Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đây...là đâu?"

Nhật Hạ tỉnh dậy. Nàng tính ngồi dậy nhưng cơ thể không chút sức, mới gượng dậy được chút đã ngã xuống. Nàng hơi hốt, đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng đoán xem mình đang ở đâu. Cơn đau buốt từ sau gáy truyền tới đại não Hạ khiến nàng nhăn mặt, chút kí ức mà nàng cố nhớ cũng theo cơn đau mà chực rời ra.

Lúc đó dân làng đã bao vây lấy gia đình nàng, bố một tay giữ lấy Minh trên vai, tay còn lại nắm lấy tay nàng, giấu ra sau lưng. Rõ ràng có ai đó đã kéo nàng tách ra khỏi ông Long, một cơn đau đến điếng người nơi gáy. Và rồi còn lại là mảng ảnh mờ nhạt, dù có cố gắng thế nào Hạ cũng không thể nhớ nổi.

Phải mất một lúc lâu, Hạ mới lấy lại được chút sức lực. Nàng khó khăn ngồi dậy, tay đỡ lấy đầu, vẻ mặt đau đớn.

"Có lẽ khuya rồi?"

Hạ thầm nghĩ, không khí hơi lạnh, khô và ánh trăng từ ngoài chiếu vào đã chứng thực suy đoán của nàng. Ánh đèn dầu trong căn phòng lúc này là nguồn sáng duy nhất. Nhật Hạ cẩn thận bước xuống giường, ngồi đến bên chiếc ghế cạnh đèn.

"Đây là...!? Mình đang mặc cái quái gì vậy? Căn phòng này nữa... rốt cuộc là cái gì vậy?

Đồ nàng đang mặc là "hỉ phục" có lẽ là đồ tân nương, căn phòng cũng được bài trí với màu đỏ chủ đạo, ánh đèn dầu lờ mờ khiến bên trong trông khá kinh dị. Hạ nhìn bản thân và căn phòng lúc này mà chìm trong suy nghĩa. Căn phòng này có lẽ đã lâu không có ai lui tới. Tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẻ tồi tàn và mùi ẩm mốc của đống đồ gỗ lâu ngày không sử dụng là không thể giấu. Nàng cố ép bản thân bình tĩnh, quan sát căn phòng một hồi rồi bước đến cửa chính.

"Bị khoá rồi sao?"

Cánh cửa này có lẽ từ lâu lắm rồi, vẻ ngoài chẳng khác mấy cánh cửa trong phim cổ trang là bao. Tuy trên đó đã có vết mục nát, nhưng dù Hạ đã cố dùng hết sức đập rồi đạp, cánh cửa cũng không hề lay chuyển. Bất lực, nàng quay lại bàn đèn, cẩn thận nhìn lại trang phục của mình lúc này. Vải có lẽ thuộc loại tốt, mỏng, nhẹ và thoáng mát. Nhìn có vẻ khá cũ và hơi trùng nhưng khi mặc nàng vẫn thấy khá thoải mái.

"Vải như này, chắc chắn giá chát lắm!"

Hạ cảm thán.

Bỗng, gió lạnh từ đâu thổi vào phòng. Ánh đèn dầu vụt tắt, Hạ bỗng thấy sống lưng mình lạnh buốt. Nàng rùng mình, đôi mắt đen dáo dác nhìn xung quanh.

RẦM!

Cửa phòng bật mở, một bóng dáng bước vào. Nhật Hạ mặt tái xanh, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Nàng nhảy thót lên giường, trùm chăn kín đầu, miệng lẩm nhẩm mấy câu kinh phật.

"Đừng sợ, ta không làm hại nàng."

Người kia ngồi xuống giường cạnh nành, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng âm giọng lại mang chút lạnh lẽo. "Chắc chắn là tưởng tượng..." Hạ cố trấn an bản thân. Người kia thấy nàng không có phản ứng, cười bất lực. Người đó đứng dậy, thắp lại cây đèn dầu rồi ngồi xuống bàn.

"Doạ sợ nàng rồi."

Thấy người kia có vẻ đã không ở quá gần, đèn cũng đã sáng, Hạ mới hé chăn ra. Nàng nhìn người kia, đôi mắt phút chốc mở to.

"Đẹp quá!"

Trước mặt nàng là một nữ nhân nhan sắc phải thuộc hàng cực phẩm. Hạ nhìn người kia không chớp mắt, chăm chú đánh giá một lượt. Người kia hơi ngượng, quay mặt đi. Nàng cũng nhận ra sự vô ý trong hành động của mình, lập tức thu ánh mắt lại, ngồi dậy.

"Nàng giới thiệu một chút được không?"

Nữ nhân kia hỏi.

" À! Tôi tên Lê Nhật Hạ."

Hạ ngồi dậy, vừa cười vừa nói. Nhưng nụ cười lịch sự ấy bỗng cứng ngắc lại, nàng phát hiện, da người đối diện mình trắng bất thường, và đồ người đó đang mặc chẳng phải là hỉ phục tân lang - đồ đôi với nàng lúc này hay sao!

Người kia có lẽ cũng nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Nhật Hạ. Cô đứng dậy, từng bước đến gần chỗ nàng. Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau chưa đầy một gang tay, cô bật cười nói.

"Hạ Hạ, ta là Lê Yên Nhi, là phu quân của nàng!"

"HẢ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro