Chương 3: Kịch bản mới - Huyết Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Nhạc Lam, Cố Mạn Vân một mình lững thững bước ra từ con hẻm nhỏ.

Trên đường lớn, chiếc Maybach S680 đen bóng đỗ im lìm ở một góc. Trong xe phát ra giai điệu du dương của một bài hát nổi đình nổi đám từ thập niên 90, tin chắc là người thế hệ trước không ai là không thuộc. Người tài xế già cầm cốc cà phê bốc khói nghi ngút, vừa định đưa lên miệng uống một ngụm đã thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của cô chủ nhà mình. Ông vội vàng bỏ ly cà phê xuống, nhanh chân bước xuống, mở cửa cho Cố Mạn Vân.

Yên vị trên con xe sang trọng, Cố Mạn Vân tháo kính, nhàn nhạt nói với người tài xế:

"Chú lái xe đến Cư Xá Lữ Quán giúp tôi."

Nói rồi dựa người lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Người tài xế già chỉ gật đầu mà không nói thêm lời nào. Ông với tay bấm nút, tức thì trong xe vang lên giai điệu tuyệt vời của "Bản giao hưởng số 9" do nhạc sĩ thiên tài người Đức - Beethoven sáng tác. Cố Mạn Vân dựa người vào lưng ghế, yên tâm thư giãn trong chốc lát. Những ngón tay thon dài khẽ nhịp theo giai điệu, cơ mặt cô giãn ra, thoải mái đến hai mắt híp lại, trông như một con mèo Ba Tư quý tộc đang thảnh thơi tắm nắng.

Mất gần một tiếng Cố Mạn Vân mới đến điểm hẹn. Đây là một trong những chỗ quen của cô,
không cần người dẫn đường cũng có thể đi đến phòng V.I.P đã đặt trước.

Cánh cửa vừa mở, Cố Mạn Vân đã thấy ngay người đàn ông nét mặt nghiêm nghị, tay cầm chung trà nhấp một ngụm, gương mặt ngàn năm không đổi sắc hiếm khi hiện lên nét suy tư. Cô thản nhiên bước vào, nhìn người đàn ông, mỉm cười nói:

"Xin lỗi anh Lữ, em đến trễ."

Lữ Thịnh bị tiếng gọi đột ngột của Cố Mạn Vân làm cho giật mình. Anh ta vội bỏ chung trà xuống, nở một nụ cười thoải mái nhìn Cố Mạn Vân. Lữ Thịnh híp mắt nhìn cô, không chút bận tâm trả lời:

"Anh cũng mới tới thôi. Mạn Vân không phải áy náy."

Lữ Thịnh cùng Cố Mạn Vân tương đối quen thuộc. Hai người từng hợp tác trong một dự án điện ảnh cách đây bốn năm, đạt đến thành công vang dội.

Bộ phim được rất nhiều đề cử, trong đó nổi bật nhất là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Cố Mạn Vân và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Lữ Thịnh. Ngoài ra, các diễn viên phụ góp mặt trong bộ phim cũng được chú ý một thời gian dài, đem đến cho họ không ít đại ngôn có giá trị đến tận bây giờ. Qua bốn năm, "Ước" của Cố Mạn Vân vẫn thường xuyên được đem ra thảo luận trên các kênh chuyên môn, nhiệt độ một chút cũng không chịu thua kém mấy bộ phim mới cho ra mắt gần đây.

Sau khi nhận được cúp Ảnh hậu, Cố Mạn Vân cũng có hợp tác với một vài đạo diễn khác, cho ra những bộ phim chất lượng không kém nhưng xa xa không thể với tới nhiệt độ của "Ước" năm đó. Fan của cô không ngừng thỉnh cầu Cố Mạn Vân lần nữa hợp tác với Lữ Thịnh, lần nữa cho ra một tác phẩm đại bạo. Tuy nhiên, sau khi đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất, Lữ Thịnh không ở trong nước phát triển mà chọn ra nước ngoài tu nghiệp, ý định hợp tác chỉ có thể gác lại.

Nhiều năm lăn lộn ở nước ngoài, Lữ Thịnh quen biết rất nhiều người nổi tiếng cùng ngành, cũng học được rất nhiều điều hay từ họ. Lần này, anh về nước, mục đích chính là tìm nữ chính phù hợp cho phim mới của mình. Mà Cố Mạn Vân chính là người đầu tiên Lữ Thịnh nghĩ đến. Thế nên mới có cuộc hội ngộ giữa trưa mười hai giờ thế này.

"Lâu ngày gặp lại, anh lại càng ổn trọng, càng ra dáng đạo diễn nổi tiếng rồi, không còn dễ bị bắt nạt như ngày xưa nữa."

Cố Mạn Vân cười nói, trong mắt không giấu được một tia hoài niệm. Lữ Thịnh nghe cô nói như vậy cười không lên tiếng, nhưng trong lòng lại ngăn không được mà nhớ đến cái gọi là "ngày xưa".

Lúc mới gặp Cố Mạn Vân, Lữ Thịnh là một đạo diễn trẻ không có danh tiếng, mang trong mình con tim nhiệt huyết, mong muốn duy nhất là quay được bộ phim "để đời" mà mấy mươi năm sau vẫn được nhắc đến như một huyền thoại.

Nhưng hiện thực đã trở tay cho Lữ Thịnh một cái tát.

Thời điểm đó, một đạo diễn mới ra trường, một không tiền, hai không quyền, ba không có danh tiếng như anh, làm gì có khả năng gặp được một kịch bản tốt cùng dàn diễn viên chất lượng. Cái anh có trong tay chỉ là kịch bản "thừa" từ đạo diễn khác, dàn diễn viên tuyến 18 chẳng mấy người biết đến cùng một nhà đầu tư keo kiệt bủn xỉn đến cùng cực.

Lữ Thịnh thất vọng vô cùng vô tận với hiện thực phũ phàng nhưng niềm đam mê phim ảnh vẫn không ngừng thiêu đốt. Cuối cùng, anh ta quyết định quay bộ phim bị cho là "rách nát" đó.

Lúc mới bắt đầu, khó khăn trăm bề. Kinh phí không đủ, nhà đầu tư không có, anh đã phải cật lực chạy vạy khắp nơi tìm kiếm người đầu tư, chắt chiu từng đồng để vào đoàn phim, đến cả căn nhà - tài sản cuối cùng của cha mẹ để lại, anh cũng bấm bụng bán đi nhưng vẫn không đủ để bù vào cái hố không đáy đó.

Đúng lúc Lữ Thịnh rơi vào đường cùng, trời xui đất khiến cho anh ta gặp Cố Mạn Vân. Cô là nhà đầu tư duy nhất của anh, cũng là nữ chính mà anh luôn tâm tâm niệm niệm bấy lâu. Có tiền, có diễn viên, bộ phim đầu tiên của Lữ Thịnh bắt đầu một cách vội vã nhưng không cẩu thả. Người trong giới cười anh ngu ngốc, đi bỏ công bỏ tiền quay một bộ phim "rách". Nhưng Lữ Thịnh không quan tâm, vẫn ngày ngày cần mẫn trên phim trường. Đến tận ngày ra mắt phim, đồng nghiệp vẫn cười anh ngu muội, khuyên anh từ bỏ trước khi quá muộn nhưng anh mặc kệ tất cả, phim vẫn đúng giờ công chiếu.

Điều làm tất cả mọi người không ngờ nhất là, "Ước" - một bộ phim với kinh phí ít ỏi, được quay chụp bởi một đạo diễn mới vào nghề và dàn diễn viên tuyến 18 mới bắt đầu sự nghiệp - lại đại bạo. "Ước" gần như bùng nổ chỉ trong một đêm, người người đều xem "Ước", nhà nhà đều thảo luận về "Ước".

Bộ phim đầu tay bùng nổ trên toàn mặt trận, lợi nhuận thu về gần gấp 4 lần tiền đầu tư, trực tiếp đưa tên tuổi Lữ Thịnh cùng dàn diễn viên chính lên thành đỉnh lưu trong Showbiz. Còn bộ phim được người trong giới đánh giá cao, được đầu tư từ chi phí đến dàn diễn viên chất lượng lại ảm đạm không sức sống, nhiệt độ không bằng 1/10 của "Ước".

Lúc gặp lại mấy người đồng nghiệp trong lễ trao giải Kim Quang, Lữ Thịnh cùng dàn diễn viên góp mặt trong "Ước" chỉ nhếch môi cười khẽ, bộ dáng khinh người quá đáng làm đoàn phim đối diện hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Cũng trong lễ trao giải năm đó, Cố Mạn Vân đoạt được cúp Ảnh hậu, trở thành Ảnh hậu trẻ tuổi nhất Đông Kinh khi chỉ vừa tròn 20.

Nhớ lại những ngày tháng chật vật bị dè bỉu khinh thường rồi nghĩ đến những thành công vang dội ở hiện tại, Lữ Thịnh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt nhìn Cố Mạn Vân càng trở nên ôn hòa.

Những người trong đoàn phim năm đó chỉ biết có một nhà đầu tư giấu tên, tiền nhiều rảnh rỗi không biết làm gì, đi đầu tư vào dự án nắm chắc thua lỗ của bọn họ. Chỉ có Lữ Thịnh biết, nhà đầu tư đó chính là Cố Mạn Vân. Cô không những đồng ý đóng phim không lấy thù lao, mà còn chấp nhận bỏ một số tiền lớn đầu tư vào một bộ phim "không có tương lai" như "Ước" làm Lữ Thịnh rất cảm động, chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu ba cái để bày tỏ lòng cảm kích. Nhưng ngược lại với sự kích động của anh ta, Cố Mạn Vân chỉ cười xòa, trước khi đi còn không quên để lại sáu chữ: "Cẩu phú quý, chớ tương quên".

Khi Cố Mạn Vân nói ra những lời này chỉ đơn thuần muốn an ủi Lữ Thịnh, để anh ta không lo nghĩ mà tiếp nhận sự giúp đỡ của mình. Nhiều năm như vậy, sáu chữ đó cô đã sớm quên nhưng Lữ Thịnh vẫn giữ mãi trong lòng, ngày qua ngày không ngừng cố gắng để cho Cố Mạn Vân báo đáp xứng đáng nhất. Cố Mạn Vân vừa là ân nhân vừa là thân nhân của anh, bởi vậy có kịch bản nào tốt, anh nhất định giữ cho Cố Mạn Vân đầu tiên.

Vừa đúng lúc, trên tay anh đang có một kịch bản không tệ, dự đoán sẽ lần nữa gây bão trong cộng đồng fan điện ảnh. Lần này, mặc kệ nhà đầu tư nói gì, Lữ Thịnh vẫn nhất quyết đưa kịch bản này cho Cố Mạn Vân. Cô không đóng, anh mới suy xét đến diễn viên mà nhà đầu tư đề cử.

"Nói đi, hôm nay đột nhiên hẹn em ra đây là có chuyện gì?"

Câu hỏi của Cố Mạn Vân cắt ngang dòng suy nghĩ của Lữ Thịnh. Anh mỉm cười nhìn cô, cầm ly trà khẽ nhấp một ngụm rồi mới thong thả cầm quyển kịch bản đặt trên bàn đưa cho cô. Cố Mạn Vân nhìn Lữ Thịnh, khẽ lắc đầu tiếc nuối:

"Xin lỗi, em đã đồng ý với lão Uông sẽ quay một bộ phim cung đấu cho ông ấy. Thời điểm này, em không thể nhận thêm phim của anh."

Lữ Thịnh không rút lại kịch bản đã đưa ra, ngược lại còn đẩy sát về phía Cố Mạn Vân, kiên định nói:

"Em đọc kịch bản trước đi rồi hẵng quyết định. Anh cảm thấy kịch bản này rất hợp với em, em không đóng thì tiếc lắm. Còn về phim của lão Uông, em cứ quay cho ông ấy trước. Khi nào xong thì quay đến bộ này cũng được."

Lữ Thịnh đã nói như vậy, Cố Mạn Vân không còn lý do gì để tiếp tục từ chối nữa. Kỳ thực, trong lòng cô rất muốn được hợp tác với Lữ Thịnh. Không nói đến việc tính cách anh ta rất hợp ý cô; chỉ nói đến tài năng, trong giới đã không có mấy người có thể đuổi kịp anh ta. Hợp tác với người như vậy, cô chỉ có lời mà không có lỗ. Hơn nữa, bộ phim đầu tiên cô đóng, cũng là bệ phóng đưa cô bay lên thành sao hạng A chỉ trong một đêm là hợp tác với Lữ Thịnh. Về công hay về tư, cô đều mong chờ lần hợp tác thứ hai của hai người.

Cố Mạn Vân cầm lấy kịch bản Lữ Thịnh đưa cho, ngay từ trang bìa cô đã bị hấp dẫn bởi tên phim - Huyết Mộng. Ồ, là một bộ phim kinh dị sao? Cô chưa từng đóng thể loại này bao giờ, xem chừng cũng có chút thú vị.

Cố Mạn Vân bình tĩnh lật trang thứ nhất của quyển kịch bản. Đọc được một lúc, cô như bị hút vào bên trong câu chuyện của những nhân vật hư cấu này...

"Câu chuyện mở đầu bằng một cuộc điện thoại đến trụ sở cảnh sát. Người gọi không nói rõ tên họ, chỉ bảo bên cạnh nhà nàng mới xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là một bác sĩ, còn tên sát nhân vẫn chưa rời khỏi toà nhà.

Đồng chí trực ban một chút cũng không tin vào lời nói của người bí ẩn kia. Anh ta cho rằng đây là một cuộc gọi quấy phá. Bởi vì không một người bình thường nào vừa mới chứng kiến một vụ gi.ết người mà giọng điệu báo án lại có thể bình tĩnh đến vậy. Cho đến khi nhận được một cuộc gọi báo án khác, ở cùng một địa điểm mà người kì lạ vừa nãy nói, đồng chí cảnh sát mới tin là người kia nói thật.

Gần như ngay lập tức, đội điều tra số 1 lên đường đến hiện trường.

Đến nơi, điều đầu tiên bọn họ nhìn thấy là bóng dáng cao gầy lạnh lùng của một cô gái. Cô ta vừa thấy bọn họ đến, chẳng những không vui mà ngược lại còn rất tức giận, lạnh giọng chất vấn:

"Tôi đã gọi điện thoại báo án từ hơn nửa tiếng trước, từ đồn cảnh sát đến đây còn không tới 15 phút, vậy tại sao đến bây giờ các người mới đến hả? Tên sát nhân đã chạy đi mất rồi còn đâu."

Một viên cảnh sát nam tên Ngụy Đông khó chịu với thái độ của cô gái này, lập tức cãi lại:

"Ngay từ lúc nhận được điện thoại báo án, chúng tôi đã chạy hết tốc lực đến đây rồi. Cô còn muốn sao nữa hả?"

Cô gái cũng không chịu yếu thế, nhếch môi mỉm mai:

"Chạy hết tốc lực? Vậy anh nói xe của anh là thiếu mất một hay hai bánh xe mà tốn hơn nửa tiếng để chạy đoạn đường chưa đến 3km?"

Ngụy Đông còn định cãi lại nhưng bị một bàn tay chặn ngang. Người đứng trước mặt là Lâm Tú Lam - cấp trên trực tiếp của anh ta. Lâm Tú Lam vỗ vai Ngụy Đông ra hiệu anh mau bình tĩnh lại rồi đi đến trước mặt cô gái trẻ, gật đầu nói:

"Cô nói đúng. Trễ nãi việc đi đến hiện trường là lỗi của chúng tôi. Tôi thay mặt toàn đội xin lỗi cô. Bây giờ chúng tôi cần phải khám nghiệm hiện trường, cô vui lòng tránh ra một chút, được không?"

Thấy Lâm Tú Lam lịch sự xin lỗi, thái độ của cô gái kia cũng phần nào dịu xuống. Cô ta khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi vào căn nhà kế bên căn vừa mới xảy ra án mạng, vừa đi vừa nói:

"Có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Tôi rất vui lòng được giúp đỡ cô đó, đồng chí cảnh sát."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại trong đôi mắt khó hiểu của các viên cảnh sát. Lâm Tú Lam nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô gái kia rời đi, trong mắt lập loè cảm xúc không rõ. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần, ra hiệu cho các đồng đội và tổ pháp y nhanh chóng tiến vào điều tra hiện trường.

Hiện trường vụ án là phòng làm việc của nạn nhân. Các vật dụng trong phòng đều được đặt ngay ngắn, hoàn toàn không có dấu hiệu xáo trộn. X.ác của nạn nhân nằm dưới đất, cách bàn làm việc khoảng 0.75 mét. Nạn nhân ch.ết trong tư thế nằm ngửa, hai mắt trợn tròn như thể vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Tạm thời chưa nhìn thấy vết máu hay bất kì dấu vết bị thương nào trên cơ thể, không loại trừ khả năng nạn nhân bị đầu độc bằng một loại hoá chất cực mạnh. Điều này chỉ có thể được làm rõ sau khi pháp y tiến hành giải phẫu, điều tra thi thể của người ch.ết.

Sau khi x.ác của nạn nhân xấu số được đưa đi, Lâm Tú Lam đến bàn làm việc của ông ta điều tra tiếp. Mặt cô chợt biến sắc khi thấy bộ tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn, trên đó còn có 3 cây ngân châm cực nhỏ cùng một tờ giấy note: "Một kẻ đáng chết đã phải xuống địa ngục trình diện."

Những thứ này là do tên s.át nh.ân để lại sao? Lâm Tú Lam vội vàng cầm xấp hồ sơ kia lên, trang đầu tiên là tiểu sử cắt ngang của một người đàn ông.

Tên: Mục Tuấn Trường      Sinh ngày: 25/12/1971
Giới tính: Nam                    Nghề nghiệp: Bác sĩ 
Nơi công tác: Bệnh viện Trung Ương Việt Ái
Chức vụ: Trưởng Khoa ngoại Tim Mạch
Nơi ở: Chung cư Phùng Hưng, lầu 27, phòng 2706.

Ngoài những thông tin kia ra, bên dưới còn hơn một dòng chữ in hoa bằng mực đỏ chói mắt: "KẺ ĐÁNG CH.ẾT ĐẦU TIÊN." Lâm Tú Lan khẽ nhíu mày. 'Kẻ đáng ch.ết đầu tiên?' Chẳng lẽ đây là một vụ gi.ết người liên hoàn với mục đích trả thù sao? Vậy những nạn nhân tiếp theo là ai? Có liên quan gì đến nạn nhân vừa rồi không?

Không còn cách nào khác, Lâm Tú Lam phải đọc cho xong những thông tin mà h.ung th.ủ để lại trước khi hắn tiến hành vụ gi.ết người tiếp theo.

Lâm Tú Lam dần ch.ết lặng khi lật đến những tờ phía sau. Đó đều là những tội ác mà gã đàn ông tên Mục Tuấn Trường gây ra. Với chức vụ Trưởng Khoa ngoại Tim Mạch, hắn đã ngăn không cho rất nhiều người được phẫu thuật tim theo đúng quy định. Bởi vì hầu hết các trái tim được hiến tặng đều đã được các vị đại gia có địa vị ở thành phố Yểm Đông "đặt hàng" trước. Điều này dẫn đến nhiều bệnh nhân phải chết oan vì không có được một trái tim phù hợp để thay. Trên hồ sơ còn có tên của những kẻ "đặt hàng" cùng với những người bị Mục Tuấn Trường hại ch.ết trong hai mươi năm trở lại đây.

Nhìn dằng dặc những thông tin trên giấy, Lâm Tú Lam hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ đến một bác sĩ nhìn có vẻ đức cao vọng trọng như ông ta lại vì một chút tiền bạc cùng quyền lực mà bán rẻ m.ạng s.ống con người như vậy. Xem ra, kẻ đã trả thù ông ta hẳn là người thân của một trong số những người bị ch.ết oan này. Như vậy, phạm vi của vụ án này có chút rộng, chưa kể động cơ gây án của những đối tượng thuộc diện tình nghi còn xuất hiện từ những hai mươi năm trước.

Thật là một vụ án rắc rối.

.....

Rất nhanh báo cáo khám nghiệm t.ử th.i đã tới. Ngụy Đông không kịp xem mà đi vào  phòng làm việc, đưa cho Lâm Tú Lam luôn. Lâm Tú Lam cầm bản báo cáo, đọc lướt một vòng, trong lòng có cảm giác quả nhiên là như vậy.

Người ch.ết Mục Tuấn Trường, 53 tuổi, hiện đang làm Trưởng Khoa ngoại Tim Mạch bệnh viện Trung Ương Việt Ái. Thời gian t.ử v.ong được xác định là từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay. Nguyên nhân cái ch.ết là do 3 cây ngân châm đâm thẳng vào ngực, vô cùng chính xác cắt đứt động mạch chủ, làm nạn nhân lên cơn nhồi máu cơ tim dẫn đến t.ử vong.

Coi báo cáo khám nghiệm t.ử th.i xong, Lâm Tú Lam nhíu mày đưa hồ sơ mới kiếm được trên bàn cho Ngụy Đông xem. Ngụy Đông đọc xong liền kinh ngạc nhìn cô. Không đợi anh ta hỏi, Lâm Tú Lam đã nói luôn:

"Đây là thứ mà h.ung th.ủ để lại trên bàn làm việc của nạn nhân. Ngoại trừ xấp hồ sơ này còn có 3 cây ngân châm và một tờ giấy note."

Lâm Tú Lam chỉ những vật chứng thu được trên bàn cho Ngụy Đông, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ngụy Đông xem xong liền trố mắt nhìn Lâm Tú Lam, hồi lâu mới khô khốc hỏi một câu:

"Là một vụ gi.ết ng.ười liên hoàn sao?"

Lâm Tú Lam gật đầu xác nhận:

"Dù không muốn nhưng tôi e là như vậy. Hơn nữa, tên s.át nh.ân này còn rất láu cá. Nếu hắn chỉ gi.ết ng.ười để trả thù thì không cần tốn công để lại bằng chứng ph.ạm t.ội của nạn nhân cùng với h.ung kh.í ở hiện trường."

Ngụy Đông tiếp luôn: "Hắn đang khiêu khích chúng ta."

"Điều này thì không hẳn. Tôi có cảm giác như hắn đang xem bản thân là người thay trời hành đạo, những kẻ hắn gi.ết đều là những kẻ đáng ch.ết. Dường như hắn đang muốn nói với chúng ta, cánh sát các người không trừng trị được những kẻ đại ác này thì để tôi làm." Ngừng một chút, cô mới nói tiếp: "Tất nhiên không loại trừ khả năng hắn chỉ đang trả thù cho người thân bị Mục Tuấn Trường h.ại ch.ết. Mục đích hắn để lại hồ sơ ph.ạm t.ội của nạn nhân cũng như hung khí ở lại hiện trường là đang muốn khiêu khích cảnh sát chúng ta."

Ngụy Đông im lặng nghe Lâm Tú Lam phân tích. Trong lòng anh ta nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Sẽ chẳng có kẻ nào rảnh rỗi đến mức gi.ết ng.ười chỉ vì người đó có những hành động sai trái với người khác cả. Có những bằng chứng ph.ạm t.ội này trong tay, chỉ cần hắn chịu ra báo án, đã đủ khiến nạn nhân ở tù mọt gông. Nên không có lí do gì để hắn phải gi.ết một người không có chút liên quan nào đến mình để bị cảnh sát truy bắt hết.

"Có vẻ như các vị cảnh sát gặp được một vụ khó rồi."

Giọng nói tựa tiếu phi tiếu truyền vào tai làm Lâm Tú Lam và Ngụy Đông giật mình. Nhìn ra cửa thấy lại là cô gái kì lạ ban nãy, Ngụy Đông nhíu mày không vui. Rõ là cô gái này rất coi thường nghiệp vụ của bọn họ, vậy tại sao cứ năm lần bảy lượt bén mảng đến tìm họ để làm gì? Muốn phá đám à?

Ngược với vẻ khó chịu của Ngụy Đông, Lâm Tú Lam lại rất thân thiện với cô gái kì lạ này. Cô mỉm cười nói với cô ấy:

"Cô tới đúng lúc lắm. Tôi còn đang định tìm cô để lầy lời khai đây."

Cô gái nhún vai, bộ dáng bất cần nói với Lâm Tú Lam:

"Đợi cảnh sát mấy người đến tìm, tôi hẳn là đã quên hết những chuyện mới xảy ra rồi. Yên tâm đi cô cảnh sát, tôi tìm cấp dưới của cô cho lời khai rồi."

Lâm Tú Lam tất nhiên nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của cô gái kia, nhưng cô không để bụng, ngược lại còn mỉm cười nói:

"Cảm ơn cô đã tích cực hợp tác. Số người có thể bình tĩnh cho lời khai sau khi chứng kiến một vụ gi.ết người như cô không nhiều đâu."

Hàm ý thâm sâu trong câu đó những người có mặt ở đây đều có thể hiểu được. Cô gái kia nghe xong liền phụt cười, hài hước nói với Lâm Tú Lam:

"Ý đồng chí cảnh sát muốn nói tôi chính là h.ung th.ủ, hơn nữa còn đang nóng lòng cho lời khai để mau chóng bị các vị bắt giữ sao?"

"Muốn bị bắt giữ thì chưa chắc, nhưng đến để khiêu khích thì có thể."

Lâm Tú Lam vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt cô gái kia, nói rõ ràng từng chữ. Dường như cô ta cũng cảm thấy bất ngờ trước sự thẳng thắn của cô, đứng yên bất động mấy giây rồi mỉm cười:

"Đồng chí cảnh sát này, tôi thích cô rồi đó." Nói xong liền vui vẻ xoay người đi khỏi chỗ này. Trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Nếu các vị có thể tìm được bằng chứng ph.ạm t.ội của tôi, hoan nghênh các vị đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Ngụy Đông nhìn thấy bộ dáng kiêu căng ngạo mạn của cô gái trẻ thì tức giận đến mức gầm lên một tiếng: "Cái cô này..."

Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Lâm Tú Lam cản lại. Cô nghiền ngẫm nhìn theo bóng lưng của cô ta, gọi một nhân viên dưới quyền mình đến gần, thấp giọng hỏi:

"Tại sao các cậu lại cho cô ấy vào đây? Dù hiện trường vụ án là trong phòng làm việc, nhưng không có gì chắc chắn bên ngoài không có vết tích do hung thủ để lại. Cậu cho cô ấy vào như vậy, lỡ cô ấy đến giấu h.ung kh.í gây án hay bằng chứng nào đó thì sao?"

Viên cảnh sát trẻ nhìn Lâm Tú Anh, mỉm cười giải thích:

"Sếp Lâm, chị mới chuyển công tác đến đây nên không biết, cô Hạ là thám tử hợp tác với phòng cảnh sát chúng ta lâu rồi. Cô ấy đã giúp chúng ta phá không ít những vụ án còn nghiêm trọng hơn như này nữa kìa. Hơn nữa, chúng tôi vẫn luôn quan sát cô ấy, cô ấy không có hành vi gì mờ ám cả nên sếp cứ yên tâm."

'Thám tử sao?'

Lâm Tú Lam ở trong lòng đặt ra một dấu chấm hỏi lớn với cô gái tự xưng là thám tử này. Không biết vì lí do gì, cô cảm thấy cô ta không đơn giản như vậy. Trực giác mách bảo cô không thể không đề phòng cô ta.

Công tác điều tra được tiến hành một cách khẩn trương. Những người có động cơ gây án đều được triệu tập đến làm việc. Thái độ của bọn họ đều rất vui sướng khi nghe tin Mục Tuấn Trường đã ch.ết. Dẫu vậy, không có ai thừa nhận vụ á.m s.át là do mình làm. Hơn nữa bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm cụ thể, Lâm Tú Lam không thể làm gì khác ngoài việc thả bọn họ về.

Để chắc chắn hơn, Lâm Tú Lam còn phái một vài cảnh sát có kinh nghiệm theo dõi bọn họ. Một khi bọn họ có biểu hiện kì lạ, sẽ lập tức được mời lên đồn ăn bánh uống trà.

Sau đó, Lâm Tú Lam còn mời những người từng "đặt hàng" ở chỗ Mục Tuấn Trường lên làm việc. Nghe tin ông ta đã ch.ết, mục tiêu tiếp theo của h.ung th.ủ rất có thể là mình, những người đó sợ đến mất mật.  Những gì có thể khai, những gì không thể khai, bọn họ đều nói ra hết. Sau khi chắc chắn bản thân không bỏ lỡ thông tin gì, Lâm Tú Lam trấn an rồi cho bọn họ về. Cũng may những người này đều là kẻ có tiền, có thể tự thuê một đội vệ sĩ nhân lực hùng hậu đến bảo vệ mình, tiết kiệm không ít nhân lực cho cục cảnh sát.

Một tuần trôi qua nhưng công tác điều tra vẫn không có tiến triển gì. Đúng lúc mọi người đang bế tắc, vụ án thứ hai không mong muốn đã xảy ra. Nạn nhân lần này là một người thợ mộc. Ông ta ch.ết trong tình trạng trái tim bị người dùng vật nhọn đào ra, bên cạnh cái x.ác đều là m.áu, nhìn qua đặc biệt r.ợn người.

Lúc nhận được tin báo án, Lâm Tú Lam bàng hoàng đến đánh rơi cây bút trên tay. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải cô đã cho theo dõi hết những người tình nghi rồi sao? Chẳng phải những người có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo đều đã thuê một đội bảo vệ hùng hậu rồi sao? Tại sao vẫn có người ch.ết? Rốt cục là cô đã sai ở chỗ nào, là sai ở chỗ nào hả???"

Kịch bản Lữ Thịnh đưa cho Cố Mạn Vân còn rất dày nhưng cô chỉ đọc đến đây liền quyết định nhận bộ phim này. Cố Mạn Vân nhìn chằm chằm Lữ Thịnh, hưng phấn đến mức không giữ được bình tĩnh, kích động nói:

"Em nhận. Em sẽ đóng bộ này."

Lữ Thịnh thấy bộ dáng cao hứng của cô liền mỉm cười vui vẻ. Anh biết mà, kịch bản này nhất định có thể lọt vào mắt xanh của Cố Mạn Vân. Lữ Thịnh dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, điềm tĩnh nói:

"Em đồng ý đóng phim cho anh, anh rất vui. Vai Lâm Tú Lam này rất hợp với em. Con người chính trực ngay thẳng, trọng tình trọng nghĩa, rất giống với tính cách của em."

Cố Mạn Vân nghe Lữ Thịnh nói xong liền lắc đầu:

"Em không muốn Lâm Tú Lam. Em muốn Hạ Lâm Anh."

Lữ Thịnh nghe xong không khỏi giật mình:

"Gì chứ? Hạ Lâm Anh?"

"Kì thực em vẫn chưa đọc xong kịch bản nhưng em cảm thấy nhân vật tên Hạ Lâm Anh này không tồi. Ở cô ta toát ra khí chất tiêu sái mà em luôn luôn yêu thích. Hơn nữa, nhân vật này không đơn giản là tiêu sái mà còn là bất cần, còn có một chút gì đó u ám. Nói tóm lại em cảm thấy hứng thú với Hạ Lâm Anh, em muốn diễn vai này."

"Vai diễn này thật sự không tệ, nếu diễn tốt nhất định có thể hút fan. Em nghiên cứu kịch bản trước đi. Khi nào diễn xong phim của lão Uông, liên hệ với anh."

"Được" Cố Mạn Vân vui vẻ đồng ý. Đột nhiên cô nghiêm túc lên, nhíu mày Lữ Thịnh: "Anh nói thật cho em biết, đây là bộ phim song nữ chủ phải không?"

Nụ cười trên mặt Lữ Thịnh chợt cứng lại. Anh ta gượng gạo nhấp một ngụm trà, có chút xấu hổ trả lời:

"Đúng... Đúng vậy. Nhưng em yên tâm, chi tiết bách hợp đã được anh thay đổi thành tình chị em gắn bó sinh tử rồi."

Cố Mạn Vân cười khẽ: "Không, anh cứ giữ nguyên tình tiết đó cho em."

Lữ Thịnh có chút bất ngờ với thái độ của Cố Mạn Vân. Song, xuất phát từ lịch sự, anh ta khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro