Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời ở thành phố X, nắng xuyên qua những tán cây chiếu rọi xuống những con đường. Ánh nắng thật dịu nhẹ thật êm ái khiến người ta không tự chủ mà thả lỏng cả cơ thể lẫn tâm hồn.
Ngồi trong tiệm bánh nhìn ra cửa sổ, Quý Duyệt Phong thấy cả người mình hôm nay tràn đầy sức sống. Đây là cửa tiệm nàng cùng người mình yêu đã đặt hết tâm huyết vào. Nói khiêm tốn là một cửa tiệm nhưng khoa trương mà nói quy mô ở đây so với nhà hàng còn xa hoa hơn. Tiệm được xây như hình 1 chiếc bánh kem gồm 5 tầng. Tầng trệt là bánh ngọt cỡ nhỏ, tầng 2 là cỡ trung và cỡ lớn, tầng 3 là bánh kem dành cho cỡ lớn, còn tầng 4 và 5 là khu dùng cơm.
Lúc này 1 thân ảnh quen thuộc chợt xuất hiện, mùi hương quen thuộc đặc hữu chỉ thuộc về đối phương. Người ấy từ từ đi về phía chỗ nàng ngồi che đi ánh mặt trời đang chiếu rọi. Cô lúc này tựa như ánh sáng mặt trời, rực rỡ mà lại ôn hàm nội liễm soi sáng vào tận tâm can của nàng. Đây chính là người nàng yêu - Tần Nhuế. Mắt thấy Quý Duyệt Phong đang thất thần nhìn ra cửa nên cô từ quầy tính tiền ra đây muốn xem nàng đang nghĩ gì. "Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"."Em chỉ là đang nghĩ cuộc sống bình yên như hiện tại là điều trước kia em luôn mơ ước hiện tại lại đạt được nó khiến em thấy như mình đang trong mơ vậy". Thật sự là vậy, nàng không nghĩ tới mình và Tần Nhuế có thể đi xa đến như vậy. Từ lần đầu gặp gỡ mình và cô ấy, 1 người là ngục trưởng Đệ nhất nữ tử ngục giam lạnh lùng cao ngạo tựa như nữ vương mặt không biến sắc, còn mình chỉ là 1 tù nhân bị giam ở tầng 8 cũng là tầng giảm giữ tù nhân nguy hiểm nhất. Các nàng tình cờ gặp gỡ rồi lại như có sợi dây tơ duyên vô tình đem 2 người siết chặt vào nhau. Đã từng cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, kinh thiên động địa đến bây giờ nếu nàng là một đạo diễn chắc có lẽ là sẽ đem cuộc đời mình ra làm thành 1 bộ phim cháy vé mất rồi.
Tần Nhuế thấy người yêu bỗng nhiên nói ra lời như vậy cũng không kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng rồi hôn nhẹ đáp lên trán nàng 1 nụ hôn. "Kỳ thật chị cũng cảm thấy cuộc sống bây giờ rất yên bình. Chẳng phải cổ nhân đã có câu 'sau cơn mưa trời lại sáng sao'. Em và chị có cuộc sống thế này chị cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện". Hiện giờ cô cũng không còn là ngục trưởng của Đệ nhất nữ tử ngục giam nữa mà Quý Duyệt Phong cũng không còn là Quý đương gia nữa. Các nàng mỗi ngày cùng nhau đến tiệm bánh làm việc, buổi chiều sau khi dọn dẹp tiệm sẽ cũng nhau mua đồ ăn về nhà 1 bữa cơm, sau đó lại ôm nhau cùng xem TV hay nắm tay nhau đi dạo trong công viên gần nhà. Khi tùy hứng các nàng sẽ đi du lịch cùng nhau. Có đôi khi cũng sẽ cùng Tần lão ba và Tần lão mẹ cả nhà 4 người cùng đi du lịch trong nước. Cuộc sống như vậy đối với cô đã là quá hạnh phúc rồi.

Hai người tựa vào nhau cùng ngắm nhìn sự vật ngoài cửa sổ. Đôi chim uyên đang quấn quít với nhau trong chiếc tổ của mình trên cành cây xa xa. Dường như chim mẹ còn đang móm mồi cho những chú chim non trong tổ. Nhìn thấy cảnh vật như vậy khiến mẫu tính trong người Quý Duyệt Phong trỗi dậy. Cô quay đầu sang Tần Nhuế ngắm nhìn sườn mặt của người kia. Nét mặt thanh thú còn xen lẫn vài tia lạnh lùng nhưng khi ngồi cạnh cô nét mặt người ấy lại nhu hòa đi nhiều lần. "Nhuế, tụi mình yêu nhau lâu như vậy, chị đã từng nghĩ đến việc cùng có con với em chưa?". Người trong lòng đột nhiên hỏi như vậy khiến cô không kịp trở tay. Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện này rồi. Ba mẹ cô cũng đã già, cô lại còn là con 1 trong gia đình. Người bình thường nếu như bằng tuổi ba mẹ cô hoặc sớm hơn hẳn là đã có con đàn cháu đống để ẵm bồng rồi. Chấp nhận chuyện của cô cũng người mình yêu đã là rất khó khăn với 2 người ấy rồi. Nhưng đến bây giờ ba mẹ cô vẫn không nhắc đến vấn đề này với cô. Cô biết là họ cũng rất muốn có 1 đứa cháu nhưng sợ mình cùng Quý Duyệt Phong gặp khó khăn trong vấn đề này nên cũng cố kị không nhắc đến. Tần Nhuế cũng đã nghĩ đến việc này nhiều lần. Cô cũng muốn có kết tinh tình yêu của mình cùng Quý Duyệt Phong. Nhưng nghĩ lại sức khỏe của người mình yêu không tốt. Quý Duyệt Phong có thân phận đặc biệt, từ nhỏ và lúc trẻ đã trải qua nhiều phong ba. Cơ thể không chỉ lưu lại nhiều dấu vết mà hơn hết nàng đã từng thập tử nhất sinh 1 lần. Cô không nỡ để người mình yêu chịu khổ mà mình lại bất lực không thể làm gì cho cô ấy. "Tiểu Phong, nếu em muốn chị sẽ sinh cho em 1 đứa con". Giọng nói đĩnh đạc, ánh mắt kiên định, tất cả đã đủ nói lên quyết tâm trong lòng cô. Nhưng Quý Duyệt Phong chỉ nhẹ cười: "Em lại muốn làm mẹ cơ. Em muốn được mang trong mình đứa con của chúng ta. Em muốn được 1 lần làm mẹ". "Không phải ai trong chúng ta mang thai thì vẫn là con của người kia sao?" Tần Nhuế ngạc nhiên hỏi lại. Cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói của Quý Duyệt Phong. "Tất nhiên ai mang thai thì đứa nhỏ đều là con của chúng ta rồi. Nhưng mà em chỉ muốn biết được cảm giác mang nặng đẻ đau 1 đứa nhỏ là như thế nào. Tại sao người kia có thể đành lòng mà bỏ lại em như vậy". Ánh mắt của Quý Duyệt Phong bây giờ tràn đầy bi thương. Tần Nhuế đủ sức hiểu rõ 'người kia' trong lời người mình yêu là ai. Nhưng cô tin nếu như đến tận khi nàng đã 26 tuổi mà người kia vẫn chưa đến tìm nàng. Thì chỉ có lẽ là có 1 nỗi khổ tâm rất lớn hoặc có thể là đã... Nghĩ đến đây Tần Nhuế cũng không dám nói ra phán đoán của mình mà chỉ vòng tay ôm tri kỉ của mình chặt hơn. "Chị biết là em còn rất buồn nhưng chị không mong là cô gái hoạt bát của chị lại buồn bã như thế. Chị tin 1 ngày nào đó chị ấy sẽ đến tìm em. Còn về vấn đề sinh con chúng ta cũng không vội. Đợi thêm 1 thời gian nữa chúng ta lại bàn tính tiếp. Em thấy thế nào?". Thấy người mình yêu nhẹ nhàng dời sang chủ đề khác, nàng cũng không hỏi nữa mà yên lặng gật đầu.

 Lúc nào chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang bầu không khí giữa 2 người. Quý Duyệt Phong nhìn thấy điện thoại của mình rung lên liền cầm lên nhìn. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại ánh mắt nhu hòa của cô trở nên nghiêm túc một chút. "Nhiễm, tìm em có chuyện gì sao?". Người này cũng đã lâu không liên lạc với cô. Kể từ sau khi nhiệm vụ lần đó kết thúc 2 người cũng không có gặp qua. "Tối nay chị muốn cùng em và Tần Nhuế ăn cơm". Vẫn là giọng nói khàn khàn không có ấm đó. Tuy vậy nhưng nàng biết Quý Mục Nhiễm nói chuyện như thế đã nhu hòa không ít. Ý tại ngôn ngoại cô cũng biết người này kiệm lời. "Địa điểm ở đâu?". "Nhà hàng H lúc 7p.m". Chỉ bấy nhiêu thông tin liền cúp máy, đúng là phong cách của Quý Mục Nhiễm. Mắt thấy người yêu vừa nói chuyện xong, Tần Nhuế chưa kịp hỏi thì Quý Duyệt Phong đã mở lời trước: "Chị em rủ chúng ta hôm nay ra ngoài ăn tối". Cô cười xoa đầu người con gái đang ngồi cạnh. Chưa bao giờ mà cô phải lo lắng hay bất mãn về người này. Trước đây luôn là vậy, mãi mãi về sau vẫn là vậy. Trong đầu Quý Duyệt Phong lại lóe lên suy nghĩ, chẳng phải nhà hàng H là sản nghiệp mới nổi của Lăng Gia sao. Sao tự nhiên Quý Mục Nhiễm lại rủ mình cùng Tần Nhuế ăn tối ở đây. Nhớ lại nhiệm vụ cuối cùng Quý Mục Nhiễm giao cho mình chẳng phải là giúp Lăng Vi-Lăng lão bản hiện tại của Lăng gia giả chết hay sao. Có duyên gặp lại như vậy cô cũng không nghĩ nhiều. Chắc bản thân mình cũng phải gửi đến cô ấy 1 lời xin lỗi thôi. Thấy cửa tiệm ngày càng đông khách, Tần Nhuế cũng không thế tiếp tục ngồi nữa bèn kéo Quý Duyệt Phong tiếp tục làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro