Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng thưa bố. Bọn con mới xuống máy bay."

Gia Long trả lời, nét mặt ông lúc này khó coi hết sức. Nét mặt Nhật Minh cũng chẳng khác là bao, anh bỗng dưng nắm tay Hạ, cầm chặt như sợ một món bảo vật sắp bị lấy mất. Ánh mắt Hạ nhìn anh khó hiểu.

"Sao tự dưng..."

Nàng nhỏ giọng hỏi, nhưng liền bị anh trai liếc nhìn, đôi mắt như không muốn nàng nói thêm điều gì.

"Vào nhà đi. Chắc ba con đi đường xa mệt cả rồi."

Giọng cụ già dịu dàng, hiền từ hết sức. Từ cử chỉ đến đôi mắt đều mang vẻ ấm áp, tràn đầy yêu thương. Hạ đương nhiên vui vẻ, đây cũng như tính là lần đầu nàng gặp ông nội. Khác với nàng, ông Long và con trai lại khá cẩn trọng, họ bước từng bước nhẹ nhàng, như đề phòng điều gì. Tay Minh nắm lấy nàng chặt cứng, như chỉ hận sao tay hai người không dính liền với nhau. Nhật Hạ cũng không quan tâm nữa. Ba người theo sau cụ, sâu vào trong, không khí cổ quái xung quanh khiến ba bố con lạnh hết sống lưng. Vào sân trong, dường như mọi người trong làng đều có mặt trong đó. Họ ăn uống linh đình như hôm nay là một ngày trọng đại nào đó

"E hèm!"

Cụ già hắng giọng, gõ cây gậy chống xuống nền đất mấy cái. Đám đông liền lắng lại, vô số ánh mắt đổ dồn vào ba người phía sau.

"Là đứa trẻ đó à?"

"Còn bé vậy?"

"Nó mới 15 tuổi thì phải..."

"Nhỏ vậy! Bất hạnh thật..."

Họ vừa xì xào bàn tán, một vài ngón tay vô ý trỏ vào Nhật Hạ. Nàng hoang mang, hơi có chút sợ hãi. Nhật Minh lập tức chắn trước nàng, đôi mắt liếc nhìn đám người. Họ vốn chả sợ gì ánh mắt của cậu thanh niên chưa tròn 18, có lẽ là vì ý tứ, họ cũng im lặng. Nhưng ánh mắt thì vẫn không đổi, nhìn nàng với vẻ thương hại. Hạ hơi khó chịu, cũng phải thôi, ai có thể thấy bình thường khi cả trăm cặp mắt cứ nhìn với vẻ như vậy. Nàng bất giác nắm lấy tay áo Minh. Anh nắm tay nàng, như muốn để nàng bớt lo lắng - cũng như tự trấn an bản thân.

"Nhật Hạ!"

" Vâng"

Nàng đáp lời, dù chẳng biết ai là người gọi. Quay đầu lại nhìn, nàng mới nhận ra người đó là ông nội.

"Có chuyện gì vậy ông?"

" Con theo ông chút."

Nhật Hạ hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo. Nàng buông áo Minh, định đi theo ông nội. Chẳng dè, anh nắm chặt tay nàng không buông.

"Anh làm gì vậy?"

Nhật Hạ nhìn Minh, ánh mắt khó hiểu. Minh không đáp, cũng chẳng dám nhìn vào mắt nàng. Cụ có vẻ không vừa lòng với hành động đó anh, cây gậy chống trên tay gõ nhẹ vài cái xuống nền. Một người đàn ông lực lưỡng bước ra từ đám đông.

KENG!

"Bố! Bố làm gì vậy?"

Ông Long như hét lên. Minh ngã xuống nền đất, có vẻ như đã ngất đi. Ông chạy vội lấy đỡ anh

"Minh...Minh..."

Long vừa gọi vừa lay người cậu con trai, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông. Trái lại, cụ có vẻ khá bình thản, mặt không biến sắc nhìn người đàn ông vừa động thủ với cháu mình.

"Lần sau nhẹ nhàng chút."

Hạ nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, nàng xanh mặt, mọi chuyện xảy ra nhanh đến độ nàng thấy hoang mang. Ông Long im lặng.

" Mọi chuyện đi quá xa rồi. Kết thúc nó nhanh đi."

Cụ già giọng chậm rãi, ánh mắt hướng về phía Hạ. Nàng giật mình, một màn vừa rồi đã khiến nàng có phòng bị với người mang danh ông nội này.

" Về thôi Nhật Hạ! Nơi này có vẻ như không chào đón chúng ta."

Ông Long bế xốc đứa con trai lên, không nhìn Hạ mà bước thẳng ra cửa. Nàng cũng bước nhanh theo sau.

"Ai về cũng được nhưng con bé phải ở lại"

Giọng người ông nội trầm xuống, giọng nói mang vài phần đe doạ. Long không quay đầu, tay còn lại của ông vươn ra nắm chặt tay Nhật Hạ. Không nhận được lời hồi đáp, cụ phất tay, quay đầu hướng vào gian trong. Cùng lúc đó, dân làng cũng vây lấy ba bố con Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro