Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay mặt cho hãng hàng không XXX Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Lộp cộp

Âm thanh từng đoàn khách bước xuống khỏi máy bay - chen chúc và vội vàng. Dường như chẳng ai để ý đến lời nói hay hành động của các tiếp viên.

"Cám ơn hãng hàng không vì một chuyến bay an toàn."

Một giọng nữ vui tươi, lên tiếng bằng lời cảm ơn chao đảo nhưng chân thành nhất nàng có thể nói. Các tiếp viên theo âm thanh nhìn nàng, nở nụ cười.

"Cảm ơn quý khách."

Nàng cười lại với họ. Loạng choạng bước xuống máy bay, cơ thể run run, balo hành lý nặng trên vai khiến nàng như sắp ngã.

"Cẩn thận chút!"

Bóng người giữ lấy nàng.

"Lần sau đã say máy bay thì đừng có vác cả cái balo quá khổ. Con ngốc!"

Lấy lại được trọng tâm của cơ thể, nàng nhìn người kia đầy ghét bỏ, đẩy tay anh ta ra khỏi bản thân.

"Khỏi cần! Anh lo cái thân mình đi."

Mạnh miệng là vậy, nàng vẫn lấy tay ôm đầu, say máy bay không phải cứ nói là sẽ khỏi. Anh cũng đã quá quen với cái tính ấy, lấy balo của nàng đeo lên vai.

"Thôi đi cô nương. Yếu còn oai. Gáy ít thôi!"

"Lê Nhật Minh, coi như anh có lương tâm"

Nàng nhìn anh, cười nói, nhủ thầm thằng anh mình cũng chả đến nỗi tệ. Tiếng hắng giọng đằng trước cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em.

"Hai đứa nói chuyện ít thôi. Tập trung đi đi"

Giọng nói trầm mang theo lời nhắc nhở - bố của hai người vừa nói, vừa quay xuống nhíu mày. Họ nghe vậy cũng thôi lời qua tiếng lại. Nàng bước đi trước anh, cơn say máy bay chưa tan khiến bước chân có hơi nghiêng ngả, tựa như sắp ngã khiến Minh lâu lâu lại vươn tay lên đỡ. Kèm theo mỗi lần đỡ là một lần nhắc nhở.

"Lê Nhật Hạ, chậm chút, ngã đó..."

Nàng một câu đáp cũng chẳng có, chỉ băng băng đi theo sau ba. Minh lắc đầu, nụ cười ảo não ẩn hiện trên gương mặt. Lê Gia Long - bố của hai người tuy nói họ tập trung đi, nhưng ông lại như lơ đễnh, bước chân chậm rãi, đôi lúc như dừng hẳn rồi lại bước tiếp. Ông lúc này có thực sự muốn đi tiếp không, có lẽ chỉ mình ông rõ.


Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng làng cũ.

"Đến nơi rồi!"

Tài xế nhắc ba người. Hạ mơ hồ tỉnh ngủ, nàng mở cửa, bước xuống xe, dùng ánh mắt mơ màng, nhìn cảnh vật làng quê nửa quen thuộc nửa lại xa lạ này. Khác với vẻ thoải mái của nàng, hai người còn lại lúi húi bên đống hành lý, sắc mặt không mấy vui.

"Có thể...quay lại không bố? Con bé mới 15 thôi."

"Đã đến tận đây. Quay lại chẳng còn kịp nữa."

Người bố lắc đầu, đôi mắt ông dán vào đống hành lý. Nàng còn quá nhỏ, cái tuổi mười lăm còn chưa thành niên, đầy hồn nhiên, trong sáng. Hai bố con cúi mặt, chẳng dám nhìn Nhật Hạ, cái cảm giác hổ thẹn, tội lỗi cứ quẩn quanh trong tâm trí họ. Bất chợt, Hạ quay xuống nhìn hai người.

"Bố! Nhanh lên bố! Ông nội đang đợi ở nhà đó."

Ông Long không đáp lại, ông kéo vali hành lý, ánh mắt bất lực nhìn về cuối làng. Mây đen cũng từ hướng ông nhìn mà kéo đến, báo điềm chẳng lành.

Họ men theo con đường làng. Không khí nặng nề đeo bám cả họ suốt quãng đường, Hạ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chẳng dám hỏi, chỉ im lặng mà theo sau bố và anh. Cứ đi mãi rồi cũng đến. Căn nhà được xây theo kiến trúc cũ, niên đại không dưới vài trăm năm. Mà đây cũng chẳng thể gọi là nhà. Nơi đây rộng lớn bất thường, diện tích có khi phải hơn với các phủ của vua chúa thời xưa. Nếu không tận mắt chứng kiến, mấy ai tin toạ lạc tại nơi thôn trang hẻo lánh này lại là biệt phủ rộng lớn đến thế. Bên ngoài cửa treo đầy câu đối, đèn hoa đỏ rực, còn có cả dây pháo dài giống hệt ngày đại hỉ của thời xưa. Lần cuối Nhật Hạ đến nơi đây là năm nàng mới lên năm - cái tuổi mà chỉ ăn chơi rồi ngủ, chẳng có mấy khái niệm về cái đẹp. Nàng tròn mắt nhìn vẻ lộng lẫy, xa hoa nơi này. Âm thanh nhộn nhịp vọng từ trong ra khiến nàng không khỏi tò mò.

"Nay là ngày gì mà có vẻ mọi người xôn xao vậy bố?"

Nàng quay đầu hỏi. Ông Long cũng không trả lời. Cánh cửa gỗ lớn chầm chậm mở. Một cụ già, tay cầm gậy chống, nở nụ cười.

"Ồ! Cuối cùng các con cũng đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro