Chương 5: Ứng cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng Cố Mạn Vân phát ra từ loa điện thoại, bao nhiêu cảm xúc ấp ủ trong lòng Nhạc Lam bất chợt vỡ oà, hoá thành tiếng thút thít trầm thấp.

Cố Mạn Vân ở đầu dây bên kia không nghe thấy Nhạc Lam nói gì thì hơi khó hiểu. Cô dời điện thoại ra khỏi tai, nhìn kỹ màn hình thấy vẫn còn kết nối mới yên tâm đặt lại lên tai, chờ Nhạc Lam nói chuyện. Nhưng giọng nói mềm mại trong trí nhớ không đúng hạn xuất hiện, mà thay vào đó là tiếng khóc trầm thấp như đang đè nén dội vào tai. Không hiểu sao mà khi nghe thấy tiếng khóc của Nhạc Lam, Cố Mạn Vân cảm thấy lòng mình cũng đau đau nhói nhói theo.

Ngay lúc cô định mở miệng hỏi xem nàng đã xảy ra chuyện gì thì giọng nói nức nở xen lẫn mấy phần oán trách của Nhạc Lam vang lên bên tai:

"Cố Mạn Vân, sao bây giờ cô mới nghe máy hả?"

Tay cầm điện thoại của Cố Mạn Vân hơi siết chặt lại.

Tại sao... Bây giờ mới nghe máy sao?

Tại vì lúc nãy cô đang tập trung vào cuộc trò chuyện với Lữ Thịnh về kịch bản mới nhận được hôm trước, nhất thời không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cũng may là Lữ Thịnh chú ý đến động tĩnh của cô, còn chỉ cho cô thấy điện thoại đang rung lên trong túi xách. Nếu không, có lẽ cô đã bỏ lỡ cuộc gọi của Nhạc Lam rồi.

Nhạc Lam gọi điện cho cô đột ngột như vậy, lại còn khóc thút thít chất vấn cô tại sao lâu như vậy mới nghe máy. Có lẽ chuyện nàng tìm cô cực kì gấp gáp, gấp đến mức nàng không thể chờ lâu thêm một giây một phút nào. Vậy mà lúc nãy, mém tí nữa cô đã bỏ lỡ cuộc gọi của nàng rồi.

Nghĩ đến đây, Cố Mạn Vân mím môi, trong lòng ít nhiều cảm thấy tội lỗi. Gương mặt cô viết đầy vẻ nghiêm trọng nhưng lời nói ra lại dịu dàng ấm áp như gió mùa xuân:

"Xin lỗi, lúc nãy tôi có việc bận. Cô có ổn không? Tại sao lại khóc?"

Nghe Cố Mạn Vân hỏi, Nhạc Lam cố gắng kiềm chế nước mắt. Nàng hít sâu mấy hơi điều chỉnh lại tâm tình đang xúc động, giọng nói có phần khàn khàn lại vô cùng gấp gáp trả lời Cố Mạn Vân:

"Cố Mạn Vân, cứu tôi với. Tôi đang trốn trong nhà vệ sinh ở toà B khách sạn mà cô đang ở. Phòng số 277, cô mau đến đây đi."

Nghe Nhạc Lam nói xong, Cố Mạn Vân lòng đầy thắc mắc. Cô nàng đang bị ai truy s.át hay sao mà phải trốn vào nhà vệ sinh? Hơn nữa, làm sao Nhạc Lam biết được cô đang ở cùng một cái khách sạn với nàng, trong khi việc cô tham dự bữa tiệc này không hề được công bố trên mạng xã hội? Với cả, điều quan trọng nhất là, tại sao nàng lại đến đây, vào giờ này, lại còn bị người khác truy bắt?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Cố Mạn Vân nhưng cô còn chưa kịp hỏi Nhạc Lam thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy thô bạo của một gã đàn ông nào đó, nghe mà muốn sang chấn tâm lý:

"C.on m.ẹ m.ày, con đ.iếm kia, mày có mở cửa cho ông không thì bảo. Đừng có để ông phá cửa xông vào rồi mới biết hối hận. Đến lúc đó, ông nhất định không tha cho mày. Ông không những ch.ơi ch.ết mày, mà còn để cho đám đàn em của ông cùng nhau ch.ơi mày. M.ẹ k.iếp, bọn bây mau phá cửa cho tao."

Theo sau đó là từng tiếng đập cửa nặng nề vang lên không ngừng nghỉ....

Cố Mạn Vân nghe mà sợ hãi trong lòng, cô đại khái đã đoán được tình huống bên Nhạc Lam lúc này như thế nào rồi. Không quan tâm đến hình tượng, cô phi như bay ra chỗ vệ sĩ đứng đợi, dùng sức hét lên:

"Các anh dẫn theo mấy người nữa, nhanh chóng đi theo tôi."

Nói rồi lập tức bỏ chạy về phía toà nhà B. Cố Mạn Vân có cảm giác, nếu lần này không cứu được Nhạc Lam, cô nhất định sẽ hối hận cả đời.

Mấy tay vệ sĩ không hiểu mô tê răng rứa gì cả, nhưng thấy cô chủ chạy, bọn họ cũng xách dép, à không, xách giày đuổi theo, bỏ luôn cả miếng bánh tiramisu mới ăn được một nửa lại trên bàn.

Vừa chạy, Cố Mạn Vân vừa nhỏ giọng dùng tất cả sự dịu dàng của mình an ủi Nhạc Lam:

"Em đừng sợ, tôi lập tức chạy qua chỗ em đây. Sẽ không sao đâu, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em. Ngoan, không sao, đừng khóc nữa."

Nếu để Cố Mạn Vân nghe lại bản ghi âm giọng nói của mình lúc này, chắc chắn cô sẽ không chút do dự mà hét lên: "Trời m.ẹ, giọng đứa nào nhão nhoẹt nghe mắc ói zậy." Cũng còn may, không có ai ở bên cạnh cô mở máy ghi âm, cũng không ai nghe được những lời cô nói, ngoại trừ cô bé tên Nhạc Lam đang bất an khóc thút thít ở đầu dây bên kia.

Thần kì là nội tâm đang xao động mãnh liệt của Nhạc Lam lại được lời nói của Cố Mạn Vân xoa dịu. Đột nhiên nàng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Đôi mắt vừa bị u ám bao phủ lập tức loé lên ánh sáng. Nhạc Lam nhìn xuyên qua cánh cửa mỏng manh, như đang nhìn thấy Cố Mạn Vân vì mình mà gấp rút chạy đến đây.

Như vậy là đủ rồi.

Nhạc Lam thu lại tầm mắt, mỉm cười trong nước mắt nói với Cố Mạn Vân:

"Cố Mạn Vân, mau đến đây đi, em chờ chị."

Câu cuối cùng của nàng bị át đi trong tiếng đổ vỡ.

Cánh cửa - tấm khiên cuối cùng ngăn cách nàng với bọn chúng, vỡ rồi.

Nhạc Lam mù mịt nhìn gương mặt hung ác của những người này, bàn tay cầm điện thoại càng dùng sức thêm một chút.

Mà ở đầu dây bên kia, Cố Mạn Vân đã gấp đến không thể chờ nổi. Động tĩnh bên phía Nhạc Lam lớn đến như vậy, cô có bị điếc đâu mà không nghe thấy. Cái thang máy ch.ết t.iệc này, còn bao lâu nữa thì nó mới chịu chạy xuống đây hả???

Cố Mạn Vân thô bạo dằn vặt nút bấm mở cửa thang máy bao nhiêu thì bên kia, Nhạc Lam cũng bị bọn người Trần Bâng đối xử b.ạo l.ực bấy nhiêu.

Nhạc Lam bị một tên tóc xám lôi từ trong phòng vệ sinh ra, quăng mạnh xuống đất, lực đạo mạnh đến nỗi đầu gối nàng đập xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ. Không cần nhìn cũng biết chỗ đó nhất định bầm tím rồi.

Cơn đau thấu tim làm đầu óc Nhạc Lam càng thêm thanh tỉnh. Nàng nắm chặt lấy điện thoại, trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Bâng đang ngồi trên ghế.

Trần Bâng thấy Nhạc Lam trừng mình thì tức đến trợn mắt. Gã đứng dậy, không nói không rằng tát Nhạc Lam một cái. Một tiếng "bốp" vang lên trong dự tính, vang vọng khắp cả gian phòng chật ních người. Cái tát này Trần Bâng dùng mười phần sức lực. Gương mặt Nhạc Lam bị gã đánh lệch qua một bên, má trái nửa đỏ nửa tím, còn khoé môi thì rơm rớm máu.

Nhạc Lam bị đánh đến hai mắt nổ đom đóm, hai tai ong ong đau nhức. Dẫu vậy, nàng vẫn nhìn Trần Bâng chằm chằm, chậm chạp mà chắc chắn nói ra từng câu từng chữ:

"Cái tát này của ông, tôi đã ghi nhớ rồi. Đợi lát nữa, viện binh của tôi đến, tôi nhất định trả lại cho ông cả vốn lẫn lãi..."

Trần Bâng nghe xong liền bật cười thật lớn. Nếu Nhạc Lam thật sự có viện binh, bọn chúng hẳn phải tới từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới lúc nàng sắp ch.ết đến nơi mà cái móng chân còn chưa xuất hiện đâu. Mà cứ cho là Nhạc Lam có viện binh đi, vậy thì cái thứ vô dụng đó có thể làm được gì hắn? Nếu Nhạc Lam thật sự quen biết với người có tiền có thế, có thể từ tay hắn c.ướp người trở về, vậy tại sao người đại diện của nàng lại không biết, còn cố ý đưa nàng lên trên giường hắn, để hắn tùy ý đùa bỡn chứ. Dưới cái nhìn của Trần Bâng, Nhạc Lam bất quá cũng chỉ là một con ch.ó sắp ch.ết vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi, hắn không ngại tốn thêm chút thồ gian để chơi đùa cùng nàng.

Liếc mắt thấy điện thoại vẫn luôn được Nhạc Lam cầm chặt trong tay, Trần Bâng huýt sáo, nháy mắt ra hiệu cho bọn đàn em giật lấy. Bọn chúng gật đầu hiểu ý, rất nhanh đã áp sát nàng, vươn tay muốn giật lấy điện thoại. Biết được mục tiêu của chúng là gì, Nhạc Lam liền giật mình phản kháng. Đây là công cụ duy nhất để nàng liên hệ với Cố Mạn Vân, cọng rơm duy nhất dùng để cứu mạng nàng, nàng không thể giao ra, tuyệt đối không thể.

Hai tên trong số chúng tiến tới, ép nàng xuống dưới đất, bàn tay to khoẻ nắm lấy điện thoại trong tay nàng, dùng sức rút ra. Không biết Nhạc Lam lấy sức lực ở đâu mà có thể nằm ở trên mặt đất cùng hai tên đàn ông kia giằng co tới lui không dứt. Mắt thấy điện thoại sắp bị hắn cướp đi, Nhạc Lam bí quá hoá liều, nâng đầu cắn thật mạnh vào ngón tay một tên.

"Aaaa..."

Tiếng than đau nhanh chóng vang vọng khắp cả căn phòng. Hắn ta bị cắn liền trở nên điên tiết, không chút thương tiếc tát từ trên đỉnh đầu nàng tát xuống. Nhạc Lam đau đến ứa nước mắt nhưng nàng vẫn cắn chặt không buông, hàm răng còn không chút lưu tính nghiến lấy thịt mềm trên tay làm hắn càng quằn quại như một con ch.ó đ.iên.

Tên kia thấy bạn bị cắn cũng gấp lên, nhanh chóng đưa tay kéo tóc Nhạc Lam, dùng sức giật mạnh ra phía sau. Bị đau, Nhạc Lam mới miễn cưỡng nhả ngón tay bị cắn đến bầm dập trong miệng ra, đôi mắt trợn trừng tràn đầy hung ác nhìn bọn họ.

Vừa mới được thả ra, hắn đau đớn ôm chặt lấy chỗ bị cắn. Thấy vết răng sâu hoắm còn rơm rớm máu trên ngón tay, hắn ta điên tiết vật nàng ngã xuống sàn, không chút lưu tình tát liên tiếp mấy cái lên mặt nàng. Vừa tát hắn vừa mắng:

"M.ẹ m.ày con ch.ó c.ái, dám cắn tao. Dám cắn tao. Dám cắn tao nè."

Nhạc Lam bị đánh đến hai má nóng bừng bỏng rát, đầu óc ong ong quay cuồng, bàn tay nắm chặt điện thoại cùng dần vô lực buông lỏng. Một tên đứng bên ngoài, thấy nàng đã buông xuôi liền chớp lấy thời cơ, giựt lấy điện thoại đưa cho Trần Bâng đứng ở một bên. Thấy cuộc gọi vẫn còn kết nối, trên màn hình chỉ hiện một chữ "Cố", hắn ta cười lạnh tùy ý nói:

"Được rồi đừng đánh nữa."

Tên kia vẫn chưa thôi cơn tức, nhưng hắn không dám cãi lời Trần Bâng, đành hậm hực đứng dậy buông Nhạc Lam ra.

Trần Bâng ngồi xổm bên cạnh Nhạc Lam, tay huơ huơ điện thoại trước mặt nàng, giọng đầy khiêu khích nói:

"Chẳng phải cô nói viện binh của cô đang đến đây sao? Bọn họ đâu, sao còn chưa tới? Có cần tôi thay cô gọi một cuộc điện thoại hối thúc bọn họ không?"

Trần Bâng vừa dứt lời, một giọng nữ âm trầm hữu lực đã vang lên bên tai:

"Vậy thì không cần. Viện binh của cô ấy đã tới rồi đây. Có gì thì nói thẳng với tôi luôn đi."

Trần Bâng giật mình xoay người về phía sau. Thấy người đứng trước cửa, hắn ta kinh ngạc đến há hốc miệng, khắp cả gương mặt đều là vẻ không thể tin được nhìn Cố Mạn Vân.

Nhạc Lam mỉm cười mãn nguyện nhìn về phía cửa. Nàng nhìn thấy Cố Mạn Vân, cô đang đứng khoanh tay, dựa người vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp mang theo cơn tức không nhẹ, hai mắt như phun ra lửa nhìn chằm chằm Trần Bâng.

Cô thật sự giữ lời hứa, thật sự chạy tới để cứu nàng.

Nàng... Nàng cược thắng! Thật sự cược thắng rồi!

Nhạc Lam kinh hỉ đến mức bật khóc không thành tiếng. Dòng nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt rơi ra, ướt đẫm cả vành tóc mai. Thần kinh vẫn luôn căng chặt của nàng dần thả lỏng, các cơn đau âm ỉ trên cơ thể bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn. Nhạc Lam hít sâu một hơi, cố tình xem nhẹ cảm giác khó chịu trên người, cắn răng nằm dưới đất chịu đựng cơn đau từ khắp các vết thương.

Cô Mạn Vân vẫn còn đứng ngoài cửa, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được Nhạc Lam giống như chiếc lá mỏng manh mới vừa trải qua cơn bão dữ dội, rách nát nằm liệt trên mặt đất. Chiếc váy trắng tinh bị vấy bẩn đến hỗn độn bất kham, hai má trắng nõn phúng phính mà cô yêu thích cũng in đầy dấu tay, đỏ rực rướm máu.

Một cơn đau bén nhọn như có hàng chục cây kim bé nhỏ xuyên qua tim làm Cố Mạn Vân khó chịu nhíu mày. Trái tim cô thình thịnh nhảy loạn, cảm giác như nó đang bị ai đó cầm lấy, siết chặt trong lồng bàn tay làm Cố Mạn Vân đau đớn khó nhịn. Hai chân cô run rẩy không vững, cánh mũi hô hấp như ngửi được thoang thoảng mùi m.áu t.ươi. Đang lúc cô không biết nên làm sao thì cơn đau che trời lấp đất kia đột nhiên biến mất. Trong một nháy mắt, Cố Mạn Vân đã nghĩ đau đớn từ nãy đến giờ đều là ảo giác do cô tưởng tượng ra.

Dù vậy, Cố Mạn Vân cố giữ cho mình không suy nghĩ linh tinh. Nhạc Lam còn nằm trên đất, cô phải giải quyết chuyện này gọn gàng sạch sẽ cho nàng mới được. Cô quay sang nhìn người vệ sĩ thân cận nhất của mình, nói nhỏ vài câu vào tai anh ta. Nghe Cố Mạn Vân phân phó xong, con ngươi anh ta loé lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất, lấy lại vẻ ổn trọng gật đầu ra hiệu bản thân đã biết xong liền xoay người rời đi ngay.

Chút động tĩnh nhỏ này của Cố Mạn Vân không làm kinh động đến Trần Bâng ở trong phòng. Ông ta cũng không hề biết cô đã âm thầm sai thuộc hạ của mình làm một chuyện quan trọng có ảnh hưởng đến nửa đời sau của ông ta. Trong đầu Trần Bâng lúc này chỉ nghĩ đến biện pháp lừa dối cô cho qua chuyện. Ai có thể ngờ được, viện binh mà Nhạc Lam kêu tới lại là Cố Ảnh hậu đại danh đỉnh đỉnh đâu chứ.

Cố Mạn Vân mới mặc kệ ông ta suy tính cái gì trong đầu. Đối với cô mà nói thì kết cục của ông ta cũng chỉ có một, hơn nữa đã được định trước từ khi cô bước chân vào căn phòng này rồi. Trần Bâng có làm gì thì cũng vậy thôi, ông ta không có đủ bản lĩnh xoay chuyển cục diện hiện tại. Thế nên, cô cũng không thật sự quan tâm gã đàn ông này đang nghĩ gì.

Cố Mạn Vân từng bước ổn trọng đi vào trong phòng, gót giày va chạm với sàn gạch phát ra từng tiếng vang lạnh lùng. Mỗi một bước đi của Cố Mạn Vân như đang nện thẳng vào lòng Trần Bâng. Có nằm mơ gã cũng không ngờ tới một nữ diễn viên tuyến 18 không người biết đến như Nhạc Lam lại có thể móc nối với vị tiểu tổ tông họ Cố này. Nếu biết, cho dù hắn có c.ương đến l.iệt d.ương cũng tuyệt đối không vươn móng vuốt đến trên người nàng.

Cố Mạn Vân đến bên cạnh Nhạc Lam. Nhìn thấy thảm trạng của nàng, mày cô nhíu chặt đến mức có thể kẹp ch.ết một con ruồi. Lửa giận mới bình ổn trong nháy mắt lại bùng lên dữ dội, đến mức muốn th.iêu đ.ốt luôn cả Trần Bâng.

Cố Mạn Vân cúi xuống, nhẹ tay nhẹ chân bế Nhạc Lam lên. Liếc mắt ra hiệu cho một người vệ sĩ đứng gần đó, anh ta lập tức hiểu ý kéo một cái ghế lại gần cho cô ngồi.

Cố Mạn Vân ôm Nhạc Lam ngồi xuống ghế. Cô để nàng ngồi trên đùi, đỡ đầu để nàng dựa hẳn vào lòng mình. Một loạt động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, cốt yếu không động đến vết thương trên người Nhạc Lam. Nhạc Lam cũng mặc kệ để cô muốn làm gì thì làm. Nàng an tĩnh ngồi trong lòng Cố Mạn Vân như một con búp bê tinh xảo mới trải qua bàn tay phá hoại của con người, bộ dáng vô cùng chật vật nhưng lại cũng xinh đẹp đến thế...

Cố Mạn Vân rút khăn giấy ra lau mặt cho Nhạc Lam. Cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng như đang lau chùi một món hàng dễ vỡ, chỉ sợ sơ sẩy một chút cũng để lại tỳ vết. Dẫu vậy, Nhạc Lam vẫn bị động đến vết thương, đau đến nhíu mày hít một ngụm khí lạnh. Thấy Nhạc Lam than đau, Cố Mạn Vân lập tức bối rối dừng tay, môi mím thành một đường thẳng, chăm chú quan sát biểu hiện của nàng.

"Em... Tôi không làm em đau chứ?"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cố Mạn Vân, Nhạc Lam miễn cưỡng mở mắt nhìn cô. Thấy vẻ mặt lo lắng của Cố Mạn Vân, nhất thời Nhạc Lam chỉ biết ngơ ngác nhìn, có chút không thể tin đây là sự thật. Cố Mạn Vân, nữ phụ nổi tiếng độc ác trong truyện, lại có thể lo lắng cho nàng sao? Nhất định là nàng gặp ảo giác rồi, thật sự là ảo giác thôi!

Thấy Nhạc Lam không trả lời mà lại bất động nhìn mình, Cố Mạn Vân nhẹ nhàng gọi tên nàng lần nữa:

"Nhạc Lam?"

"A..."

Tiếng kêu của Cố Mạn Vân làm Nhạc Lam tỉnh dậy từ trong khiếp sợ. Nàng nhìn cô, đáng thương lắc lắc đầu:

"Tôi không sao."

Cố Mạn Vân nhíu mày không vui. Đã bị thương thành như vậy còn bảo không sao, là Nhạc Lam quá mạnh miệng hay nàng nghĩ cô là con ngốc đây. Thấy Cố Mạn Vân nhíu mày nhìn mình, Nhạc Lam buồn cười lắc đầu, lần nữa khẳng định:

"Tôi thật sự không sao, chỉ là có chút đau thôi."

Biết có hỏi thêm cũng không ra được kết quả, Cố Mạn Vân không hỏi thêm câu nào mà chỉ im lặng gật đầu. Thấy Nhạc Lam đã tỉnh, Cố Mạn Vân rút khăn giấy để trên bàn đưa cho nàng, ý bảo nàng tự mình lau mặt cho sạch sẽ. Nhưng lại không có ý định để Nhạc Lam từ trên người mình đứng dậy.

Không biết tại sao, cảm giác có thêm một cô bé mềm mại ngồi trong lòng mình cũng không tệ lắm. Cố Mạn Vân thích như vậy nên cứ để yên như hiện tại là tốt nhất.

Lo cho Nhạc Lam xong, Cố Mạn Vân ngẩng đầu, lạnh mặt nhìn Trần Bâng, muốn có bao nhiêu s.át ý liền có bấy nhiêu.

Cảm nhận được tầm mắt Cố Mạn Vân đang đặt trên người mình, Trần Bâng chột dạ cúi thấp đầu xuống, nào còn bộ dáng hách dịch như vừa rồi đối diện với Nhạc Lam.

Nếu Nhạc Lam đã mạo hiểm để gọi điện thoại cho cô, Cố Mạn Vân không có lí do gì để nương tay với Trần Bâng.

Chỉ thấy cô lạnh lùng ngồi ở trên ghế, đôi mắt sắc bén như chim ưng đang quan sát kỹ từng nhất cử nhất động của con mồi, chỉ cần có cơ hội liền vồ xuống, chấm dứt sinh mạng đối phương. Ánh mắt Cố Mạn Vân nhìn Trần Bâng như nhìn một người ch.ết, bởi vậy giọng nói cũng là âm lãnh như gió tuyết mùa đông:

"Đạo diễn Trần có muốn giải thích cho tôi xem những chuyện này là như thế nào không?"

Cố Mạn Vân đã chỉ đích danh đạo diễn Trần, ông ta muốn trốn cũng không trốn được, bèn ngẩng đầu, mỉm cười lấy lòng trả lời:

"Hiểu lầm. Cố Ảnh hậu, chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm thôi."

Cố Mạn Vân nhướng mày, nhếch mép cười hỏi lại: "Ồ, hiểu lầm. Vậy hiểu lầm thế nào, ông giải thích tôi nghe."

Thấy Cố Mạn Vân có vẻ muốn nghe mình giải thích, Trần Bâng liều mạng nắm lấy cọng rơm cứu mạng này. Ông ta lập tức nói rõ ràng mọi chuyện, lời nói nhanh đến nỗi rapper còn phải hổ thẹn vì rap còn không nhanh bằng.

"Chuyện là mấy hôm trước, người đại diện của Nhạc tiểu thư đây đến tìm tôi, tha thiết cầu xin tôi cho diễn viên của cậu ấy một vai diễn. Cố Ảnh hậu, đâu phải là cô không biết, đạo diễn chúng tôi chọn diễn viên không phải chỉ xem mặt, mà còn phải xem cách diễn của bọn họ như thế nào. Nhạc tiểu thư đây có đi tới chỗ tôi thử vai, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không hợp với vai này nên đã từ chối.

Hôm nay cũng là bọn họ hẹn tôi đến chỗ này, cầu xin tôi cho Nhạc tiểu thư một vai diễn. Nói chưa được mấy câu cô ấy đã động tay động chân với tôi, muốn dùng t.ình m.ột đ.êm để đổi lấy vai diễn đó. Nhưng tôi là người đứng đắn, tôi từ chối bọn họ. Sau đó định đi về thì phát hiện bản thân đang bị bọn họ bao vây. Tất cả đều là Nhạc tiểu thư cùng với người đại diện của cô ta gài bẫy tôi, tôi thật không biết chuyện gì hết."

Nhạc Lam nghe ông ta kể xong mém tí nữa đã cười ra tiếng. Gã đàn ông này không hổ danh là gương mặt đại diện cho đạo diễn thế hệ mới, khả năng bịa chuyện của lão tao thật đúng là không thể khinh thường. Nếu không phải nàng mới tự mình trải qua một hồi nguy hiểm kia, có thể nàng đã nghe theo những gì ông ta nói rồi.

Thấy thái độ của Nhạc Lam, Cố Mạn Vân cũng hiểu được những gì ông ta nói toàn là nói hươu nói vượn. Cô nâng tay vỗ nhẹ vào cánh tay Nhạc Lam, giọng nói mang theo tia sủng nịch mà ngay cả cô cũng không nhận ra nói:

"Ngoan, đừng làm rộn."

Cả người Nhạc Lam cứng đờ trước câu nói của Cố Mạn Vân. Nàng lớn từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên có người kêu nàng phải ngoan ngoãn. Trong lúc nhất thời Nhạc Lam không biết phải làm sao, gương mặt nàng vẫn bình thản hai bên tai nhuốm màu đỏ chót đã bán đứng chủ nhân nó. Cố Mạn Vân cũng nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Nhạc Lam nhưng lại giả vờ không biết. Cô thấy, một Nhạc Lam ngoan ngoãn thế này đáng yêu hơn nhiều so với cô bé Nhạc Lam vẫn luôn giương nanh múa vuốt với mình trong ký ức.

Cố Mạn Vân nhìn Trần Bâng, nhạt nhẽo hỏi:

"Nếu thật như những gì ông nói, những người này hẳn nên cùng một phe với Nhạc Lam và người đại diện của cô ấy. Vậy tại sao lúc tôi bước chân vào đây, chỉ có một mình Nhạc Lam là bị hành hung nằm trên mặt đất?"

Trần Bâng không chút suy nghĩ trả lời:

"Đó là bởi vì tôi đã dùng tiền mua chuộc bọn họ. Trong tình huống gấp rút, để bảo toàn bản thân, tôi đành phải đưa ra hạ sách đó thôi."

Thấy Trần Bâng không những không thừa nhận mà còn cãi chày cãi cối đổ lỗi lung tung, Cố Mạn Vân nhíu mày không hài lòng. Cô hướng tầm mắt đến người đại diện của Nhạc Lam trốn ở một góc, lạnh nhạt hỏi:

"Người đại diện Hạ nói như thế nào? Những chuyện mà đạo diễn Trần nói có phải sự thật hay không?"

Hạ Nhất bị kêu đến tên liền giật mình một cái. Hắn ta vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sắc bén như muốn gi.ết người của Trần Bâng thì lạnh cả người. Hắn biết, Trần Bâng là đang uy h.iếp hắn. Nếu hắn dám nói những lời gây bất lợi cho lão ta, thì vợ cùng con gái hắn ở nhà cũng xong đời rồi.

Vừa định nói chuyện đã bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Mạn Vân quét tới, bao nhiêu lời muốn nói lập tức trôi tuột xuống cổ họng. Hắn chợt nhớ tới bây giờ Nhạc Lam cũng là người có chỗ dựa, nàng ta không còn là diễn viên quèn để hắn tùy ý bắt nạt nữa rồi. Nếu hắn dám đem thau nước bẩn này hắt lên người Nhạc Lam, khỏi cần nghĩ cũng biết Cố Mạn Vân nhất định không bỏ qua cho hắn.

Bên trái là vực thẳm, bên phải cũng là hố lửa, nhất thời Hạ Nhất tiến thoái lưỡng nan. Nếu hắn làm theo ý Trần Bâng, Cố Mạn Vân sẽ không buông tha cho hắn. Còn nếu hắn nghe theo lời Cố Mạn Vân, Trần Bâng sẽ đem người nhà hắn ra làm gỏi mất. Hạ Nhất bất lực nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề nan giải này. Rõ là hắn chỉ muốn làm giàu để kiếm tiền lo cho vợ con thôi mà, tại sao ông trời lại muốn tiệt đường sống của hắn chứ?!

Quan sát thấy Cố Mạn Vân đã muốn hết kiên nhẫn, Hạ Nhất không còn cách nào khác, đành cắn răng trả lời:

"Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì đạo diễn Trần nói. Có điều Nhạc Lam không phải chủ mưu. Là tôi lừa cô ấy đến nơi này, người cũng là tôi thuê. Muốn đ.ánh muốn m.ắng, Cố Ảnh hậu cứ nhắm vào tôi là được rồi."

Trần Bâng rất hài lòng với câu trả lời của Hạ Nhất. Mặc dù Hạ Nhất không nghe lời hắn kéo theo Nhạc Lam xuống nước, nhưng đã phủi sạch toàn bộ quan hệ với hắn, xem như cũng có mắt nhìn.

Cố Mạn Vân nhìn gương mặt có vẻ "một lời khó nói hết" của Hạ Nhất và thái độ đắc ý của Trần Bâng mà trong lòng đã có mất phần nắm chắc. Ban đầu, cô còn định sẽ chơi đùa với bọn họ một chút nhưng bây giờ thì có vẻ không cần thiết. Mèo con ngồi trong lòng cô bắt đầu không an phận rồi, dường như nàng ấy đang lo lắng cô sẽ thật sự tin những lời dối trá của hai người bọn họ.

Cố Mạn Vân trở tay nắm lấy bàn tay đang chọc chọc ngực mình của Nhạc Lam, khẽ mỉm cười dịu dàng nói với nàng:

"Ngoan, không nghịch. Tôi còn không phải con ngốc."

Nghe câu nói khẳng định của Cố Mạn Vân, Nhạc Lam lập tức yên tâm. Nàng thôi không quậy phá nữa, hai tay để yên trên bụng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tự động xem nhẹ hành động thân mật và ánh mắt dịu dàng Cố Mạn Vân dành cho mình.

Thấy mèo nhỏ đã an phận, ánh mắt Cố Mạn Vân nhìn hai người kia cũng trở nên sắc bén. Cô khẽ nhếch môi đỏ, mỉm cười tùy ý nói:

"A, cái này tôi chỉ hỏi một chút thôi, hai người cũng không cần phải trả lời tôi. Đem những lời giải thích đó nói với mấy anh cảnh sát đi thì hơn."

Trần Bâng còn chưa kịp phản ứng xem Cố Mạn Vân nói như vậy là có ý gì thì một à không, nhiều vị khách không mời mà tới đồng loạt xuất hiện trước cửa phòng ăn. Những đồng chí cảnh sát đến gần Trần Bâng, nghiêm nghị nói:

"Trần Bâng, có người tố cáo ông tội h.iếp d.âm, h.ành h.ung, bắt giữ người trái phái luật, r.ửa t.iền, tr.ốn th.uế. Mời ông theo chúng tôi về cục điều tra."

Khi chiếc còng số tám tra vào tay, Trần Bâng mới kịp phản ứng. Ánh mắt ông ta tràn đầy h.ung á.c nhìn chằm chằm Cố Mạn Vân, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Tại sao?"

Tại sao lại báo cảnh sát? Chẳng phải những lần trước cô đều mắt nhắm mắt mở không quan tâm hay sao? Tại sao lần này lại muốn ra tay với lão?

Ngoài ý muốn, Cố Mạn Vân thật sự hiểu được những gì mà gã đàn ông này muốn nói. Nhưng như vậy thì sao, từ trước đến này, Cố Mạn Vân cô muốn làm chuyện gì đều không cần lí do. Mà nếu như có thì...

"Bởi vì, ông đã động đến người không nên động."

Nhạc Lam nghe thấy Cố Mạn Vân đã trả lời như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro