Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống canh ba, giờ âm đã điểm, lão nhân vẻ mặt căng thẳng, bắt đầu nhẩm chú. Pháp trận dần sáng lên, ánh mắt người kia cũng vậy. Ánh trắng trong phòng bày trận ngày một rõ ràng. Giữa vòng sáng ấy, một thân ảnh nữ nhân dần được nâng lên. Nữ nhân ấy nhan sắc yêu kiều, làn da trắng sáng, thân hình mảnh mai, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân. Thế nhưng, cô lại xanh xao, lạnh ngắt, chẳng có chút dấu hiệu của sự sống. Cơ thể cô được luồng ánh sáng trắng kia nâng lên, rồi thâm nhập vào cơ thể. Ánh mắt lão đăm đăm theo từng chuyển động của pháp trận, sâu trong đôi mắt ấy tựa như loé lên ánh hi vọng.

BÙM!

Ánh sáng hi vọng vừa lên kia liền tắt hẳn theo tiếng nổ. Ánh sáng của pháp trận theo âm thanh kia mà vụt tắt, đôi mắt lão nhân đen lại.

"Thực sự...không thể được nữa sao?"

Ánh sáng biến mất quá đột ngột, thân xác nữ nhân kia không được giữ, theo trọng lực mà rơi xuống. Lão nhân kia vừa định thần, lao vào trong pháp trận đỡ cô.

"Nhi tử! Phụ thân bất tài!"

Lão ôm thân xác lạnh ngắt kia trong lòng, khóc không thành tiếng. Khung cảnh vừa đáng sợ, lại vừa đáng thương.

Bỗng giữa trận pháp, một hố đen kì lạ xuất hiện. Âm khí nặng nề từ đó truyền ra làm lão hô hấp khó khăn. Bóng hình một nam nhân ẩn hiện trong làn âm khí dày đặc, chứa đầy nguy hiểm.

"To gan! Thứ hạng phàm nhân thấp hèn mà còn dám học sử dụng cấm thuật của thần minh!"

Giọng nam nhân kia trầm đến đáng sợ. Đôi mắt lão nhân như mất hồn, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.

"Diêm Vương đại nhân! Thần vốn là một vu sư, biết chút bói toán. Nhi tử từ khi sinh ra, đã được bói 1 quẻ. Vốn là phụng hoàng chuyển thế nhưng vô tình mang tướng đoản mệnh. Nhưng không ngờ lại nó lại nữ cải nam trang, tuổi còn chưa tròn 17 đã bỏ mạng nơi sa trường. Chính vì vậy, thần đây mới đánh liều dùng cấm thuật, mong Diêm Vương đại nhân suy xét."

Lão nhân quỳ xuống cầu xin. Lão vốn là vu sư hoàng tộc, địa vị khiến cả hoàng thượng cũng vài phần kính nể, nay lại quỳ xuống chân người khác, quả là một sự hổ thẹn.

"Một cái mạng quèn lại dám dùng cấm thuật! Vốn là vu sư, ngươi rõ ràng hiểu rõ quy luật sinh-tử. Còn dám bày "Vô Cực Trận" nhằm nghịch thiên cải mệnh. Tội này đáng đày ngàn kiếp súc sinh!"

"Vì nhi tử, lão già này xin trả mọi giá. Mong Diêm Vương thành toàn!"

Vu sư nói với giọng cương quyết.

Diêm Vương nhìn kẻ quỳ dưới chân mình, cười. Cái cười của hắn khác hẳn người thường, cười nhẹ, như có như không, hàm ý khó đoán bất thường. Cái cười làm người nghe không biết nên nhẹ nhõm hay cẩn trọng.

"Được! Mạng nữ nhân này, ta không lấy nữa! Nhưng nhà ngươi muốn giữ cô ta lại thì phải dùng trăm mạng xử nữ để đổi. Cô ta đã chết, sống lại cũng chẳng thể làm người, hoá thành quỷ nhân bất lão bất tử. Trước khi đủ trăm mạng, cô ta sẽ quỷ của ta."

Một đổi trăm - cái giá quá đắt cho một sinh mạng. Nhưng vu sư nào để tâm nhiều đến vậy, lão quả quyết gật đầu, không quan tâm đến ánh nhìn âm hiểm của Diêm Vương, càng chẳng quan tâm kiếm đâu ra trăm mạng để đổi.

"Xưng danh!"

"Lê Lam"

"Nữ tử kia..."

"Lê Yên Nhi"

Một cái tên đẹp, nhưng số phận lại chẳng "Yên" bình được như cái tên ấy. Diêm Vương không nói thêm điều gì, miệng bắt đầu niệm chú khởi động pháp trận, tay ném thân thể nữ nhân trong lòng lão vu sư đặt giữa pháp trận.

"Càn – Khảm – Cấn – Chấn – Tốn – Ly – Khôn – Đoài"

Pháp trận lại lần nữa phát sáng.

"Vô cực trận"

Ánh sáng mạnh loé lên từ thư phòng Phủ Lê Gia rồi vụt tắt.

"Thành...thành công rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro