Chương 2: Cái quần gì đây??? Sao nữ phụ độc ác lại tìm đến đây rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Lam ngẩn người nằm trên nệm, dùng một khoảng thời gian thật dài để tiêu hóa chuyện bản thân thật sự xuyên không, hơn nữa tính mạng còn đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, không biết ngày giờ nào sẽ vì giá trị sinh mệnh trở về 0 mà chết bất đắc kỳ tử.

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Nhạc Lam nhíu mày hỏi hệ thống:

"Mặc dù chưa đọc xong nguyên tác nhưng tôi nhớ rõ nam nữ chủ HE mà, tại sao các người lại muốn mang tôi đến đây, còn bắt tôi phải tiến hành nghịch tập?"

Hệ thống chần chừ một chút rồi thẳng thắn trả lời Nhạc Lam:

"Hệ thống không biết."

"Hả?"

"Khi hệ thống nhận nhiệm vụ, ký chủ đã được xuyên vào trong sách rồi. Cấp trên chỉ hạ đạt mệnh lệnh đối với hệ thống, hệ thống chỉ việc nghe theo chứ không có quyền hỏi nguyên do."

Nghe hệ thống giải thích xong, Nhạc Lam liền biết thứ được gọi là hệ thống trong đầu nàng cũng chỉ là một công cụ để người khác lợi dụng nhằm thao túng và thay đổi thế giới trong cuốn sách thôi. Đại Boss thật sự chính là "cấp trên" trong lời nói của hệ thống. Nhưng tên "cấp trên" đó là ai, mục đích thật sự của hắn là gì, tại sao hắn lại chọn nàng... Tất cả những thắc mắc trong đầu nàng đều không có lời giải đáp, kể cả có hỏi hệ thống, cũng chưa chắc nó biết câu trả lời. Xem ra, những bí ẩn này, nàng chỉ có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, từ từ tìm hiểu.

Mặc dù chuyện này còn rất nhiều điều mờ ám nhưng nếu đã xuyên qua, bằng mọi giá nàng nhất định phải sống sót. Bỏ qua hết những suy nghĩ lung tung rối loạn trong lòng, Nhạc Lam bắt đầu suy tính xem tiếp theo nên làm gì để tránh khỏi số phận bi thương của nữ chủ trong nguyên tác.

Muốn nàng ngoan ngoãn ở bên Ngụy Bằng, sau đó đón nhận cơn mưa ác ý đến từ nữ phụ độc ác Cố Mạn Vân là chuyện không thể nào. Không nói đến việc nàng là người ở thế giới khác xuyên đến, căn bản không tìm thấy một tia tình ý với tên cặn bã kia; chỉ nói đến việc nàng nhìn hành động hèn nhát của hắn rất không vừa mắt, nàng có bị đập đầu vào tường mới đem hạnh phúc nửa đời sau giao vào tay hắn.

Nhạc Lam vô cùng chướng mắt nam chính Ngụy Bằng nhưng lại rất có hảo cảm với nam phụ si tình Tống Mẫn. Tống Mẫn không phải "nghiệp giới tinh anh" gì hết nhưng lại là nam vương trong giới giải trí, 25 tuổi đã hai lần nắm trong tay cúp vàng Ảnh Đế, giải thưởng danh giá mà không ít sao nam hướng tới. Ngoại hình Tống Mẫn cũng không xuất sắc như Ngụy Bằng nhưng được cái anh tuấn nhã nhặn, tác phong trầm ổn lịch sự. Hơn nữa còn một lòng một dạ với nữ chính "Nhạc Lam", không ngại vì nàng ta mà đối đầu trực diện với Cố Mạn Vân, cuối cùng rơi vào kết cục bị phong sát. Nếu không phải nguyên chủ não tàn cứ một hai phải Ngụy Bằng thì có lẽ nàng ta đã cùng với Tống Mẫn viết nên một chuyện tình đẹp nhất nhì giới giải trí.

Suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra hướng đi cho tương lai mù mịt sắp tới, Nhạc Lam uể oải đổi từ tư thế nằm ngửa sang nằm nghiêng trên nệm, một tay gối đầu còn một tay gác trên bụng, hàng chân mày nhíu lại thật chặt thể hiện rõ tâm trạng khó chịu bứt rứt của chủ nhân nó. Nằm một hồi thấy cấn cấn, nàng lại trở mình nằm ngửa giữa nệm, hai tay gối sau đầu, hàng chân mày vẫn nhíu chặt không hề buông lỏng.

Nằm một mình trong căn phòng yên tĩnh, Nhạc Lam tự nhiên thấy nhớ Thẩm Gia Tuệ, nhớ sự ồn ào náo nhiệt của cô nàng. Nàng không có quá nhiều bạn bè thân thiết, Thẩm Gia Tuệ là một trong số ít những người nàng thật tâm đối đãi. Cô nàng không chỉ là bạn thân mà còn là một phần của gia đình, người mà nàng không bỏ được nhất. Nàng đột nhiên xuyên đến cái thế giới chó má này, không biết ở bên kia Thẩm Gia Tuệ có đau lòng vì sự mất tích của nàng hay không.

Nghĩ đến Thẩm Gia Tuệ xong lại nhớ đến tình cảnh của bản thân, Nhạc Lam không khỏi buông xuống một tiếng thở dài đầy muộn phiền. Nàng mới xuyên đến thế giới này, lại không có một chút ký ức nào được thừa hưởng từ nguyên chủ, càng không biết cốt truyện đã tiến hành đến đâu. Trước mắt nàng như có như không sương mù dày đặc, biết rõ phải tiến về phía trước lại một hai không thấy được đường đi, chỉ sợ đi sai một bước liền phải vạn kiếp bất phục. Điều này làm trong lòng Nhạc Lam dâng lên một tia bất an sâu sắc.

Dù không muốn tiêu cực nhưng Nhạc Lam vẫn không nhịn được phát ra một tiếng thở dài từ tận đáy lòng. Đột nhiên nhớ tới bên cạnh mình còn có một cái hệ thống, Nhạc Lam không chần chừ mà gọi nó ra luôn:

"Hệ thống, cốt truyện đã diễn biến đến khúc nào rồi?"

Vừa hỏi xong, tức thì mấy dòng văn tự hiện lên trong đầu nàng:

"Nhạc Lam biết rõ người đại diện muốn nàng lên giường với tên đạo diễn kia để đổi lấy một vai nữ ba. Trong lòng ngàn vạn không muốn nhưng đã hơn hai tháng nàng không có bất kì vai diễn nào, tiền phòng đã khất ba tháng, thật sự không thể xin khất thêm được nữa. Bởi thế, nàng đang suy nghĩ xem có nên liều mạng đổi lấy một cơ hội này hay không."

Nhạc Lam đọc xong liền hiểu bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Đây là phần mở đầu của chuyện tình đau thương vật vã đến nát cả trứng của Nhạc Lam và Ngụy Bằng.

Trong nguyên tác, Nhạc Lam bị người đại diện chuốc thuốc, lừa nàng lên giường với tên đạo diễn nổi danh nào đó để đổi lấy một vai nữ ba. Tên đạo diễn vừa đưa được nguyên chủ lên giường thì đúng lúc nàng tỉnh dậy, hoảng hốt cộng vô ý mà đá gãy "chú họa mi" của hắn, sau đó đạp tung cửa phòng chạy ra. Đúng lúc này, Nhạc Lam gặp được bạch mã hoàng tử (dỏm) của đời mình - Ngụy Bằng.

Hắn không những cứu nguyên chủ, trừng trị tên đạo diễn cùng người đại diện cầm thú kia mà còn kí hợp đồng với nàng, đem nàng tiến vào "Tinh Nguyên" - công ty giải trí đứng thứ hai hiện tại. Cũng từ đây, các hành động ân cần lấy lòng mà Ngụy Bằng dành cho nguyên chủ đã làm nàng ta rung động, không chỉ từ bỏ sự nghiệp, cam tâm tình nguyện ở nhà sinh con cho hắn, mà còn hạ thấp lòng tự trọng, chịu đựng cha mẹ hắn mỗi ngày mắng mỏ xỉ vả.

Nhạc Lam cố gắng nhớ lại một phần cốt truyện, càng nhớ nàng càng không nhịn được mà mắng nguyên chủ là não luyến ái. Nhạc Lam nàng là ai chứ? Từ nhỏ nàng đã là bông hoa xinh đẹp nhất, nổi bật nhất. Lòng tự trọng của nàng còn cao hơn trời, sao có thể vì một tên đàn ông cặn bã mà vứt bỏ đến không đáng một xu.

Hơn nữa, dựa trên nguyên tác, Nhạc Lam biết tên Ngụy Bằng cũng chẳng yêu thương gì nguyên chủ, cái hắn thích là cảm giác chinh phục trên người nàng. Bởi thế, những lần nguyên chủ bị Cố Mạn Vân bắt nạt, đứng giữa tình nhân và lợi ích, hắn đã không do dự chọn vế sau. Một tên đàn ông như vậy, sao có thể làm Nhạc Lam nàng khuynh tâm. Nàng không phải nguyên chủ trong sách, sẽ không ngu ngốc đến nỗi vì một vài lời nói ngọt ngào, một vài cử chỉ giả tạo của Ngụy Bằng mà trao tâm cho hắn.

Nàng ngàn vạn lần không thể trao tâm cho Ngụy Bằng, càng không thể đến dự "hồng môn yến" kia nhưng không đi đến đó thì có thể làm thế nào nữa? Tình cảnh hiện tại của nàng thật không mấy khả quan. Lúc nãy nàng đã lấy điện thoại ra xem, số dư trong tài khoản còn không đến năm trăm ngàn, một con số ít đến đáng thương.

Đang sầu não vì không biết có nên làm thế nào thì trong đầu nàng đột nhiên lóe lên một tia sáng. Nàng chợt nhớ trong nguyên tác có nhắc đến một bữa tiệc do tinh anh trong giới giải trí tổ chức, mục đích là tìm kiếm tân nhân phù hợp với vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn nổi danh nào đó. Điều quan trọng hơn cả là buổi tiệc đó cùng với phòng ăn mà nàng bị người đại diện bắt đi gặp tên đạo diễn kia ở cùng một khách sạn. Trước mắt, nàng cứ giả vờ ngoan ngoãn nghe theo lời người đại diện. Khi đến nơi, nàng sẽ tìm cách trà trộn vào bữa tiệc kia, tự kiếm cho mình một cơ hội. Nhạc Lam tin tưởng, với mỹ mạo của nguyên chủ, dù không được đóng nữ chính thì nữ hai nữ ba gì đó hẳn là không thành vấn đề. Còn về kĩ thuật diễn... ừm thì sau khi vào đoàn học lỏm sau vậy.

Nhạc Lam là người có năng lực. Nàng có thể từ hai bàn tay trắng gây dựng cho mình sự nghiệp dù không rầm rộ nhưng đủ vững chắc, ở thời đại kinh tế suy thoái thế này, đã đủ nói lên tất cả.

Nếu Nhạc Lam muốn, tin tưởng nàng có thể thoải mái lăn lộn ở trong giới giải trí, tự tạo cho mình một vị trí đủ nổi bật. Đáng tiếc Nhạc Lam không định dấn thân vào con đường này. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất nàng không biết diễn; thứ hai nàng là người hướng nội, không chịu được cảnh suốt ngày mỉm cười giả lả trước ống kính, đến cả lúc đi ăn đi ngủ cũng có người dòm dòm ngó ngó; thứ ba thương nghiệp mới là lĩnh vực mà nàng có hứng thú nhất. Thế nên Nhạc Lam chỉ định diễn vài vai không lớn không nhỏ, tích góp một số vốn sau đó bắt đầu lại, tự tạo một đế chế thương nghiệp riêng cho mình.

Nghĩ xong này đó, Nhạc Lam thả lỏng dây thần kinh vẫn đang căng chặt trong đầu. Nàng thoải mái đung đưa hai chân, nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc đến chiều.

Đang mơ mơ màng màng, Nhạc Lam bị tiếng gõ cửa đánh thức. Âm thanh dội vào tai nàng cực kì có quy luật: Một lần gõ ba cái, mỗi cái dừng hai giây, lại nghỉ khoảng năm giây mới thong thả gõ tiếp. Từ cách kêu cửa có thể dễ dàng nhận ra người vừa đến rất có nguyên tắc, cũng khá cầu toàn trong từng hành động dù là nhỏ nhất.

Nhạc Lam mang theo tâm trạng tò mò tiến đến gần cửa ra vào. Nàng mới xuyên đến không lâu, cốt truyện chính còn chưa bắt đầu, không biết là ai rảnh rỗi giữa trưa tới tìm nàng thế này.

Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt nàng là một nữ nhân che kín mít từ đầu đến chân. Nàng ta mặc một chiếc áo khoác vừa dài vừa dày nên nhìn qua cơ thể có mấy phần đầy đặn. Mặt lại mang kính đen to tướng và hai lớp khẩu trang dày làm ngũ quan bị che khuất toàn bộ, trên đầu đội mũ lưỡi trai giấu một phần tóc dài được uốn cong nhẹ. Nhạc Lam ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ không biết nguyên chủ có quen biết người nào kì lạ như vậy không.

Khi Nhạc Lam đang phân vân, trong đầu nàng đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống:
"Đó là nữ phụ trong nguyên tác, Cố Mạn Vân."

Ngữ khí hệ thống không dao động quá nhiều nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy một tia run rẩy rất nhỏ. Đáng tiếc, hiện tại Nhạc Lam bị ba chữ "Cố Mạn Vân" oanh tạc quá sâu, nàng không đủ tập trung cũng như tinh tế để nhận ra sự biến hóa của hệ thống.

Toàn thân Nhạc Lam cứng ngắc, sắc mặt rất rất không tốt nhìn chằm chằm Cố Mạn Vân. Nghĩ đến tình cảnh thảm thương của nguyên chủ đều do một tay Cố Mạn Vân ban tặng, toàn thân nàng liền cảm thấy không thoải mái.

Tay Nhạc Lam nắm chặt cánh cửa sắt, miệng khô khốc miễn cưỡng hồi lâu mới phun ra được một câu:

"Xin lỗi, ta không quen biết ai tên Ngụy Bằng."

Cố Mạn Vân: "..."

Nói xong liền "Rầm" một cái đóng lại cánh cửa. Nhạc Lam cả người run rẩy dựa vào tường, cúi đầu bó gối ở một góc. Não bộ Nhạc Lam không ngừng xoay chuyển, cố tình nhớ lại một chút cốt truyện đã đọc trong quá khứ. Mặc dù không nhớ được từng câu từng chữ nhưng nàng biết, thời điểm này Nhạc Lam còn chưa chung đụng với Ngụy Bằng, càng không có bất kì giao thoa nào với Cố Mạn Vân. Không lý nào mà nàng ta lại cố tình đến tận đây để tìm nàng tính sổ. Hoặc chẳng lẽ bởi vì nàng xuyên sách nên cốt truyện nguyên bản đã thay đổi, nguyên chủ đã sớm đắc tội nàng ta rồi?

Nghĩ như vậy, Nhạc Lam nhất thời run rẩy không ngừng. Những thủ đoạn độc ác mà Cố Mạn Vân sử dụng để đối phó với nguyên chủ đang không ngừng chuyển động trong đầu làm cả người nàng khó chịu như bi kiến bò. Nhạc Lam không muốn đối diện với Cố Mạn Vân, trong lòng chỉ cầu mong nàng ta mau chóng rời khỏi đây, trả lại không gian yên bình cho nàng.

Nhưng Cố Mạn Vân nhất quyết không để Nhạc Lam đạt được ý nguyện. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, vừa kiên trì vừa cố chấp. Nhạc Lam càng nghe càng thấy bất an, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi

Cố Mạn Vân đứng bên ngoài cũng rất khó xử. Khó khăn lắm cô mới tìm được đến nhà cô gái tốt bụng mang Ngụy Tử trả lại cho mình, còn chưa kịp nói câu nào đã ăn bế môn canh, trong lòng cô cũng rất uất ức.

Lúc nãy cô mơ hồ nghe thấy nàng ta nhắc đến tên thiếu gia họ Ngụy, nàng ta có quen biết hắn hay không thì liên quan gì đến cô, cớ sao lại nhốt cô ngoài cửa thế này. Hơn nữa, nếu nàng ta thật không biết hắn là ai, sao lại biết người bên ngoài đến tìm hắn mà vội vạch rõ giới hạn như thế?

Xuất phát từ tâm lý có ơn tất báo cũng như không muốn có thêm một cô gái tốt bị Ngụy Bằng dụ vào tròng, Cố Mạn Vân kiên nhẫn gõ cửa tới khi nào Nhạc Lam chịu xuất hiện thì thôi.

Qua mấy phút thời gian, tâm tình Nhạc Lam đã bình phục trở lại. Mặc dù Nhạc Lam không biết Cố Mạn Vân đến tìm mình để làm gì nhưng nàng biết mình không thể tiếp tục trốn ở trong nhà, Cố Mạn Vân sẽ không để nàng được như ý. Hơn nữa bây giờ đang là ban ngày ban mặt, Cố Mạn Vân sẽ không ngu ngốc đến mức "ra tay" với nàng ở một nơi thế này. Nghĩ như vậy, tâm lý Nhạc Lam dần buông lỏng. Nhưng nghĩ đến những gì nàng ta sẽ làm với nàng trong tương lai, Nhạc Lam có chút kháng cự với việc gặp mặt Cố Mạn Vân.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Dường như người bên ngoài đang muốn thi gan với nàng, xem ai sẽ cứng đầu hơn. Nhạc Lam càng nghe càng thấy phiền, nàng kiên quyết vùi đầu vào chăn, không muốn để ý đến người bên ngoài nữa. Lúc này, đột nhiên hệ thống giả chết đã lâu lên tiếng:

"Nếu ký chủ còn không chịu mở cửa, động tĩnh của Cố Mạn Vân hẳn sẽ kinh động đến hàng xóm xung quanh."

Nhạc Lam bị tiếng gõ cửa phiền đến không chịu được, bên tai còn thêm một cái hệ thống không ngừng lải nhải làm nàng tức giận không nhẹ.

Mang theo khuôn mặt không mấy đẹp dẽ, Nhạc Lam thô bạo mở toang cửa sắt dày nặng. Cố Mạn Vân ở bên ngoài bị cánh cửa đột ngột mở ra làm giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô nhướng mày nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, không hiểu sao trong lòng sinh ra một tia hảo cảm.

Cố Mạn Vân mỉm cười, không nặng không nhẹ hỏi một câu:

"Xin chào, cô là Nhạc Lam, Nhạc tiểu thư sao?"

Cổ nhân từng nói: "Đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở tươi nụ cười." Nhạc Lam mặc dù không có thiện cảm với Cố Mạn Vân nhưng người ta hỏi chuyện lễ phép như vậy, nàng cũng không thể lần nữa trở mặt cho cô ta ăn bế môn canh. Bởi vậy, Nhạc Lam miễn cưỡng nặn ra nụ cười cứng đờ, gằn giọng đáp:

"Là tôi."

Cố Mạn Vân bị nụ cười như xác sống của Nhạc Lam dọa không nhẹ nhưng phong thái điềm tĩnh tự nhiên đã ăn sâu vào máu, cô mới không dễ dàng thất thố trước một cô gái như vậy. Chỉ thấy đôi mắt đào hoa của Cố Mạn Vân đảo xung quanh không gian đằng sau cánh cửa, mỉm cười tủm tỉm hỏi:

"Tôi có thể vào nhà rồi nói chuyện không? Bên ngoài không tiện lắm."

Nhạc Lam trong lòng mắng không tiện cái quỷ nhưng nhìn đến cả người che kín mít như ăn trộm của Cố Mạn Vân, nàng không thể làm gì khác ngoài việc miễn cưỡng tránh ra, chừa một khoảng trống cho nàng ta vào nhà. Vừa tiến vào trong, Cố Mạn Vân cởi nón, mắt kính, khẩu trang đặt lên chiếc bàn thấp gần đó rồi không chút câu nệ ngồi bệt xuống đất.

Nhạc Lam vẫn đứng ngoải cửa, thò đầu ra xem có ai chú ý đến tình huống bên này không. Cũng may Cố Mạn Vân đến vào giữa trưa, phần lớn hàng xóm đều đã đi làm, còn không cũng núp trong nhà tránh nắng nên chẳng ai chú ý đến nhà nàng.

Khi chắc chắn xung quanh an toàn, Nhạc Lam xoay người vào trong. Nàng đang tính toán xem nếu bản thân giết Cố Mạn Vân sau đó đem xác cô ta giấu đi thì xác suất thành công là bao nhiêu. Nữ phụ độc ác này hại đời nguyên chủ nhiều như vậy, cả đứa bé chưa kịp chào đời của nguyên chủ cũng bị cô ta làm cho sảy mất. Bây giờ nàng trực tiếp gi.ết ch.ết cô ta để diệt trừ hậu hoạn cũng là hợp lý. Bất quá, nhớ đến những gì hệ thống đã nói, nàng không thể ra tay với cô ta được. Nếu không, bản thân nàng cũng sẽ bị mạt sát.

Nhạc Lam hít sâu mấy hơi để bình phục tâm tình đang xúc động của mình. Nàng xoay người vào trong, cơ thể chợt cứng ngắc như bị ai phong ấn, con ngươi trợn tròn một bộ không thể tin được nhìn dung mạo Cố Mạn Vân. Này... Này cũng thật quá đáng! Trời ơi... Cứ thế này thì nàng biết phải sống sao?! Nhạc Lam ở trong lòng không ngừng gào thét nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn là ù ù cạc cạc, nếu không muốn nói là ngốc nhếch.

Cố Mạn Vân thấy vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn khó tin của Nhạc Lam thì hơi thắc mắc. Cô nâng tay lau lau khuôn mặt mình, thấy không có đồ vật gì lạ mới yên tâm quay lại nhìn xem Nhạc Lam.

Cố Mạn Vân vẫn luôn biết bản thân mình rất xinh đẹp nhưng không đến mức một nữ nhân cũng bị nàng mê hoặc đó chứ? Cố Mạn Vân lần nữa nâng tay chạm vào gò má mịn màng, âm thầm gật đầu tán dương. Quả nhiên da thịt mịn màng, thảo nào người khác nhìn thấy liền không dứt ra được. Mặc dù nhan sắc cô không tầm thường nhưng cô bé này cứ nhìn cô chằm chằm như vậy thật không phải phép.

Cố Mạn Vân hơi khó chịu tằng hắng một cái, cười như không cười hỏi Nhạc Lam:

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Nhạc Lam vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc, nàng nghe Cố Mạn Vân hỏi liền ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. Bởi vì gương mặt còn búng ra bữa mà biểu cảm này của nàng nhìn qua có vẻ đặc biệt đáng yêu, giống một đứa con nít đưa đôi mắt tròn xoe nhìn ngắm thế giới xung quanh. Mà Cố Mạn Vân trời sinh liền thích những thứ mềm mại dễ thương, bởi thế cô rất có hảo cảm với Nhạc Lam. Nghĩ thầm nếu tiểu cô nương đã thích gương mặt này, Cố Mạn Vân cũng không ngại cho Nhạc Lam nhìn thêm một chút. Cứ thế, Nhạc Lam ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt Cố Mạn Vân còn Cố Mạn Vân thì cười tủm tỉm nhìn gương mặt đáng yêu của Nhạc Lam.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn năm phút sau đó, Nhạc Lam mới chính thức hoàn hồn. Mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, đầu cúi thật thấp để né tránh ánh mắt mang theo ý cười của Cố Mạn Vân. Nhạc Lam ở trong lòng không ngừng mắng bản thân không tiền đồ. Chẳng phải chỉ là người giống người thôi sao, có cần phải nhìn chằm chằm người ta mà thất thần như vậy không?

Nghĩ nghĩ, Nhạc Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Mạn Vân rồi như sợ bị phát hiện mà nhanh chóng cúi xuống. Thật sự quá giống. Gương mặt Cố Mạn Vân có chín phần tương tự bạn cùng phòng của nàng - Thẩm Gia Tuệ.

Gương mặt Thẩm Gia Tuệ không giống phần lớn nữ nhân mềm mại hàm súc mà càng giống với nam nhân sắc bén góc cạnh: đôi mắt to, đầu và đuôi mắt hơi nhọn, con ngươi đen bóng sáng rực, nhìn qua còn rất có thần; mày kiếm sắc bén được cắt tỉa gọn gàng toát lên vẻ anh khí; sống mũi cao thẳng hợp chóp mũi cong cong tạo thành hình chữ "L" đẹp đẽ; môi trên hơi mỏng, phớt màu hồng nhẹ. Nếu Thẩm Gia Tuệ cắt tóc ngắn, không thể nghi ngờ là một cực phẩm có thể đốn tim bất kì nữ nhân nào. Càng nhìn càng thấy gương mặt Cố Mạn Vân không khác chút gì với Thẩm Gia Tuệ. Họa chăng cô ta ít hơn một phần soái khí tiêu sái, nhiều hơn một phần quyến rũ đặc trưng của nữ tử trưởng thành.

Trong lòng Nhạc Lam đột nhiên sinh ra một tia mâu thuẫn. Cố Mạn Vân là người Nhạc Lam không có thiện cảm, hay nói đúng hơn là đặc biệt chán ghét. Còn Thẩm Gia Tuệ là người gắn bó với nàng hơn tám năm, từ thời học sinh đến sinh viên tới lúc đi làm, tình cảm thân thiết còn hơn anh em trong nhà. Cố Mạn Vân lại mang gương mặt của Thẩm Gia Tuệ đối diện nàng, làm nàng không thể nhấc lên một tia chán ghét với nàng ta, thậm chí còn sinh ra một tia thân thiết không nên tồn tại.

Trong khi Nhạc Lam bối rối nhìn Cố Mạn Vân thì cô ta mỉm cười đầy thân thiện với nàng. Trong mắt Cố Mạn Vân, Nhạc Lam không khác gì một đứa bé vô cùng đáng yêu, muốn thân cận với cô nhưng ngại không dám đến gần. Những đứa trẻ ngây thơ thì lúc nào cũng chọc người yêu thích. Cố Mạn Vân khẽ híp mắt, ngữ khí không tự chủ được mà thả nhẹ vài phần:

"Nhạc tiểu thư có thể ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện hay không?"

Câu nói của Cố Mạn Vân làm Nhạc Lam khẽ giật mình. Lúc này, nàng mới chợt nhận ra bản thân vẫn đang đứng như trời trồng ở giữa nhà. Còn Cố Mạn Vân thì ngồi dưới đất, cái đầu phải ngước lên cao để nói chuyện với nàng. Nhạc Lam nhận mệnh ngồi xếp bằng trên nền đất lạnh như băng, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo:

"Nhà tôi không có cà phê, chị muốn uống một ly nước lọc không?"

Cố Mạn Vân cười lắc đầu:

"Tôi đến tìm em không phải để uống cà phê."

"Vậy chị muốn gì ở tôi? Tôi không nhớ bản thân có quen biết chị trước đây."

Cố Mạn Vân không trả lời vội. Cô lục túi áo khoác, lấy ra một cái điện thoại, tra dấu vân tay, thao tác vài cái rồi xoay màn hình về phía Nhạc Lam. Trên màn hình điện thoại là một chú Corgi lông dày màu vàng sáng, gương mặt khá giống loài cáo với đôi tai dựng thẳng và mõm hơi nhọn. Nó sẽ rất ngầu nếu cái lưỡi màu hồng nhạt không thè ra như con ngáo Husky. Nhạc Lam xem mà âm thầm chậc lưỡi, quả nhiên là chó nhà giàu, cả gương mặt cũng cao ngạo gấp mấy lần chó bình thường.

Cố Mạn Vân thu lại điện thoại, mỉm cười hỏi:

"Em còn nhớ con Corgi này không?"

"À..."

Nhạc Lam ậm ừ không trả lời, ra vẻ nghiền ngẫm xem Cố Mạn Vân đang nói đến chuyện gì. Nhưng nàng chỉ mới xuyên qua cách đây bốn tiếng, làm sao biết được chuyện xưa giữa nguyên chủ và con chó Corgi này. Nàng chỉ làm ra vẻ suy tư để Cố Mạn Vân không nghi ngờ chứ trong đầu nàng chẳng có gì.

Dường như nhận ra Nhạc Lam không nhớ rõ chuyện Ngụy Tử, ánh mắt Cố Mạn Vân hơi cụp xuống, có chút mất mát nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần, khẽ nở nụ cười nhạt nói tiếp:

"Chuyện đã qua 3 tháng, em có quên cũng là điều dễ hiểu. Con Corgi này tên Ngụy Tử, tôi nuôi đã hơn năm năm. Lần trước đi công tác, tôi đưa nó cho bảo mẫu chăm sóc. Vậy mà thằng nhóc nghịch ngợm này lại chạy mất, làm tôi tìm rất lâu cũng không tìm được."

Cố Mạn Vân nói tới đây, Nhạc Lam cũng phần nào đoán được câu chuyện sau đó. Hẳn là nguyên chủ đã mang con Corgi này trả lại cho cô ta. Nhưng chó cũng đã trả, Cố Mạn Vân còn đến tận nhà tìm nàng để làm gì. Chẳng lẽ trong quá trình "trao trả" đã xảy ra sai sót, cô ta đến đây để tính sổ?

Thấy Nhạc Lam có vẻ đã đoán được những gì bản thân sắp nói, Cố Mạn Vân không vòng vo nữa mà thẳng thắn nói luôn:

"Tôi rất biết ơn vì em đã mang Ngụy Tử trả lại cho tôi. Hôm nay tìm đến tận đây cũng là muốn báo đáp phần ân tình này. Chỉ cần không phóng hỏa giết người, còn lại, em có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ tận lực giúp em hoàn thành."

Nhạc Lam nghe đến đây đột nhiên xúc động lên, nàng thật muốn hỏi xem Cố Mạn Vân sau này có thể đừng ra tay đối phó nàng, nếu nàng có "lỡ" dây dưa không rõ với Ngụy Thiếu Kiệt hay không. Nhưng nhìn đến gương mặt chân thành nghiêm túc của Cố Mạn Vân, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, Nhạc Lam thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ.

"Chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Chị không cần để trong lòng."

Nghe câu trả lời của Nhạc Lam, Cố Mạn Vân mày đẹp khẽ nhíu, có chút không vui nói:

"Tôi biết rõ nuôi thằng nhóc đó vất vả như thế nào. Không nói đến việc nó bị tôi cưng chiều đến khó tính khó nết, chỉ nói đến thức ăn hằng ngày của nó cũng là một khoản không nhỏ. Em mang Ngụy Tử trả lại tôi, tôi đã rất biết ơn, làm sao có thể không biết xấu hổ để em tốn kém như vậy. Tôi là thật lòng muốn giúp đỡ em một việc gì đó, em đừng từ chối, được không?"

Cố Mạn Vân nói đến chân thành tha thiết, Nhạc Lam cũng không tiện từ chối cô ta. Nhưng hiện tại nàng thật không có yêu cầu gì đặc biệt, tùy tiện nói ra một việc, có thể làm Cố Mạn Vân cảm thấy nàng không tôn trọng nàng ta hay không? Nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra việc bản thân muốn làm, Nhạc Lam gãi ót, ngượng ngùng nói với Cố Mạn Vân:

"Tôi cũng không biết bản thân có điều gì đặc biệt muốn làm."

Ánh mắt vẫn chăm chú không rời...

Nhạc Lam nhìn vào mắt Cố Mạn Vân, dường như trong đó còn chứa một tia cảm tình phức tạp mà nàng xem không thấu. Tự nhiên hai gò má Nhạc Lam ửng hồng, nàng nhìn Cố Mạn Vân, ngập ngừng nói:

"Nếu không thì... Chị để lại số liên lạc, khi nào có việc cần, tôi gọi cho chị. Vậy... Được không?"

Cố Mạn Vân vẫn nhìn chăm chú vào gò má đang đỏ lên của Nhạc Lam, hồi lâu cô mới mỉm cười gật đầu.

"Được thôi."

Sau khi lấy được Wechat cá nhân của Cố Mạn Vân, Nhạc Lam nhìn thoáng qua một cái rồi thôi. Còn Cố Mạn Vân thì xem kỹ wechat của nàng, hồi lâu mới buồn cười nói:

""Mèo con ngoan ngoãn, cầu người bao nuôi?" Hừm..."

Nhạc Lam nghe Cố Mạn Vân nói xong liền đỏ mặt nhìn lại. Đúng thật là có một bài viết như vậy trên trang cá nhân của nàng. Này... Chắc chắn không phải nàng tự mình đăng lên. Này chỉ có thể là nguyên chủ đêm khuya không ngủ tự tìm mất mặt. Nàng bất lực nhìn Cố Mạn Vân, sâu trong mắt là một tia bất đắc dĩ. Nhìn Nhạc Lam lúc này thật không khác gì Ngụy Tử làm sai chuyện nhưng cố chấp không chịu nhận sai, cứ dùng ánh mắt đáng thương hồ lộng cho qua chuyện làm lòng Cố Mạn Vân mềm mại không ít.

Bỗng cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, khẽ cau mày, có chút tiếc nuối nói với Nhạc Lam:

"Xin lỗi, tôi còn có việc cần phải xử lí."

Nhạc Lam vô cùng hiểu chuyện mà gật gật đầu. Trong lòng nàng chỉ mong vị phật gia này mau chóng rời khỏi đây, trả lại không gian yên bình để nàng tiếp tục làm cá mặn. Vì vậy, Nhạc Lam vô cùng vui vẻ mà tiễn Cố Mạn Vân ra cửa.

"Chị có việc thì cứ đi trước đi. Tạm biệt."

Cố Mạn Vân nhìn bộ dáng hận không thể bế bản thân ném ra ngoài của Nhạc Lam mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô nhớ rõ, mọi người đều nói cô xinh đẹp dễ nhìn, như thế nào người này lại xem cô như hồng thủy mãnh thú đây?

Cố Mạn Vân tràn đầy bất đắc dĩ rời đi, còn hẹn lần sau sẽ tiếp tục đến tìm Nhạc Lam "tâm sự." Nhạc Lam ngoài cười trong không cười chỉ mong Cố Mạn Vân đừng bao giờ tới tìm nàng nữa. Nàng một chút cũng không muốn dính dáng tới nữ phụ độc ác một câu không thuận liền cho người đập gãy chân người ta như Cố Mạn Vân.

Nhạc Lam trong lòng chỉ mong không bao giờ có thêm bất kì sự giao thoa nào với Cố Mạn Vân nhưng nàng nào biết, từ một khắc khi nàng xuyên qua, cuộc đời nàng đã buộc phải gắn liền với nữ nhân nhà họ Cố kia. Cuộc gặp hôm nay bất quá chỉ là khúc nhạc dạo cho những sự kiện phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro