Chương 4: Con bài tẩy cuối cùng của Nhạc Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với Nhạc Lam, sau khi Cố Mạn Vân rời đi, nàng cũng không còn tâm trạng để ngủ nữa. Nàng còn mãi suy nghĩ về thái độ của Cố Mạn Vân dành cho mình hôm nay.

Mặc dù thời gian cả hai tiếp xúc không dài nhưng nàng có thể cảm nhận được Cố Mạn Vân chân chính là thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý: thân thiện tốt tính, nói năng lịch sự hoà nhã, lại còn lặn lội đến tận nhà để trả ơn nàng vì một chuyện lông gà vỏ tỏi... Người như vậy, sao có thể là nữ phụ độc ác động một chút là sai người đ.ánh g.ãy chân, b.ẻ g.ãy tay người khác? Chẳng lẽ tình yêu có ma lực thần kỳ như vậy, có thể biến từ một cô tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa thành một con đàn bà điên chỉ biết c.ắn người?

Mà nghĩ lại thì, rõ ràng Ngụy Bằng có rất nhiều tiểu tình nhân, tại sao Cố Mạn Vân lại chỉ nhắm vào mỗi Nhạc Lam, còn những người khác lại bình an vô sự? Có khi nào kiếp trước Cố Mạn Vân cũng đến tìm nguyên chủ để trả ơn nhưng nguyên chủ còn chưa nói ra nguyện vọng, Cố Mạn Vân đã phát hiện nàng ta dây dưa không rõ với Ngụy Bằng nên thẹn quá hoá giận, ra tay với nguyên chủ á.c đ.ộc hơn những người khác không? Ewww... Nếu thật là vậy thì tâm lý của Cố Mạn Vân có chút vặn vẹo b.iến th.ái rồi.

Nghĩ như vậy, tự nhiên Nhạc Lam rùng mình một cái, da gà da vịt gì đó rơi đầy đất. Không cần biết lý do tại sao Cố Mạn Vân lại đối xử t.àn đ.ộc với nguyên chủ như vậy, nhưng nàng đã trùng hợp xuyên vào thân xác này thì khó tránh khỏi bị liên lụy. Mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải bảo toàn mạng sống, tránh xa tên cặn bã Ngụy Bằng cùng với nữ phụ độc ác Cố Mạn Vân mới được.

Trong lúc Nhạc Lam đang suy nghĩ tập trung suy nghĩ thì đại não nàng bất ngờ vang lên một chuỗi tiếng tít tít dày đặc. Hệ thống đột nhiên lên tiếng làm nàng giật cả mình:

"Hệ thống bắt đầu ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ số 1: Bảo vệ bản thân không bị đạo diễn Trần và người đại diện Hạ l.ạm d.ụng. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: 30 ngày giá trị sinh mệnh. Phầm thưởng phụ: Đang tính toán..."

Nhạc Lam sau khi nhận được nhiệm vụ: "...."

Không nghĩ tới cái hệ thống này cho nàng thời gian sống cũng hào phóng ghê. Nhiệm vụ dễ như này mà lại cho giá trị sinh mệnh đến tận 1 tháng, không biết hệ thống có nói nhầm không nữa. Dựa trên nguyên tác, dù Nhạc Lam không làm gì thì chắc chắn hai tên bỉ ổi kia cũng không làm gì được nàng. Dẫu vậy, nàng không phải "Nhạc Lam" yếu đuối trong sách, nàng sẽ không nhờ vào sự giúp đỡ của bất kì ai. Nàng muốn tự mình vượt qua khó khăn đầu tiên này.

Nói gì thì nói, phần thưởng sinh mệnh của nhiệm vụ đầu tiên được như vậy đã đủ làm Nhạc Lam hài lòng. Còn cái phần thưởng phụ kia, Nhạc Lam cũng không chắc bản thân có thật sự cần nó không nữa. Dù sao thì ngay từ đầu nàng đã không ôm ấp hy vọng gì với phần thưởng thêm này, nên có như nào nàng cũng không quan tâm mấy.

......

Nhạc Lam vẫn nhịn không được mà chửi thầm ở trong lòng.

Cái gì mà phần thưởng phụ còn đang tính toán, cho nàng luôn mấy trăm ngàn để tiêu vặt không tốt hơn sao? Dù sao thì nàng cũng cảm thấy, trên đời này không có gì có thể làm nàng thoả mãn hạnh phúc hơn là tiền trong ví và số dư trong thẻ. Hệ thống này không có thấu hiểu lòng người gì hết trơn. Đúng là đồ "dỏm" có khác!

Mà nếu không thể cho nàng tiền tiêu vặt thì trực tiếp tặng xu cho nàng, để nàng mua mấy món đồ "hack game" gì gì đó có trên hệ thống cũng được. Chẳng phải các hệ thống xuyên sách thường hay có mấy vật phẩm tự chọn như vậy sao?

Hệ thống ở trong đầu Nhạc Lam, tất nhiên biết được nàng nàng âm thầm mắng nó. Nhưng mà nó không quan tâm đâu. Chỉ cần nó biết bản thân đang làm gì và có ý nghĩa như thế nào đối với việc thay đổi cốt truyện là được. Còn Nhạc Lam suy nghĩ như thế nào, kỳ thực cũng không quan trọng. Vì nàng có muốn nhận hay không, phần thưởng cũng sẽ đúng hạn được đưa tới thôi.

Nên là nó không cần thiết phải quan tâm cảm nhận của Nhạc Lam.

Thật sự không để ý nàng nghĩ gì về nó đâu.

.....

"Tôi nói nè ký chủ, cô đang hình dung "Hệ thống xuyên sách" của chúng tôi là cái gì vậy? Chúng tôi có phải là ngân hàng Trung Ương đâu mà muốn cái là thưởng tiền, muốn cái là chuyển khoản. Chúng tôi cũng đâu có mua phần mềm hack của Anonymous* đâu mà có vật phẩm "hack game" cho cô tùy chọn. Sỡ dĩ phần thưởng phụ còn chưa được công bố là vì trước đó phải trải qua quá trình xem xét kỹ lưỡng của máy chủ hệ thống ở tinh cầu mẹ. Máy chủ hệ thống lại nhìn vào quá trình cô hoàn thành nhiệm vụ để đưa ra phần thưởng phù hợp nhất. Mỗi phần thưởng đều dựa trên thành tích của cô cả thôi, vì vậy, cô có chê bai cỡ nào thì cũng buộc phải nhận nó."

*Anonymous: được xem là nhóm hacker nguy hiểm và có quy mô hoạt động lớn nhất trên thế giới hiện nay.

Nhạc Lam nghe hệ thống nói xong liền lè lưỡi nghịch ngợm. Nói xấu sau lưng bị chính chủ bắt gặp rồi.

Nàng cười cười ngã người ra nệm, cố tình lại như vô tình hỏi hệ thống:

"Cô có biết con người của đạo diễn Trần với người đại diện Hạ gì đó ra sao không?"

Hệ thống trầm ngâm một chút rồi mới trả lời:

"Ký chủ đã từng gặp qua hai người bọn họ chưa?"

"Chưa từng."

"Ký chủ còn chưa gặp qua hai người bọn họ thì hệ thống gặp họ kiểu gì mà hỏi."

"Ách..."

Nhạc Lam chậc lưỡi xấu hổ. Lại nói sai rồi...

Nhưng mà nàng cũng không ngờ hệ thống nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất xéo xắt. Nàng chỉ hỏi một chút thôi mà, có cần phải lớn tiếng với nàng như vậy không? Bảo bảo tủi thân.png

"Ký chủ không hỏi những câu vô tri xem hệ thống có xéo xắt không?"

Hệ thống đột ngột hỏi một câu như vậy làm Nhạc Lam giật mình, cảm xúc ủy khuất vừa mới ấp ủ chưa được bao lâu đã bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Nhạc Lam bĩu môi, thấp giọng nói một câu:

"Là lỗi của tui hết. Xin lỗi được chưa."

Lần này, hệ thống trực tiếp đóng máy, không thèm đáp lời nàng nữa.

Chỉ còn một mình, Nhạc Lam nằm dài trên nệm, vừa rung chân vừa suy nghĩ về nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Trước đó, không phải là nàng chưa từng suy tính qua, nàng đã suy nghĩ cặn kẽ xem phải đối phó với loại tình huống ép buộc này như thế nào rồi.

Trước mắt, Nhạc Lam chỉ có hai con đường để đi: một là ngoan ngoãn nghe lời người đại diện, ăn một bữa cơm với đạo diễn Trần (sau đó rất có thể sẽ làm món tráng miệng cho ông ta); còn hai là đánh một cú điện thoại, nhờ Cố Mạn Vân giúp đỡ như đúng lời cô đã hứa. Đừng hỏi tại sao Nhạc Lam không chọn con đường số ba là hủy hợp đồng, thay đổi người đại diện. Tiền đền bù hợp đồng là 500tr, nàng có b.án th.ân cũng không được giá đó. Nên chỉ có thể yên phận làm diễn viên quèn không tên không tuổi thôi.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Nhạc Lam sẽ không gọi điện thoại cầu xin Cố Mạn Vân. Không biết xuất phát từ tâm tư của bản thân hay do linh hồn của thân thể này, hoặc cũng có thể là do cả hai, mà nàng cảm thấy cực độ bài xích với việc tiếp nhận sự giúp đỡ của Cố Mạn Vân. Nhưng mà nếu không còn lựa chọn nào khác, có lẽ nàng sẽ bỏ qua hết lễ nghĩa liêm sỉ mà gọi vào số máy kia. Chỉ mong, ngày đó sẽ không thật sự xảy ra.

Nhạc Lam nhìn chằm chằm vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, mày nhíu chặt như có điều suy tư lắm...

*****

"Cố Ảnh hậu, xin chào xin chào. Tôi là Trần Bâng."

Người đàn ông mặc bộ comple màu xám, nhìn qua có vẻ trẻ trung phong độ, tươi cười lấy lòng bắt tay Cố Mạn Vân. Cô chỉ lịch sự cười nhẹ đáp lại ông ta, đưa tay khẽ chạm vào bàn tay người đàn ông rồi lập tức rụt lại, nhỏ giọng đáp lời:

"Xin chào, đạo diễn Trần."

Người tên Trần Bâng này, nghiêm túc mà nói thì ông ta là một đạo diễn có tài. Nhưng mà nhân cách thì không được tốt cho lắm. Cố Mạn Vân ở trong Showbiz lăn lộn mấy năm, cũng nghe được không ít tin đồn thật thật giả giả về phẩm hạnh của ông ta. Dẫu vậy, Trần Bâng còn chưa giơ móng vuốt về phía cô, cô cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Một khi ông ta dám có ý đồ với cô thì... Cố Mạn Vân cười lạnh... Đến lúc đó cô sẽ cho ông ta biết, cảm giác rớt từ trên thiên đàng xuống thẳng mười tám tầng đ.ịa ng.ục là như thế nào.

Cố Mạn Vân giả lả trò chuyện với Trần Bâng thêm mấy câu. Nhưng khi nhìn thấy đạo diễn Uông Chính Khiêm, cô lịch sự nói một tiếng xin lỗi rồi rời đi ngay.

Đến chỗ của Uông Chính Khiêm, thái độ của Cố Mạn Vân khác hẳn. Cô tươi cười thoải mái nhìn vị đạo diễn hàng đầu trong nghề, thuận tay mời ông ấy một ly sâm-banh đỏ.

"Đã lâu không gặp, lão Uông."

"Đã lâu không gặp, tiểu Cố."

Đạo diễn Uông Chính Khiêm tên thật là Cố Khương Hoành, xét theo vai vế là chú ruột của Cố Mạn Vân. Trong mắt người ngoài, hai người bọn họ chỉ mới hợp tác với nhau một lần, không phải người xa lạ nhưng cũng không quá thân thiết. Chỉ có những người trong Cố gia mới biết, đại tiểu thư Cố Mạn Vân từ nhỏ kiêu ngạo không cho ai đến gần lại rất thích dính lấy Cố Khương Hoành làm nũng. Đôi lúc, nhìn Cố Mạn Vân và Cố Khương Hoành còn giống cha con ruột hơn là Cố Mạn Vân và vị gia chủ Cố gia - Cố Khương Mạnh.

Uông Chính Khiêm nhìn Cố Mạn Vân rồi liếc nhìn Trần Bâng đầy thâm ý. Tròng mắt giấu sau lớp kính mát lóe lên một tia sát ý.

"Nó dám đánh chủ ý lên người con à?" Uông Chính Khiêm nói nhỏ với Cố Mạn Vân, giọng nói có phần đè nén cơn giận đang bốc cao ba thước trong lòng.

Cố Mạn Vân lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Hiện tại thì không có. Hắn muốn mời con hợp tác thôi."

"Con không thiếu tài nguyên, không cần thiết phải mạo hiểm tiếp xúc với nó."

Phẩm hạnh của tên họ Trần này ra sao, Uông Chính Khiêm tự mình hiểu rõ. Không ít lần ăn cơm với bạn, ông thấy tên đ.ồi b.ại này dẫn theo mấy cô gái trẻ đi thuê phòng. Không lâu sau, bọn họ được góp mặt trong phim mới của gã. Thâm ý trong đó, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Cũng giống như Cố Mạn Vân, ông có thể mắt nhắm mắt mở với chuyện Trần Bâng làm với những cô gái khác. Nhưng nếu hắn dám đánh chủ ý dơ bẩn đó lên người cháu gái ông, ông cũng không ngại để cho hắn biết thế nào là "sống không bằng ch.ết" đâu.

Cố Mạn Vân đương nhiên hiểu được ý của Uông Chính Khiêm. Không cần ông nhắc, bản thân cô cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Trần Bâng. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ dầu mỡ của gã ta, cô lại nghĩ ngay đến tên thiếu gia nhà họ Ngụy. Bọn họ là cùng một loại người, đều làm cô buồn nôn như nhau. Vậy nên, Cố Mạn Vân không thèm suy nghĩ mà đáp ứng rất sảng khoái:

"Con biết rồi, chú."

Thấy Cố Mạn Vân trả lời chắc nịch, Uông Chính Khiêm mới gật đầu hài lòng. Đúng lúc, một diễn viên nữ đi qua chỗ hai người, mỉm cười rất tươi chào hỏi:

"Đạo diễn Uông, Cố Ảnh hậu."

Hai người cùng mỉm cười, lịch sự đáp lại cô diễn viên nọ.

"Xin chào."

Cô diễn viên trẻ không rời đi ngay mà nán lại nói mấy câu với Uông Chính Khiêm. Nội dung đại khái là cảm ơn ông ấy đã cho cô nàng cơ hội được góp mặt trong "Thiên Khải Hoàng Mệnh."

Cố Mạn Vân ở một bên nghe hai người trò chuyện mà thầm giật mình. Không phải trước đó đã quyết định sẽ để Nguyên phi cho một nữ diễn viên gạo cội khác thủ vai hay sao? Sao bây giờ lại đổi thành tiểu cô nương mặt mày non choẹt này rồi?

Dù trong lòng có thắc mắc nhưng người ngoài còn ở đây, Cố Mạn Vân cũng không tiện nhiều lời. Đợi đến khi cô gái kia đi khỏi, cô mới hỏi thẳng Uông Chính Khiêm:

"Không phải trước đó đã thống nhất sẽ giao Nguyên phi cho Mịch Trầm diễn sao? Sao giữa đường chú lại thay người rồi?"

"Đây cũng là chuyện mà chú muốn nói với con. Đi, đi lại đây với chú."

Uông Chính Khiêm nói rồi dẫn đầu đi đến một góc khuất vắng vẻ trong buổi tiệc. Cố Mạn Vân lòng mang tò mò, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã đi theo ông ấy. Đến nơi, Uông Chính Khiêm dừng lại, xoay người nhìn Cố Mạn Vân đang chầm chậm đi về phía mình, tay đẩy đẩy mắt kính, thấp giọng nói:

"Hôm qua chú mới nhận được thông tin từ paparazi, Mịch Trầm đã bị tạm giam để điều tra rồi, nghe đâu là có dính dáng đến m.a t.úy. Chậm nhất là ba ngày nữa, tin này sẽ được thông báo ra ngoài."

Cố Mạn Vân nghe xong kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn, vô thức nâng giọng lên mấy tông, vượt quá đề-xi-ben cho phép hỏi lại: "Chú nói cái gì??"

Cố Mạn Vân nói hơi lớn tiếng làm hơn phân nửa người có mặt trong đại sảnh đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía này. Một giây sau cơn xúc động, cô lập tức hối hận che miệng lại. Thấy mọi người đều đang đánh giá tình huống chính mình, cô vội vàng cúi người xua xua tay, ra hiệu bản thân không có chuyện gì, mọi người có thể tiếp tục trò chuyện. Thấy bên phía Cố Mạn Vân vẫn bình yên vô sự, bọn họ mới thôi không chú ý đến cô nữa.

Lần này Cố Mạn Vân đã học khôn, cô đến gần Uông Chính Khiêm, thấp giọng hỏi lại:

"Chuyện chú nói là thật sao? Tại sao lại đột nhiên như vậy?"

Uông Chính Khiêm gật đầu xác nhận:

"Ừm, hôm qua vừa nhận được tin là chú lập tức gọi cho người đại diện của Mịch Trầm hỏi thăm tình hình. Mặc dù cô ta liên tục phũ nhận, còn khẳng định Mịch Trầm tuyệt đối không dính dáng đến ch.ất c.ấm nhưng giọng điệu lại không mấy tự tin, còn có vẻ như đang muốn che giấu điều gì đó. Chú thấy nghi nên cho người điều tra, kết quả Mịch Trầm thật sự có dính líu đến thứ h.ại người đó. Tuy cô ta không trực tiếp mua bán hay sử dụng nhưng chồng cô ta lại là con buôn chính hiệu, tầng hầm dưới nhà cô ta chính là địa điểm mà bọn họ dùng để giao dịch với mấy c.on ngh.iện."

Cố Mạn Vân nghe xong liền chậc lưỡi lắc đầu.

"Mặc kệ có sử dụng hay không, chỉ cần dính dáng đến thứ đó một chút thôi, cũng đủ khiến cô ấy thân bại danh liệt rồi. Haizzz... Uổng cho Mịch Trầm có một thân diễn xuất điêu luyện. Con còn rất thưởng thức cô ấy, định bụng sau khi quay xong bộ phim này sẽ đào cô ấy từ Tinh Nguyên về Hoa Hạ đây."

Uông Chính Khiêm nghe xong liền nhún vai từ chối cho ý kiến. Kỳ thực trong lòng ông cũng thấy tiếc cho Mịch Trầm. Rõ là một diễn viên có tài vậy mà...

"Nhưng mà cũng không thể vì vậy mà chú tùy tiện giao Nguyên phi cho người khác đóng được. Tuy nói Nguyên phi chỉ là vai phụ, cũng không xuất hiện mấy cảnh nhưng nàng ta lại là mấu chốt kích mở dã tâm tạo phản của Trần Nguyên Hàm. Một cô nương mặt mày non choẹt như vậy thật sự có thể diễn ra nét "mẹ hiền" của Nguyên phi sao?"

Uông Chính Khiêm trầm ngâm nhìn Cố Mạn Vân. Mất một lúc ông mới nâng tay vỗ vỗ vai nàng, tựa như an ủi.

"Tiểu Cố, thật ra An Miên còn lớn hơn con hai tuổi."

Cố Mạn Vân: "..."

Gặp quỷ!

Một cô gái hai sáu tuổi không thể nào sở hữu gương mặt của thiếu nữ mười sáu tuổi được. Chắc chắn là cô ấy khai khống tuổi để vào đoàn phim rồi. Chắc chắn là vậy rồi.

Dường như đoán biết ý nghĩ trong lòng Cố Mạn Vân, Uông Chính Khiêm nói thêm:

"Chú đã xem căn cước của cô ấy, thật sự lớn hơn con hai tuổi."

Cố Mạn Vân: "..."

Được rồi. Cô không nên ở chỗ này. Cô nên ở dưới hầm xe thì hơn.

Cố Mạn Vân lườm Uông Chính Khiêm muốn cháy mắt. Chú cháu gì mà không hiểu ý nhau gì hết vậy? Đây không phải chú ruột của cô. Cô không quen người này. Chắc chắn là có ai đó mạo danh chú cô trà trộn vào đây rồi. Chú cô mới không phải là người mở miệng ra là chặn họng cháu gái mình như vậy.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, Cố Mạn Vân lập tức thu hồi tâm tính tiểu nữ nhi (trẻ trâu) của mình lại, nghiêm túc hỏi Uông Chính Khiêm:

"Vậy vai Hoàng hậu của con, chú chọn được rồi chứ?"

Uông Chính Khiêm lập tức nhíu mày sửa lại:

"Ai là Hoàng hậu của con, người ta là Hoàng hậu của Trần Nguyên Hàm. Chú vẫn chưa tìm được người phù hợp đây. Con có ai thì đề cử cho chú cũng được."

Nghe xong Cố Mạn Vân bĩu môi:

"Chú làm đạo diễn nổi tiếng quen biết nhiều người như vậy còn không tìm thấy người thích hợp. Con chỉ là một diễn viên quèn, làm sao biết được ai mà đề cử cho chú đây."

Uông Chính Khiêm cười đính chính:

"Cho dù chú không phải đạo diễn nổi tiếng thì con cũng tuyệt đối không phải là một diễn viên quèn. Con là Cố Ảnh hậu đại danh đỉnh đỉnh mà, phải không?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Con là Cố Ảnh hậu, còn chú mới là đạo diễn quèn. Vậy nên con sẽ giúp chú tìm Hoàng hậu cho con nhé!"

"Được được, vậy ông đạo diễn quèn này phải trông cậy vào Cố Ảnh hậu rồi."

"Được, chú cứ để đó cho con."

"Ô kê con dê..."

*****

Nhạc Lam bị người đại diện nửa dụ dỗ nửa bắt ép đi đến khách sạn. Nói cho dễ nghe là đi xã giao để kiếm vai diễn, nói khó nghe là b.án th.ân đổi lấy tiền đồ.

Vốn Nhạc Lam cũng muốn đi đến nơi này, nhưng mục đích của nàng là trà trộn vào buổi tiệc dành cho giới thượng lưu kia, chứ không phải đi "ăn cơm" với tên đạo diễn gì đó.

Suốt cả quãng đường từ phòng trọ Nhạc Lam đến đây, nàng đều nhất mực nhu thuận nghe lời, làm đại diện Hạ nghĩ nàng đã "giác ngộ" rồi nên cũng phần nào lơi lỏng cảnh giác. Dẫu vậy, hắn vẫn kè kè sát bên, một mực dám thị nàng, sợ nàng bỏ trốn.

Nhạc Lam ngoài cười nhưng trong lòng đã khóc thành một dòng sông. Chẳng phải trong sách miêu tả người đại diện của Nhạc Lam vừa ngốc vừa tham tiền lại dễ tin người sao. Sao tên này một chút cũng không có lòng tin với nàng vậy trời?! Hắn cứ kè kè bên cạnh nàng thế này thì bỏ trốn kiểu gì đây??

Giữa lúc Nhạc Lam gấp đến đứng ngồi không yên thì nghe thấy một giọng nam trầm ấm vang lên ở sau lưng:

"Xin chào, người đại diện Hạ."

Hạ Nhất và Nhạc Lam cùng giật mình xoay người lại. Đập vào mắt hai người là gã đàn ông trung niên, dáng cao da hơi ngăm đen, trên người mặc bộ comple màu xám sang trọng.

Nhạc Lam nhìn mà lạnh cả người. Tổng thể thì ông ta cũng xem như là một người đàn ông phong độ, nhưng chỉ phù hợp để kết giao bạn tốt, chứ không phải đối tượng để lăn giường. Cứ nghĩ đến chuyện phải qu.an h.ệ với một người đàn ông đáng tuổi cha chú mình là da gà da vịt Nhạc Lam rơi đầy đất, thiếu điều muốn ôm bụng đi ói một trận cho đã đời thôi đó.

Trần Bâng cũng đang đứng ở một bên đánh giá Nhạc Lam. Thú thật, ngay từ ánh nhìn đầu tiên ông ta đã cảm thấy hứng thú với cô gái này. Gương mặt thanh tú mềm mại, còn vương chút ít nét trẻ con non nớt của Nhạc Lam làm ông ta không kiềm lòng được mà đưa tay muốn xoa một tí.

Nhạc Lam thấy bàn tay đạo diễn Trần đưa tới liền nhíu mày, cực độ chán ghét xoay mặt sang chỗ khác. Trần Bâng cũng nhận ra mình thất thố, cười cười thu tay lại nói với Hạ Nhất đứng bên cạnh:

"Người này của cậu, còn rất cá tính nha."

Hạ Nhất lập tức tươi cười phụ hoạ:

"Dạ, tất nhiên rồi. Cô ấy là "hàng hiếm" đó."

Lửa giận trong lòng Nhạc Lam lập tức bốc cao ba trượng. Bọn họ coi nàng là cái gì vậy? Một món hàng sao? Hay là một công cu để bọn đàn ông thoả mãn d.ục v.ọng? Sống trên đời hai mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nàng bị sỉ nhục nặng nề đến vậy. Cảm giác vừa ủy khuất vừa tức giận không ngừng trào dâng trong lòng hun nóng hai mắt Nhạc Lam đỏ bừng, nhưng nàng cố nhịn không để một giọt nước mắt nào rơi ra. Nàng có thể yếu thế hơn bọn họ nhưng khí thế của nàng tuyệt đối không thể thua. Nếu không, nàng thật sự không còn gì nữa rồi.

Trần Bâng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bừng của Nhạc Lam, lòng dâng lên một tia kh.oái ý b.ệnh h.oạn. Ông ta mỉm cười đi vào phòng VIP đã đặt trước, thong thả ngồi xuống ghế chờ nàng đến phục vụ.

Nhạc Lam biết lúc này mình mà vào trong đó thì chỉ có lành ít dữ nhiều. Bởi vậy cô muốn lập tức chạy trốn khỏi đây, chỉ có rời khỏi chỗ này, cô mới thật sự an toàn. Bất quá, mới đi được một bước, Hạ Nhất đã nắm chặt cánh tay cô, đôi mắt chứa sát ý lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng hỏi:

"Em muốn đi đâu?"

Nhạc Lam áp chế cơn khủng hoảng trong lòng, trấn định tự nhiên nói với hắn ta:

"Em muốn đi vệ sinh sẵn dặm lại lớp trang điểm thôi. Đi gặp đạo diễn Trần mà lôi thôi lếch thếch quá thì không hay."

Hạ Nhất nghe nàng giải thích xong liền híp mắt, nghi ngờ hỏi ngược lại:

"Thật không?"

"Tất nhiên là thật."

Nàng vừa trả lời xong đã thấy Hạ Nhất nở nụ cười lạnh. Hắn ta chỉ khẽ dùng sức đã có thể đẩy nàng vào căn phòng kia. Tay hắn cầm tay nắm cửa, lạnh nhạt nói:

"Vậy thì không cần đâu. Dù sao đạo diễn Trần cũng xem "chỗ khác" của em chứ không xem mặt, cần gì tốn thời gian cho mấy chuyện vô bổ chứ. Em nên ngoan ngoãn phục vụ đạo diễn Trần đi, ông ấy vui thì em mới có vai diễn mới được. Anh làm tất cả vì tương lai của em thôi."

Nhạc Lam còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng sầm lại trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng. Thật không ngờ sau khi nàng xuyên qua, tên kh.ốn này lại trở nên độc ác đến mức này. Rõ ràng trong nguyên tác, hắn có tâm ngoan thủ lạt* đến đâu cũng không dám ở thời điểm Nhạc Lam còn tỉnh táo mà ép buộc nàng lên giường với Trần Bâng như vậy. Chẳng lẽ chuyện nàng xuyên qua đã tạo thành hiệu ứng cánh bướm, biến hắn thành như vầy sao?

*Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn ngoan độc

Nhạc Lam cố giữ cho bản thân được tỉnh táo. Trong tình huống này, nàng càng hoảng loạn càng dễ bị game over.

Hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, Nhạc Lam mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cách đạo diễn Trần gần nhất. Tay cô cầm chai rượu sâm-panh đặt trên bàn, tự nhiên rót cho ông ta một ly.

Trần Bâng nhướng mày thích thú nhìn những động tác của Nhạc Lam. Trong lòng không nhịn được tưởng tượng ra cảnh lát nữa bản thân sẽ "chơi đùa" với cô bé này như thế nào.

Nhạc Lam nâng ly mời Trân Bâng, nhưng ông ta không cầm lấy ly rượu mà nắm lấy tay nàng, vẻ mặt tham lam làm nàng chán ghét muốn chết. Nhạc Lam cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn đang ập tới, nàng mỉm cười giả lả cầm lại tay hắn. Điều này làm Trần Bâng sướng rơn cả người.

"Nghe Hạ Nhất nói mấy tháng nay em không có một vai diễn nào hửm?"

Nhạc Lam giả bộ đáng thương: "Đúng vậy."

"Tưởng chuyện gì khó, chứ vai diễn thì anh không thiếu. Chỉ cần em "chiều" anh một đêm, anh sẽ cho em vai nữ hai trong phim mới của anh, chịu không?"

Nhạc Lam giả vờ kích động, hai mắt long lanh nhìn Trần Bâng, xúc động nói: "Thật vậy sao?"

Trần Bâng gật đầu chắc chắn: "Tất nhiên rồi. Chuyện này đối với anh không có gì là khó hết."

Nhạc Lam giả vờ ngượng ngùng, hai mắt không ngừng phóng điện về phía Trần Bâng. Hắn thấy biểu hiện của Nhạc Lam ngoan ngoãn như vậy thì trong lòng râm ran vui sướng, bàn tay vốn đang nắm tay nàng không biết khi nào đã lần mò xuống đùi, vuốt ve vùng đùi trong m.ẩn c.ảm.

Nhạc Lam chịu đựng cảm giác ghê tởm ngày càng dâng cao trong lòng, không những không tránh ra mà ngược lại còn nhích tới trước, khẽ dựa người vào lòng Trần Bâng, tay phải mân mê trên đùi ông ta.

Lúc này, thứ sung mãn giữa hai chân Trần Bâng đã ng.óc đầu dậy. Nhạc Lam lập tức chớp lấy thời cơ, không nói không rằng dùng tay chụp vào đó, dùng toàn bộ sức lực nghiền bóp nó.

"Aaaaa...." Tiếng kêu đau thất thanh vang vọng khắp không gian.

Trần Bâng khom người, hai tay ôm lấy của quý bị Nhạc Lam bóp đến gãy làm đôi của mình. Hai mắt gã đỏ bừng, trừng mắt độc ác nhìn Nhạc Lam làm nàng rùng mình một cái. Trước khi Hạ Nhất nghe được tiếng động đi vào trong phòng, Nhạc Lam nhanh chóng cầm lấy túi xách, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh khoá cửa lại, cố thủ bên trong.

Đôi tay Nhạc Lam run rẩy lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở màn hình, không chút do dự bấm gọi vào một số máy.

Bên ngoài, Hạ Nhất nhanh chân chạy vào xem xét tình hình. Thấy Trần Bâng ngồi trên ghế ôm vật giữa hai chân, còn cánh cửa phòng vệ sinh khép chặt, thì có gì mà không hiểu nữa. Hắn mắng một câu "ch.ết t.iệt" rồi vội vàng đi lại hỏi thăm Trần Bâng.

Đạo diễn Trần hai mắt đỏ bừng, giăng đầy tơ máu gầm lên với hắn: "Mày bắt con nhỏ đó ra đây cho tao!"

Hạ Nhật vâng vâng dạ dạ gật đầu với hắn, nhanh chân đến buồng vệ sinh đập cửa rầm rầm:

"M.ẹ m.ày bước ra đây ngay cho ông. Khó khăn lắm ông đây mới tìm được một cơ hội để mày đóng phim cho đạo diễn Trần, vậy mà mày lại phá hỏng nó. Tại sao mày lại làm như vậy hả?? Mày đang phát đ.iên cái gì? Mau mở cửa bước ra đây cho ông. Mày có nghe thấy không hả? Mở cửa ra ngay!!!"

Nhạc Lam không khỏi cảm thấy run sợ khi nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài. Nàng sợ chỉ chậm một giây nữa thôi thì cánh cửa mỏng manh này sẽ bị hai tên kh.ốn ngoài kia đập nát mất. Nàng cũng sẽ bị bắt lại, đến lúc đó, nàng thật sự chỉ có con đường ch.ết.

Hành động vừa rồi của nàng đã triệt để chọc giận đạo diễn Trần và người đại diện. Nếu hôm nay viện binh của nàng không tới, nàng nhất định sẽ ch.ết rất khó coi.

Nhạc Lam run run rẩy rẩy cầm điện thoại trong tay, trong lòng không ngừng cầu mong cho đối phương nghe máy. Nàng đã đặt hết tất cả niềm tin, hy vọng cùng với mạng sống của mình vào cuộc gọi này. Nếu Cố Mạn Vân thật sự không nghe máy, Nhạc Lam nhất định hận cô suốt đời, cho dù có làm ma cũng phải kéo cô theo xuống đ.ịa ng.ục.

Từng giây từng phút trôi qua cực kỳ gian nan. Niềm tin và hy vọng trong nàng từng bước vỡ nát. Nhạc Lam nhếch môi cười khổ.

Rõ là trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để tẩu thoát an toàn mà, tại sao đến cuối cùng lại lựa chọn gọi điện thoại cho Cố Mạn Vân?

Bởi vì cô từng hứa sẽ giúp đỡ nàng sao?

Ha, thật ngây thơ!

Cố Mạn Vân chính là nữ phụ độc ác trong truyện. Cô ta không đến để h.ành h.ạ nàng là tốt lắm rồi, còn trông mong cô ta sẽ thật sự tuân thủ lời hứa đến cứu nàng? Thật là ng.u x.uẩn!

Cứ làm theo kế hoạch ban đầu không phải là tốt rồi sao, sao lại phải mạo hiểm gọi điện cầu cứu Cố Mạn Vân làm gì chứ? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong đầu Nhạc Lam: Làm theo kế hoạch ban đầu, sẽ thành công sao?

Nhạc Lam đột nhiên bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, nguyên nhân lớn nhất để nàng mạo hiểm đả thương Trần Bâng rồi trốn vào nhà vệ sinh gọi cho Cố Mạn Vân là vì nàng cảm thấy kế hoạch ban đầu của mình không thể thực hiện được.

Ban đầu, nàng đã định sẽ nhân lúc Hạ Nhất và Trần Bâng không chú ý đến mình mà "chuồn êm" ra khỏi chỗ này rồi trà trộn vào tiệc rượu bên kia. Nhưng rõ là từ đầu đến cuối nàng đều không có cơ hội thực hiện. Hạ Nhất luôn theo sát mọi nhất cử nhất động của nàng, nàng căn bản không có cơ hội để bỏ trốn.

Chính vì vậy, nàng mới mạo hiểm sử dụng đến con bài tẩy là Cố Mạn Vân. Nàng cược sẽ trốn được hai tên kh.ốn kia một lúc; cược Cố Mạn Vân nhìn thấy nàng gọi sẽ nghe máy; cũng cược cô ta sẽ vì lời hứa mà chạy tới đây giúp đỡ nàng.

Nhưng kết quả rất rõ ràng.

Nàng cược thua rồi...

Nhạc Lam mờ mịt nhìn cánh cửa trước mặt, tay giơ lên chạm vào tay nắm cửa, định mở cửa ra thì bất ngờ điện thoại được kết nối, một giọng nữ dịu dàng mềm mại vang lên bên tai:

"Cô tìm tôi có chuyện gì sao, Nhạc tiểu thư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro