Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng làm sao vậy?"

Nhi lập tức thôi trò trêu ghẹo, trở về ghế ngồi. Vẻ hoang mang trên gương mặt Hạ khiến cô khó xử.

"Chị vừa nói chị là gì của tôi?"

"Phu quân. Không phải quá rõ ràng sao?"

Cô vừa nói vừa chỉ vào trang phục của mình và nàng. Nhật Hạ thấy đầu óc mình quay cuồng, một loạt sự việc kì lạ xảy đến với nàng nhanh đến choáng váng. Nàng nhìn người con gái đối diện.

"Chị có thể giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra được không?"

Hạ hỏi, ít nhất nàng muốn biết chút tình hình. Yên Nhi nhìn nàng một lúc, cô bước đến gần, nhẹ xoa đầu nàng.

"Không sao đâu Hạ Hạ. Ta biết mọi việc xảy ra khiến nàng hoang mang, lo sợ. Mai ta sẽ kể chi tiết cho nàng. Còn giờ đã quá canh ba, nàng nên nghỉ ngơi chút đi."

Hạ vẫn muốn nói gì đó, nhưng nàng bỗng thấy đầu mình nặng trĩu, mắt cũng mờ dần. Nàng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Nhi. Cô thu tay lại, nhẹ nhàng đắp chăn cho Nhật Hạ, ánh mắt nhìn nàng mang vẻ đau lòng.

"Haizzz...Mới lần đầu gặp đã như vậy. Mong quỷ thuật không khiến dương thọ nàng bị tổn hại."

Sáng hôm sau.

Nắng. Đôi mắt Hạ nheo lại vì chói. Rõ ràng muốn ngủ thêm chút, nhưng mùi ẩm mốc khó chịu ép nàng tỉnh dậy. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh nắng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ cổ quái. Hạ ngồi dậy, duỗi người như một thói quen. Nàng nhìn quanh, tự hỏi.

"Cô gái kia đâu rồi?"

Hạ đứng dậy, suýt vấp ngã vì bộ đồ quá dài. Nàng
lần nữa nhìn đồ của bản thân. Dưới ánh nắng, nó hiện lên trông thật đẹp. Lớp vải đỏ như ánh lên trong nắng. Hạ mân mê bộ đồ trong tay, để ý kĩ tới từng hoa văn trên đó. Mãi một lúc sau, nàng mới dần buông tay khỏi lớp áo, bước dần đến cửa.

"Khoá rồi? Rõ ràng đêm qua chị ấy mở được mà."

Hạ dùng lực, cánh cửa cũng không xê dịch, hệt như đêm qua. Nàng hoang mang dần, nhìn cánh cửa, một cảm giác không thật xuất hiện.

"TRÁNH RA! CHÁU PHẢI CỨU EM ẤY!"

Tiếng hét của ai đó vọng từ bên ngoài. Nàng giật mình, lực tay mạnh khiến mảnh vải phút chốc rách đôi

"Chết rồi!"

Hạ đang mơ hồ liền mất bình tĩnh, cùng với bước chạy ngày càng gần, nàng dần trở nên hốt hoảng.

"Bắt thằng bé lại! Không được phép để cái cửa đó mở trước giờ Ngọ."

Tiếng mấy người dân làng hô hào nhau. Nàng cũng nhận ra, tiếng hét ban đầu là của Nhật Minh. Tiếng bước chân Minh ngày càng gần, phút chốc đã ở ngay phía sau cánh cửa.

"Chết tiệt! Cửa bị đóng gỗ rồi!"

Anh không nhịn được gắt lên, anh 1 sức trai tráng, bắt đầu gỡ từng miếng gỗ. Hạ cách Minh một cánh cửa, không tự chủ run rẩy. Nàng muốn hét lên để Minh ở bên ngoài bình tĩnh, nhưng một sức mạnh vô hình như ngăn nàng làm điều đó. Hạ bất lực, quỳ mọp xuống đất. Nhật Minh nghe thấy tiếng động bên trong, liền gọi lớn.

"Nhật Hạ! Lê Nhật Hạ! Em có trong đó không? Trả lời anh đi!"

Cùng với tiếng nói, tốc độ tay của anh cũng nhanh dần. Nỗi sợ dần chiếm lấy anh, đôi mắt thậm chí đã ngấn lệ.

"Nhật Minh! Thằng điên kia, dừng lại ngay!"

Tiếng mấy người chú đã chạy đuổi tới nơi, vài người có vẻ đang cố không chế Minh. Anh vùng vẫy, tay chân đạp loạn lên.

"Thả cháu ra! Cháu phải cứu Hạ. Cháu mới nghe thấy tiếng động trong đó."

Hạ nghe vậy liền toàn thân co lại, nàng nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài đó cũng phải có hơn chục người. Nàng biết chắc đó là những người hôm qua đã ra tay với gia đình nàng, liền theo phản xạ tự nhiên mà sợ hãi. Còn Minh ở bên ngoài, tuy bị khống chế, nhưng anh không từ bỏ.

"Thằng bé khoẻ quá, tay không gỡ hết gỗ đóng trên cửa rồi."

Một người đàn ông giọng bất ngờ. Ông ta lấy thêm đinh và gỗ, định đóng lại như cũ. Đúng lúc này, Minh may mắn thoát khỏi sự khống chế. Anh lập tức xô ngã người kia, rồi đạp mạnh vào cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro