tôi dùng để nói với họ là...

Chất giọng của năm lớp 9, khoảnh khắc mà tôi buông bật lửa xuống và nói câu

"Đến giờ hát mừng sinh nhật rồi!"

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro