Chương 1: Cái gì??? Sao lại xuyên qua rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà chủ, chị cứ về trước đi, em dọn dẹp xong rồi khóa cửa cho." Nữ nhân viên trên người mặc chiếc áo thun in logo của nhà hàng, bên hông quấn thêm một cái tạp dề, vừa lau bàn vừa nhỏ giọng nói với nữ nhân quần tây áo sơ mi gọn gàng ngồi trong góc.

Gương mặt nàng ta còn mang nét trẻ con, hàng chân mày lá liễu mỏng mà đậm sắc yên vị trên đôi mắt to tròn rực sáng. Thỉnh thoảng, nàng ta khẽ cau mày, phồng má trừng mắt nhìn vào màn hình chiếc laptop. Nhưng vì hai má bánh bao phúng phính và đôi mắt nai long lanh vô hại mà nhìn một chút cũng không đáng sợ, ngược lại càng giống đứa nhỏ giận dỗi ăn vạ vì không có được món đồ chơi mình yêu thích.

Nhạc Lam nghiến răng nghiến lợi nhìn hàng chữ trải dài trên màn hình laptop, cơn tức giận như lên đến đỉnh điểm khi đọc đến dòng văn tự: "Nhạc Lam nhìn Cố Mạn Vân khóc lóc thảm thương mà động lòng trắc ẩn. Cuối cùng, nàng quyết định từ bỏ, không kiện Cố Mạn Vân ra tòa nữa."

Nữ chính Nhạc Lam được tác giả xây dựng hình tượng không khác gì thánh mẫu, dù nữ phụ độc ác có hành hạ nàng thế nào, nàng cũng có thể vì một vài giọt nước mắt của nàng ta mà bỏ qua tất cả. Trong mắt Nhạc Lam, việc dễ dàng tha thứ cho kẻ thù thế này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nữ chính không phải thánh mẫu, nàng ta là con ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa.

Phía dưới vẫn còn rất nhiều chữ nhưng khi đọc đến cảnh "Nhạc Lam" chấp nhận tha thứ cho Cố Mạn Vân, nàng không còn hứng thú đọc tiếp nữa. Lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, Nhạc Lam tắt máy tính, cầm ly trà sữa đã tan hết đá lên, uống một ngụm.

Thơ thẩn trông ra phía trước, nhìn ngoài đường xe chạy tấp nập mà lòng nàng đột nhiên khó chịu như bị kiến bò. Thở hắt ra một hơi, Nhạc Lam đẩy ly nước ra xa, lần nữa mở laptop lên, đăng nhập lại web, tìm đúng tên truyện vừa đọc xong. Nhấp vào phần bình luận, Nhạc Lam không cần nhìn bàn phím, tay vẫn thoăn thoắt đánh chữ. Tiếng lộp cộp phát ra nhanh và liên tục nghe đã cả tai.

"Ta hỏi thật này, tác giả ngươi có vấn đề về nhận thức hay nhân sinh quan có còn ổn không? Ngươi nghĩ cái quái gì mà lại viết ra bộ truyện rách nát này? Nhạc Lam bị té gãy chân chứ không phải dập não, sao nàng ta có thể ngu đến vậy? Cố Mạn Vân hại chết đứa nhỏ còn chưa thành hình của nàng, sau lại hại nàng phải ngồi xe lăn cả đời, vậy mà nàng có thể vì một vài giọt nước mắt cá sấu mà tha thứ cho nàng ta. Tác giả ngươi viết truyện khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đúng không? Ngươi căn bản không thể hiểu được một đứa nhỏ đối với người mẹ có bao nhiêu quan trọng.

Còn nữa, cái nam nhân tên Ngụy Bằng kia, căn bản chính là một tên cặn bã. Miệng thì không ngừng nói yêu nói thương Nhạc Lam nhưng khi nàng ta bị Cố Mạn Vân ức hiếp thì hắn đang ở đâu? Ngoài mặt thì bảo bản thân chán ghét Cố Mạn Vân nhưng chỉ cần nàng ta ngoắc tay một cái, hắn lại như con chó gặp được chủ nhân mà điên cuồng vẫy đuôi lấy lòng. Hắn đến cả vợ con của mình còn không bảo vệ được thì làm "nghiệp giới tinh anh" cái quái gì.

Nếu ta là Nhạc Lam, ta nhất định sẽ lột da rút xương, ép đôi cẩu nam nữ kia đến sống không bằng chết. Sau đó kiếm một người đàn ông tốt, kết hôn rồi sinh con, sống một cuộc đời khoái hoạt. Đó mới chân chính là những việc người bình thường sẽ làm, ngươi có hiểu không hả tác giả não tàn?!'

Nhạc Lam tràn đầy khí thế đánh xong bình luận liền thỏa mãn cầm ly nước hút một ngụm. Vừa uống, nàng vừa kiểm tra lại lỗi chính tả. Dù sao nàng cũng đang mắng người, để xuất hiện lỗi chính tả thì thật mất mặt. Sau khi chắc chắn bản thân không có sai sót, Nhạc Lam thoải mái ấn enter. Phần bình luận của nàng đã được đăng lên diễn đàn.

Làm xong này đó, Nhạc Lam thoải mái đóng laptop, tiếp tục thơ thẩn thả hồn theo gió. Chợt nhớ đến lời lúc nãy của em nhân viên, Nhạc Lam quay sang, bất ngờ hỏi: "Nãy em nói gì với chị vậy?"

Nữ nhân viên đang cúi người dọn gầm bàn, nghe tiếng Nhạc Lam liền giật nãy người làm đầu đụng trúng cạnh bàn phát ra một tiếng "Cốp." Nàng ta từ từ đứng lên, tay xoa xoa nơi vừa thụ thương, đau đến ứa nước mắt. Nhạc Lam thấy nhân viên đụng trúng thì giật mình đứng dậy, đến gần rồi tự nhiên dùng tay xoa lên đầu người ta, miệng ân cần hỏi han:

"Bất cẩn vậy không biết! Đau lắm không? Để chị xem nào."

Tiểu Điềm bất giác đỏ mặt vì hành động đột nhiên của Nhạc Lam. Cô bé mím môi không nói, cả người cứng ngắc đứng yên cho nàng xoa đầu. Thấy hai gò má của con bé nhân viên ửng hồng bất thường, Nhạc Lam tự nhiên thấy thú vị. Nàng không xoa đầu nữa mà dời tay xuống, khẽ xoa lên một bên má, cười cười hỏi:

"Sao tự nhiên mặt em đỏ vậy?"

Đỏ mặt không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ gò má sang hai lỗ tai bé xinh. Nhạc Lam là người tinh tế, tự nhiên nàng nhận ra được sự thay đổi nhỏ nhặt của cô bé. Nghĩ nghĩ, nàng tự nhiên cười rộ lên làm Tiểu Điềm càng thêm quẫn bách. "Em... Không phải là đang ngại đó chứ?!"

"Chị... Chị đừng trêu em."

Tiểu Điềm bị chọc mặt càng thêm đỏ, giọng nói lí nhí trong cổ họng nhưng vì khoảng cách gần, Nhạc Lam vẫn nghe được rõ ràng. Thôi không chọc con bé nữa, nàng đứng thẳng người, khoanh hai tay trước ngực, ra vẻ nghiền ngẫm hỏi:

"Đầu em còn đau không?" Tiểu Điềm ngẩn ra một chút rồi gật đầu xong lại lắc đầu. Nhạc Lam nhìn biểu hiện ngốc ngốc của con bé mà buồn cười, nàng nâng tay khẽ xoa đầu Tiểu Điềm thêm lần nữa, cười cười nói:

"Còn đau thì lấy dầu xoa đi nha. Để ngày mai sưng lên một cục thì kỳ lắm."

Tiểu Điềm mím môi không nói. Chợt, cô bé tiến lên trước vài bước, dùng hai ngón tay cái nắm lấy góc áo nàng, nhỏ giọng nói:

"Chị có mệt thì về trước đi. Em dọn quán khóa cửa cho."

"Để chị phụ em rồi lát hai chị em mình cùng về." Nhạc Lam nói xong liền xoay người, cầm lấy cái khăn, bắt đầu dọn dẹp. Tiểu Điềm nhấp môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng, quay lại chỗ cũ tiếp tục công việc.

Nhạc Lam mở bán ở chỗ này đã hơn ba tháng, trộm vía cũng có thực khách ra vô thường xuyên, công việc xem như thuận lợi.

Nhạc Lam nghĩ mãi mà không hiểu. Người như nàng, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn nhân cách có nhân cách, thu nhập mỗi tháng còn không dưới tám con số, vậy tại sao đến hai lăm tuổi đầu mà còn chưa có mảnh tình vắt vai, đến cả tư vị ngượng ngùng khi nắm tay đối tượng cũng không có. Chẳng lẽ gu của đàn ông bây giờ là mấy nhỏ dẹo dẹo, mặc đồ sexy khoe mông khoe ngực sao? Nên mới không ai thấy nàng tốt, cũng không ai muốn nàng. Khóc một dòng sông.emoji

Nếu bạn tốt của Nhạc Lam biết được suy nghĩ trong lòng nàng, phỏng chừng sẽ tức đến mức xì khói. Sự thật là người theo đuổi Nhạc Lam có thể xếp hàng từ bên đây đường sang tận bên kia đường. Có người mua sẵn nhẫn kim cương sáng lấp lấp chói lánh lánh để cầu hôn nàng, cũng có người muốn dùng kiệu hoa tám người khiêng rước nàng vào cửa... Nhưng đối mặt với tất thảy sự theo đuổi, Nhạc Lam đều một mực từ chối. Có người hỏi, nàng lại thản nhiên trả lời: "Không phải tôi không muốn yêu đương nhưng mà nghĩ đến cảnh phải chia sẻ một phần thời gian rảnh của mình cho người kia, bản năng tôi cự tuyệt."

Nhạc Lam lớn lên ở cô nhi viện, không ai biết cha mẹ nàng là ai, đến cả họ tên nàng cũng là do Viện trưởng đặt. Dù Viện trưởng đối với các nàng tốt lắm nhưng sao có thể so với sự yêu thương, bảo bọc của cha mẹ. Bởi vậy từ nhỏ Nhạc Lam đã thiếu thốn tình cảm, hơn ai hết nàng càng mong mỏi có một gia đình thuộc về mình. Không phải Nhạc Lam không muốn thử bước vào một mối quan hệ gắn bó sâu sắc với ai đó mà do nàng sợ, sợ một đứa cô độc từ nhỏ như nàng không biết cách yêu thương người khác, nàng sợ bản thân làm không tốt, sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa. Thế nên, dù bạn bè trong tối ngoài sáng mai mối, Nhạc Lam vẫn là lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt.

Hai người làm vĩnh viễn nhanh hơn một người cặm cụi, chỉ trong thời gian ngắn, bàn ghế trong quán đã sạch sẽ. Nhạc Lam dẹp khăn lau bàn, không ngại bẩn mà đưa tay lên lau lau cái trán ướt đẫm mồ hôi. Quay sang bên cạnh thấy Tiểu Điềm đang cởi tạp dề, Nhạc Lam mỉm cười nói: "Em lấy đồ đi rồi lên xe chị chở về."

Tiểu Điềm không trả lời mà gật gật đầu, động tác trên tay cũng nhanh hơn ngày thường chút ít. Nhạc Lam không nói lời nào, nàng đi ra xe, mở cửa ghế lái ngồi vào trong. Chuyện đóng cửa quán để cô bé nhân viên làm là được rồi, nàng chỉ việc ngồi đợi em ấy lên xe sau đó lái xe về nhà, kết thúc một ngày mệt mỏi.

Không để Nhạc Lam đợi lâu, chỉ mấy phút ngắn ngủi Tiểu Điềm đã ra xe, tự nhiên mở cửa ghế phụ. Nhạc Lam đợi cô bé ngồi ngay ngắn rồi lập tức khởi động xe, lái đi ngay. Con Âu Địch (Audi) này nàng mua lại của một đối tác cách đây hai năm, hơi cũ một chút nhưng vẫn còn chạy tốt lắm. Dù hiện tại có tiền, dưới nhà còn đậu một con Bảo Mã (BMW) mới toanh nhưng nàng toàn lái Audi vi vu phố phường. Nhạc Lam luôn quan niệm, đồ gì còn dùng được cứ dùng, khi nào nó hư đến không thể sửa được hằng tìm cái khác. Nếu vừa hư một tí đã vội vàng đổi mới, thì phải mua sắm bao nhiêu mới đủ với yêu cầu của nàng đây.

Đưa Tiểu Điềm quay lại ký túc xá, Nhạc Lam quay đầu chạy ngược lại mới có thể về nhà. Nàng biết bản thân đang lái xe trong tình trạng mệt mỏi. Bởi vậy dù ngoài đường khá vắng, nàng vẫn giữ tốc độ vừa phải, hoặc có thể nói là chậm như rùa để kịp xử lí tình huống nếu có gì không may xảy ra.

Trầy trật một tiếng hơn, con Audi cũng tắt máy. Nhạc Lam mang theo balo, mệt mỏi đi đến thang máy. Nhà nàng ở tầng ba của chung cư ba lăm tầng, bình thường nàng đều đi thang bộ để có tí vận động cho khỏe người. Nhưng không hiểu sao hôm nay nàng mệt vô cùng, đến bước đi còn khó khăn nói chi đến việc cuốc bộ ba tầng lầu.

Về đến cửa nhà, Nhạc Lam mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lượng công việc hôm nay đã đủ vắt kiệt nàng rồi.

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt nàng là cô bạn cùng phòng, Thẩm Gia Tuệ vừa ăn snack uống coca vừa xem "Hậu Cung Như Ý Truyện." Thấy Nhạc Lam về, Thẩm Gia Tuệ lập tức đứng dậy,
mỉm cười nhìn nàng, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ngày đông. Nhạc Lam cũng miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng gương mặt đầy vẻ phong trần mệt mỏi của nàng không qua được đôi mắt sắc bén như chim ưng của nàng ta.

Thẩm Gia Tuệ ôm nàng một cái an ủi rồi nâng tay xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Bồ về rồi à, có mệt lắm không? Mau đi tắm rồi ngủ một giấc đi. Mình lo cứ thế này, bồ sẽ kiệt sức mất."

Nhạc Lam giãy giụa tránh thoát khỏi cái ôm của Thẩm Gia Tuệ. Nàng tựa như đứa nhỏ bị đoạt mất cây kẹo yêu thích, mếu máo tố cáo với người lớn:

"Gia Tuệ aaa, Nhạc Lam bị Cố Mạn Vân hại thê thảm quá. Hic hic, sao nàng ta có thể ngu như vậy! Người ta đánh nàng một gậy sau đó rớt vài giọt nước mắt xin lỗi là có thể bỏ qua tất cả sao? Bồ nói, sao nàng ta lại không dám đánh trả bọn người đó chứ. Huhu..."

Thẩm Gia Tuệ: "...."

Mất mấy giây Thẩm Gia Tuệ mới hình dung được cô bạn mình đang nói đến chuyện gì. Cô nàng đỡ trán, thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ:

"Mình không biết tại sao Nhạc Lam lại bằng lòng bỏ qua cho Cố Mạn Vân. Nhưng mình biết, nếu bây giờ bồ còn không đi tắm thì tối nay, bồ nhất định phải thức trắng cả đêm rồi. Nhạc Lam ngoan, nghe lời, đi tắm đi."

Nhạc Lam ngớ người trước sự dịu dàng đột ngột của Thẩm Gia Tuệ, ngây ngốc gật đầu cái rụp. Bọi dáng ngơ ngác đáng yêu này làm nụ cười trên môi Thẩm Gia Tuệ thêm đậm, bàn tay đang xoa đầu nàng cũng dịu dàng hơn mấy phần. Đột nhiên nhận ra gì đó, Nhạc Lam bỉu môi, gạt tay Thẩm Gia Tuệ ra khỏi đầu mình, phồng má bất mãn:

"Không được xoa đầu mình."

Ý cười trong mắt Thẩm Gia Tuệ muốn giấu cũng giấu không được. Bỗng nhiên nàng ta chồm người qua, hôn một cái lên má Nhạc Lam. Tức thì, Nhạc Lam như chú cún bị giẫm phải đuôi mà nhảy cẩng lên, hai rạng mây đỏ khả nghi bay nhanh lên má. Nàng tức giận ôm lấy một bên má mới bị tập kích, trừng mắt nhìn Thẩm Gia Tuệ, tức tối hỏi:

"Bồ làm cái chuyện gì kì cục vậy?"

"Chỉ là hôn một cái thôi mà. Bồ cần gì khẩn trương vậy."

"Nhưng mà..."

"Nè, Nhạc Lam, tụi mình là bạn thân, mình chỉ hôn má bồ một cái thôi mà, bồ có cần phải tức giận như vậy không. Tiểu Lưu còn cho Tiểu Trương hôn môi kìa, đều là gái thẳng cả, có sao đâu."

Nhạc Lam nghe Thẩm Gia Tuệ giải thích cũng hơi hơi lọt tai nhưng nàng vẫn cứng rắn nói:

"Họ làm sao là chuyện của họ. Còn mình không thích đâu. Kỳ chết!"

"Rồi rồi biết bồ da mặt mỏng rồi. Mốt mình không hôn nữa là được chứ gì."

Thẩm Gia Tuệ thản nhiên nói rồi ngã người vào sofa, tiếp tục ăn bánh uống coca. Nhạc Lam nghe lời cam kết của Thẩm Gia Tuệ cũng xuôi xuôi tai, nàng gật gật đầu rồi đi vào phòng, chuẩn bị lấy đồ đi tắm. Nhạc Lam vừa đi khuất, Thẩm Gia Tuệ ngẩn ngơ ngồi trên ghế, hai mắt nàng ta dại ra, hai ngón tay thon dài nâng lên chạm nhẹ vào cánh môi, hai má tự nhiên nhuộm một màu đỏ chót.

Thẩm Gia Tuệ đã giải thích chuyện hôn má, Nhạc Lam cũng không nghi ngờ gì chuyện đó. Dù sao Thẩm Gia Tuệ đã có bạn trai, quen nhau được 2-3 năm gì đó rồi, nàng ta làm sao có thể ấp ủ âm mưu gì đó với nàng. Hai người đều là gái thẳng, hôn nhau một chút hình như... cũng không có sao. Nhạc Lam nghĩ có lẽ phản ứng của nàng như vậy là hơi quá, đợi tắm xong ra xin lỗi Thẩm Gia Tuệ một tiếng là được.

Mất hơn một tiếng cho việc tắm rửa thư giãn, trên người Nhạc Lam mặc độc chiếc khăn choàng tắm, thong thả từ phòng tắm đi ra. Tay cầm khăn lau mái tóc còn sũng nước, Nhạc Lam đến bàn trang điểm, bắt đầu công cuộc skincare. Hàng tá chai chai lọ lọ được nàng vặn mở, lần lượt thoa, đắp lên làn da mịn màng trắng nõn như da em bé. Nếu Thẩm Gia Tuệ có mặt ở đây lúc này, nàng ta hẳn đã hoa mắt chóng mặt với mớ mỹ phẩm trên bàn.

Cùng là phận con gái nhưng Thẩm Gia Tuệ hoàn toàn trái ngược với Nhạc Lam. Nàng ta không thích skincare, cũng không thích trang điểm, mấy món mỹ phẩm làm đẹp thiếu đến đáng thương. Theo những gì Thẩm Gia Tuệ nói, skincare là một việc vừa phiền phức vừa tốn thời gian. Thay vì ngồi còng lưng một hai tiếng làm này đó, nàng ta chịu khó leo lên giường ngủ sớm có khi da mặt còn đẹp hơn nhiều.

Skincare xong, đồng hồ đã điểm gần 3 giờ sáng. Nhạc Lam cũng quên bén việc bản thân phải nói lời xin lỗi với Thẩm Gia Tuệ. Nàng mệt mỏi leo lên giường, chưa đầy mười phút đã chìm vào giấc ngủ. Khi Nhạc Lam bắt đầu tiến vào mộng đẹp, một tia sáng khả nghi bất ngờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu thẳng vào giữa trán nàng. Khi chạm đến da thịt mềm mại, ánh sáng lóa lên một tia rực rỡ rồi biến mất. Lúc đó, kim ngắn vừa vặn chỉ số 3, kim dài nằm giữa số 1&2, 3 giờ 7 phút sáng.

*****

Tám giờ sáng, Nhạc Lam từ trên giường ngồi thẳng dậy. Khẽ xoa đầu tóc còn rối bù sau một giấc ngủ sâu, nàng bước xuống giường, định bụng làm bữa sáng lấp đầy chiếc bụng đói. Thế nhưng vừa giơ chân ra được một chút đã chạm đến sàn nhà lạnh lẽo, Nhạc Lam giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn hoài nghi.

Nàng nhớ rõ bản thân ở chung cư, dù không phải sang trọng gì cho cam nhưng ít nhất cũng là giường nệm êm ái nhưng như thế nào ngủ một đêm tỉnh dậy, thứ nàng nhận được là một chiếc nệm cứng ngắc cũ kĩ được trải qua loa dưới đất?

Nhạc Lam bị doạ cho ngu người luôn rồi. Mất một lúc lâu nàng mới lấy lại bình tĩnh. Phản ứng đầu tiên của nàng là cúi người xem lại quần áo bản thân. Đến đây, nàng bị dọa đến suýt ngất ra đất. Nhạc Lam nhớ rõ, đêm qua bản thân mệt đến mức không buồn thay đồ, cứ mặc áo choàng tắm mà ngủ, như thế nào sáng ra áo choàng tắm đã biến thành một thân sơ mi quần jeans gọn gàng? May mắn bên cạnh nàng không có tên đàn ông xa lạ nào, nếu không, chắc nàng đã trực tiếp ngất xỉu vì sốc.

Suy đoán đầu tiên của Nhạc Lam là nàng bị bắt cóc. Nhưng ai có thể đột nhập vào phòng bắt nàng đến đây? Nếu thật sự là bắt cóc, tên đó còn tốt bụng mặc quần áo giúp nàng sao? Hơn nữa, nàng một không tiền hai không quyền, bọn bắt cóc tìm đến nàng có phải là mạo hiểm một chuyến công cốc rồi không? Nghĩ như vậy, khả năng nàng bị bắt cóc cũng không lớn. Vậy tại sao nàng lại ở đây a? Có ai tốt bụng giúp nàng giải thích chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nàng được không???

Ngay khi Nhạc Lam còn rối rắm, trong đầu nàng bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng: "Chào mừng ký chủ đến với "Hệ thống xuyên sách". Tôi là hệ thống thứ 666, ký chủ hãy xem xét xem có chấp nhận ràng buộc với tôi hay không." Nhạc Lam giật mình vì giọng nói kì kì quái quái từ nơi nào không rõ đột nhiên truyền vào tai nàng.

Một tia sợ hãi khó nắm bắt dâng lên trong lòng, Nhạc Lam như nai con hoảng loạn đưa mắt dò xét xung quanh. Trong phòng chỉ có một mình nàng cùng một vài vật dụng linh tinh, hoàn toàn không có kẻ thứ hai. Vậy giọng nói đó từ đâu ra?

Không đợi Nhạc Lam quan sát thật kỹ mọi thứ, giọng nói lạnh lùng của hệ thống lần nữa vang lên: "Ký chủ không cần tìm kiếm, chỉ cần nghĩ liền có thể nói chuyện với tôi. Mời ký chủ xem xét xem có chấp nhận ràng buộc với tôi hay không."

Lúc này, Nhạc Lam mới để ý thấy trong đầu mình đột nhiên xuất hiện hai cái nút, một nút màu xanh có chữ "Đồng ý" và một nút màu đỏ có chữ "Không đồng ý." Mặc dù không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng Nhạc Lam vẫn theo bản năng chọn nút màu đỏ.

Điều kỳ quái là nàng bấm cái nút đó mấy lần, vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Nhạc Lam nghiến răng nghiến lợi bấm nút "Đồng ý", tức thì giọng nói đáng ghét kia lại vang lên trong đầu nàng:

"Ràng buộc hệ thống thành công. Hệ thống thứ 666 hân hạnh vì ký chủ phục vụ."

Nhạc Lam giận quá hóa cười, lạnh giọng trào phúng: "Rõ ràng chỉ có một lựa chọn chấp nhận, làm ra hai cái nút để làm gì chứ?!"

Hệ thống không ngại mất mặt, nhàn nhạt trả lời:

"Đúng quy trình thôi." Nghe xong cái lí do "có như không có" của hệ thống, Nhạc Lam thật sự cạn lời.

Nàng là một con mọt truyện, những tiểu thuyết xuyên không gì gì đó đọc cũng không ít, như này còn không hiểu bản thân đã xuyên qua thì thật uống công nàng đã đọc nhiều sách như vậy. Cái làm nàng khó chấp nhận nhất là, người ta tệ nào cũng tử vong hoặc gặp tai nạn gì đó như bị sét đánh, điện giật, trượt vỏ chuối, lọt cống...vân vân và mây mây mới có thể xuyên sách. Như thế nào nàng vẫn đang sống rất tốt đẹp, lại đột nhiên bị kéo đến một cái thế giới không rõ thế này. Thấy có đen đủi không cơ chứ!

Trong lòng Nhạc Lam thật sự rất bực bội. Nàng lấy chất giọng cộc cằn nhất hỏi hệ thống: "Các người đưa tôi đến thế giới nào rồi?"

Hệ thống nghe hỏi đến bản thân mới nhàn nhạt trả lời:

"Ký chủ đang ở bên trong cuốn sách tên là "Tiểu yêu tinh của Ngụy đại tổng tài." Mọi chuyện vẫn đang xảy ra đúng như tiến trình trong sách viết."

Một tiếng nổ lớn vang lên ở trong đầu Nhạc Lam. "Tiểu yêu tinh của Ngụy đại tổng tài" đúng là quyển tiểu thuyết ngôn tình ba xu bị nàng mắng đến không kịp vuốt mặt trên web hôm qua. Câu bình luận "Nếu ta là Nhạc Lam, ta không lột da rút xương, ép đôi cẩu nam nữ đó đến sống không bằng chết. Sau đó đi kiếm một người đàn ông tốt, kết hôn rồi sinh con, sống một cuộc đời khoái hoạt" vẫn còn in sâu trong đầu. Không nghĩ đến qua một đêm, nàng đã xuyên vào thế giới trong sách. Nhạc Lam thật không biết nàng nên vui hay buồn vì tình huống trớ trêu này đây?!

Tâm như tro tàn, Nhạc Lam khó nhọc nói: "Tôi xuyên vào nhân vật nào rồi?"

"Chúc mừng ký chủ xuyên vào nữ chủ trong sách, Nhạc Lam."

Nhạc Lam không biết chuyện này có cái quái gì đáng để chúc mừng. Cuộc sống của "Nhạc Lam" vốn là chuỗi ngày đau khổ nối tiếp đau khổ, triền miên hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác. Nàng vốn là độc giả đang sống vui vui vẻ vẻ ngoài đời thật, lại đột nhiên bị kéo vào cái thế giới chết tiệt này, thay "Nhạc Lam" nếm trải toàn bộ đau khổ. Thử hỏi với tâm lý của một người bình thường, ai có thể vui nổi.

Nhạc Lam mang tâm trạng vò đã mẻ không sợ sứt hỏi hệ thống: "Nhiệm vụ của tôi là gì? Làm thế nào tôi mới có thể quay lại thế giới ban đầu của mình đây?"

Khác với những lần trước, lần này hệ thống im lặng hồi lâu. Nhạc Lam không biết trong lòng nó đang toan tính chuyện gì, nàng cũng không còn sức lực để hỏi nó. Nàng mệt mỏi ngã người xuống mặt nệm cứng ngắc, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Mất một lúc lâu, Nhạc Lam mới nghe thấy tiếng hệ thống:

"Hệ thống tiến hành ban bố nhiệm vụ cho ký chủ. Nhiệm vụ chủ tuyến của ký chủ là tiến hành nghịch tập, đi lên đỉnh cao nhân sinh, tránh khỏi số phận bi thương của nữ chủ kiếp trước. Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ đạt được thọ mệnh vĩnh viễn trong thế giới này, còn thất bại thì lập tức bị mạt sát. Những nhiệm vụ chi nhánh theo tiến trình của cốt truyện sẽ được bổ sung sau, mục đích là giúp ký chủ kéo dài thời gian sinh mệnh để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến."

Lần này, đến lượt Nhạc Lam im lặng. Mất mấy phút nàng mới nghi ngờ hỏi lại:

"Ý của cô là thời gian sống của tôi có giới hạn. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ tôi mới có thể sống tiếp, phải vậy không?"

"Chính xác là như vậy. Khi bắt đầu nhiệm vụ, ký chủ sẽ được cấp thời gian đếm ngược là 20 ngày. Trong suốt quá trình "nữ chủ nghịch tập", hệ thống sẽ không ngừng đưa ra nhiệm vụ để ký chủ hoàn thành, từ đó đạt được giá trị sinh mệnh. Nhiệm vụ càng khó, phần thưởng sẽ càng phong phú, thời gian sống của ký chủ cũng sẽ lâu hơn một chút. Ngoài giá trị sinh mệnh, khi hoàn thành một nhiệm vụ bất kì, ký chủ sẽ được cấp thêm một phần thưởng tương đương để khích lệ tinh thần. Nếu ký chủ không chịu làm nhiệm vụ thì khi giá trị sinh mệnh trở về 0, ký chủ người sẽ chết."

Nghe hệ thống giải thích xong, Nhạc Lam ngây ngẩn cả người. Nàng đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian mới vừa tốt nghiệp, phải làm việc như điên bất kể ngày đêm trong văn phòng. Thuở đó có bị sếp dí KPI thì cũng dễ thở hơn bây giờ. Ít nhất không hoàn thành KPI thì chỉ bị cắt thưởng, còn bây giờ không chạy KPI kịp thì chỉ có thể bị cắt cổ. Ôi, sao số nàng nó lại khổ thế này!!! Khóc một dòng sông.emoji

Mặc kệ Nhạc Lam đang cảm thấy thế nào, hệ thống cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Nó không chần chừ mà tiếp tục tung ra một quả bom:

"Ngoài ra, ký chủ có thể tùy tâm sở dục mà làm tất cả mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên trừ chuyện tiết lộ bản thân là người từ thế giới khác xuyên đến."

Nhạc Lam nghe xong liền lấy lại tinh thần. Ểhh? Được phép làm tất cả mọi thứ sao? Vậy nàng muốn một đao gi.ết ch.ết nam chính nữ phụ để diệt trừ hậu hoạn có được hay không? Nghĩ như vậy, Nhạc Lam lập tức hỏi cho ra lẽ. Lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, nàng nghe thấy tiếng cười của hệ thống.

"Hệ thống cho phép ký chủ làm tất cả mọi thứ nhưng nếu ký chủ giết chết nam chủ nữ phụ, cốt truyện còn chưa bắt đầu đã hoàn toàn tan vỡ, ký chủ người cũng sẽ bị mạt sát."

Nghe hệ thống nói, Nhạc Lam bỉu môi tỏ ý khinh thường. Vậy còn không phải muốn nàng đi theo cốt truyện sao? Còn nói gì mà có thể tùy ý làm tất cả mọi thứ, đều là gạt người. Dường như đoán biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Lam, hệ thống nói thêm:

"Ký chủ không nên nghĩ xấu cho hệ thống, hệ thống sẽ không lừa ký chủ làm chuyện vô nghĩa. Mặc dù cốt truyện vẫn diễn ra như ban đầu, nghĩa là những sự kiện quan trọng trong nguyên tác bằng cách này hay cách khác vẫn sẽ diễn ra nhưng ký chủ lại có toàn quyền quyết định nên xử lý như thế nào. Đến một lúc nào đó, khi cốt truyện đã hoàn toàn thoát ly khỏi nguyên tác, ký chủ sẽ có thể tự do làm mọi việc theo ý mình."

Nhạc Lam nghe xong liền nghi ngờ hỏi lại:

"Ý của cô là sau khi tôi thay đổi cốt truyện đến mức thoát ly khỏi nguyên tác, thì tôi có gi.ết nam chủ cũng sẽ không bị mạt sát, đúng không?"

"Đúng là như vậy."

Nhạc Lam nghe đến đây thì yên tâm, trong lòng cũng không giấu nổi một tia vui mừng. Nếu tất thảy mọi thứ đều để nàng quyết định, vậy nàng nhất định trân quý mạng sống, rời xa tên cặn bã Ngụy Bằng kia, chắp hai tay nhường hắn lại cho nữ phụ độc ác Cố Mạn Vân. Sau đó nàng sẽ đi tìm nam phụ si tình tốt bụng Tống Mẫn, cùng hắn kết hôn rồi sinh con, cuộc sống mỹ mãn tốt đẹp. Chỉ cần rời xa nam chính và nữ phụ, những đau khổ mà "Nhạc Lam" trong nguyên tác trải qua sẽ không dính dáng đến nàng, xem như nàng có thể thành công nghịch tập, sớm ngày trở về lại thế giới ban đầu của mình rồi.

Nghĩ như vậy, Nhạc Lam tràn trề niềm tin và hy vọng vào tương lai.

Hệ thống ở trong đầu Nhạc Lam, tất nhiên cũng biết hết những suy nghĩ trong lòng nàng. Nó ở trong lòng âm thầm cười nàng một trận. Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy, tự nó cũng có thể thay đổi cốt truyện, cần gì mượn tay một người đến tự dị giới như nàng. Trong người nó vẫn còn cất giấu một bí mật lớn, mà bí mật này nhất định sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống cũng như nhân sinh quan của Nhạc Lam. Nghĩ đến đây, đột nhiên nó có chút mong chờ đến ngày Nhạc Lam biết được toàn bộ sự thật. Thái độ của nàng lúc đó, hẳn là "đặc sắc" lắm. Há há há há, cười gian.emoji

*****

Ở một thế giới khác, "Nhạc Lam" đang nằm trên giường đột ngột mở bừng mắt, hoang mang lo sợ nhìn một vòng xung quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro