Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ấm áp, ánh sáng từ chiếc đèn trần chiếu xuống sáng rực cả căn phòng làm nổi bật hình ảnh 2 nữ nhân đang ôm nhau trên chiếc giường king size. Nàng trên người tỏa ra khí tức đĩnh đạc của 1 người phụ nữ trưởng thành, cô đang để tay cho nàng gối đầu lại tỏa ra 1 hương vị có sức thu hút mạnh liệt kèm vài phần anh khí, chính trực. Tả Tĩnh Nhan thoải mái để Lăng Vi vuốt ve bên hông mình. Các nàng ở chung cùng nhau cũng đã hơn 1 năm nhưng chỉ mới dọn vào căn nhà này gần đây. Nó là 1 ngôi nhà có kiến trúc châu Âu mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng họa tiết trang trí lại nghiêng về phương Đông khiến nó có phần nhu hòa hơn càng không mất đi vẻ trang trọng vốn có.

 "Tiểu Vi à em cảm thấy làm như vậy có ổn không?" - nàng lo lắng hỏi cô. Thật sự trong lòng nàng rất nhớ con gái. Nàng thật muốn gặp con gái mình cho thỏa nỗi nhớ. Nàng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc đời mình rồi. Nếu như có được cả tình yêu lẫn tình thân thì trên đời này làm gì có ai có thể hạnh phúc bằng nàng được cơ chứ. Nhưng nàng lại không có dũng khí đứng trước mặt con gái của mình mà nhận con. Nàng đã bỏ rơi đứa bé ấy. Đó là quá khứ mà nàng có dùng nửa phần đời còn lại để bù đắp cũng không xóa nhòa được. Từ sau khi nàng hôn mê tỉnh lại luôn cảm thấy dằn vặt cùng tự trách. Tuy từ sau khi gặp Lăng Vi thì nàng đã giảm bớt phần nào mặc cảm. Nhưng khi biết con mình chính là Quý Duyệt Phong, nàng ấy lại ở gần nàng như vậy. Tả Tĩnh Nhan thật sự chỉ muốn đến, ôm Quý Duyệt Phong vào lòng mà nói ta là mẹ của con đây. Nhưng thử hỏi 1 người đã bị bỏ rơi ngần ấy năm liệu có thể chấp nhận được sự thật này?. Nếu là nàng nàng cũng không thể nào chấp nhận được.

 Hiểu được suy nghĩ của người mình yêu nên Lăng Vi đã đề nghị giúp Tả Tĩnh Nhan hẹn gặp 1 bữa ăn tối. Ít nhất cho nàng ấy được ngắm nhìn con mình cũng đã đủ thỏa mãn nữ nhân trong lòng rồi. Ban đầu bàn bạc Tả Tĩnh Nhan liền bác bỏ. Nàng sợ mình kích động lại khiến Quý Duyệt Phong càng thêm chán ghét mình. Dù sao làm người lạ cũng tốt. Ít nhất mình có thể ngắm nhìn nàng từ xa mà không bị cự tuyệt. Nhưng Lăng Vi lại khuyên nàng đừng nghĩ như thế. Tình thân là thứ không thể nào vứt bỏ được. Cô tin chắc rằng Quý Duyệt Phong cũng rất mong được cùng mẹ mình đoàn tụ. Nhưng giận là giận còn thương thì vẫn thương. Ai lại có thể hận mẹ mình suốt cuộc đời được. Huống chi tình huống của Tả Tĩnh Nhan lại là bất khả kháng. Nàng hôn mê đến tận 20 năm biết bao truyện mà nàng đã bỏ lỡ. Nghĩ là làm vốn là tính cách của Lăng Vi. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho Quý Mục Nhiễm mời cô ấy cũng vợ ăn tối. Ngoài ra cũng nhờ cô ấy mời Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế luôn. Không chỉ thế cô cũng mời luôn cả Ngôn Thanh Hạm và Lam Khiên Mạch. Cảm thấy mình đã an bài tốt cô bèn kêu người phụ nữ trong lòng mình mau đi tắm rửa.

Đúng 7p.m Lăng Vi cùng Tả Tĩnh Nhan xuất hiện trước cửa nhà hàng H. Nhà hàng mang phong cách cổ điển Trung Quốc vừa sang trọng vừa cổ kính lại ẩn chứa vẻ ma mị bí ẩn. Hôm nay Lăng Vi mang chiếc đầm màu xanh ngọc toát lên vẻ trung tính. Ngược lại Tả Tĩnh Nhan lại mang chiếc đầm vàng cổ khoét chữ V cả người như bao bọc trong vẻ sang trọng quý phái. Các cô vừa vào toàn bộ nhân viên trong đại sảnh đều cung kính chào. Hôm nay lão bản cũng lão bản nương đến khiến tất cả các nhân viên đều đắm chìm trong vẻ đẹp của 2 cô gái. Quản lý là 1 người đàn ông mặc tây trang rất sạch sẽ hương các cô đi đến chào hỏi.

 Cùng lúc này có 1 chiếc xe porche màu vàng dừng trước cửa. Mọi người cả Lăng Vi và Tả Tĩnh Nhan đều quay đầu nhìn về 1 phía. 2 cô gái nắm tay dìa nhau xuống xe. 1 người khí chất thoát tục thanh cao, 1 người yêu mị ôn nhuyễn. Khí chất 2 cô gái này không ai khác chính là Ngôn Thanh Hạm và Lam Khiên Mạch.  Cả 2 người đều hướng Tả Tĩnh Nhan gật đầu rồi lại nhìn sang Lăng Vi. Trông thấy 2 người Lăng Vi không giấu nổi vui mừng. Cũng đã mấy tháng rồi ngoại trừ điện thoại hỏi thăm cũng không gặp 2 nàng a. Lam Khiên Mạch vì bận rộn chuyện dời trụ sở chính Lam thị từ thành phố A về thành phố X tốn không ít thời gian. Bây giờ tuy cơ bản đã hoàn thành nhưng cũng chưa thể hoàn toàn ổn định được.

 Lăng Vi liền nhào tới ôm Lam Khiên Mạch. Tình cảm 2 người các cô vẫn vậy dù giang sơn có đổi thì tình bạn các cô cũng chẳng dời. Lam Khiên Mạch ngăn cái tay đang chạy loạn trên người của mình. "Lam a, lâu quá chị không gặp em rồi. Cho chị sờ xíu cũng không mất miếng thịt đâu".  Bỗng cô cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh. Buông Lam Khiên Mạch ra cô bỗng thấy sống lưng chợt lạnh. Cô xoay người thấy Tả Tĩnh Nhan cười như không cười nhìn mình liền hiểu lí do. Bên đây Ngôn Thanh Hạm mặt cũng đã đen lại. Mặc dù biết Lăng Vi phóng khoáng nhưng cô cũng không muốn nữ nhân của mình bị chạm vào.

Sau 1 màn chào hỏi như vậy 4 người cùng đi vào phòng VIP. Căn phòng rất rộng được trang trí rất tinh xảo. Những bình gốm sứ rất sắc sảo, ánh đèn trên đầu cũng ngả về màu đỏ. Chính giữa phòng đặt 1 cái bàn tròn cỡ lớn. 2 người trụ cột gia đình kéo ghế cho nữ nhân của mình ngồi xuống cạnh nhau.

Cùng lúc này Tần Nhuế cùng Quý Duyệt Phong cũng đến nơi. Nhìn thấy phong cách xa hoa của nhà hàng này các cô không khỏi cảm thán độ chịu chơi của Lăng Vi. Đi đến trước quầy lễ tân Quý Duyệt Phong nói tên của mình với nữ phục vụ. Lễ tân vừa nghe thấy liền kêu người dẫn các cô đến căn phòng đã được chọn trước. 

Mở cửa phòng ra đã thấy có 4 người đã đợi các cô sẵn ở đó, chỉ là không thấy Quý Mục Nhiễm cùng Lê Á Lôi. Khi vừa thấy Quý Duyệt Phong cả người Tả Tĩnh Nhan không tự chủ mà run lên bần bật. Trước đây nàng chỉ được nhìn thấy Quý Duyệt Phong qua những tấm hình trong phòng cô. Bây giờ được nhìn thấy con gái của mình bằng xương bằng thịt khiến cô không khỏi choáng  váng.Không ngờ con gái mình so với trong hình còn đẹp hơn, yêu mị kiều diễm. Không chỉ thế Tả Tĩnh Nhan còn thấy Quý Duyệt Phong có vài phần giống mình.

 Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế đưa mắt nhìn quanh căn phòng cũng như những ngồi ở đây. Tuy không phải thân thiết nhưng các nàng cũng không quá xa lạ gì nhau. Mắt thấy tổng tài Ngôn thị Ngôn Thanh Hạm cùng tổng tài Lam thị Lam Khiên Mạch. Ngoài ra còn có bà chủ nơi đây là Lăng Vi cùng với ảnh hậu Tả TĨnh Nhan thì các cô liền hướng mọi người gật đầu. Tình huống cũng không phải quá lúng túng. Lăng Vi vội lên tiếng "Tần tiểu thư cùng Quý tiểu thư mời ngồi". "Cứ gọi tôi là Tần Nhuế và em ấy là Phong Phong là được rồi". Cô kéo ghế cho Quý Duyệt Phong rồi hướng Lăng Vi khách sao nói.

Bầu không khí hơi ngại ngùng kéo dài không quá lâu thì trước cửa bỗng truyền đến cảm giác lạnh lẽo áp bách. Ai trong căn phòng này cũng biết nó đại biểu cho điều gì. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt các cô là 1 dáng người cao gầy với bộ tây trang màu đen trên người cùng với sắc mặt thâm trầm và lãnh khí bức người. Theo sau người con gái đó là 1 cô gái mặc váy cúp ngực màu đỏ với vẻ yêu mị trời sinh. 2 cô gái bước vào hướng mọi người gật đầu 1 cái. Mọi người cũng không còn lạ lẫm gì với tác phong của đương kim Quý gia Quý Mục Nhiễm cùng đại tiểu thư Lê gia Lê Á Lôi. 

Nếu như có người nhìn vào căn phòng này có lẽ mắt hắn sẽ thật sự rớt xuống đất. Chủ nhân tam trụ của thành phố X là Quý gia, Mạc gia, Lê Gia ở chung 1 chỗ. Ngoài ra còn là Ngôn gia, Lạm thị và Lăng thị. Thế lực hùng mạnh của các nàng khiến mọi người đều khiếp sợ. Đàn ông nhìn vào cũng chỉ dám ngước nhìn các nàng như những nữ vương. Mà các nàng lại trêu ngươi đãi ngộ của trời, ngược lại còn có tầng tầng lớp lớp mối quan hệ sâu xa với nhau thật sự là khiên người ta trầm trồ không dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro