Park Sunyoung (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ mình buông xuống được mối tình này rồi, tôi cứ nghĩ là tôi quên rồi, nhưng không, cái câu chuyện này lại diễn biến theo một hướng mà tôi không bao giờ ngờ được. Dù cho thấy tôi có béo như một con heo nái, em ấy vẫn đan chặt lấy bàn tay tôi, đi hiên ngang ngoài phố giống như không sợ bất kỳ gì cả. Là em ấy đang bố thí tình yêu cho tôi sao? Nghĩ đến đây, lòng tôi có chút đau

Nào ngờ, em ấy lại nói "May thật! Em vẫn còn bế chị được!", tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết, nhưng tôi vẫn không tài nào lý giải được câu vừa rồi của em, nhưng sao tôi nghe ra giống như là em ấy đang nói

-May là em vẫn còn bảo vệ chị được

Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không phải loại người ích kỷ ôm khư khư không nhả người đó ra dù biết còn hàng trăm người tốt hơn mình. Thế là tôi đẩy mạnh em ấy ra, cố kìm lại những cơn sóng đang cuộc trào trong lòng tôi mà nói với em

-Chúng ta...đã chia tay rồi

Em trả lời tôi là "Em biết", làm tôi giận đến điếng người. Em biết rõ ràng là tôi và em đã chấm hết nhưng em vẫn hiển nhiên làm những hành động vừa rồi sao? Rút cuộc thì em coi tôi là cái gì chứ?

Tôi lườm em, nói lại câu trên, nhằm nhấn mạnh tính chất quan trọng của nó, nhưng rồi bỗng nhiên em áp lòng bàn tay mình vào mặt tôi, do quá nhiều mỡ nên tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ tay em nữa rồi

-Chị có dám nhìn thẳng vào mắt em và nói câu "Chị đã yêu người khác rồi", không?

Em hỏi tôi một câu mà ngay cả bản thân tôi gần như ngay lập tức đã có câu trả lời "Không! Chị không thể. Vì người chị yêu là em". Nhưng...tôi không thể nói được. Tôi mà nói, tôi biết chắc, em ấy sẽ bỏ tất cả mọi thứ đang có mà tình nguyện đi cùng tôi. Tôi không ti tiện như thế

Tôi muốn cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ lại. Tôi bước đi trước, tôi biết là em lặng lẽ theo sau tôi như một cái bóng vậy. Nhịp chân của cả hai bình ổn vô cùng. Tôi biết là em ấy không chấp nhất chuyện ngoại hình, nhưng tôi thì có. Không chỉ là ngoại hình mà là chuyện mang thai sau này nữa. Dù cho tôi chả biết là mối tình đầu của tôi kéo dài được bao lâu. Nhưng giả sử đi, tôi ví dụ thôi, là mối tình này giống như trong mấy quyển tiểu thuyết, kéo dài đến tận mấy chục năm sau, thì em có còn chịu quen với một người có 50% khả năng vô sinh không

Tôi đã lên mạng và tìm hiểu, vào thời này thông tin của Hàn Quốc khá ít nên tôi không tra ra được là hai người phụ nữ muốn có con với nhau thì phải làm sao, thế là tôi sang hỏi bà mẹ pháp y của tôi. Nhưng tôi đã cực kỳ cẩn trọng rồi, nên không bị bắt

-Mẹ! Ví dụ như sau này mà đàn ông tiệt chủng, chỉ còn phụ nữ trên thế giới này thì họ có thể duy trì nòi giống được không?

-Tất nhiên là không rồi

-Nhưng nếu như việc duy trì nòi giống là cần thiết để xây dựng lại thế giới thì sao?

-À...nếu là như vậy thì chỉ còn một cách. Người đàn ông trước khi bị tuyệt chủng phải để lại tinh trùng của mình, sau đó cấy vào cơ thể người phụ nữ

Mẹ tôi không nghi ngờ gì cả, chắc bà nghĩ đây chẳng qua chỉ là câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ 15 tuổi thôi. Thế là tôi lượn sang phòng chị hai. Chị hai lớn hơn có 2 tuổi, với lại chị cũng biết chuyện của tôi nên chắc dễ hỏi hơn

-Chị! Cái này em ví dụ thôi nhá~ Nếu tương lai sau này, em muốn có con với Jiyeon thì phải làm sao?

Chị hai đang ngồi làm bài tập cũng vì câu hỏi của tôi mà làm rơi luôn cây viết chì xuống đất. Tôi biết mình hỏi câu không nên hỏi rồi, nên khi nhặt viết chì cho chị xong đã tính nhanh chân chuồn đi. Nhưng lon ton chạy đến cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng chị hai vang lên

-Một, 2 đứa sẽ đến bệnh viện và xin cấy ghép tinh trùng. Hai, 2 đứa sẽ xin con nuôi. Với điều 1 thì chị có một lời nhắc nhở cho em là người mang thai rất có thể là em. Vì theo chị biết, em vai nữ, Jiyeon vai nam, thì người vai nữ sẽ đảm nhận vai trò mang thai. Với điều 2 thì tùy 2 đứa.

Chị hai giảng kỹ càng hơn mẹ nhiều, nhưng chính câu nói của chị hai lại là tảng đá đè nặng trong lòng tôi lúc này đây. Chị hai nói người mang thai có thể là tôi, nhưng tôi lại là người đang đứng trước nguy cơ vô sinh, chưa kể nếu quá mập, mỡ sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng mang thai của bạn. Kêu em ấy mang thai? Không em ấy vai nam mà. Mấy mỹ công trong truyện đam mỹ của tôi đều muốn giữ vẻ đẹp trai, phong độ của mình, chắc bách hợp cũng giống nhỉ

Thế là bước chân tôi chậm dần, tôi không biết là mình đang đi đâu nữa, chỉ biết là khi tôi dừng lại là tu viện của em. Tôi đứng trong mảnh sân trước tu viện mà nhìn lén Đức Mẹ khẽ nói với người

-Nếu như Jiyeon không gặp con, liệu em ấy có hạnh phúc hơn lúc này không?

Tôi nhìn mãi, quả nhiên Đức Mẹ làm sao trả lời tôi được. Tôi thì vẫn không có can đảm nhìn em ấy, tôi cho em nhìn thấy tấm lưng "vững chãi" của mình, nói với em ấy rằng đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi muốn em ấy hiểu là tôi đang muốn em ấy hãy quên tất cả đi, nhưng thật sự em ấy quá ngốc. Tôi không hiểu em ấy là thủ khoa kiểu gì nữa

Người nói, kẻ đáp, đến cuối cùng, tôi vẫn lấy hết can đảm, nói thẳng câu "Chị nghĩ, 1 năm là quá đủ rồi!". Quả nhiên, em ấy hiểu rồi. Tay em ấy siết rất chặt vào nhau, nhưng đột nhiên sau đó em ấy phì cười một cái mà tôi không hiểu là em ấy cười cái gì. Bộ câu tôi nói nực cười lắm à?

Sau đó, em ấy nói gì mà 2 năm trước gặp Park Sunyoung 45kg, còn 2 năm sau quen với Park Sunyoung 75kg. Chả lẽ tôi lại không hiểu câu này của em. Em đã "bật" lại câu vừa rồi của tôi. Đúng là em thấy 1 năm để quen với Park Sunyoung thon thả là quá đủ, giờ em muốn bắt đầu một mối tình mới với Park Sunyoung 75kg

Tôi mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, sao nói hoài em ấy cũng không chịu hiểu cho tôi vậy. Tôi biết là tuổi trẻ bồng bột, nhưng đến mức này thì tôi bó tay rồi. Tôi cố nói, cố truyền đạt đến em, nhưng em chỉ tiếp nhận bằng một thái độ vô cùng thờ ơ, còn có vẻ khinh thường câu tôi nói nữa

Thế là tôi lấy hết quyết tâm trong người mình ra, nói thật hết tất cả với em

-Chị đã không còn như lúc trước nữa, có thể là sau này cũng là cái thân hình heo nái này. Em chỉ mới có 11 tuổi thôi, nếu em quả thật thích con gái thì còn rất nhiều cô đẹp hơn chị. Dù gì chúng ta cũng chỉ mới có quen nhau 1 năm thôi. Chưa có gì sâu đậm. Em...

Nói ra rồi, mới thấy nhẹ nhõm làm sao. Nói quỵt tẹt thế này rồi mà em còn không hiểu thì chắc đầu em chưa đất quá. Nhưng khi tôi chưa kịp thở phào vì trút được gánh nặng thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm xuống, nguyên vùng đầu của em ngay trong tầm mắt tôi và môi em là trong môi tôi

Tôi sợ hãi đến cực độ. Phần vì chúng tôi đang hôn nhau ngay dưới Đức Mẹ, phần vì...tôi sợ mình dao động mà giơ tay ra níu lấy bàn tay em

Tôi cố kiềm chế, dứt khoát đẩy em ra ngay, gầm lên "CHỊ NÓI RỒI. CHỊ KHÔNG THÍCH...", nhưng vẫn không lọt vô tai em được, mà ngược lại, môi tôi còn tiếp tục bị bao phủ lấy. Tại sao vậy? Tại sao dù cho tôi đã quyết tâm cắt đứt hết mọi thứ với em nhưng lúc này đây em lại làm tôi cảm thấy bản thân mình thất bại như thế này

Tôi lại đẩy em ra, nhưng tôi đã hết chịu đựng được nữa rồi. Tôi đau lắm, tôi mệt lắm. Chưa bao giờ tôi thấy "đuổi" một người đi lại khó đến thế. Là do tôi chưa đủ tàn nhẫn, hay do em thật sự vẫn thích một con heo nái như tôi

Tôi đánh túi bụi vào người em, vừa khóc vừa đánh. Tôi cầu xin em đấy! Đừng biến tôi trở thành một người phụ nữ đê tiện giữ bạn trai bên cạnh mình dù cho mình chẳng còn cái gì cả. Tôi đánh mãi cũng bất lực mà buông tay, em nói với tôi, em không quan tâm gì cả, giống như chỉ cần tôi không bỏ em theo một người đàn ông là được

Rồi em ấy hỏi tôi, có phải tôi chia tay em vì cái thân hình này chứ không phải vì đã yêu người khác không. Một khoảng lặng trong tim tôi bất chợt dâng lên. Tôi biết, mình không thể lừa dối em được nữa, lừa dối chính bản thân mình, nên tôi...đã nói sự thật với em

-Chị thích em, Jiyeon!

Tôi vừa dứt lời, thấy dáng vẻ của em thật tức cười làm sao, như một đứa trẻ con vậy. À, nhưng nói xong thì mới nhớ ra...Chết rồi! Câu này không phải đơn thuần là câu nói thật mà là...câu tỏ tình

Chết tiệt! Trong truyện tôi đọc chả có nữ chính nào đi tỏ tình với nam chính cả, mà tỏ tình xong còn khiến nam chính ngẩn ngơ cả ra nữa chứ. Aishhhhh!!! Tôi chửi thề trong lòng, sau đó vì ngại quá mà làm bộ dỗi hờn

-Chị sẽ không nói lại lần 2. Em không nghe thấy. Kệ xác em!

Và rồi sau đó, chúng tôi lại sánh bước bên nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy

Đó là chuyện của chúng tôi, còn chuyện giữa tôi với người ngoài thì khác. "Cáo" với "Hạt tiêu" gặng hỏi mãi thì tôi cũng bịa ra 7-7-49 lý do, tôi quyết không nói mình bị bệnh, tôi sợ họ thương hại tôi. 2 người họ là bạn thân của tôi, đương nhiên là đứng về phía tôi rồi. Nhưng người khác thì không

Lần đầu tiên chính thức đi học trở lại, tôi đi qua chỗ nào là chỗ đó lại rộn lên những lời bán tán, tôi đã vờ như không nghe thấy gì, nhưng những lời này vẫn cứ lọt vào tai tôi. Sẽ không một ai chịu hỏi lý do tại sao bạn lại như vậy, họ chỉ biết là kết quả bạn đã như thế này rồi thôi

1 tuần trôi qua cũng không có gì, vì "Cáo" cũng đi dằn mặt một số người dám nói xấu tôi. Sang tuần thứ 2 thì cũng tính là yên ổn đi, nhưng đến tuần thứ 3 thì...

Một ngày, tôi ra cổng trường chờ chị hai đến. Vì cả hai chị em đã thống nhất với nhau là sẽ về chung một lượt, bồi đắp tình cảm chị em. Tôi thì không phản đối gì. Đang đứng chờ thì chị hai nhắn tin đến

-Sunyoung! Chị có bài kiểm tra đột xuất. Chị đến trễ chút. Xin lỗi em

Tôi khẽ cười, chẳng lẽ tôi lại không biết chị hai đang chuẩn bị thi Đại học sao? À, nếu nói là tại sao tôi lại về cùng với chị hai thì còn một nguyên nhân nữa là dạo này em ấy biến mất một cách kỳ lạ. Khi chúng tôi quay lại với nhau rồi, chỉ 3 ngày sau, tôi có cảm giác là em ấy né và lạnh nhạt với tôi

Tôi gọi, em ấy chỉ nói được vài câu là gấp rút nói ngay "Em bận rồi. Có gì mai nói tiếp nha". Thế đấy, cái tình trạng này y hệt như lúc tôi vừa mới vào lớp 10, em ấy theo sau "vuốt đuôi" chị hai tôi. Nhưng lần này, tôi quả thật nghĩ không ra bất kỳ lý do nào được. Quả nhiên, em ấy chỉ hứa suông để cho tôi bớt buồn. Vì sự thật là bạn đâu có thể nào quen với heo nái

Đang chua xót với cái ý nghĩ này thì từ đằng sau tôi vang lên tiếng cười giễu cợt

-Hahaha!!! Heo mập!!!

Tôi biết ngay là tiếng của ai, là nhỏ khi tôi còn thon thả và xinh đẹp thì cực kỳ ganh ghét tôi, vì tôi được quá nhiều thằng con trai chú ý. Và giờ khi tôi như thế này rồi thì nó và tụi bạn là cực kỳ hả dạ. Vốn dĩ, mấy đứa trong lớp chọc 1-2 ngày rồi cũng thôi, chỉ có nó là "kích" tôi hết ngày nay qua ngày khác

Tôi nhẫn nhịn, tôi không muốn làm to chuyện, sợ nếu tôi làm gì đó thì mắc công chị hai hoặc mẹ, hoặc ba phải bị mời đến đây "uống trà". Là do tôi đang nghĩ cho hoàn cảnh bận rộn của 3 người trong nhà, chứ không phải là tôi sợ

Nhưng tụi bạn nó thấy tôi hiền thì làm tới, quả nhiên là thế thật. Vì giờ đây, tôi đang đứng trơ trọi một mình. "Cáo" và "Hạt tiêu" hôm nay đến phiên trực nhật nên không thể về cùng tôi được. Chị hai thì chưa đến, còn em ấy thì...

Tụi nó đi lại chỗ tôi, cất cái giọng cợt nhã của mình lên, gì mà bảo tôi thế này rồi thử coi có thằng nào dám quen, heo chắc nó cũng không mập bằng mày. Tôi nhìn đám trước mặt, kinh nghiệm từng bị bắt nạt cho tôi biết rằng: Nếu bạn không làm gì, bạn sẽ bị bắt nạt ngày càng tệ hơn. Thế là tôi bùng phát

Tôi nắm lấy tóc của một đứa, chắc do mập lên nên sức cũng tăng lên đôi chút. Nó la hét, còn đám bạn nó thì ùa vào vừa cứu nó, vừa đánh tôi. Nhưng chắc tụi nó không biết, tôi đã từng bị bắt nạt thê thảm hơn thế này nhiều. Tụi nó đánh tôi, tôi đánh lại. Vậy là thành ra, 4 nữ sinh đánh nhau ngay trước cổng trường

Đánh nhau chưa được bao lâu thì đã có giáo viên và học sinh trong trường chạy ra ngăn, trong đó có ông hiệu trưởng luôn. Chết tiệt! Lần này tôi gây họa rồi. Chỉ vì một phút mất kiềm chế mà khiến chị hại và mẹ lại phải bỏ việc của mình mà đến lo cho tôi nữa. Tôi và đám 3 người nó hầm hầm lườm nhau, rồi nghe thấy tiếng ông hiệu trưởng quát lên

-Dẫn hết lên công an cho tôi!

Đù! Có cần nghiêm trọng vậy không? Chỉ là đánh nhau thôi mà. Nhưng hiệu trưởng đã có lệnh thì giáo viên chỉ nhất mực tuân theo. Thế là tôi bị dẫn lên đồn công an. Tôi bị quy cho cái tội là "Cố ý gây thương tích" vì tụi kia khai tôi đánh họ trước. Ông cảnh sát nheo mắt nhìn tôi, lạnh nhạt nói

-Có người bảo lãnh không?

Tôi nghĩ một hồi cũng gật đầu

-Số điện thoại?

Tôi lựa qua lựa lại thì thấy vẫn là gọi cho chị hai là an toàn nhất. Tôi đưa số của chị hai cho ông ta, và ngồi chờ. Chỉ 15 phút sau, tôi nghe thấy có tiếng bước chân đi lại chỗ tôi, tôi vẫn không biết nói ra sao với chị hai cả. Im lặng một hồi mới lấy hết can đảm để ngẩng đầu dậy thì...

Tôi thấy em

Tôi sững sờ trong giây lát, rồi lại rất nhanh cúi xuống. Tôi đã để em thấy bộ dạng thảm hại này của mình, hơn nữa, còn là đi đánh người ta nữa. Quả nhiên tôi thấy, ngày càng tôi càng không xứng với em

Nhưng em không nói hay hỏi gì cả, chỉ rút khăn tay ra và lau vết máu trên môi tôi. Em hỏi tôi, "Có đau không?", thật ra tôi đang đau lắm. Không phải là những vết thương ngoài da này mà đau tận nơi trái tim kìa. Nếu bạn sinh ra ở Hàn Quốc, bạn sẽ học được một châm ngôn "Ngoại hình quyết định tất cả"

Tôi gật nhẹ đầu, em vẫn chầm chậm lau, rồi đột nhiên em nói một câu mà khiến tôi kinh hãi cả đi

-Sau này đứng để bàn tay ngọc ngà của chị chạm phải đống phân chứ!

Em nói đầy ẩn dụ, nhưng thực ra thì chẳng ẩn dụ chút nào cả. Vậy chẳng khác nào em nói tôi, "Chị muốn đánh người ư? Cứ việc đánh thoải mái đi". À, cái này gọi là "thích" hay gọi là "u mê" nhỉ?

Quả nhiên đám đó vì câu này mà đã xông lên nhằm "tả xung hữu đột" ngay tại đây luôn. Rồi đột nhiên, một tiếng "Chát!" vang lên khiến trong ngoài sở cảnh sát đều đột ngột im lặng như tờ. Tôi thì khỏi nói rồi, thấy cảnh vừa rồi, mồm to đã há to ra hết cỡ luôn. Vì...Em ấy đã thẳng tay bạt một bạt tay vào má của một trong mấy đứa nó

Con nhỏ kinh ngạc, ôm cái má in hằn 5 dấu tay người của mình mà nhìn xòng xọc vào em và tôi. Tôi thì chết lặng trước cảnh vừa rồi, còn em thì lại vô cùng bình thản, bình thản đến mức lấy cái khăn tay lau nhẹ qua bàn tày của mình, giống như em hàm ý: Tụi mày làm bẩn tay tao rồi

-Loại như các người, không xứng để được bàn tay chị Sunyoung chạm vào!

Á đù! Rút cuộc là tôi đang quen với loại người gì đây nhỉ? Sao thấy em ấy có máu "sát nhân" một cách kỳ lạ thế nào ấy. À, còn câu em ấy vừa nói có nghĩa gì đây nhỉ. Chắc cũng là cái nghĩa "Chị muốn quậy tung trời phải không? Cứ việc tự nhiên!"

Chắc em không nhận thức là mình vừa làm nên một chuyện kinh thiên động địa đâu nhỉ, vì tôi vừa thấy em ấy dời mắt sang mấy người cảnh sát, bình thản nói

-Khoản 1 Điều 121 Bộ luật Hình sự 1999 quy định: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Khoản 1 Điều 122 Bộ luật Hình sự 1999 quy định: Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác,... thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Vì thế, tôi muốn kiện những người này với tội danh "Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác"

-Sao nào, 3 người còn muốn kiện chị của tôi với tội danh "Cố ý gây thương tích" không? À nhắc mới nhớ, tội này chỉ được cấu thành khi nạn nhân tổn thương cơ thể từ 11-30%. Nhưng...chậc! chậc! Mấy người chắc chưa được đến 1% quá. Nhưng ngược lại, tội danh "Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác" của mấy người thì có nhân chứng rất cụ thể. À~~~ Nhiều là đằng khác đấy chứ~~~

Em nói xong hết thì mặt tụi kia khó coi vô cùng, giống như bị chó điên cắn phải vậy. Từ đầu đến cuối em vẫn giữ thái độ rất dửng dưng, và đương nhiên, câu cuối cùng mà em bỏ lại sở cảnh sát cũng thế

-Sao nào, còn muốn khởi kiện không?

Thế là, chẳng cho ai nói câu nào nữa, em ấy thật tự nhiên mà dẫn tôi đi. Ra bên ngoài, thấy chiếc xe máy khá "cà tàng" thì không khỏi bất ngờ. Em ấy lại không nói, đội cái nón bảo hiểm vào cho tôi, leo lên xe, thì tôi đã lẳng lẳng leo lên theo

Em ấy chạy được một đoạn rồi mà vẫn im lặng, em ấy không hỏi tôi gì về chuyện vừa rồi sao? Thật muốn hỏi mà. Thế là giọng tôi nhỏ xíu nói hòa vào với dòng xe trên đường

-Bọn họ...mắng chị là heo

Vẫn chỉ là tiếng xe cộ mà thôi. Chẳng lẽ, em ấy đã thấy quá mệt mỏi khi phải quen với một đứa như tôi rồi. Chiếc xe chạy đều đều, rồi khi dừng lại thì là trước cửa một tiệm bách hóa, dừng lần 2 là trường em ấy. Tôi khó hiểu, rồi đột nhiên em ấy lại chạy đi tiếp, nhưng lần này tốc độ có vẻ nhanh hơn. Đến khi dừng lại một lần nữa thì chính là trường tôi

Tôi vẫn không hiểu gì cả, và em ấy cũng không bước xuống xe luôn, chỉ ngồi yên trên yên trước, và đến lúc này, em ấy mới nói

-20 phút và 30 phút

-"..."

-Từ chỗ em đang làm thêm đến trường của chị nếu đi bằng xe máy sẽ là 20 phút. Nhưng nếu từ trường em sẽ là 30 phút. Vì thế, nếu em làm ca chiều, em sẽ về trước 25 phút, em học buổi chiều, sẽ về trước 35 phút

-"..."

-Sau này đừng đánh nhau với người ta nữa, sẽ đau tay chị. Nếu chị muốn trả đũa ai đó thì nói với em. Em không muốn để bàn tay của chị phải chạm vào những thứ bẩn thỉu

À, nghe được mấy câu này, tôi chết lặng giây lát. Ơ? Sao tôi có cảm giác như:

Nếu tôi muốn lật tung nóc trường, Park Jiyeon sẽ bắt thang cho tôi vậy~

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro